Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Hani không cùng Junghwa lên trường vì có việc bận đột xuất. Thật ra là ba Hani gọi Hani đến công ty có việc gì gì đó nên Junghwa phải tự thân đến trường, lòng buồn thúi ruột.

"Junghwa, vệ sĩ của cậu đâu rồi, nay không đi cùng cậu nữa hả?"

"Ờ, chị ta bận rồi" Mặt Junghwa lại xụ xuống

"Chị?"

"À, thật ra bọn mình phải gọi là chị đấy, chị ấy hơn chúng ta 3 tuổi. Nhưng mà cậu đừng nói ai biết nữa nha"

"À, ra thế. Mà cậu kiếm đâu ra vệ sĩ đẹp sáng láng quá vậy. Ba tớ toàn gọi mấy ông chú mấy bà cô khó tính không hà, chán chết đi được" Hyerin nói giọng ghen tị

"Chuyện loằng ngoằng lắm, kể tốn hơi, không nói nữa"

"Này, cho tớ info chị ấy đi, mình kết chị ấy rồi đấy"

"Không có đâu mà cho, cái con người ấy nhàm chán lắm, lại còn xấu tính, khó ở khó ưa... Tóm lại là cậu không chịu nổi chị ấy đâu" Junghwa luyến thắng lên

"Cậu còn đang chịu nổi chị ý đấy gì nữa, cậu chịu được tớ cũng chịu được mà. Đi mà Junghwa si-i"

"Tớ nói rồi, chị ý không dùng bất kỳ mạng xã hội nào hết. Hết, tớ lên lớp đây, muộn rồi. Byeeee"

Junghwa chạy đi để Hyerin ở lại ngậm ngùi, nhất định mình sẽ làm quen được với chị ý =))

Junghwa nằm dài trên cái bàn, hết quay trái rồi quay phải suy nghĩ kiếm một cái lý do sao cho hợp lý để gọi điện cho chị ta mà kiếm hoài không thấy. Ngẫm lại cũng chẳng hiểu sao mình cứ muốn chị ta ở gần bên mình, khi không có chị ta trong lòng cứ bứt rứt buồn không thôi.

---------------------------

"Heeyeon, con ở bên nhà chú Park cũng gần 3 tháng rồi, thấy thế nào?"

"Cũng không đến nỗi tệ, chú ấy đi làm suốt nên cũng chỉ có con với Junghwa ở nhà, ngoài ra cũng có mấy bà giúp vệc. Hết"

"Giờ con lớn cũng hiểu chuyện rồi nên ba muốn con tiếp quản công ty cho ba, con thấy thế nào?" Ông Ahn ôn tồn hỏi. Hani im lặng suy nghĩ một lát, tiếp lời

"Ba nói phải, con lớn rồi. Con sẽ đến công ty để học hỏi"

"Tốt lắm, con trưởng thành thật rồi. Hãy đến công ty học hỏi kinh nghiệm, có gì thắc mắc cứ gọi cho ba nghe"

"Vâng ba"

"Trưa nay ở lại ăn cơm với ba.."

12h am

Haizzz cô ta làm gì mà lâu thế chưa về nhỉ, hay có việc gì. Axx không được nghĩ bậy, không được phải gọi điện hỏi mới được, nhưng tự dưng hỏi thì sẽ biết mình đang quan tâm cô ta...Mệt não thật 

"Nói đi" Hani đang chuẩn bị ra xe đi nhà hàng với ba

"Cô làm gì mà chưa về, tôi đói chết mất rồi này"

"Chết chưa? Đang còn gọi điện cho tôi chắc chưa chết đâu"

"Gì? Cô muốn chết hả? Muốn tôi chết lắm hả, mau về đây cho tôi!!"

"Tôi đang bận, kêu nhà bếp làm cho"

"Bao giờ cô về?" Nghe Hani nói vậy lòng Junghwa trũng xuống theo

"Chưa biết được, đừng đợi, đói thì kiếm đồ ăn đi" Nói xong Hani cúp máy luôn

Cái đồ chết bầm đáng ghét, cô nhớ lấy. TÔI GHIM . Trong lòng gào thét là thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rât bình thản.

Junghwa đang nằm vật vã trên giường với cuốn sách mới mua

Ting Ting

From Đầu Hói: @ahnhani_92

À ra là tài khoản mới, Junghwa nhận tin miệng cười chắc đến tận mang tai nhưng vẫn tỏ ra cool ngầu rep

From Jung: Tốt

Gửi xong cho người ta tự dưng cái điện thoại như được lên hương. Junghwa để trước mặt nhìn chằm chằm, miệng lẩm bẩm đếm đến 10 nghĩ là Hani sẽ nhắn lại gì đó nhưng có vẻ cô mong đợi quá nhiều ở cái con người thiếu muối này rồi. Ngồi đợi mãi mà vẫn là Đã xem như muốn đấm thẳng vào mặt cô nói rằng Nó không nhắn lại cho mày nữa đâu. Bực mình Junghwa ném cái điện thoại ra chỗ khác đi ngủ . Được một lúc lại không biết đang nghĩ gì, Junghwa lấy điện thoại lên Instagram search @ahnhani_92

Đúng là nhạt hơn cả nước ốc

Cả cái avatar cũng không có luôn, hay là không biết dùng nhỉ. Nghĩ đến đây Junghwa lại tủm tỉm cười

Follow. Xong. Đi ngủ

Ăn trưa cùng ba xong Hani cùng ba qua công ty, cũng có xem qua coi như là tham quan. Giờ đã là hơn 7h tối, cô chưa muốn về nhà Junghwa luôn lại đi uống cafe một mình.

Chọn một góc ngồi trong quán tĩnh lặng, tự dưng cô lại nhớ đến em. Cô nhớ hết, nhớ tất cả mọi thứ về em làm lòng cô như bị thắt lại, đau nhói, chua xót. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lau đi dòng nước mắt mà nó cứ muốn ứa trào, cô quay đầu đưa ánh mắt nhìn ra dòng người tấp nập qua lại để nén lòng mình. Trở về trạng thái ảm đạm, cô gọi cho Junghwa

"Cô ăn chưa?"

"Chưa!" Junghwa bực mình vì giờ này cô ta mới gọi cho mình

"Đợi tôi qua đón đi ăn"

Còn chưa kịp nói gì Hani đã cúp máy, thật ra Junghwa muốn nói là cô đã ăn rồi nhưng vì giận Hani mới nói như thế. Thế mà Hani còn không để cô kịp nói đã tắt máy, giờ mà gọi lại nói như thế chắc Hani nghĩ cô bị hâm mất nên thôi.

"Ăn đi, chưa ăn thì ăn nhiều vào, đợi tôi chắc đói lắm"

"Ai nói tôi đợi cô, cái đồ tự hão"

"Không phải thì thôi, ăn đi"

"Tôi no rồi. À... ý tôi là tôi không muốn ăn"

"Bình thường cô ăn nhiều lắm mà, nay lại chê mới lạ chứ"

"Thật ra tôi ăn rồi.." Junghwa vừa nói vừa nhìn thái độ Hani

Hani nghe nhưng cũng không phải ứng gì, vẫn ăn rất bình thường. Sợ Hani giận, Junghwa nói tiếp giọng trách móc

"Tại cô về lâu quá nên tôi mới nói thế, cô không nên để tôi ở nhà nhàm chán như vậy"

"Còn không phải là đợi?" Hani ngước mắt lên hỏi

Junghwa bị nói trúng tim đen bối dối không biết cãi thế nào

"Cứ cho là vậy đi" xong quay mặt đi chỗ khác. Hani mỉm cười nhẹ

11p.m

"Ahn Hani, lấy cho tôi cốc nước" Junghwa đang nằm trên giường gọi với. Hani chưa ngủ vẫn ở nhà dưới xem tv

"Có tay có chân tự lấy đi"

"Mau lênnnnnnnn"

Hani bực dọc đứng lên hầu đến tận nơi

"Cứ vào đi"

Giờ Hani mới để ý phòng của Junghwa cũng khá đẹp, màu xanh dương chủ đạo mang cảm giác bình yên. Đứng đánh giá một lúc, Hani mới để ý Junghwa đang nhìn chằm chằm mình

"Tôi khátttt"

"Đây. Còn cần gì nữa không?"

"Không"

"Được. Ngủ đi"

"Cô chưa ngủ à?"

"Tôi chưa buồn ngủ"

"Vậy đọc truyện tôi nghe đi"

"Cô là con nít à, 20 tuổi rồi chứ không phải 2 tuổi đâu"

"Tôi lớn như vầy thôi nhưng tôi vẫn thích xem hoạt hình và đọc truyện tranh đấy. Thôi cô mau đọc đi"

Nói xong Junghwa vỗ vỗ tay lên bên giường ý bảo Hani ngồi xuống đọc truyện cho mình. Hani đành chấp thuận đứa con nít này

Nghe giọng Hani kể trầm ấm tự dưng Junghwa thích thú mỉm cười, sợ Hani nhìn thấy Junghwa liền lấy chăn vùi đầu che lại cho khỏi ngượng. Nghe được một lúc Junghwa đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Hani cũng đoán chừng đã ngủ liền đứng dậy cất đi cuốn sách, quay ra kéo nhẹ cái chăn khỏi đầu Junghwa. Ở khoảng cách gần như vậy cô mới nhận ra vẻ đẹp bấy lâu của Jung. Gương mặt tròn, má phúng phính như hai cái bánh bao nhìn thật là muốn cắn. Da trắng, sống mũi cao thanh tú, khuôn miệng thi thoảng khẽ nhếch lên, có lẽ cô đang có một giấc mơ đẹp. Hani thầm nghĩ Càng lớn càng xinh gái, mỗi tội ương ngạnh quá. Tự dưng nhìn Junghwa cô lại nhớ về kí ức năm nào, một đứa trẻ 6 tuổi được đứa trẻ 3 tuổi cho một cái kẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro