[shortfic_HanChul] LOVE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ALY

Rating : PG_13

Pairings :HanChul

Disclaimer:Han Chul không thuộc quyền sở hữu tác giả , nhưng số phận của họ trong fic này thuộc về au,sống hay chết là do ta.

Category: romance, slight.

Summary: Dù biết rằng phải trân trọng những gì đang có để khỏi phải hối hận khi mất đi, nhưng trân trọng và yêu quí bao nhiêu mới đủ để không hối tiếc khi đánh mất?

Status: completed.

- Nếu không chấp nhận được thì pa đừng quan tâm tới tới.

- Nhưng ta là pa ngươi.

- Chẳng người cha nào lại vùi dập ước mơ của con trai mình.

- Ngươi dám cãi ta!

- Từ nhỏ con đã nghe lời pa rồi, giờ thì con muốn tự quyết định.

- Ta biết đâu là tốt, đâu là xấu cho con.

- Nhưng con muốn mình tự biết lấy điều đó.

- Cãi ta!_ cái tát như trời giáng hướng thẳng vào mặt Chul, dấu bàn tay đỏ hiện lên trên gương

mặt nhỏ hốc hác.

- Ông…đánh tôi! Được!!!_ Chul lập tức bỏ ra ngoài trước ánh mắt như có lửa của ông Kim đang nhìn anh.

.

.

.

Cầu sông Hàn về đêm êm đềm, gió thổi nhẹ từng cơn mát lạnh. Chul đi bộ dọc theo cầu, dài quá, đi bao giờ mới hết, bước chân Chul rút ngắn dần, mặt cúi gầm xuống đất, lầm lũi bước. Chân cũng bắt đầu mỏi, nỗi đau trong tim chợt nhói lên cùng nhịp với cái tát của ông Kim làm anh thấy khó chịu., Chul quay người, dựa vào lan can cầu. Gió tạt vào mặt mỗi lúc một mạnh.gió khuya cũng lạnh hơn. Nước mắt Chul rơi ra chưa kịp lăn tới gò má đã bị gió làm cho khô lại, vệt nước còn lại trên gương mặt trắng ngần nhợt nhạt.

Lạc lõng và không thể tìm được tiếng nói chung trong chính cái gọi là gia đình của mình. Anh âm thầm chịu đựng những lời trách móc vô cớ, những áp đặt phi lí của người mà anh gọi là cha. Nhiều lúc tức tối chẳng biết giải bày cùng ai, anh như muốn phát điên lên. Là cha, là mẹ nhưng chẳng ai hiểu anh, con người thực của anh có lẽ, ngoài anh ra thì chỉ có Heebum là biết rõ. Đôi khi cỉ muốn bỏ quách mọi thứ xung quanh, trách nhiệm ah?! Bỏ , anh đã từng rất muốn bỏ lại hết. Nhưng lúc đó anh không dủ dũng cảm. Còn lần này, đã khác rồi. Vì ông ấy, ông ấy đã làm cho giới hạn chịu đựng của anh nổ tung. Anh bỏ nhà đi.

- Đứng trên này lạnh lắm đấy, ngồi xuống một chút đi.

- Anh là ai?

- Ngồi xuống đi đã_Han nắm lấy tay Chul, lòng bàn tay lạnh cóng làm anh khẽ rùng mình.

- Tôi là Kim Heechul, anh ngồi đây từ lúc nào vậy?

- Cậu khóc phải không? Người đẹp vậy không nên khóc đâu!

- Chuyện của tôi anh quan tâm làm gì.

- Xem ra cậu cũng thật hư hỏng, giờ này rồi mà còn lang thang!

- Anh…_ Chul có phần tức giận nhưng nghĩ lại, anh ta nói có sai đâu_vậy… anh cho tôi đi cùng

anh nhé_một nụ cười ma quái xuất hiện.

- Thật là…gặp ai cậu cũng vậy ak?

- Không, chỉ với anh thôi. Vì anh đạp trai đó!_Chul bất giác chồm tới, lấy tay vuốt nhẹ vào mặt

Han làm anh cũng thoáng bất ngờ.

- Đi thôi!_ Han kéo tay Chul thật mạnh, đứng dậy, Han nắm chặt lấy bàn tay lạnh của Chul, chạy

cật lực xuống dưới chân cầu.

Ánh đèn vàng của những cây đèn trên cầu in bóng hai người chạy qua. Thật yên tĩnh trong đêm, len lỏi đâu đó là tiếng cười khẽ, một hạnh phúc thường bắt đầu từ nhữn g nụ cười sau nước mắt. Tay nằm gọn trong lòng bàn tay kia_một người lạ nhưng anh thấy có gì đó rất bình yên.

- Mệt chưa?_ vừa thở đốc vừa cười, nụ cười rạng rỡ.

- Chạy thêm chút nữa là anh phải hối hận đấy!

- Lên xe đi!

- Wow, xe anh đây ak, sao lại để xe xa vậy, hại tôi mệt không thở kịp.

- Như cậu lúc nãy thôi, tìm một chút bình yên!

Chiếc xe audi lao nhanh như xé gió vào màn đêm hun hút. Đêm thật yên tĩnh. Ngồi trên xe im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt, anh một mình chìm vào thế giới của riêng mình , dù là chính mình bỏ đi nhưng cảm giác của anh lúc này không phải là cảm giác của một kẻ giành được tự do mà là cảm giác bị bỏ rơi bởi những người thân của mình. Anh nhắm mắt dựa vào cửa kính xe, mặc cho người lạ chở mình đến đâu.

- Dựa vào đây này, cậu ngủ đi._ Han đua cái gối cổ cho Chul rồi vặn nhẹ núm điều khiển. [~song from secret garden~]

Xe chạy được một lúc lâu thì dừng lại trước một ngôi nhà đẹp, lối kiến trúc phương Tây, rất bắt mắt người xem. Chul từ từ mở mắt ra, nhìn dáo dác trong xe, không có người, anh ngóc đầu dậy nhìn ra phía ngôi nhà, có tiếng người nói rất lớn, hình như là đang quát mắng. Han từ trong nhà đi ra, vè mặt bực tức.

- Yah, con đi đâu đó?!

- Ba mẹ suốt ngày chỉ biết cãi nhau , có bao giờ quan tâm con cái đâu mà biết con đi đâu làm gì!_ Han bực dọc ra xe.

Quay đầu xe, anh lại lao như bay trên đường cao tốc vốn đã vắng tanh vì đêm khuya.

- Anh…và gia đình có chuyện gì à?

- Bỏ đi, đừng để ý, chuyện thường ngày ấy!

.

.

.

- Xem ra anh cũng chẳng ngoan ngoãn gì! Lúc nãy còn nói tôi!_ Chul nói, vốn định phá tan bầu không khí nặng nề trong xe bằng một câu nói đùa nhưng hình như không đúng lúc. Anh thấy một cái gì đó sâu thẳm trong mắt Han. Tâm trạng anh cũng có tốt hơn là bao đâu mà đòi đùa với không đùa chứ, thật, không đúng lúc.

Chiếc xe vẫn chăm chỉ lăn bánh, lăn đều đều với tốc độ chống mặt làm cảnh vật xung quanh, nhìn từ trong xe, trở nên mờ nhạt. Nhìn mãi cũng không biết mình đang đi đâu, Chul quay sang nhìn Han, chẳng thấy có chút thay đổi nào, Chul đưa mắt nhìn vô định vào một chỗ trong xe, khẽ hát.[~soul~]

Bất chợt trong im lặng phát ra tiếng hát, Han thoáng ngỡ ngàng một chút rồi nhìn Chul, cười bảo:

- Cậu hát nghe hay lắm!

- Làm ca sĩ được không?

- Sẽ nổi tiếng lắm đây!

- Anh tin vậy à, có người không tin đấy!_ngưng một chút, Chul không muốn nhắc tới người đó , anh chuyển sang hát một bài khác , ca từ có phần vui vẻ hơn.

Hát hò được một lúc, thấm mệt, Chul lại chìm vào giấc ngủ. Han nhìn anh ngủ như nhìn thiên thần, không dám chạm tay vào, anh sợ sẽ đánh thức thiên thần nên thôi, cứ tăng tốc, lái xe đến sát bờ biển.

.

.

.

- Heechul à, dậy đi, cho cậu xem cái này nè!

- Tránh ra, tôi đang ngủ!

- Dậy đi_ Han kéo mạnh hai má Chu làm anh đang ngủ díp mắt cũng ngồi dậy.

- Ra đây, nhanh lên!_Han kéo tay Chul lôi ra khỏi xe_ Đẹp không? Ngắm bình minh ở đây là tuyệt nhất đấy!

- Uhm, đẹp, anh không sợ ngắm bình minh cùng ai đó thì hai số phận sẽ gắn kết lại với nhau à?

- Cũng hơi sợ, vì cậu đấy, nhưng cũng thú vị.

Chul ngồi bó gối trên đầu xe, Han đứng bên cạnh Chul, bất ngờ, Chul kéo cố áo Han, rất mạnh, kề môi mình sát vào tai Han thì thầm “ anh thích tôi rồi đúng không?”

- Cậu muốn vậy à?_ Han cười lớn rồi dùng hai tay ôm lấy đầu Chul, giữ chặt trước mặt mình.

- Không phải anh đang thừa nhận sao?_ Chul nhếch mép rồi gỡ tay Han ra toan quay đi, nhưng Han đã kịp đặt lên môi anh một cái hôn. Có chút ngạc nhiên nhưng cũng thú vị, anh đáp lại cái hôn của Han, nhẹ nhàng và có gì đó mằn mặn.

Gió biển thổi nhẹ vào sáng sớm và mặt trời cũng từ từ ló dạng rõ ràng hơn từ dưới lớp nước biển xanh rì sâu thẳm.

.

.

.

- Bình thường như mọi khi thì có lẽ anh không còn đứng đây được đâu!_ Chul hất nhẹ lọn tóc dài ra phía sau gáy, dáng vẻ kiêu hãnh.

- Thật ra, cậu là người thế nào?_ Han thở hắt, đưa mắt nhìn ra biển.

Một con người kì lạ, mới mười mấy tiếng trước thôi, như một giọt sương mai, trong suốt như có thể nhìn thấu vào tận đấy lòng với tâm hồn nhỏ yếu ớt và cô quạnh. Nhưng giờ đối diện với anh, một cậu trai đáng yêu với vẻ lém lỉnh, tinh nghịch và không thiếu nét kiêu kì của một con người tự ý thức về vẻ đẹp bản thân. Lúc yếu mềm, làm người ta khao khát được che chở cho nhưng cũng lúc mạnh mẽ, làm người ta không ít lần thấy bản thân sao lại yếu lòng hơn cả cậu.

 .  :  0 : .

Hai năm sau, tại bờ biển nơi bình minh đầu tiên của hai người xuất hiện và vẫn hiện diện cho đến nay.

- Em nhớ nơi này chứ!

- Tất nhiên!

- Hôn em nhé, được không?

-…_ Chul chỉ cười rồi khép mắt lại, môi nở một nụ cười, chờ Han.

Cứ tự nhiên như vậy trong suốt hai năm qua, bao nhiu lần Han đã nói “ anh yêu em, Heechul”, đếm không thể, nhớ không thể, quá nhiều lần như vậy rồi. Nhưng có một điều anh chắc chắn vì kết quả cho bao nhiêu lần cũng vậy: một nụ cười và một cái quay người có phần lạnh lùng của Chul. Để hiểu được con người này, anh đã rất cố gắng nhưng đúng là khó. Anh thật sự đã hoang tưởng vào lần đầu tiên, anh hồi hộp thì thầm vào tai Chul ba từ, đơn giản mà khó nói. Một nụ cười đối với những ai như anh trong trường hợp này điều hiểu là sự đồng ý, là chấp nhận. Hoang tưởng, rồi cũng có lúc, người ta phải tỉnh ra, Han nhận thấy một cái gì đó không chắc chắn trong nụ cười của Chul. Đau, có một chút , Han tự nhủ bản thân, yêu người thì không nhất thiết người yêu mình, đôi khi, chỉ cần được bên cạnh, được chăm sóc là quá đủ.

- HeeChul à…anh…

- Mua kem cho em , được không?

- … Em không được đi đâu đấy!

- Đi nhanh nhé!_ Một nụ cười tươi, nhưng có phải là nụ cười của hạnh phúc hay không?

Đã hai năm, cũng là hai lần, Han đưa Chul đến đây cùng với một câu hỏi” em nhớ nơi này chứ?”. Sao lại không khi chính nơi đây, mặt trời và bàn tay Han đã níu kéo Chul lại. Han đã giúp anh, chắp đôi cánh cho anh bay lên với ước mơ của mình, ước mơ mà ở một gia đình gia giáo, gia trưởng nhất quyết không tán thành, dù anh có ra đi. Chul biết ơn và cảm kích anh, tình cảm Chul giành cho anh cũng rất khác. Chỉ có điều, Chul không chịu thừa nhận, vì trái tim rắc rối của anh?

Lần đầu tiên Han nói yêu anh, chấp nhận hay từ chối. Bối rối, anh nở một nụ cười, và nhiều lần sau đó, anh dùng nụ cười thay cho câu trả lời, mà thật ra, nó cũng chẳng là câu trả lời, nó chỉ là một sự hờ hững, lọt thỏm trong sự mập mờ, không rõ ràng. Anh chỉ biết, mình không muốn làm vấy vá thêm sự đau khổ vào tâm hồn Han, một con người giống như anh, lớn lên trong một gia đình thừa tiền của nhưng thiếu hạnh phúc. Han đã tự mình , mạnh mẽ vượt qua tất cả, còn anh thì không, một mình thì anh đã không thể, Han đã giúp anh, xuất hiện đúng lúc anh cảm thấy chơi vơi lạc lõng nhất.

- Heechul à…

- Nhanh lên_ Chul cười đáp lại cái vẫy tay kịch liệt của Han bên kia đường.

Han chạy nhanh, không để ý thấy đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ khi anh

vừa cách vệ đường vài bước chân. Anh vẫn cười, rất vui, tay cầm hai cây kem to…anh chạy…

KÉTTTTTTTTT…………………….

Một chiếc xe lao tới bất ngờ, Chul như chết trân tại chỗ, cảnh tượng trước mắt anh diễn ra chớp nhoáng, Han nằm bất động dưới lòng đường. Người bu quanh Han mỗi lúc một đông hơn, xô đẩy Chul. Đôi chân run run, Chul cố sức chạy đến chỗ Han.

- Hankyung à, anh sao vậy, mở mắt ra nhìn em đi!_gương mặt tái xanh, bàn tay anh cũng run lên

dữ dội, một tay đỡ lấy đầu Han, tay còn lại anh nâng cằm Han.

- Hankyung à, Han à…

- Em…anh..lúc nãy…vẫn chưa nói xong. Anh yêu em, Heechul!

- Được rồi, anh…bệnh viện…anh phải đến viện ngay.

.

.

.

“CẤP CỨU”

Cái đèn màu đỏ ở phòng cấp cứu vẫn đang sáng, đã 3h đồng hồ rồi. Đôi bàn tay Chul bê bết máu, anh nhìn máu Han trên tay mình, cảm thấy bản thân chính là kẻ đã hại Han. Anh rũ rượi, mái tóc dài che hết mặt, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống chân. Đầu óc anh trống rỗng, tim đập nhanh, hồi hộp chờ kết quả.

*ting~*

Cửa phòng cấp cứu mở…

- Bác sĩ, Hankyung…

- Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, các vấn đề khác chúng tôi chưa thể kết luận. Nhưng

cậu cứ yên tâm!

- Hankyung, không sao thật chứ , bác sĩ?!

- Cậu yên tâm , cứ đi lo các thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi!_ vị bác sĩ lớn tuổi kết thúc, nhanh

lướt qua Chul.

Có một chút gì đó, nhẹ nhàng lướt qua trong câu nói của bác sĩ nhưng thật không thể an tâm được khi chưa có kết quả rõ ràng, Chul mệt mỏi , bước chậm từng bước về phía phòng hồi sức.

Căn phòng trắng tinh, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng không dứt, cánh cửa sổ mở toang, gió lùa vào phòng nhè nhẹ, mang đi bớt cái mùi khó chịu.

.

.

.

Han vẫn nằm yên đó, một tuần trơi qua vẫn không có dầu hiệu gì tốt hơn, tự Chul cảm thấy vậy mặc dù bác sĩ đã thông báo tình trạng sức khỏe Han đang phục hồi dần.

Chul suốt tuần qua, công việc bận rộn đến mấy cũng dẹp bỏ hết, túc trực bên Han, anh gầy hẳn, mắt cũng bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Hơi mệt nhưng anh vẫn kiên trì, anh không thể gục ngả lúc này, không dễ dàng vậy được. Han đã từng nói với anh, dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên.

Chul ngồi cạnh giường bệnh của Han, tay nắm chặt lấy tay Han , siết nhẹ. Cảm giác ân hận suốt tuần qua cứ bám riết lấy anh. Thật ngốc, anh chỉ biết nhận từ Han chứ chưa biết cho Han. Anh đã làm Han đau bao nhiều lần, anh biết, anh thật sự không muốn làm Han đau, nhưng anh lại không biết cách tránh làm đau Han. Han cho anh nhiều điều, anh chưa kịp báo đáp, chuyện đã xảy ra. Hối hận, Chul biết là đã muộn nhưng anh vẫn hy vọng, một chút cũng được, anh muốn chuộc lỗi.

.

.

.

- Phong linh này em mới mua, treo ở đây nhé!_ Chul giơ cái phong linh nhỏ trước mắt Han, mỉm cười rồi treo lên khung cửa sổ. Đôi mắt Han vẫn nhắm nghiền.

.

.

.

- Hoa bách hợp, em để cạnh giường anh nhé!_ Một bó hoa bách hợp trắng, to đặt cạnh giường,

hương thơm lan tỏa. Chul hít một hơi rồi lại cười. Han vẫn chưa tỉnh.

.

.

.

Chul đến viện hai ngày một lần, vì công việc anh không thể bỏ mãi, còn phải gánh luôn cả phần việc của Han, và lần nào cũng không quên một bó hoa. Bó hoa này tàn, bó hoa tươi khác lại được thay thế.

.

.

.

Đêm , Chul ngủ lại với Han. Giường cho thân nhân không phải không có nhưng Chul vẫn ngồi trên chiếc ghế kê sát giướng Han. Khuya, thấm mệt, Chul gục xuống giường, đôi vai gầy, gương mặt hốc hác. Chul không ngày nào là ngừng lo lắng cho Han.

- Heechul à_ một giọng nói khe khẽ, Han chầm chậm mở mắt ra.

- …

- Vất vả cho em rồi!_ Han xoay người, dùng bàn tay không có dây truyền địch cắm vào miết nhẹ

vào gò má Chul.

Han ngắm nhìn Chul, môi vẽ một nụ cười hạnh phúc. Thiên thần trước mặt, dù không thuộc về anh đi

nữa, dù từ chối anh bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ không rời xa Chul. Han hít thật sâu mùi thơm tóc Chul, ngắm mắt. Anh mong mình mơ giấc mơ đẹp.

- Yah…yah….yah…_Chul lay lay vai Han_Hankyung, anh tỉnh rồi phải không?_ sự hoảng loạn, vui mừng lẫn vào giọng Chul.

- Em ồn quá, cho anh ngủ thêm chút nữa mà.

- Không được, anh mở mắt ra xem nào!

- Em..thiệt là!

- số mấy, nói em nghe!_Chul không giơ ngón tay nào mà dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt Han.

- Có số mấy đâu mà em kêu anh nói!

- Haha, anh tỉnh rồi, thật đúng không?_Chul chạy ngay ra cửa_BÁC SĨ…BÁC SĨ đâu rồi, Hankyung tỉnh rồi!

- Thế nào hả bác sĩ?

- Cậu ấy khỏe lại rồi đấy, rất khả quan, hai ngày nữa có thể xuất viện.

- Anh nghe chưa, hai ngày nữa mới được xuất viện, ở trong này phải ngoan!_ Chào bác sĩ xong,

Chul quay vào nhìn Han, nói như ra lệnh.

- Uhm, biết rồi!

- Ngoan!_ tay anh vỗ vào gò má Han.

- Dẫn anh ra ngoài hít chút không khí đi!

- Được rồi!

Vườn hoa ở bệnh viện thoáng đãng, gió man mát thổi làm bay mấy lọn tóc trên vai Chul. Từ lúc nhìn thấy Han tỉnh lại, môi Chul luôn cười, rất tươi,rất mãn nguyện. Anh ân cần dìu Han đi.

Được một đoạn, Han tìm đến tay Chul, đan những ngón tay vào nhau.

- Anh không yếu đến nỗi em phải dìu anh vậy đâu!

- Anh…sao không nói sớm hả!_ tiếng cười bật ra từ Chul, anh đánh nhẹ vào vai Han.

- …_anh càng lúc càng yêu thêm tiếng cười này. Cảm ơn…

Hai bàn tay đan vào nhau vừa khít, có lẽ đôi tay này được tạo hóa sinh ra là để siết chặt nhau thế này. Nắng sáng chiếu vàng nhạt con đường đá, nghe đâu đó tiếng chim hót, thanh bình.

- Ngồi xuống đây nghỉ chút đi!_ Chul đỡ Han ngồi xuống một cái ghế đá đặt đối diện bồn hoa đinh lăng trắng.

- Em đã nghĩ gì khi anh chưa tỉnh lại?

- Sợ, thực sự em rất sợ, lúc chiếc xe đó đâm vào anh, cho đến khi anh vào phòng cấp cứu rồi anh ngủ suốt, lúc nào em cũng sợ.

- Em sợ gì?

- Mất anh!_hai tay Chul nắm chặt lấy tay Han, đầu cúi gầm xuống, che một đôi mắt ướt_ em đã nghĩ mình thật ngốc, lúc chờ anh ở phòng cấp cứu, em nhận ra, em… không thể mất anh được.

- Anh ổn rồi!_ Han ôm lấy đầu Chul, ngả vào vai mình_ anh không sao mà, đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc đâu, ngốc à._ anh vừa nói, vừa lau khô mắt Chul.

- Em…yêu anh, Hanie!

- Anh cũng vậy_ hạnh phúc lắm câu nói mà anh chờ suốt mấy năm qua, Chul đã tự mình nói điều đó với anh, anh không nghe lầm chứ!

- Hôn em đi!_ Chul nhắm mắt, nở một nụ cười, chờ Han.

- Anh yêu em, nhiều lắm, Chullie của anh.

Ngọt ngào, trọng vẹn. Chul đã chủ động muốn anh hôn, lần đầu tiên sau hai năm bên nhau mà hầu như anh là kẻ cho mà mặc nhiên không được nhận. Han hạnh phúc, Chul hạnh phúc, màu của hạnh phúc lan ra khắp nơi, đến với những bông hoa đinh lăng trắng.

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro