Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt là có lỗi với rds quá à 

Ngâm cái fic gần nửa năm :))

Tại au lo cái fic " Mừng em trở về " nên bỏ bê fic này , thứ lỗi nhé rds ^^!

À thông báo luôn , ai có lót dép hóng fic " Lời thú tội muộn màng " thì có thể tối nay hoặc ngày mai au sẽ up chap mới , ngâm dữ quá bị ăn gạch no nê rồi :))

Fic này tới chap 5 là end nhé

ENJOY!!

Chap 4.2

* Rầm *

Tiếng va chạm khô khốc vang lên , đầu óc nó choáng váng . Cái chuyện quái quỷ gì thế này?? Nó ráng lê lết cái thân nó ra khỏi chiếc xe , toàn thân nó đau nhức , máu cứ chảy ra không ngừng ... rồi nó ngất đi ... 

Khi nó ngất đi , nó lạc vào một thế giới khác ... Một thế giới chỉ toàn màu trắng , ở nơi đó có ba nó , anh nó , chị nó đang vẫy tay . Nó mỉm cười chạy đến bên họ , cùng họ bước đi ... Nhưng nó đâu ngờ rằng , nó đã biến mất trên cõi đời này , mãi mãi ... 

Nó chợt nhớ tới cô ... Người mà nó yêu thương nhất ... Người mà nó luôn muốn bảo vệ , quan tâm nhất trong cuộc đời nó ... Nó cười đau khổ , nụ cười chua chát nhất ... 

- Hyunie à!! Yoong xấu xa lắm phải không? Yoong không thể bên e được nữa rồo!! Tha thứ cho Yoong nhé e . Yoong yêu e - Nó thều thào rồi bước đi , nó ngăn cho những giọt lệ thôi không rơi nữa 

***

Khi nghe WooYoung gọi báo rằng nó đang trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch , cô đã khóc ... Khóc rất nhiều ... Vì cô mà nó ra nông nỗi này , cô hận bản thân mình vì sao lại hồ đồ như vậy . 

- Yoong à , tỉnh lại đi mà . E xin Yoong đó!! 

Cô gần như ngất đi vì mất sức , đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua ... Cuối cùng đèn cũng tắt đi , ông bác sĩ bước ra ...

- Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức!! 

Cô ngất đi trong vòng tay của WooYoung ...

Cô mất nó thật rồi ...

Cô mất nó rồi ...

Mãi mãi ... 

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh , cô khẽ rùng mình khi thấy mẹ của nó ngồi trừng mắt nhìn cô 

- Đại tỷ!! - Hara mừng rỡ kêu lên

- Tại sao e lại ở đây?? - Cô hỏi Hara

- E đã ngất trong bệnh viện - WooYoung lên tiếng

- Bác gái ... - Cô nhìn mẹ của nó vẫn đang trừng mắt nhìn cô

- Đừng kêu tôi là bác gái!! - Mẹ của nó lạnh lùng đáp

- Oppa!! Yoong đâu rồi?? E muốn gặp Yoong - Cô rưng rưng

- Oppa ... oppa ... - WooYoung rơi nước mắt

- Sao vậy?? Hara nói e biết Yoong đâu rồi?? - Cô lay vai Hara

- ... - Hara im lặng 

- Đồ hồ ly tinh!! Trã con lại cho tôi!! - Đột nhiên mẹ của nó đứng lên , kéo áo nó một cách mạnh bạo , bà quát vào mặt cô

- Bác gái!! Bình tĩnh đi!! - WooYoung kéo bà lại

- Buông bác ra!! Vì nó mà Yoong mất , vì nó , vì con hồ ly tinh này!! - Bà rơi nước mắt 

- Yoong ... Yoong mất rồi sao ...?? - Cô đơ người

* Cạch *

- Phiền người nhà ra nhận thi thể - Y tá bước vào nói

- Không thể nào!! Không ... Yoong à!!!! - Cô chạy ra ngoài , chạy ùa vào phòng thi thể 

Có một người đang nằm đó ... Cái chăn màu trắng được đắp từ đầu xuống chân ... Cô chầm chậm gỡ xuống ... 

Cô che miệng , bật khóc dữ dội ... 

Là Yoongie của cô đây mà ...

Là người cô yêu thương nhất đây mà ... 

Cô cứ tưởng mình đang nằm mơ nhưng không ... đó là sự thật ... 

Một sự thật đau buồn ... đau đớn ...

- Đừng bỏ e Yoong à!! 

Cô không ngừng hét tên nó ... 

Cô không ngừng lẩm bẩm tên nó ... 

Cô đã tự nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày 3 đêm ...

Dường như cô đã khóc cạn nước mắt

Cô thầm trách bản thân mình ...

Kệ những lời khuyên thì WooYoung hoặc từ Hara

Đôi mắt của cô sưng húp lên , đôi môi tái đi 

* Rầm rầm *

* Ào ào *

Lại mưa ...

Từ khi nó mất , hầu như ngày nào cũng mưa

Giống như ông trời đang khóc cho cô ... 

Cô cực kì cực kì ghét mưa ... 

Nhưng ... mỗi lần mưa cô lại cảm thấy mình không còn cô đơn nữa 

Cô cho rằng mưa là người bạn của cô , tâm sự cùng cô ...

- Mưa ơi , tao xin mày . Trái tim tao đau lắm rồi , mày đem Yoong trở về bên tao đi

- Mưa à , mày hư lắm , sao mày không đem Yoong trở về??

- Mưa ơi , tao nhớ Yoong lắm? Mày nói đi bây giờ tao phải làm sao??

Đó là những lời " tâm sự " của cô và mưa ...

Trái tim của cô đã tan ra từng mảnh rồi ... Không còn cách nào để làm nó sống lại được nữa đâu

Trừ khi ... 

Trừ khi Im Yoon Ah sống lại thôi ... 

Đêm thứ 4 sau khi nó mất , cô đã ngủ được nhưng cô gặp ác mộng ...

Mẹ của nó đã trách móc cô , chửi rủa cô ... 

Tất cả những người bạn của cô đều đỗ lỗi cho cô 

Nói rằng cô là người đã hại nó ... Nói rằng cô là người cướp đi mạng sống của nó ...

Cô giật mình tỉnh dậy , cô lại khóc ... 

Những ngày sau đó cô đều nhờ thuốc an thần mà ngủ ... Cô không hề biết rằng nhờ thuốc đó mà cô sinh ra bệnh 

Rồi dần dần bệnh tình càng nặng hơn , cô đi khám bác sĩ khuyên cô đừng uống thuốc an thần nữa nhưng cô cười trừ ...

Sắc mặt cô hốc hác , đôi môi khô khốc , đôi mắt sưng húp lên , làn da tái nhợt đi 

Đêm đó cô lại nằm mơ nhưng không phải ác mộng ...

Cô nhìn thấy nó , nó đang mỉm cười với cô ...

Cô muốn chạy ùa tới ôm chặt nó nhưng nó ngăn cô lại

Nó khuyên cô hãy cố gắng lên , đừng nghĩ tới nó nữa ...

Nó ở bên kia sẽ hằng ngày theo dõi cô 

Cô lại khóc ... Khóc rất nhiều ...

Chợt nhớ đến lời khuyên của nó , cô mỉm cười nhẹ ...

Cô sẽ sống tốt như lời khuyên của nó 

Nhưng cô sẽ không bao giờ quên nó 

***

Liệu cô có quên được nó??

Liệu cô sẽ hết bệnh??

Liệu cô sẽ gặp một người tốt hơn nó??

Nếu mọi người muốn biết thì chờ chap sau đi nhé ^^!

End chap 4.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun