Chap 1 : Ngã Quỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chap 1: * Ngã Quỵ
~ Trời mùa đông ở Seoul lạnh lẽo, lạnh như chính trái tim cô lúc này,... Nơi đây- Tiffany một mình đi trên đường, chỉ có vài ngọn đèn trong cơn mưa tuyết ở cạnh cô. Cô như điên dại và muốn gào thét~ mặc cho tất cả, mặc cho tuyết rơi ngày càng dày. Tại sao? Tại sao Kwon Yuri, người mà cô yêu lại khiến trai tim cô đau khổ đến như vậy?.... Cô không tin vào mắt mình, đến giờ vẫn không tin, mọi thứ diễn ra như một bộ phim kịch bản vậy....tại sao? Jessica.Kwon Yuri- rốt cuộc hai người đã làm cái quái gì khiến cô trở nênđau khổ như vậy??? ~ Tiffany vừa đi vừa khóc, vừa nhớ lại sự việc của 2 tiếng trước....
* Flasback *
. Yuri vừa từ trong phòng tắm bước ra, tay ôm lấy chiếc khăn quấn quanh đầu lau khô cho mái tóc đen óng và che gần hết nửa khuôn mặt lạnh lùng như ấm áp của mình! Tiffany ngồi trên chiếc salon trong phòng, thấy Yuri bước ra, cô liền tỏa nụ cười với đôi mắt trăng lưỡi liềm rạng rõ rồi chạy lại ôm lấy eo Yuri.
Ấm áp, thật ấm áp...! Tiffany lúc này chỉ muốn rúc vào Yuri, ôm lấy Yuri thật lâu, tưởng chừng như Yuri sẽ vuột mất bất cứ lúc nào. Yuri hít hà hương thơm tỏa ra từ mái tóc của Tiffany, rồi từ từ đẩy cô nhẹ ra một chút, lấy bàn tay ấm áp của mình khẽ cưng nựng mặt Tiffany lên và nhẹ nhàng nói:
- Baby, tại sao thiên thần cũng không bằng em vậy chứ? Em quá đỗi ngọt ngào~ làm sao tôi rời bỏ em một bước được đây??
Yuri vừa nói vừa nhẹ đặt nụ hôn nóng bỏng của mình lên bờ môi Tiffany, khẽ dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại như tìm một kho báu bí mật trong khuôn miệng nhỏ xinh của Tiffany vậy. Nụ hôn quá đỗi nóng bỏng, Yuri hôn cô mãnh liệt, làm cô phải khó thở và nhẹ nhàng cố đẩy Yuri ra và nhẹ nhàng nũng nịu:
- Em khó thở quá đi, Yul làm như hôn gấp gáp sắp mất em vậy đó~
Yuri cười đùa và chọc ngóay vào bụng cô:
- Thôi nào baby, cho Yul đi thay quần áo nhé! Hôm nay Yul hôn lâu vì Yul có cuộc hẹn với đối tác quan trọng, sợ về muộn nên....hehe
Tiffany tắt điện thọai, vội lấy một chiếc áo khóac mỏng và chạy ra bến xe búyt để đến căn hộ của Jessica. Trời đông lạnh nhưng giờ đây lòng của Tiffany nóng như lửa thiêu bên trong vậy, đủ cho thấy sự lo lắng của Tiffany dành cho Yuri là nhiều như thế nào!
**********
- Yuri khẽ vươn mình khỏi chiếc ghế, đặt ly rượu xuống, quay người qua và cười mỉm với Jessica, lượng rượu khi nãy Yuri uống cũng đủ làm cậu thấy chóang vóang, hơi men dần từ từ bốc lên...Khẽ nhếch môi, Yuri biết việc tiếp theo mình sẽ phải làm là thế nào. Jessica vẫn giữ thái độ lạnh lùng, khẽ hỏi:
- Yuri, cậu vẫn quyết định như vậy chứ? Không sợ sai lầm??
Yuri khẽ lắc đầu, Jessica cười mỉm...vậy là cô hiểu. Jess khẽ nâng Yuri vào phòng mình - Phòng 508!- Tiffany bước ra khỏi thang máy, mỉm cười nhẹ khi thấy chính căn hộ mà cô cần tìm. " ting...tong"....Tiffany ấn chuông..không có ai mở cửa, cô tò mò nhìn xg ổ khóa và phát hiện cánh cửa đã đợi cô trc! Cô liền mở cửa...
Đi vào trong, Tiffany khẽ gọi tên Jessica. Không có tiếng trả lời, cô k gọi nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế khi nãy Yuri đã ngồi. Thở dài... " rốt cuộc Yul đã về nhà hay chưa? Sao k liên lạc lại cho mình?" Tiffany cố mở to đôi mắt lên trần nhà, lấy đt và nhấn số Yuri gọi...
"...Rrrrrr....rrrrr " có tiếng đt rung sau gáy lưng chỗ Tiffany ngồi, cô khẽ cựa mình quay lại....Như phản xạ, nhìn thấy nó, cô khẽ kêu " Đt Yul???" " "Sao lại...."Tiffany ngờ người ra, cô tò mò và hồi hộp đi dần về phía cửa phòng Jessica, tâm trạng bất an. " cạch " - Tiffany khẽ mở cửa...đập vào mắt cô lúc này...cảnh tượng Yuri đang nằm cạnh Jessica??? Tay trong tay?? Quần áo tứ tung???- Tiffany như không tin vào mắt mình, vội vàng đóng sầm cửa lại....Cô vội vàng chạy đi, nhưnq có 1 bàn tay đã nắm cô lại. Tiffany mặt đầy nước mắt, quay lại và mỉm cười thật tươi:
- "Em đến đón Yul về". Cô cố gắng kìm ném không cho nước mắt tuôn, nhưnq nấp đằng sau thân hình người đàn ông của cô kia là người mà cô đã tin tưởng nhất, lsao mà k khóc được đây?Jessica khẽ đến bên Yuri, ôm lấy eo Yuri, Tiffany lúc này như muốn nhìn và nuốt sống Jessica, ánh mắt vừa đau thương, vừa căm hận người bạn thân của mình.
- " 3 chúng ta ra phòng khách nói chuyện.." - Jessica lên tiếng...
...Tiffany ngăn dòng nước mắt, khẽ nhìn Yuri...Tiffany chợt nhận ra, Yul vô cảm quá, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Yêu nhiều càng làm cô tổn thương, cô khiếp sợ Yuri, khiếp sợ Jessica. Lặng lẽ lấy lại bình tĩnh trong khi Yuri vẫn im lặng, cô ngồi xuống ghế.
- Nói rõ mọi chuyện đi, Yuri không còn yêu cậu nữa Fany ạh!. Jessica từng lời nói đều rất quyết, đầy chua xót, Tiffany rơi nước mắt lần nữa. Cô quay sang nhìn Yuri:
- Phải vậy không Yul?- cô muốn nghe câu trả lời của Yuri hơn bao giờ hết, nhưnq Yuri chỉ im lặng, nhìn vào vô hư...gật đầu?! Là cái gật đầu thay cho lời nói như thể khẳng định rằng đó là thật! Tiffany cười chua chát, cô đứnq dậy, nhìn Yuri rồi quay sang Jessica. "- Tiếp tục công việc của hai người đi, hãy làm gì các ngừơi thích..." tiffany cố nở nụ cười rồi lại nói thêm.." Jessi, chúng ta...k phải bạn nữa rồi ". Tiffany bước đi, lau nước mắt...
- Anh xin lỗi, Tiffany Hwang....- Anh xin lỗi Tiffany Hwang...Yuri im lặng từ nãy, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng...
- Cò gì mà phải xin lỗi- tiffany cười nhạt- chính tôi phải xl ms phải, tôi bước vào cuộc đời cậu nhiều lắm rồi...Rồi Tiffany bước đi, đóng sầm cửa lại...Cô đâu biết rằng bên trong nhà lúcnày, có 1 người đau hơn cô nhiều,....và có một người, khóc cho tình bạn kia đã chấm hết..Trời đông Seoul lạnh, Tiffany bước đi nặng nề, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống hòa vào những bông tuyết càng làm chua xót hơn nỗi đau của cô lúc này. Jessica Jung.Kwon Yuri, rốt cuộc hai người đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc hai người đã lừa dối cô từ bao giờ??Tại sao cô lại đau như vậy?? Cô muốn chạy trốn, muốn bỏ lại những thứ ở đây, muốn đi thật xa, muốn mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi Cô vừa đi vừa khóc...trời càng ngày càng lạnh khi đêm càng khuya...đến lúc này cô mới thấy chiếc áo khóac mỏng mình mặc không đủ ấm nữa rồi Cô lạnh, thật sự rất lạnh... muốn gục ngã, sao thế gian cô quạnh như vậy??? Dần dần bước đi của Tiffany trở nên nặng nề, cô mỗi lúc một co lại, đôi môi thâm tím, cô không bước nổi nữa rồi...cô ngã quỵ xuống...Trong lúc này, những giọt nước mắt càng làm khuôn mặt cô trở nên dát hơn, nằm dưới tuyết lạnh, cô không đi nổi,...bỗng dưng miệng cô luôn gọi tên như cố gào thét ..." Yul, cứu em....Yul ah~ em lạnh lắm, Yul...Yul..." - cô không còn đủ sức nữa, thời tiết quá lạnh rồi, cô ngất lịm đi....Tiffany cô ngất lịm đi..nhưng trong vô thức, cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp đỡ cô nhấc bổng lên..cô cố gọi khẽ tên " Yul " thêm một lần nữa, những giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi thêm nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro