2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cô cầm nick em mà đợi chờ, chờ mãi không thấy em nhắn rồi lại âm thầm lên lướt trang cá nhân em. Nick gì mà toàn mèo chó nhưng cũng thật dễ thương.

"Yah! Tiến triển nhanh quá vậy!!"

Soha bất ngờ khi nghe tin. Cô chỉ biết cười

"Uầy thế học bá cũng có cái lợi của học bá ha, vậy giờ là đã có quan hệ với nhau rồi, tuyệt vời"

Cô cũng mừng lắm. Vốn chả thích kèm người tí nào chỉ tổn tốn thời gian nhưng riêng em thì lại càng muốn phí. Vui quá chân cô cứ lắc lư trên không trung đắc ý.

Em nhìn vào nick chần chừ không thôi, nên nhắn gì đây. Từ lúc thấy chị cười, khoảnh khắc ấy rung động bất thường, em đã nhận ra tình cảm của mình dành cho chị đặc biệt hơn những người khác nên lòng không yên ổn lúc nào, lỡ thích chị quá mất rồi. Má em cứ ửng đỏ nãy giờ không thôi. Nghĩ lại lúc chị từ chối thì tự dưng lạnh cả sống lưng, chị thật sự là người như nào?? Em tò mò quá

Cũng như cô, em lên lướt trang cá nhân của cô, cũng có vài ảnh của cô chụp cùng vs 2 đứa kia nhưng chẳng tấm nào cười. Ruốt cuộc chị là người thế nào....

Gyuvin từ xa thấy thằng em ôm điện thoại nghĩ ngợi thì nhanh tay giật lấy xem nó nghĩ gì mà má đỏ dữ vậy.

Nhìn thấy nick của Do Ha, cậu chững lại

"Này là Do Ha mà, sao em kết bạn rồi"

Em nhanh tay giật lấy lại nhưng cũng đủ để Gyuvin nhìn thấy.

"Chị ấy nhận kèm giúp em toán"

Em trả lời ngượng ngùng, chả hiểu sao nhắc tới chị, em cứ bị vậy

"Thật á, nghe nói ghét con trai lắm cơ mà"

Nghe vậy em cũng không biết nữa, ruốt cuộc là sao

"Nhưng đợi đã, cái má của em..."

Gyuvin nhìn gần lại mặt em, em vội nhanh tay che lấy.

"Không có gì! Em đi tắm đây"

Em vội chuồn đi nhưng Gyuvin thì vẫn nghi lắm, cái thằng này hình như mê người ta rồi hay sao ik.

"Đi tắm còn mang điện thoại vào làm gì! Lén nhắn tin à"

Gyuvin chỉ biết cười thằng em ngốc nghếch, yêu vào riết khờ nhưng mà cũng có chút nhíu mày lo cho thằng em tại vì Do Ha vốn chẳng phải người dễ gần, lỡ mà thích thì khó lắm.

Em ngồi trong đấy gần tiếng ôm điện thoại vẫn không biết nên nhắn gì, tự thấy mình thật kém cỏi

Và rồi đêm đấy cả 2 đều ngủ không yên nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào. Đương nhiên là cô không dám nhắn rồi vì bảo rằng khi nào em cần thì mới giúp mà. Lỡ mà nói lung tung ẻm lại sợ quá bỏ chạy thì sao. Haizz vậy là cứ thế mấy ngày.

"Do ha! Em qua lớp 10A dạy dùm cô một tiết được không, cô có chút việc, tiết này em cũng đang trống giúp cô chút nhá, đi! Cô sẽ không bắt em giúp..."

Chưa kịp nói hết lời cô đã lên tiếng

"Được ạ! Em rảnh!"

"Ô con bé này sao nay lại tích cực vậy"

Cô chỉ biết cười ngại, ai bảo ở đấy có Han Yujin cơ chứ, có ghét tới đâu cũng chịu hết.

"Vậy cảm ơn em nhé"

"Cô cứ yên tâm"

Nói xong cô vội quay lại với bọn kia rồi nói

"Tớ chuẩn bị qua lớp Yujin mau giúp tớ sửa soạn"

"Gì cơ thật á, tốt vậy"

Soha với Hana vui nhảy cẫng cả lên không kém gì cô.

"Mau giúp tớ"

Nói xong 2 người đưa cô sửa soạn thật nhanh nào là chải tóc lại rồi trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông cũng rất cuốn hút. Làm xong không ngừng vỗ tay cảm thán tác phẩm của mình.

"Không ngờ cũng có ngày này, đẹp lắm"

Hana chỉ biết cảm thán không thôi, cô cũng cười ngại. Không ngờ ngày cô thay đổi cũng đã đến. Cô cũng muốn thật đẹp trước mặt em. Lần trước bất ngờ quá không kịp chuẩn bị, lần này làm lại. Nhất định phải cho em thấy.

Cô ôm sách vở đi qua dãy lớp, người nhìn qua cũng không khỏi bất ngờ.

"Là chị Do Ha sao???"

"Uầy thật á?? Xinh v"

Cô đã trang điểm thì phải gọi là thôi rồi, chắc lại gấp đôi socola ấy chứ. Nhanh chân bước tới lớp em qua cửa sổ ai cũng ngỡ ngàng, cả em cũng vậy. Cô tiến tới bục giảng rồi giới thiệu

"Chào các em, hôm nay chị sẽ dạy thay cô Kim một tiết"

"Chị xinh quá!!!"

Một thằng hú hét, những đứa còn lại cũng khen không thôi, bọn lớp khác cũng ngó nghiêng để nhìn rồi không khỏi hoài nghi tại sao lớp này may mắn vậy. Nhưng việc ấy chỉ tổn làm cô khó chịu nhăn mặt mà quát lớn

"Trật tự!"

Cô đập thước làm cả lớp giật mình mà yên lặng. Cô làm đẹp đâu có phải cho bọn này coi, cô chỉ muốn em khen thôi nhưng dường như em chỉ cười lũ bạn mà không thèm nhìn cô làm cô có chút khó chịu.

Thế rồi vô tiết, cô giảng rất trôi chảy, có vẻ chúng nó đều hiểu nhưng chẳng đứa nào dám lên tiếng vì cú đập lúc nãy khiến ai cũng sợ hãi. Tự dưng cô có chút lo sợ, nãy hơi dữ em ấy có sợ mình không nhỉ. Haizz chỉ tội khó chịu làm chi mất hết kiên nhẫn rồi. Giảng xong cả lớp đứng lên chào rồi cô cũng rời đi. Thật ra là chả muốn rời chút nào, cô khựng lại trước cửa vài bước lên tiếng.

"Yujin! Có gì không hiểu nhắn chị!"

Em giật mình nhìn chị rồi gật đầu. Chị cười nhẹ rồi bước đi để lại bao hoài nghi.

"Gì vậy, chị ấy vừa cười đúng không, thật ư?"

"Cậu với chị Do Ha quan hệ gì vậy???"

Mọi người cứ hỏi không thôi còn em thì đơ một lúc mãi mới hoàn hồn rồi chui đầu lẩn tránh câu hỏi của mọi người. Lòng cũng mừng chun chút.

Nếu em đã không chủ động thì để chị chủ động.

Hình như ở với em, cô bất giác cười nhiều hơn thì phải, sao nhỉ tự dưng vậy.

Hôm đấy lại lên bài hot search lần nữa, lần này cô lại lên đọc vì bài có ghi "quan hệ của Yujin lớp 10A với Do Ha lớp 11B không bình thường" bình thường siêu ghét tin đồn về mình nhưng cái tin đồn này sao mà thấy thích thế nhỉ.

Vội lướt xuống thấy ảnh cô cười rồi kèm cả em nhìn cô thẩn thờ đơ người mà bật cười, thật dễ thương quá đi. Liệu hôm nay ấn tượng của cô có tệ quá không nhỉ, có khi nào em không dám nhắn vì sợ quá không ta. Haizz nghĩ tới là nhức đầu. Cô lướt đọc phần bình luận thấy người ta bàn tán về em mà không khỏi tò mò.

:là Yujin lớp 10A mới chuyển tới nè

Ra là mới chuyển tới thật

:hai người này không phải một đôi đó chứ? Không đời nào, Yujin của tớ 😭

Yujin nào của cô vậy :))) chắc là em cũng nhiều người mê lắm, mặt này không mê sao được. Vậy thì cô phải cố gắng thêm thôi

:không nghĩ tới cặp này, nhìn đứng chung cũng đẹp đôi ha

Thật muốn cho cô bạn này một like, nhưng like thì lộ liễu quá, tạm thầm chúc phúc cho cô bạn tốt bụng này vậy.

Lần đầu thấy đọc bình luận mà cũng vui. Đa số đều khen em với cô đẹp đôi. Lại chả thích chết. Tự nhiên thấy mấy ngày nay vui quá.

Yujin: Hôm nay có câu này em không hiểu lắm

Tin nhắn từ em đột ngột tới. Em chắc cũng phải cố gắng lắm mới gửi được. Cô vội trả lời.

Doha: Câu này là ....

Yujin: Vâng

Giảng xong rồi nên nói gì tiếp đây.... không biết ẻm đọc bài đồn kia chưa nhỉ, liệu ẻm có khó chịu không? Tự dưng bị ghép với chị gái đáng sợ này chắc cũng không vui.

Doha: tin đồn linh tinh em đừng quan tâm nhé

Đâu có biết em cũng vui là đằng khác. Thấy chị nhắn vậy không biết nên nghĩ gì nhưng lòng cũng có chút buồn man mác.

Yujin: vâng

Lẵng lẹ trả lời lại, nhưng nụ cười thì có chút ỉu xìu

Doha: sắp tới kì thi rồi em ôn tập thế nào rồi

Yujin: em ôn tập vẫn tốt ạ, chắc thi cũng ổn ạ

Doha: mà nè bỏ kính ngữ đi

Yujin: dạ?

Doha: như vậy thân thiết hơn

Nói câu nay thật muốn đấm mình, hình như hơi lỡ lời quá rồi haizz giấu vô lòng đi nói ra làm chi, ẻm không thấy mình kì lạ quá chứ.

Yujin: ừm

Em hơi bất ngờ thật nhưng muốn thân với chị cũng là thật. Cô thấy vậy thì vui lắm.

Doha: đề cương đợt này nghe nói khó lắm

Em như bản năng tính viết vâng rồi vàng xóa rồi viết lại, bất ngờ nở cười nhẹ

Yujin: ừm khó lắm, em mới lắm được một nửa

Doha: chiều thứ 7 em rảnh không

Yujin: có

Doha: ra thư viện học không

Yujin: được ạ

Em mừng lắm

Doha: lại kính ngữ kìa

Cô cười ngốc vì thấy em dễ thương quá. Em chỉ biết cười ngại, làm sao được, em quen nói vậy rồi

Yujin: ☺

Yujin: sắp thi rồi chị không bận sao

Ẻm quan tâm mình kìa ôi hạnh phúc

Doha: chị không, đề cương chị xong hết rồi.

Yujin: ừm

Lại rơi vào trầm tư...muốn hỏi em nhiều lắm mà đâu dám hỏi

Doha: cũng muộn rồi Yujin ngủ sớm đi

Yujin: ừm chị cũng vậy

Doha: ngủ ngon

Thấy câu này thì sao mà em ngủ ngon được

Yujin: chị cũng ngủ ngon

Ôi sao mà cute thế 😭😭😭 nay mất ngủ nha.

Sau hôm đấy Do Ha lấy cả đề cương lớp dưới để nghiên cứu rồi làm hẳn vở giải thích chi tiết đủ môn.

"Đúng là yêu rồi thần kinh ai cũng gặp vấn đề mà"

"Haizz ước gì tớ cũng được phúc lợi này, sao cậu không làm một bản cho lớp 11 đi"

Cô liếc nhìn một bạn một cách lạnh lùng rồi đáp

"Không rảnh"

"Ôi thật đáng sợ, sao lúc cậu cạnh ẻm Yujin không thế này để em sợ chạy mất dép luôn"

"Đúng thật lúc ở cạnh Yujin thì cười hiền hòa như nước của mẹ, tớ còn chưa thấy cậu cười với ai như thế từ cha sinh mẹ đẻ luôn"

Cô chẳng ho he gì lời đám bạn chỉ chú tâm vào bài của mình. Quả thực với người khác cô lạnh lùng nhưng với Yujin chả hiểu sao như hoa nở đóa chỉ biết cười cưng chiều ẻm mà thui.

Vậy là tới hôm thứ 7, cô đến sớm hơn 15p hẹn thì đã thấy em ngồi đó. Từ xa em vẫy tay ý chỉ ngồi lại đây. Cô cũng cười rồi tiến tới ngồi đối diện. Hôm nay em có vuốt tóc nè. Cô cứ nhìn tóc em làm em hơi ngài ngại mà đưa tay lên sau gáy

"Lạ quá ạ?"

Em cười ngại

"Không, đẹp lắm"

Cô vội từ chối, phải nói là càng đẹp hơn ấy chứ, làm cô cứ muốn nhìn không thôi. Phần trán có hơi lồ lộ ra trông dễ thưn lắm.

Cô nào biết nói câu đấy làm em càng ngượng hơn nhưng mà vui lắm, không uổng công làm. Lần đầu em tự làm đó may thật là chị thích.

"Cái này đề cương 10 giải chi tiết, sẽ có ích cho em đó"

Cô đặt đống tập lên bàn mà mình đã soạn mấy ngày trời.

"Cái này...chị làm ạ?"

Em nhìn đống chữ viết bằng tay chắc hẳn phí không ít công sức, lòng có chút cảm động lại có chút thương xót, lo lắng. Chị ấy là làm cho mình sao?

"Ừm, bản duy nhất có trên thế giới đó"

Cô cười, em cũng cười theo. Vừa ôn thi giải lại còn vừa làm đống này vất thật nhưng em vui thì chị nguyện hết.

"Em cảm ơn"

Em nhất định sẽ giữ cẩn thận, ôi thật hạnh phúc.

"Chị ăn gì không?"

"À chị uống cà phê sữa là được"

"Ok vậy để em đi đặt nha"

Nói xong em đi ra quầy rồi đặt đồ. Nhìn bóng lưng trông cute không kìa, dù là cao hơn 10cm cũng thấy cute.

Em lấy đồ xong chạy lại, cô vội thu ánh mặt mê mẩn cua mình lại.

Em đặt lên bàn 1 cốc cà phê với 1 ly sữa đào rồi ngồi xuống

"Em thích sữa đào sao?"

"Vâng...à không ừm em thích đào lắm"

Bật cười trước sự lúng túng của em, cute quá

Tính ra là em thích ngọt còn chị thích đắng, thật trái ngược.

"Ngọt lắm nhỉ?"

"Ừm"

Tự dưng cũng muốn thử chút ngọt, ngọt ngào như em vậy.

"Chị thử được không?"

"Dạ?"

"Chị muốn thử coi ngọt chừng nào, cho chị thử chút nhé"

Cô nói rồi cười nghiêng đầu, tay chỉ lên. Em thì ngại ngùng không biết phải làm gì, thử là sao

Thấy em lúng túng không biết chia sao thì cô lấy chiếc thìa bên cạnh

"Chị mượn cốc em tí"

Cô với lấy ly của em, em vội thả tay rồi đờ người ra. Cô đưa thìa xuống rồi uống. Nhanh chóng trả lại cốc cho ẻm. Em thẩn thơ bất ngờ, lòng hẫng lại mấy nhịp, em với chị vừa uống chung một ly...

"Ngọt thật đấy"

Vốn tính ghét ngọt nên lúc giả vờ cười trông vẫn hơi nhắn nhó. Em nhận ra rồi bật cười. Thấy em cười thì cũng nhận ra mình bị lộ rồi

"Chị không cần gượng ép vậy đâu"

Em cười mà tay che miệng trông xinh lắm ấy.

"Tuy chị không thích đồ ngọt nhưng mà ...dần sẽ quen"

Chả hiểu sao đứng trước em, chị cứ thốt ra mấy lời không đâu. Em bất ngờ lắm này là ngầm ý như em hiểu sao, hay là em nghĩ nhiều

Thôi cất vội ý nghĩ ấy , tập trung vô bài. Chị cũng dở bài của mình ra làm, em nhìn đã chẳng hiểu gì trông nó cũng quá là vĩ mô rồi. Cứ lâu lâu em lại hỏi chị chút, chị cũng dịu dàng đáp lại. Được một hồi em đột nhiên có vài câu ngoài lề muốn hỏi, mắt em vẫn ngại mà không dám nhìn thẳng.

"Chị Do Ha nè"

"Hửm"

Cô nhìn em thấy có chút lúng túng mà không dám nhìn thẳng thì liền cười mỉm, người gì mà dễ thương vậy trời.

"Chị ghét con trai sao?"

"Làm gì có, ghét con trai thì sao còn ngồi đây nói chuyện với em"

Chắc lại tin đồn vớ vẩn đâu rồi, đúng thật cũng hơi ghét bọn con trai nhưng em thì khác, em tốt hơn họ vạn lần và còn đẹp hơn họ tỉ lần. Em nghe thấy câu trả lời hài lòng thì không ngại cười thầm vài cái. Em nguyện tin những thứ trước mặt em hơn là tin đồn ấy. Em tin là chị ấy là người ấm áp và dịu dàng như thế ấy, trái ngược với vẻ ngoài ấy.

Thấy em đang cười thầm chị cũng cười mỉm theo dù chẳng hiểu lí do là gì.

"Vậy Yujin thì sao? có sợ chị không?"

"Sao lại phải sợ chị chứ?"

Cô bật cười

"Ừm đúng rồi sao lại phải sợ chị chứ"

Em có lúc thấy chị cũng lạnh lùng thiệt nhưng không đến mức sợ ngược lại thấy cuốn hút hơn.

"Mọi người bàn về chị rất nhiều, nghe nói chị được nhiều bạn nữ theo đuổi lắm"

"Cũng không nhiều lắm, thật ra chỉ là ngưỡng mộ thôi"

Em biết mà vì em còn tận mắt chứng kiến chị từ chối cơ mà. Tự dưng thấy mình thật kém cỏi, một người như chị, sẽ có thể thích ai cơ chứ, em đoán sao cũng không thể là em.

"Vậy còn Yujin? Chắc cũng nhiều lắm nhỉ?"

Em vội vẫy tay từ chối

"Không nhiều như chị đâu"

"À ra là có nhỉ"

Cô cười làm em không biết nói gì

"Vậy Yujin có thích ai chưa?"

Cô bất ngờ hỏi, cũng chả hiểu ăn phải gì mà hôm nay mạnh dạn dữ. Em nghe thấy câu hỏi này không biết trả lời sao, tay cứ ngoáy ngoáy cái thìa rồi tai đỏ cả lên chần trừ gật đầu

Cô chững lại, có rồi ư...

Cô không biết nên buồn hay vui nhưng mà chắc là thấy hụt hẫng thế nào. Vì mới gặp mấy lần khả năng cao là không phải cô. Nhìn em ngại ngùng xấu hổ đỏ cả mặt vậy chắc là thích lắm, lòng lại càng đau nhói.

"Vậy em tỏ tình chưa"

Em lắc đầu

"Tại sao?"

Cô hỏi mà cứ lòng đau như cắt

"Em... chưa dám"

Em vẫn ngại ngùng mà ngoáy ly nước. Mặt thì đã đỏ bừng hết cả mặt r.

Ruốt cuộc là nhỏ nào được em thích đến vậy cơ chứ, thật khó chịu.

"Vậy Yujin cố lên nha, chị sẽ cổ vũ Yujin từ đằng sau"

Cô gượng cười, sao mà nó đau dữ vậy, chẳng thể cổ vũ nổi ấy. Nếu có thì chắc chị sẽ tiến tới và cướp em đi ấy chứ.

Yujin nghe câu ấy xong cũng không vui nổi, ý chị là cổ vũ em đi tỏ tình người khác sao.

Đấy lại là 2 con người tự hiểu nhầm nhau rồi để không gian tĩnh lặng.

Lúc về nhà cô không khỏi thắc mắc người con gái ấy là ai, là cô bé ngồi cạnh ấy ư. Hôm đi dạy thấy cô bé ấy hay nói chuyện với Yujin mà em cũng hay cười lắm. Có khi vậy rồi, buồn quá phải làm sao giờ. Liệu còn cơ hội không?

"Là tớ thì chưa hẹn hò thì chưa kết thúc"

Soha bên đầu dây kia thấy bạn mình thở dài liền lên tiếng

"Đúng rồi có người kết hôn rồi vẫn có chịu buông tha đâu"

Nhỏ này lấy ví dụ đâu ra không

"Cậu coi tớ là gì vậy? Trà xanh à"

"Haha đùa tí"

"Chưa tỏ tình thì vẫn còn cơ hội thay đổi suy nghĩ mà yên tâm, cứ tấn công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro