5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Do Ha! Trực nhật dùm nha, tớ có việc đi gấp, bye~"

"Này!!...."

Gửi gắm được mấy lời đã chạy mất bóng, cô còn chưa kịp nói lời nào. Đáng ghét.

"Không sao, nay tớ cũng phải trực nhật, tớ giúp cậu"

Soha tới vỗ vai an ủi. Cô chỉ biết thở dài vậy thì không đi ăn cùng Yujin được rồi. Buồn quá.

Bình thường em thường giả vờ dọn sách vở chậm để đợi chị tới tìm cậu nhưng nay dọn xong rồi chị vẫn không qua nên em chủ động qua kiếm chị. Ngó nghiêng thì thấy chị đang quét dưới lớp rồi lại nhìn thấy bảng phân trực nhật rõ ràng không có tên chị mà là gyuvin nhưng sao chị lại làm. Em chẳng thể vui chút nào.

Thấy em trước cửa, cô vui mừng vẫy

"Yujin a!~"

Em mỉm cười đáp lại. Cô nhanh tay đặt đồ xuống rồi lau tay vội chạy tới chỗ em.

"Hôm nay chị phải trực nhật nên không đi được với em rồi"

Cô tỏ mặt tiếc nuối. Hiếm lắm mới có dịp em rủ đi ăn mà bị hủy nó đau đớn lắm.

"Vâng"

Em gật đầu rồi cúi đầu nghĩ ngợi gì đó

"Chị làm hộ anh Gyuvin phải không?"

"Ừm"

Cô thản nhiên đáp

"Vì sao vậy ạ?"

Em chờ đợi đáp án

Cô nghe vậy hơi ngạc nhiên. Chần chờ không biết đáp sao, chẳng lẽ nói vì mua chuộc lấy thông tin em sao. Nhưng không nói chắc em ấy sẽ hiểu nhầm mất.

"Do cô bảo chị phải chăm chỉ vận động tăng cường sức khỏe ik mà"

Hờ hờ câu trả lời cũng tệ quá đi mất. Chắc em tin ha :)))

"Vậy là cô bảo chị giúp anh Gyuvin để vận động sao?"

"Hả?...à..ừ đúng rồi"

Hình như em biết hơi dối rồi. Ai bảo nghĩ cái vô lí thế không biết.

"Nếu thế thì giúp em đi đừng giúp anh ấy nữa ạ"

Hả cái gì cơ, Han Yujin vừa nói cái câu rất chi là dễ hiểu nhầm. Hơi giật mình tí nhưng chắc là không có gì

"Yujin cần giúp hả? Để chị giúp cho nha"

"Nếu đã là vận động, đi ăn với em cũng là vận động mà. Chị đừng giúp anh ấy nữa, giúp em đi ăn cùng em đi ạ"

Cô đơ người, tự muốn hiểu nhầm quá nhưng vẫn lí trí tự thầm rằng em chỉ là rất muốn có người đi cùng, không muốn hủy hẹn, không muốn không được ăn kem mà thôi.

Nhưng mà còn quét thì ai làm bây giờ, cô quay sang Soha

"Cứ đi đi, ở đây tớ lo được"

Quả là bạn tốt. Vậy là đi ăn cùng yujin được rồi.

"Vậy mình đi thôi"

"Vâng"

Mãi đến giờ em mới cười được.

Chả biết lí do kia có phải thật không nhưng mà giờ chị đã không phải giúp anh ấy rồi thành ra em có chút vui mừng. Ăn kem mà chân cứ lắc lư rồi cười thầm

"Yujin thích kem lắm hả"

"Vâng"

Trông em cứ như thỏ con xinh ấy, không ngăn được mà xoa đầu em một cái. Em bị bất ngờ liền nóng hết 2 bên má. Trông mà muốn nhéo má ghê

Tóc Yujin mềm và mượt lắm á, còn có mùi dầu gội nhờ gió mà bay thoang thoảng, là mùi sữa bột ngọt ngào. Yujin đúng là em bé đích thực mà

"Mùi dầu gội của Yujin dễ thương thật"

"Dạ???"

Cô nói làm má của em càng thêm đỏ.

"Em tự chọn hả?"

"Không ạ, mẹ em chọn"

Cô cười

"Chắc mẹ Yujin vẫn coi Yujin là em bé nhỉ dễ thương thật"

"Em hông còn là em bé nữa rồi, em đã trưởng thành rồi"

Cô có hơi bất ngờ, tính ra trước chắc chỉ có lúc em đá bóng cô mới coi em là nam tính tí. Còn đâu lúc nào cũng em bé em bé. Nhưng mà em nói câu này xong tự nhiên nhận ra em cao hơn mình cả cái đầu và cũng khỏe hơn rất nhiều, có thể bảo vệ người khác. Tính ra cái người bé hơn lại cứ nói người lớn hơn là em bé cũng thật mắc cười. Yujin không phải em bé, em là đàn ông, là người có thể yêu, có thể bảo vệ người mình yêu.

"Vì Yujin đã lớn rồi, chị đừng coi Yujin là em bé nữa ạ"

"Yujin hông thích hả? Nhưng Yujin có đủ 20 tuổi thì em vẫn là em chị mà, thì vẫn là em bé thuui"

Cô lại xoa đầu em nữa nhưng lần này em cầm lấy cổ tay cô

"Em chỉ là ít tuổi hơn chị thôi, không phải em bé"

Cô vội rút tay lại. Thấy em có vẻ không thích việc này lắm vội ngượng ngùng đáp

"Ừm chị biết rồi"

"Em với chị chỉ cách mấy tháng thôi cũng coi như gần bằng tủi, vậy nên...

Hãy coi em như một người đàn ông đi ạ"

Lại nói mấy lời dễ hiểu nhầm rồi. Em nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt ấy rất kiên định. Cô bất ngờ mà chững lại, em có vẻ rất nghiêm túc. Bất giác không biết phải làm sao, tự dưng em bé nói mình muốn làm đàn ông có chút lạ lẫm. Em nhìn từ trên cao xuống quả thực không thể coi là em bé được nữa rồi. Cái cảm giác này chuyển biến đột ngột quá, không phải là chưa nghĩ đến, chỉ là em ấy nhìn thẳng vậy có chút yếu lòng mà muốn yêu đậm sâu.

Muốn hôn lên bờ môi ấy

Muốn ôm em

Muốn bày tỏ nhưng cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng

Vì em đã nói vậy nên muốn bước vào thế giới của người lớn.

Muốn không phải giới hạn cái gọi là em mà thể hiện tình yêu ấy.

"Yujin"

"Nếu em cứ nhìn vậy, chị sẽ vượt quá giới hạn mất"

"Dạ???"

Em giật mình vội lùi lại. Tay ngại đưa lên cổ. Quả thực nãy giờ em bị mất khống chế quá. Nhưng mà nãy chị bảo giới hạn là sao...

"Yujin hay đỏ mặt thật đấy"

Tạm thời bỏ qua chuyện lúc nãy, cô mỉm cười lại thấy con người trước mặt thật dễ thương.

"Ccũng không hay đâu ạaa"

Em ngại ngùng đưa tay lên che miệng

"Vậy hả? Chị thấy lần nào gặp em cũng má hồng lên rồi. Má em tự nhiên hả? Di truyền từ ba mẹ đúng không? Chị cũng muốn được như vậy mà không được..."

"Không phải!

...chỉ khi gặp chị em mới vậy thôi ạ..."

Em nói ra câu này là muốn chị nghĩ sao đây.

"Yujin nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm á, với người em thích thì sao? Chắc đỏ dữ lắm ha?"

Cô cười ngại, thầm tự nhắc lí trí phải vững chắc không được yếu đuối

"..."

2 người là một mà. Sao chị lại không nhận ra cơ chứ.

"Em chỉ như vậy với mình chị thôi"

Em lại nhìn với ánh mắt như vậy nữa.

"Yujin...

Em nói vậy chị sẽ hiểu nhầm mất"

"...hiểu nhầm gì ạ?"

"Hiểu nhầm rằng...

...người ấy là chị mất"

"Cho nên đừng nói những lời như vậy nữa nha"

Cô cười ngại

"Nếu em nói...

chị hiểu nhầm đúng thì sao ạ"

Em lại nhìn thẳng nhưng lần này cảm giác mắt em rất chân thành và cảm giác như em đang thật lòng...yêu

"...."

"Yujin...

Em có thích chị không? Là tình cảm đặc biệt nam nữ ấy"

"...nếu em trả lời có thì sẽ ra sao ạ"

"Thì sẽ vậy..."

Cô liền hôn em một phát như ngầm khẳng định tình yêu của mình. Em đưa tay lên che miệng xấu hổ. Cô cũng không kém phần. Quả thực phát hôn này bất ngờ quá nhưng rất là hạnh phúc luôn ấy.

"Vậy em trả lời sao"

".....

Chị!...Em thích chị lắm ạ"

Dù đã xấu hổ đến mức không nhìn thẳng được nhưng em vẫn cố nhìn mà nói ra câu đấy, giọng còn run run nữa. Làm sao mà chịu được đây.

"Chị cũng thích em Yujin"

"Không phải thích kiểu em trai đúng không ạ?"

"Ừm, nói đúng hơn là yêu Yujin đó"

Nói xong 2 người cùng mỉm cười.

Thật tuyệt vời khi 2 ng cuối cùng cũng có thể bày tỏ tình cảm và hơn hết là cùng hướng về nhau.

Không ngờ sau bao nhiêu hiểu lầm cuối cùng cũng được giải đáp. Người em thích là chị và chị cũng thích em.

Do Ha: Yujin nè

Yujin: Dạ?

Do Ha: Chị vui lắm

Yujin: Yujin cũng vậy ạ😊

2 con người chắc đang cười tít cả mắt rồi

Do Ha: Vậy chị hỏi nè

Yujin: Dạ, chị hỏi đi ạ

Do Ha: Người em bảo thích lúc ở thư viện là ai vậy?

Sao đến giờ chị vẫn không nhận ra vậy. Từ trước đến giờ em vẫn luôn chỉ thích mình chị. Chị là người đầu tiên đưa em tới cảm giác rung động ấy.

Yujin: Là chị đó ạ

Cô có hơi bất ngờ. Vẫn luôn tự nghĩ lúc ấy mới quen nhau sao có thể thích cô được. Nhưng nghĩ kĩ lại trừ Yeun ra em có thể thích ai cơ chứ. Tuy là hai đứa trông giống bạn thân hơn, và trông như Yeun thích đơn phương em nhưng vẫn có chút lo sợ. Bây giờ đã biết là cô rồi thì cô vui lắm. Ra là em đã thích cô từ lâu vậy rồi vậy mà lại không nhận ra rồi tự mình hiểu nhầm bấy lâu nay. Tự thấy mình thật ngốc.

Nghĩ lại mấy hint của thằng Gyuvin kể về mình mà tức, sao lại có thể miêu tả như thế chứ. Ờm vế không biết em thích mình thì cũng đúng, vế sau thì không nha. Xong còn tự chửi mình nữa, tự thấy mình thật ngốc nghếch quá mà.

Hôm sau, tới lớp với lòng hào hứng muốn gặp em muốn chết. Chưa tới lớp mình mà đã vội ngó sang lớp người ta rồi tìm thỏ con của mình nhưng lại không thấy đâu. Cô đến sớm ư?

Gyuvin từ đâu chạy tới rồi cộc đầu cô

"Yah"

"Làm gì vậy hả? Mới sáng sớm đã tìm Yujin rồi"

"Kệ tớ, về lớp đi"

Cô chẳng thèm nhìn lấy một cái mà vẫn ngó tìm em. Gyuvin thấy vậy mà cười khờ, nhỏ này đúng mà yêu đến đần mà.

"2 người làm gì vậy ạ?"

Em bước tới thì thấy 2 người đứng cạnh nhau thì chả mấy vui vẻ mà cau có. Nhìn thỏ nhỏ giận dữ mà cưng muốn chớt. Không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu.

"Yujin a~ chị kiếm em đó"

"Sao vậy ạ?"

"Muốn gặp em thui"

Cô cười mỉm

"Này này! Nơi công cộng bớt dùm"

Gyuvin đứng bên cạnh mà than vãn. Không chịu nổi cảnh này mà.

"Yujin...có đồ ăn sáng nè, chị ăn không ạ?"

Em ngại ngùng lấy từ cặp rồi rồi đưa chị. Má thì đã nóng bừng muốn chết. Cô thấy vậy vui lắm á.

"Em làm hả?"

"Vvang"

Em giật đầu lúng túng. Ôi sao mà cute chết đi được.

"Yujin khéo tay ghê. Chị sẽ ăn thật ngon nhé. Cảm ơn em nhiều nha"

Em thấy chị thích thì cười mỉm .

"Eo"

Gyuvin đứng không yên mà lên tiếng. Cô gửi một cái lườm lạnh đến ý kiểu 'ý kiến gì'. Thấy vậy lạnh cả sống lưng.

"Yujinwae sáng nay thức hơi bị sớm để làm đấy. Và tớ cũng có phần nha lêu lêu"

Vế trước thì hạnh phúc lắm ấy nhưng vế sau thì không. Muốn chết hay gì. Nhưng mà Gyuvin là anh trai thành ra cũng phải chịu thôi.

"Ccai của chị, có đặc biệt hơn chút ạ"

Em lại ngại ngùng nói. Rồi cô lườm sang Gyuvin kiểu 'tớ đặc biệt hơn nhớ'

"Vậy hả? Có gì vậy?"

Nghe vậy mừng muốn chết ấy.

"Kkkhi nào chị ăn sẽ biết ạ"

"Ừm, vậy chị đón chờ lắm nha"

Em cười mỉm. Cô lại xoa đầu em vài cái.

"Được rồi, về lớp mau sắp chuông rồi"

Chẳng thể nhìn được nữa, cậu liền kéo tay cô về lớp.

"Yah!!"

Cáu thằng kia cũng không quên mỉm cười nói với em một câu. Đúng là chút tể lật mặt, chỉ yêu mình em mà.

"Bye bye Yujin nha"

Em cười. Chính vì cách chị đối xử với em và anh khác như vậy.

Người chị thích là em và chị vẫn luôn đối xử đặc biệt với em như vậy. Tuy lâu lâu em cũng không biết chính xác bởi vì người ta thường nói con gái ghét thì chính là thích mà. Nhưng tới ngày hôm qua, nghe thấy câu chị thích em, em đã tin rằng là chẳng có chuyển trái ngược vô lí ấy cả. Chị thích ai thì sẽ ra thẳng mặt. Lúc nào cũng vậy. Chính điều đấy càng làm em thích chị hơn.

"Yujin bảo thích cậu á???"

Hôm qua mải nói chuyện với em quá thành ra chưa nói với 2 bọn kia.

"Uk"

"Uầy tuyệt vời"

"Cuối cùng bạn tôi đã có người yêu rồi huhu"

2 đứa dở hơi ôm nhau khóc. Nghĩ lại thì vẫn thấy mừng lắm. Em thích tui đó.

Thật muốn nói với cả thế giới.

"Do Ha!"

Cô giáo từ đằng xa gọi cô

"Dạ?"

"Lên phòng giáo viên chút"

Lên tới nơi thì thấy Gyuvin cũng đứng đấy, cô tự hỏi có việc gì liên quan đến thằng này ư.

"Sắp tới có người phỏng vấn đại diện học sinh sẽ hỏi một số câu về cuộc sống của học sinh trung học, nhà trường chọn 2 em làm đại diện"

"Bọn em ik ạ?? Tại sao ạ?"

Gyuvin không khỏi thắc mắc

"Hai đứa được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất còn gì, ban giáo viên nhà trường cũng đồng tình. Học lực 2 đứa cũng đều ổn, ngoại hình cũng vậy. Đi phỏng vấn là hợp nhất rồi"

Ẹc.

Sao mà lại coi cái bảng xếp hạng đấy rồi. Chẳng thích chút nào. 2 đứa nhìn nhau bất mãn.

"Bây giờ chuẩn bị đi, người ta chuẩn bị sang rồi"

"Gấp vậy ạ???"

Gì vậy trời mới thông báo đã bắt quay rồi, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

"Này là phỏng vấn bất ngờ mà, mau đi chuẩn bị đi"

Cạn lời.

Thế là 2 đứa bị kéo đi trang điểm làm tóc. Rồi không biết lát phải trả lời sao luôn. Căng thẳng muốn chết ấy.

"Nè! Sợ hả?"

Thấy cô căng thẳng mà cậu đắc ý

"Sợ cái đầu cậu"

Cô lại lườm lạnh cậu. Cậu thì bật cười chả hiểu sao.

Cô thầm tự nhắc mình phải bình tĩnh phải bình tĩnh. Giá như Yujin ở đây cổ vũ thì tốt biết mấy haizz.

Em nhìn vô lớp không thấy chị với anh đâu mà không khỏi thắc mắc. Đành qua hỏi 2 chị kia.

"Hai đứa bị kéo đi phỏng vấn rồi, hình như là cái gì mà về đời sống học sinh ik"

"À dạ vâng"

Nhưng sao lại là 2 người họ. Dù biết chị thích em nhưng vẫn không vui chút nào khi chị ở riêng với người con trai khác. Em lại rầu rĩ về lớp rồi ngóng chờ chị quay về.

Còn vài phút nữa là lên sóng, tim cô đập muốn chết, thầm thở sâu mấy hơi cố bình tĩnh lại. Gyuvin thấy vậy cũng chút lo lắng mà an ủi mấy câu.

"Cứ trả lời tự nhiên là được, có tớ đây cơ mà"

Ờm nghĩ lại có thằng này cũng thoải mái hơn xíu. Không trả lời được thì còn có nó nói đỡ. Thánh ngoại giao mà cũng yên tâm chút.

Bắt đầu.

"Hai em thấy học ở trường như thế nào?"

"Dạ em thấy học ở trường rất là tốt ạ
..."

Gyuvin bắt đầu trước rồi cô cũng thuận theo mà trả lời. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Tính ra cũng không phức tạp như cô tưởng, chỉ hỏi linh tinh mấy thứ xung quanh thôi.

"Vậy 2 đứa thấy nhau thế nào?"

"Dạ, Do Ha ấy ạ? Cậu ấy thì...luôn tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người nhưng thực chất là một người rất ấm áp, hay âm thầm giúp đỡ mọi người. Cậu ấy còn học rất giỏi và rất chăm chỉ ạ, nhiều khi thấy cậu ấy học nhiều quá em cũng bị lây tính mà muốn học theo"

Cậu cười.

Đúng là có nó cuộc phỏng vấn cũng thú vị hơn hẳn. Gyuvin cũng kể tốt về cô dữ, chắc lên phỏng vấn mới nói vậy chứ mà hỏi ra thì có khi lại kể 1001 tật xấu của cô.

"Còn em?"

"Dạ em thấy Gyuvin tính cách hòa đồng thân thiện, học hành cũng giỏi ạ. Cậu ấy luôn làm mọi người cười và đứng ra ngăn tranh cãi. Em thấy cậu ấy là một người bạn rất tốt ạ."

Cậu thấy từ miệng cô ra khen mình cũng có chút bất ngờ. Có cảm giác kì lạ.

"Ngoài lề một xíu, 2 em được bình chọn cặp đôi hợp nhất trường, 2 em thấy thế nào?"

Lại nữa, hông ấy xóa dùm cái bài đấy được không.

"Do Ha ấy ạ... cậu ấy luôn được mọi người theo dõi và ngưỡng mộ nên khi được xếp cùng như vậy em thấy cũng khá vinh dự ạ"

Biết trả lời thật đấy.

"Vậy em với Do Ha có tình cảm nam nữ không?"

Hơi bị bất ngờ. Đến cả chuyện tình cảm cũng muốn hỏi ư.

"Chuyện này..."

"Đây là câu hỏi ngoài lề cho khán giả, mong hai em giải đáp thắc mắc của mọi người nhé"

"...k"

Cô chưa kịp mở lời thì Gyuvin đã chen vào.

"Do Ha đúng thật rất có sức hấp dẫn với mọi người. Ngay cả em lúc đầu cũng có chút...

Cậu cười mỉm kiểu nhầm ý rồi tiếp tục nói

Nhưng mà không phải đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm bọn em ạ"

Có chút bất ngờ với câu trả lời của Gyuvin. Sao lại nói vậy.

Kết thúc, cô kéo cậu ra hỏi.

"Lúc nãy...sao phải nói vậy?"

"Hả?

....à...thì tớ nói thật thôi"

"..."

Cậu bật cười rồi ngước lên nhìn trông có chút trầm tư.

"Không ngờ lại nói ở đây nhỉ

...chuyện tớ từng cảm nắng cậu"

Cái gì...

"Nực cười nhỉ haha"

"..."

Cô bất động luôn. Cô chưa từng nghĩ tới bởi vì trông cậu lúc nào hồn nhiên như vậy mà.

"Yên tâm. Tớ biết cậu thích Yujin mà"

Cậu cười mỉm với cô. Cảm giác không biết phải làm sao. Đột nhiên

"Nhưng mà tớ vẫn muốn nói vậy cho cậu biết. Dù gì tình cảm cũng là thứ đáng được trân trọng mà. Cậu sẽ cảm kích khi tớ làm vậy mà đúng không?"

"Ừm. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết."

Cô cười mỉm. Vậy là có thể thật lòng với người mình thích cũng là việc tốt. Cô tôn trọng cậu, và cũng cảm ơn tình cảm ấy. Được người khác quý mến cũng là việc rất đáng tự hào và cảm kích mà. Tự thấy mình phải sửa lại thái độ từ chối hồi trước. Mà cũng phải cảm ơn Gyuvin để cô nhận ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro