7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay lần này chúng ta động vào tình nhân bé nhỏ của nó đi"

Nghe vậy Byeongu nhếch miệng đắc ý.

Còn vài ngày nữa tới kì thi, ai cũng chăm chỉ học. Lâu lâu còn đi học nhóm và rồi cả bọn chọn qua nhà Hana học. So Ha với cô biết nhà nên đến trước. 3 người đứng trước cửa đợi nốt 3 người kia đến.

"Bé thỏ ơi~!!"

Thấy em đang tiến tới cô vẫy tay rồi cười thật tươi. Em cũng cười lại rồi vẫy tay.

"Thôi dùm"

"Đúng rồi, bớt dùm cái"

Bọn kia nở cái mặt chán không. Cô thì kệ chẳng care mà nhìn thỏ con trước mặt. Nay em mặc áo phông ngắn tay kèm quần jean đen, tóc có hơi vuốt lên trông bảnh lắm.

"Chào! Nhà Hana đây hả?"

Gyuvin ngó quanh thấy sao nhà cũng to thật nhưng mà thật ra nhà nó còn to hơn chỉ là giấu tí thôi.

"Mau vô đi"

Cả lũ vô tới phòng khách lấy đồ uống rồi ngồi xuống bàn lôi sách vở ra học. Nay cô cố tình bận váy cho em coi là váy kiểu hoa hòe màu xanh, không biết em để ý không nay còn trang điểm chút. Lúc ngồi xuống thấy váy hơi bất tiện mà lúng túng. Em thấy vậy liền lấy cặp mình đưa cho cô che. 2 người nhìn nhau mỉm cười.

"Cảm ơn nha"

Em cười đáp lại rồi cũng bắt tay vô học.

Như mọi khi thì cứ học riêng rồi không hiểu thì hỏi. Và cô y rằng bị hỏi gần hết thời gian. Thấy chị bận nên em cũng không dám hỏi. Cô để ý liền lên tiếng.

"Bé thỏ không muốn hỏi gì hả?"

"Dạ không ạ"

Em cười rồi lại cúi đầu làm tiếp. Cô đương nhiên không yên tâm mà giảng xong cho Hana liền tới cạnh em mà xem em làm. Nhìn kìa sai tè le mà không thèm hỏi. Thỏ ngốc này

"Câu này bé thỏ làm sai rồi nè, cả câu này nữa, phải là d...."

Em thấy chị ra giúp cũng vui lắm, rồi gật đầu nghe giảng.

Học được một lúc thì cả lũ nghỉ giải lao uống nước.

"Êy có video phỏng vấn của 2 người rồi nè"

Nhỏ Soha vừa nhận được thông báo thì vội lên tiếng.

"Đâu???"

Gyuvin vội ngó qua. Cả lũ cũng xúm vô mà coi.

"Yah! Quay đẹp nha"

"Nổi tiếng rồi ha"

Cả 2 người cười ngại. Em cũng đang coi ở điện thoại mình, cô cũng ghé gần, tay thì thầm nắm nhau.

Và rồi tới cái câu trả lời của Gyuvin....cả lũ sựng lại.

"Yah! Trả lời gì dễ hiểu nhầm vậy hả"

Soha bật cười đánh Gyuvin mấy cái.

"Haha, đùa thôi đùa thôi"

"Thật là đùa chả thú vị gì cả"

Em vẫn hơi bất ngờ mà đơ người

"Bé thỏ?"

"Dạ"

"Đừng hiểu nhầm nha"

"Vâng"

"Không có gì đâu Yujinwae, hiệu ứng chương trình ik mà, yên tâm"

Nói xong Gyuvin nháy mắt với em một cái rồi em cũng bật cười. Nói thật em không tin đâu, em cũng hiểu anh trai mình mà, em cũng biết đâu là nói thật lòng. Nhưng mà thôi, em biết chuyện này mình không nên quan tâm nhiều, là chuyện tình cảm giữa 2 anh chị mà. Em tin chị.

Học xong thì cũng gần lúc hoàng hôn xuống. Tới cửa...

"Yujin đưa chị về nhà nha"

"Hả?? À không cần đâu chị tự về được"

Làm sao có thể bắt em đi ngược 10km về cùng mình được chứ.

"Nhưng Yujin muốn"

Em lại nhìn cô với ánh mắt chân thành vậy. Biết làm sao đây. Thấy vậy Soha tiến tới thì thầm

"Thôi cứ nói thật ra đi, giấu cũng không được bao lâu, dù gì về sau cũng phải biết mà"

Thấy Soha nói vậy cô cũng đồng tình.

"Vậy tớ với Gyuvin, Yeun về trước nha"

Nói xong Soha kéo tay 2 người kia rồi đi rồi tạm biệt nhau. Hana cũng vô lại nhà, còn 2 người.

"Chị có chuyện gì hả?"

Em thấy chị có vẻ không thích lắm.

"Không, mình về thôi"

"Vâng"

Thế là cô nắm tay em kéo ra đợi xe.

"Chị ơi, mình đang đợi gì vậy?"

Em vẫn đang thắc mắc, không phải đi bộ ư.

"Mình đợi ô tô"

"Dạ???"

"Bé thỏ à...thật ra nhà chị cách bé thỏ gần 10 km cơ"

Cô cười ngại ngùng. Em bất ngờ 10 km ư vậy mà hôm đấy...

"Sao chị không nói trước, em tưởng nhà chị cũng gần đây"

Cô cười khờ.

"Tại chị không muốn bé thỏ đi xa ik mà"

"Chị Do Ha lúc nào cũng chiều em vậy á, em là bạn trai chị mà đáng ra em phải là người chiều chị mới đúng chứ"

Em nói câu này làm chị có hơi bất ngờ, hình như cô chưa suy nghĩ tới cảm giác của em.

"Chị xin lỗi..."

Thấy chị nói vậy em chả nỡ mắng nữa rồi xoa đầu cô.

Ô tô tới rồi 2 người cũng lên xe.

"Ai vậy Do Ha? Bạn trai cháu hả?"

Chú lái xe tò mò mà hỏi.

"Vâng"

Cô cười mỉm đáp lại không quên nhìn em một cái.

"Ồ~ đẹp trai đấy, học cùng trường cháu hả?"

"Vâng"

"Thế bố mẹ cháu biết chưa?"

Nghe vậy mà cô khựng lại mấy giây, em cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi.

"Chưa ạ"

Cô lại cười mỉm nhưng có chút gượng gạo. Thấy em nghĩ ngợi gì đó thì cô vỗ tay rồi cười mỉm ý chỉ đừng nghĩ nhiều nha. Rồi em cũng cười mỉm đáp lại. Đúng thật em cũng chưa kể với bố mẹ. Em cũng nên nói với bố mẹ sớm.

Về tới nhà, cô mãi mới buông được em ra mà nuối tiếc vô nhà. Em tiễn xong cũng bắt xe quay về. Cô bảo mỗi lần tiễn vậy xa lắm nhưng em nào chịu nhất quyết muốn tiễn chị sao cho đúng với trọng trách của bạn trai. Nghe vậy cô cũng chỉ bật cười mà chịu. Sao mà lại dễ thương thế không biết.

"Con về rồi ạ"

"Do Ha về rồi hả? Mau rửa tay rồi ăn cơm"

Mẹ từ bếp đi ra nhắc cô mấy câu rồi tiếp tục nấu. Cô nhìn qua phía sofa thấy bố cô ngồi đấy đọc báo.

'Nay bố về rồi'

Tới khi ngồi ăn cơm, mặt bố trông có vẻ nghiêm trọng, mẹ thì cũng lo lắng mà vỗ tay bố. Cô cũng ngầm biết được chuyện gì sắp tới xảy ra rồi.

"Con có bạn trai khi nào vậy?"

Bố hỏi nhưng tay thì vẫn gắp đồ ăn

"Cũng mới đây thôi ạ"

"Ừm"

"Bố đừng có tra thông tin linh tinh"

"Biết rồi"

Bố cô thường xuyên công tác nên ít khi về nhà. Không biết từ bao giờ mà quan hệ 2 người càng lạnh nhạt. Mỗi lần nghi cô có bạn trai là lại đi tra thông tin. Riết rồi không dám hỏi con gái nên mới vậy. Bố cô cũng không phải phản đối gì, chỉ là thương con nhưng không biết thể hiện rồi lại gây hiểu nhầm.

"Thôi bố con ăn cơm đi, nay mẹ chuẩn bị món sườn xào chua ngọt 2 bố con thích nhất đấy"

"Vâng, cảm ơn mẹ"

"Khi nào...dẫn về bố mẹ coi"

Bố lại hỏi nữa

"Khi nào có cơ hội con sẽ dẫn về"

Lần đầu con gái yêu rồi còn công khai vậy chắc là yêu lắm rồi. Bố mẹ cũng mừng vì thấy mãi cô không thích ai, lại còn không hòa đồng thành ra cũng lo đôi chút.

"Bạn trai con thế nào..."

Nếu không cho tra thì bố hỏi cũng được chứ. Thấy bố quan tâm vậy cô có chút bất ngờ mà ấm lòng

"Bé hơn con 1 tuổi ạ, học cùng trường con"

"Bé hơn ư?"

"Vâng nhưng ẻm trưởng thành lắm."

"Ừm"

"Do Ha à, là em trai mà con để hình nền đó hả?"

"Dạ vâng"

Chuyện là từ lúc cái ảnh kia moi được thì cô đổi hình nền từ bấy giờ nhưng mà hình nên trong nên ít ai biết.

"Đẹp trai lắm đó ông"

"Cái bà này suốt ngày..."

Cô bật cười. Hôm nay nhờ em mà gia đình này cũng vui đôi chút.

"Con đã yêu thì bố mẹ không cản, chỉ cần con vui là được"

"Vâng con biết rồi"

"Do Ha à con không biết đâu từ lúc biết con có bạn trai bố con cười suốt còn cứ hỏi mẹ các thứ này nọ. Bố con biết con biết yêu vui lắm như lúc con mới biết đi ấy"

"Cái bà này..."

Cả nhà lại được một phen cười. Cô biết, bố vẫn luôn âm thầm quan tâm cô, cho dù có bận.

"Bố còn nói là mình sắp có cháu rồi đấy"

"Bà này! Ăn cơm đi"

Cô bất ngờ mà bật cười. Bố cũng thật là.

Hôm nay cảm giác lại còn ngọt ngào hơn hôm qua nữa rồi nhờ cái tên Han Yujin đấy.

Vậy là tới kì thi còn 1 ngày nữa thôi. Ai cũng bận rộn mà học tập. Lại sắp hết một học kì rồi. Và...

"Chào nhóc"

Bọn kia kéo đồng bọn tới cũng phải khoảng 7,8 đứa chặn em ở hẻm nhỏ. Dường như chúng biết trước nay cô có việc nên phải ở lại và chỉ có mình em. Em cũng lường trước được đôi chút. Em cau máy khó chịu, bọn này đúng là chết tiệt mà nhưng em cũng chẳng sợ ai.

"Không biết Do Ha kể với nhóc về tụi tao chưa nhở"

"Thôi thì tao cũng giới thiệu, tao Byeongu, con trai thị trưởng này"

Em cười nhếch mép, con trai thị trưởng thì có gì đáng sợ chứ

"Mày cười cái gì??"

Nó cáu lên cầm cổ áo em

"Cười vì thấy mày nói nực cười"

Em chẳng sợ mà nhếch mép đắc ý.

"Thằng chó này!"

Nó thấy vậy mà tức đấm em ngã. Em lau máu dính trên khóe môi rồi nhếch mép đứng dậy.

"Là chúng mày tấn công trước nhá!!"

Em nói xong liền giơ tay đấm Byeongu mà ngã lăn quay. Bọn kia đứng thấy mà sợ.

"Đau đấy"

Em nhếch mép mà bẻ cổ tay. Lâu quá chưa động tay động chân rồi. Đánh thằng cha này đau tay phết.

"Quên không tự giới thiệu, Han Yujin con trai chủ tịch Han tập đoàn Zerose"

"Tập đoàn Zerose???"

Chúng nó nhìn nhau thắc mắc.

"Đúng rồi tập đoàn Zerose là cái tập đoàn top 100 Hàn Quốc đó"

"Vc thật á???"

"Thằng này nguy hiểm lắm anh em"

"Nhưng lệnh của đại ca mà phải đánh nó chứ"

"À còn nữa, đai đen taekondo, không muốn chết thì biến dùm"

Em liếc chúng nó đến đáng sợ rồi nhếch mép lại gần Byeongu mà cầm cổ áo nó kéo lên. À nó bị ăn một cú ngất luôn rồi.

"Nói với thằng này, xin lỗi Do Ha, nếu còn đụng vào chị Do Ha thì tao sẽ chặn nó tới tận cùng của thế giới để nó không ngóc đầu lên nổi"

Nói xong em ném Byeongu về phía bọn kia rồi phủi quần áo rời đi. Chúng nó sợ rồi nhanh chóng chạy đi.

Đúng là lũ không biết điều mà, dám động tới Han Yujin này. Không nói ra chứ gia thế của nhà Yujin thì cả cái trường này ai dám đọ chứ. Lại còn một đống huy chương thi đấu vận động. Em giấu thôi chứ lộ ra lại phiền phức lắm. Mà lỡ nói cho bọn này mất tiêu chết tiệt, phiền ghê. Cá là miệng của bọn này chẳng im được đâu. Em lại phải chuẩn bị tinh thần rồi đây. Và chị cũng sắp biết.

Về nhà, em call với chị mà cứ quay nửa mặt lên chị nghi ngờ.

"Bé thỏ sao em cứ quay nửa mặt vậy?"

"À...ừm..em bị ong đốt sưng miệng ạ"

"Ong đốt á? Đau không? Bôi thuốc chưa, chị coi xem nào"

Cô lại làm ánh mắt thưn lo lắng em đau mà cứ như chị đau không bằng á.

"Không sao đâu ạ, em bôi thuốc rồi"

"Chị coi nào bé thỏ"

"Thôi ạ, xấu lắm"

"Có gì xấu đâu chứ, bé thỏ có ra sao thì em vẫn luôn đẹp trong mắt chị mà, đâu cho chị coi xem nghiêm trọng không"

"Em bảo không sao mà, chị ngủ ngon nha"

Em liền vội cúp máy, chị còn hỏi nữa sợ lại lộ mất. Cô thấy làm lạ, bé sợ xấu dữ vậy sao. Thôi mai tới coi sau vậy rồi cũng không quên chúc em ngủ ngon một câu.

Sáng hôm sau đến trường, em cứ như né gì đó mà từ chối đi cùng chị. Chị thấy vậy càng lo hơn ấy chứ, nhất quyết tới lớp phải hỏi cho bằng được.

"Bé thỏ sao né chị thế? Bộ đau lắm hả? Không nói chuyện được luôn hả???"

Mới hết giờ ra chơi cái là cô đã tí tít chạy sang kiếm em. Em thì giật mình là lúng túng ôm khẩu trang.

"Không có mà"

Đã nói là không sao rồi mà chị cứ lo lắng hoài.

"Bé thỏ không cho chị coi được hử??"

Cô lại bày tỏ cái khuôn mặt nũng nĩu ấy ra. Nhưng em mới không dễ dụ đâu.

"Không mà xấu lắm"

"Chị nói rồi mà bé thỏ có ra sao thì vẫn đẹp nhất trong mắt chị mà"

"Hông cho coi đâu"

Thấy em nhất quyết vậy cô cũng phải đành ngậm ngùi mà phụng phịu. Phải sưng tới mức nào mà em không cho mình coi chứ. Biến dạng luôn rồi ư. Tới giờ ăn trưa em còn nhất quyết không đi ăn cùng, bảo ăn một mình chứ. Chịu thật mà cô cũng chiều ý em mà tới canteen với vẻ mặt buồn thiu. Đang ăn thì lũ kia với vẻ mặt lúng túng sợ hãi đến.

"Do Ha! Xin lỗi!"

Nói xong liền vội chuồn đi làm cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn thấy bộ dạng của thằng Byeongu như vừa mới bị ai tẩn thì lòng sinh hoài nghi. Chờ đã không lẽ em... Ăn được nửa chừng cô vội đứng dậy kéo bọn kia ra một góc nói chuyện.

"Nói chuyện riêng chút đi"

Bọn kia cũng nghe lời mà đi theo. Tới đoạn hẻm ko ai qua lại thì cả lũ dừng lại.

"Sao lại xin lỗi?"

Cô cau mày mà nghiêm mặt hỏi chúng. Lòng lo lắng không thôi liệu có phải như cô nghĩ. Càng nghĩ càng muốn tức thêm mà.

"Kkkhong có gì"

"Nói mau!"

Cô lườm chúng làm chúng sợ hãi mà run rẩy.

"L...là Han Yujin bảo"

Nghe thấy 3 cái chữ đấy mà lòng cô sôi máu bấu lấy cổ cái thằng Byeongu mà nhăn nhó nghiền răng nói.

"Chúng mày làm gì rồi???"

"Bọn tao không làm gì cả, nó tẩn bọn tao...hhh...hơn nữa nó là con trai chủ tịch Han sao bọn tao dám làm gì????"

"Chủ tịch Han????"

"Là cái tập đoàn Zerose top 100 Hàn Quốc đóoo, lại còn đai đen taekondo nữaaa"

Nó nói mà run rẩy sợ hãi không thôi. Con trai chủ tịch Han???? Tập đoàn Zerose top 100 Hàn Quốc??? Cô có nghe qua về tập đoàn và cả danh tiếng của người đàn ông đấy quả thực rất lừng lẫy nhưng không ngờ lại là bố của em. Người con trai đáng yêu vậy mà lại sở hữu gia thế khủng hơn nữa còn đai đen taekondo đúng là không thể ngờ được mà. Nhưng mà tại sao em lại đánh chúng nó chứ??? Vì cô ư??? Vốn dĩ không phải cô không đánh được mà chỉ không muốn thêm rắc rối mà thôi. Nhưng so với gia thế của em rồi cả sức mạnh đấy chắc cô chỉ nhỏ như con kiến để chống lại. Tự dưng thấy ngưỡng mộ người con trai mình đang yêu ghê, cảm giác em còn tuyệt vời hơn mình tưởng rất là nhiều và em còn tốt hơn vậy nữa. Được làm bạn gái em quả thực là phúc cả đời của cô mà.

Mà từ đã, em đeo khẩu trang là vì bị chúng nó đánh vài cái hay sao??? Có phải em che giấu cô không??

"Chúng mày có động đến Yujin không???"

Cô tức giận lườm chúng. Chúng nó run sợ mà trần trừ mãi không đáp.

"Có đúng không????"

Thấy mãi không trả lời thì cô chắc hẳn là đúng rồi. Bọn này thật là ngứa mắt mà. Dám động đến Yujin ư, đến một cộng tóc cũng không thể tha cho bọn này. Vậy là cô đấm từ cằm hất lên khiến thằng Byeongu ngã ngửa. Nhưng sức cô con gái quả thực không thể làm cho chúng nó ngất ngay được. Mấy đứa kia thấy cô động tay động chân cũng tấn công để trả thù. Bọn này đúng là con gái cũng không tha mà, chúng tấn công cô né liên tục rồi lại đấm vào bụng. Tuy không phải đai đen nhưng chị đây cũng có học boxing tại nhà nhé. Thằng Byeongu đánh lén từ đằng sau khiến cho cô phản ứng không kịp mà văng ra, khóe miệng dính máu mà đưa tay lên lau.

"Bọn mày!!!!"

Cô đánh chúng liên tục, chúng cũng chẳng phải dạng vừa mà đánh cô. 3 đứa đánh một cô cũng khó mà thắng được nhưng cơn giận này sao mà nguôi được, nhất định không tha. Đánh cho chúng giòn xương thì thôi, chúng đánh một thì cô trả 3.

Cũng không phải lần đầu cô đánh nhau nhưng mà cũng phải lâu lắm rồi mới đánh lại, lần gần nhất chắc cũng phải cấp 2 hồi mới thân với Hana lúc bạn chẳng ra bạn của nó cứ phiền phức nên 3 đứa mới tẩn. Nghĩ lại cũng thật hồi ức ghê.

Đánh nhau được một lúc cả người thương tích nhưng cơn giận vẫn cứ không nguôi mà chẳng muốn dừng lại. Dám động tới người cô thương thì cô còn lâu mới nhẫn nhịn. Chỉ muốn đánh cho chúng nó nhập viện mới hả hê. Mãi tới khi có người tình cờ đi ngang qua thấy rồi báo giáo viên thì mới bị bắt tại trận. Kéo lên phòng giáo viên và y như rằng bị mắng không thôi.

"Yujin!! Lên phòng giáo viên thôi, hình như Do Ha đánh nhau rồi"

Vừa nghe thấy tin Soha vội gọi em rồi lên phòng giáo viên nghe ngóng. Em bất ngờ lắm, em mới xa chị một lúc mà chị lại đi đánh nhau sao, sẽ không sao chứ??? Em vừa lo vừa thương rồi lại vừa giận. Xung quanh phòng giáo viên thì đã kín chật học sinh nghe ngóng dù gì thì cũng top 1 top 2 trường đánh nhau mà. Em ở ngoài mà nhìn chị bị đánh thương đến vậy mà xót lắm. Lại chúng nó, đã bảo không được động đến chị ấy rồi mà chết tiệt em nhất định sẽ không tha cho chúng nó.

"Chuyện này là sao hả!!??"

Thầy tức giận đập thước mà quát. Cô nghiền răng cáu đứa nào mách lẻo vậy đáng ghét thật mà.

"Bọn em bị đánh ạ!!! Là Do Ha!! Là Do Ha đánh bọn em trước!!!"

Cô tức giận lườm bọn kia nhưng cũng không dám cãi lại vì dù gì cũng đúng như ý bọn nó nói, là cô cố tình trả thù bọn nó đấy.

"Kang Do Ha! Thế này là sao hả???"

"Là em cố tình đó ạ! Thầy muốn phạt gì thì cứ phạt em ạ"

"Em được lắm!!! Vậy thì viết bảng kiểm điểm 1000 chữ rồi lao động cho tôi, cả 3 em nữa. Tôi đã gọi phụ huynh rồi cứ chờ đấy!"

Cái gì! Việc cỏn con này mà cũng gặp phụ huynh ư, nhà trường đúng thật phiền phức mà. Cô nghiền răng mà ngậm ngùi ra khỏi phòng. Vừa ra đã thấy 2 mắt thỏ thưn mà nhìn mình xót xa.

"Em đưa chị xuống phòng y tế!"

Thế là ẻm cứ kéo cô xuống phòng y tế rồi xử lý vết thương mà chẳng hỏi gì, chỉ thấy ánh mắt xót xa ấy nhói cả tim.

"Bé thỏ à...a!"

Cô vừa hé miệng thì liền kêu đau. Quên mất luôn việc mình bị thương ở khóe miệng mà đưa tay lên tính sờ thử thì bị em chặn tay lại.

"Đừng động vào, để em xử lí"

Em lại gần rồi bôi thuốc cho cô. Gần lắm nên 2 đứa cứ đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Xong rồi thì em xuống chân rồi tay bôi thuốc cho chị. Cũng toàn là vết thương ngoài da nên xử lí chút là xong. Em làm xong thì nhìn chị mà thưn quá trời khiến cô yếu lòng.

"Chị không sao đâu, bé thỏ đừng lo"

"Không lo sao được chứ, bị thương đầy mình rồi nè"

Cô cười ngại nhưng mà không sao thật, cũng chỉ là mấy vết cỏn con như lúc cô luyện boxing thôi mà.

"Bọn này!..."

Em nhăn nhó nghiền răng mà tức giận

"Chị yên tâm, em sẽ không tha cho bọn nó đâu"

"Không! Kệ chúng nó đi, chị đã trả thù rồi, chắc chúng nó không dám nữa đâu"

"Nhưng chúng nó đánh chị mà! Em làm sao ngồi yên mà nhìn như vậy được chứ??"

Cô thấy em vừa tức giận vừa lo lắng cho mình mà yêu em muốn chết, cô cúi xuống 2 tay áp vào má em mà nâng mặt em lên lại gần. Em thẩn thờ nhìn chị mà ngại ngùng.

"Chị nói rồi mà là chị trả thù, là chị tẩn chúng nó trước nên bé thỏ đừng lo"

"Sao chị lại tẩn chúng nó làm gì???"

Em nhăn nhó mà khó hiểu. Chị mỉm cười rồi kéo khẩu trang em xuống.

"Nhìn xem người chị thương bị đánh vậy chị sao nhịn được"

Em giật mình bất ngờ. Vậy là chị vì em mới đánh nhau sao. Không biết nên cảm ơn hay tức giận chị nữa.

Nhìn vết thương trên khóe miệng em mà tim như có vài vết cắt, thưn lắm.

"Bé thỏ giấu chị làm chị buồn lắm đó"

"Eemm..."

Em lúng túng mà lùi lại vì mặt sát quá

"Chúng nó chỉ đánh em một lần thôi, em cố ý để chúng nó đánh trước rồi mới đánh trả như vậy thì sẽ không bị tố cáo. Ngược lại chị còn cố tình đánh chúng nó như vậy lỡ chúng báo cáo thì sao"

"Báo cáo thì cũng không sao cả vì chả phải chị có người yêu con trai chủ tịch Han tập đoàn Zerose top 100 Hàn Quốc lại còn đai đen taekondo sao"

Cô mỉm cười

"Bọn nó nói chị biết rồi sao"

Em bất ngờ mà ngượng ngùng tuy gia thế không phải dạng vừa nhưng cũng chẳng mấy muốn khoe tại vì tính khiêm tốn lại ngại phiền phức. Có người vì thế còn tán tỉnh em thật là nhức não.

"Ừm, người yêu chị tuyệt vời vậy mà giờ chị mới biết đấy"

Cô hơi tỏ vẻ phụng phịu khiến em bật cười tay che miệng.

"Tới giờ học rồi bé thỏ mau quay lại đi"

"Vậy còn chị???"

"Chị không sao mà khỏe re luôn"

Cô giơ bắp tay lên khoe thì đột nhiên nhăn nhó mà kêu đau, quên mới bị thương bên tay. Em thấy vậy mà bật cười.

"Chị thật là...đừng động đậy, vết thương chưa khỏi mà"

Cô thấy em nói vậy cũng ngậm ngùi mà gật đầu.

"Chị cũng liều thật mà, chị là con gái mà lại đi đánh 3 thằng con trai, chị không sợ à?? Lần sau có chuyện gì thì cứ bảo em là được rồi"

"Không sợ, chị cũng đâu phải dạng vừa, tuy là hơi đông nên đánh bị thương tích tí

Nhưng mà giờ chị càng chắc chắn hơn là mình không sợ nữa tại vì chị có người bảo vệ mà hì hì"

Cô lại cười ngây ngô, em chỉ biết cười chịu chị rồi xoa đầu chị vài cái.

"À mà không được, làm sao chị có thể để chúng nó động bé thỏ nhà chị được, một cọng tóc cũng hông được, vẫn nên là chị ra tay"

"Yah! Em là bạn trai chị cơ mà"

Cô cười ngại ngượng ngùng

"Biết rồi biết rồi mà, bé thỏ mau về lớp đi"

"Em biết rồi, em về đây, có chuyện gì thì gọi em nhé"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro