[Shortfic|Hardcore] Call Boy (TouyaxYukito)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au] Cái fic này H từ đầu đến cuối, BDSM, sextoy,... và Yuki là call boy (chống chỉ định cho thành phần sủng thụ). Nói chung là bao nhiêu cái bệnh hoạn đều nằm trong đây hết, nên cân nhắc trước khi đọc.

Nó muốn thoát khỏi một cái gì đó đang bao trùm lấy nó, quấn chặt lấy nó, làm nó không tài nào thoát ra được. Nó gào lên tuyệt vọng, rồi lần mò ngửi được một mùa hương lạ kì bóp chặt lấy trái tim còn đang thoi thóp của nó. Nó nằm xuống đất và nhắm mắt lại, mùi hương được nó cảm nhận nhiều hơn, bóp chặt lấy cánh mũi của nó, xoáy lên tận bộ óc của nó. Nó trườn theo mùi hương để chạy trốn, trốn khỏi nơi không thuộc về nó. Mùi hương của cây mộc quế.

Tất cả câu chuyện về nó đã bắt đầu!

Nó là người lạnh lùng, mọi chuyện với nó đều không phải là vấn đề. Nó chưa yêu ai, mặc dù, người bên cạnh nó không hề ít. Nó đến với họ vì tiền và họ đến với nó là vì cái gương mặt khả ái và cơ thể quyến rũ của nó, chưa một ai không bị nó hút hồn. Ừ thì nó là TRAI BAO - một thằng điếm hạng sang, có thể là nó gặp, quan hệ với nhiều người, nhưng nó chưa hề nhớ mặt một ''khách quen'' nào cả.

Hôm nay, lại một bàn tay thô ráp, to lớn chà mạnh lên cơ thể nó. Một bàn tay không hề quen thuộc đối với nó đang đi sâu vào bên trong nó, nó phải nằm im, mặc người ta muốn làm gì nó thì làm. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó, nhưng đối với nó thì không phải gọi là khóc, chỉ đơn thuần là những giọt nước mắt sống khinh bỉ cái bọn chơi điếm rẻ mạt. Từ xưa đến giờ, nó chưa khóc cho ai, ngoại trừ nó, những giọt nước mắt của nó là nước mắt sống, dùng để khinh bỉ cái bọn đó.

''Đau không?'' Tên đó hỏi nó

''Nghĩ tôi là ai?'' Nó nằm im, không chút động tĩnh

''Vậy thì tốt!'' Tên đó bế xốc nó lên và mân mê vai đầu ngực nó, giựt phưng phưng mấy cái rồi mút lấy mút để

Nó nằm đó, xoa xoa cái đầu của tên đó, rồi nhắm mắt lại, nó ghét cái cảnh bị dày vò với 2 đầu ngực của mình.

A~ Cảnh này chẳng khác gì mấy đêm trước, cái bọn đàn ông này chẳng hiểu sao lại thèm khát cơ thể nó đến thế. Và may mắn cho họ là nó lại chẳng ngại mấy việc này cho lắm, dù sao thì nó cũng cần tiền để sống. Nhưng không có nghĩa là do bản chất con người nó như thế, mà là cuộc sống bắt buộc nó phải như thế.

Để nói rõ hơn, chắc là nó sẽ nhịn không nổi mà bật cười mất. Năm đó, nó 15 tuổi, còn hắn thì 16.

~ Flashback ~

"Ah~hah~...ưm"

Chẳng hiểu cái thứ quái quỷ này sao lại được mấy thằng trong lớp chuộng đến thế không biết. Nhưng Tiểu Nguyệt không nghĩ là cả anh cũng có hứng thú trong việc bỏ hàng giờ đồng hồ chỉ để xem người khác làm điều đó trong màn hình TV. Và giờ thì cậu đang ngồi ở đây, ngay trong phòng anh và xem cái DVD đáng nguyền rủa ấy.

Đã hơn 45 phút, chắc bộ phim cũng sắp hết, thế mà anh vẫn bình thản ngồi uống nước, mặt không có lấy một cơ cảm xúc. Còn cậu thì mặt đỏ rần, hai chân khép chặt, cố giấu cái thứ đang cương cứng khó chịu trong lớp quần jeans mỏng.

"Tiểu Mộc" Tiểu Nguyệt kéo nhẹ tay áo người bên cạnh, đã đạt đến giới hạn rồi, nếu cậu còn kiềm chế thì chắc sẽ bức chết mất.

Tiểu Mộc quay lại nhìn cậu, hai hòn bi ve trong suốt bỗng hoá đỏ ngầu, còn bàn tay nho nhỏ đang cố che giấu điều xấu hổ của bản thân. Anh đẩy nhẹ cậu ra giường, tay vớ luôn cái romote bấm tắt luôn cái TV.

"Anh?" Tiểu Nguyệt khó hiểu nhìn Tiểu Mộc, cậu không hiểu anh muốn làm gì nữa.

"Đừng cố gắng, để đó anh giúp em" Tiểu Mộc xoa nhẹ thứ đang cương lên qua lớp quần jeans, khiến cả hai gò má Tiểu Nguyệt ửng đỏ.

"Em... chuyện này em không có kinh nghiệm" Tiểu Nguyệt khóc, hai chân kẹp lấy người Tiểu Mộc rồi nức nở.

"Sẽ không sao đâu, cứ nằm yên, anh sẽ hướng dẫn em, nhé!"

Hỏi chỉ là cho có lệ, chứ kể cả khi Tiểu Nguyệt không đồng ý thì anh vẫn làm điều mình muốn. Cởi nhanh cái quần jeans vướng víu của nhóc con nhỏ hơn mình, Tiểu Mộc đưa tay nắm lấy thành viên đang biểu tình dữ dội. Vuốt ve lên xuống dọc theo chiều dài mỗi lúc một tăng thêm của nó, anh cười khẩy nhìn sắc mặt thay đổi mỗi lúc một nhanh của cậu.

Rồi đôi mắt hư hỏng không chịu giữ yên vị trí mà đảo quanh hốc mắt, tia ánh nhìn xuống hậu huyệt ửng hồng đang rỉ nước. Nói Tiểu Mộc không có kinh nghiệm thì không đúng, dù sao thì anh cũng đã tìm hiểu ít nhiều mấy chuyện này trên internet. Còn porn DVD thì cũng đã xem qua trên dưới vài chục bộ. Nhưng vẫn chưa thử thực bao giờ nên cũng không biết giữa nam nữ thì có gì khác nhau không. Hạ thân bỗng nhiên căng cứng đến khó chịu, cứ ngọ nguậy đòi được thoả mãn.

"Anh..." Tiểu Mộc ngập ngừng, anh kéo khoá quần để thằng nhóc đang ngóc cao đầu nhìn tiểu thành viên của Tiểu Nguyệt.

Anh nhân lúc Tiểu Nguyệt vẫn còn chưa nhận biết gì, liền tách hai chân cậu ra và đâm thẳng côn trụ to cứng của mình vào tiểu huyệt vẫn còn chưa được khuếch trương. Tiểu Nguyệt trợn tròn mắt, hiểu ngay cơ thể vừa bị dị vật xâm nhập liền nức nở bởi cơn đau truyền đến từ mông và hông.

"Đau... ah~"

"Ngoan, thả lỏng nào. Sẽ không đau nữa!"

~ End Flashback ~

Tiểu Nguyệt chính là nó, tên gọi những ngày còn nhỏ sống trong khu vực của người Hoa tại Nhật. Đêm hôm đó, nó đã trốn khỏi đó và quay về nhà mình. Bởi là lần đầu, nó không cẩn thận để nơi kia rỉ máu và mẹ nó biết chuyện. Nó bị đuổi ra khỏi nhà, và không còn liên lạc với mẹ nữa, nghe đâu vài năm sau mẹ nó vì đau buồn mà qua đời, nó cũng không rõ. Không tìm được việc làm, nó sống bằng cái nghề này, việc chổng mông nhận mấy thứ to cứng kia đâm sọc vào trong cơ thể. Nó hận bản thân, hận luôn cả mẹ, sao lại sinh nó như thế này, thân là con trai nhưng chính khi soi gương tự nó cũng muốn làm tình với cái thằng nhóc gầy guộc ốm yếu này. Sống buông thả như thế này từ đó, mọi thứ trong đầu nó lúc bấy giờ chỉ đơn giản là thoả mãn họ và nó có tiền để sống, sống cái cuộc đời mà chính nó cũng rẻ khinh.

"Đừng có mút nữa, chẳng có sữa chảy ra từ đó đâu!" Nó liếc mắt nhìn xuống cái tên vẫn đang thích thú đùa giỡn với hai đầu ngực đã sớm cương cứng và ửng đỏ của mình

"Chúng thật dễ thương, và trông em như một nữ sinh cấp ba vậy!" Tên đó vẫn se lấy hai đầu ngực nó và dùng cái thứ đang cương cứng của mình chá xát lên đó, ra là tên khách này thích học sinh sao, ôi trời, ra là một thằng luyến đồng thứ thiệt

"Bẩn quá đấy! Mấy giờ rồi?" Nó lắc đầu, mặt không có lấy một chút hứng thú, rồi nhoài người leo cả lên thân hắn ngồi, chà nhẹ hai bẹn đùi của mình lên thành viên đang biểu tình của hắn, khẽ hỏi

"Chắc khoảng 1h!" Tên đó trả lời, túm lấy hai mông nó, cứ thế nắn bóp

"Vậy đeo bao nhanh, vào trong và bắn đi! Tôi còn khách nữa đấy!" Nó gằng giọng, oằn nhẹ người một cách miễn cưỡng, dùng răng xé một cái Ba Con Sói ra, đeo vào cho tên kia, rồi tự động nằm sấp lại, lắc nhẹ mông mấy cái đầy khiêu khích "Nhanh lên!"

Tên đó chảy dãi, hắn bò đến bên cặp mông căng tròn của nó, khẽ hôn lên tiểu huyệt và nhìn chúng một cách chăm chú nhất có thể. Cho một ngón tay vào cửa động, hắn di chuyển chầm chậm, không thấy phản ứng từ nó, hắn lại tiếp tục cho thêm một rồi hai ngón vào.

"Đâm thẳng vào, mất thời gian quá!" Nó quay lại, khẽ nhíu mày, thẳng chân đạp tên đó nằm ngửa ra trên giường, nó leo lên, nhấn mạnh tiểu huyệt lên thành viên của hắn, rồi chủ động di chuyển nhoài người lên xuống nhiều lần khiến hắn ra nhanh nhất có thể

Mặt tên đó dại ra, hắn nằm hẳn trên giường mặt đầy hoang lạc, còn nó thì đứng lên, đi thay đồ rồi sẵn tay quẳng luôn cái thứ chứa chất dịch nhớp nháp của hắn vào thùng rác. Lấy áo khoác, nó lấy tiền luôn cho hắn đỡ tốn công.

"30000 yên cho tôi, 2500 yên tiền phòng, còn lại thì không động vào nhé," Nó quẳng lại cái ví trên giường, hắn trở người nhìn nó, còn nó như hiểu ý, chỉ nói với lại "Tôi không tiếp khách quen!"

Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, nhanh chân bước ra sảnh chính rồi tiến thẳng xuống tiếp tân. Nó đặt tờ 2500 yên lên bàn, cậu chàng tiếp tân gật gật đầu như cảm ơn, lấy tờ tiền bỏ vào hộp tủ.

Giờ thì chắc nó sẽ về căn hộ của mình, có lẽ đầu ngực của nó sẽ bị cắn mút một chút nữa như "tiền nhà" ấy mà. Hôm nay nó mệt lắm, nên nó quyết định trả tiền thay vì bị dày vò thêm một vài phút. Chân nó lướt nhẹ trên sàn gạch bóng loáng, chỉ còn khoảng vài bước nữa là đến cửa rồi. Nhưng chẳng may là một tên khác đã tia vào hai núm ngực vẫn còn cương cứng quyến rũ của nó từ nãy giờ.

"Bao nhiêu?" Tên đó tiến lại gần phía nó, tay đặt nhẹ lên một bên ngực của nó rồi hỏi.

Nó tính nói rằng hết giờ, nhưng đã thiệt bởi cho hắn động chạm vào rồi, chẳng lẽ lại về. Mà tên này có cặp kính dày cộp, lại còn xăm cả cái hình Natsune Miku bành trướng trên cổ tay, chắc ăn là otaku, lại càng dễ moi tiền."Tính luôn cosplay thì 50000 yên"

Và nó không sai, mắt tên đó đột nhiên sáng quắc, cái túi đồ của hắn rung rung trong bàn tay đang siết chặt. Ôi trời, quả đúng là mấy dạng này thì nó luôn đoán trúng.

"Chỉ 2 giờ thôi đó!"

~~~

"Soạn đồ đi, tôi đi tắm!" Nó đi vào phòng tắm, để lại tên kia đang hì hục với túi đồ của mình như một tên loạn trí.

Khoảng 10 phút sau, lúc nó vẫn còn đang ngâm mình trong bồn nước, tên otaku đã mang vào một bộ cosplay maid không quần lót mà chỉ có cái quần tất ôm sát. Không cần biết bây giờ nó đang trong tình trạng gì, tên đó cẩn thận mặc vào cho nó, sau đó té nhẹ một ít nước lên cơ thể nó.

Trong bộ cos maid, với làn da ửng hơi nước, và chút vải dính chặt vào da, tên đó như hoá điên khi nhìn nó. Otaku-san nhanh tay bế gọn nó ra phòng ngủ, đặt "maid" lên giường rồi dùng dây trói chặt hai cổ tay nó lên đầu giường.

"Này, tôi tự làm được mà" Nó tính phản kháng nhưng tên kia liền nhét vào miệng nó năm viên thuốc màu hồng, sau đó dốc gần cả nửa chai nước suối vào cổ họng. Tên đó đặt môi vào càn quấy vòm họng khiến nó bắt buộc phải nuốt cái thứ đắng nghét ấy vào.

Đâm thẳng một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt đang co giật, cái móng tay lâu ngày không cắt cào vào thành thịt bên trong khiến nó cảm thấy đau đau. " Nhọn quá! " Cố gắng tìm thấy điểm G của nó, tên đó liền đẩy vào rút ra nhanh thêm, như muốn chọt thủng nơi đó luôn.

Reng - Tiếng chuông điện thoại reng lên cứu lấy tiểu cúc đáng thương của nó, tên đó rút ngón tay ra, cúi người ngậm lấy đầu ngực nó, vừa mút vừa trả lời điện thoại.

Quẳng cái điện thoại xuống giường sau khi ừ ừ mấy tiếng, cũng đồng thời buông tha cái đầu ngực đỏ ửng của nó ra. Tên đó vừa tính kéo khoá quần, đã bị mấy ngón chân của nó ngăn lại, khẽ giẫm nhẹ vào cái nơi dị vật đang tồn tại dưới lớp quần. Nó cười khẩy. "Lại đây, tôi mút cho "

" Cho tôi đâm cậu trước " Tên đó từ chối, rút nhanh hạ thân đã to quá khổ ra, nó hơi chau mày, lúc nãy điểm G vẫn còn đau âm ỉ, giờ mà cho cái thứ này vào chắc sẽ khiến nó rên rỉ đến mất mặt quá. Không được!

" Từ từ thôi... Anh đeo bao trước đã "

" Mẹ kiếp, không còn thời gian đâu " Tên đó gác hai chân nó lên vai mình, khiến chân bắt thành chữ M, trông cái tư thế này xấu hổ cực kì. Canh cái lỗ nhỏ đang run rẩy sao cho vừa vặn để dục vọng của mình đút vào, tên đó liếm môi, bắt trớn và đâm thẳng...

Reng - Cái điện thoại là cứu nó một lần nữa, tên đó tức mình nhảy xuống giường, nhặt lấy cái điện thoại, nhưng trong lúc nói chuyện lại không dám lớn tiếng.

Chẳng hiểu sao sau khi kết thúc cuộc điện thoại, tên đó lại đứng lên, sửa lại quần áo, thu dọn đồ và bỏ ra khỏi phòng, chỉ còn để lại mỗi cái túi nhựa có hình Miku. Nó nằm ngây ngốc chẳng hiểu mô tê gì sất, ban đầu cũng chẳng có gì lạ, nhưng khoảng 5 phút sau thì có chút khó chịu. Nhất là ở hạ thân và tiểu cúc, thật là cực kỳ không thoải mái a.

"Ah~ hah~" Môi nó khẽ mở ra, từng tiếng rên gợi tình thoát ra mệt nhọc.

Nó cố cựa quậy hai tay, và may mắn thoát ra được nút thắt. Vừa tự do, nó liền quờ quạng hai tay qua lại để tìm thứ gì đó thoả mãn mình, rồi cái túi của tên otaku đã thu hút nó. Bò lại gần, nó lục lọi rồi mang ra một chiếc hộp màu đen, tò mò mở ra và trước mặt nó là mấy thứ "đồ-chơi". Đưa tay chộp lấy một tiểu thành viên bằng nhựa, trước giờ nó chưa bao giờ sử dụng mấy thứ này để tự xử, nhưng giờ thì không thể lựa chọn được nữa.

Đặt tiểu thành viên đó dựng đứng trên sàn, đôi mắt nó hoa dần, nhìn thứ đó đầy thèm khát rồi bò đến. Nhấn mạnh hậu huyệt của bản thân lên đó, quả thật rất to a, cả gương mặt nó tê dại rồi nó nằm vật ra sàn, cả người run rẩy.

"Ưh~ hưm~" Tiếp tục lấy một thứ khác ra, lần này không quá to nhưng khá ấm và mềm, nó liếm nhẹ xung quanh rồi mút lấy cái thứ bằng nhựa đó.

Dù đã khá dễ chịu nhưng những thứ này không đủ thoả mãn nó, và tên đó vẫn chưa quay lại phòng. Nó cắn môi, đang không biết nên làm gì, thì bỗng chốc nhớ ra khách sạn này cả khách thuê hôm nay lẫn mấy nhân viên đều là nam. Tốt hơn là đi tìm đại một phòng và giả vờ như nhân viên vào phục vụ và tính sau thay vì khó chịu đến chết, nó đứng lên tính ra khỏi phòng.

Cộp - Tiểu thành viên giả rơi xuống từ hậu huyệt nó, khiến cơ thể bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng. Nó loay hoay nhưng rồi quyết định bỏ mặc, dù sao thì "đồ thật" vẫn phải hơn hẳn "đồ chơi" chứ a. Tuy nhiên vẫn không quên mang theo cái túi mà tên lúc nãy đã để lại.

~~~

Bước đến sảnh hành lang lầu 3, nó chực hờ trước cửa phòng 301, lúc nãy trong thang máy cũng gặp vài người, tuy nhiên nó không thích. Dù có mất mặt cỡ nào thì nó cũng không phải là thứ dễ dãi, ai cũng được.

Cộc cộc cộc

" Có gì sao? " Bước ra mở cửa là một thanh niên cao hơn nó khoảng 1 cái đầu, gương mặt điển trai nam tính hút hồn, đang quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. A~ đúng kiểu nó thích a.

" Tôi là nhân viên của khách sạn, chúng tôi cần kiểm tra phòng này " Nó cố sửa giọng cho thật tự nhiên.

" Khách sạn này cũng có dịch vụ maid sao? À, mời vào " Thanh niên gật đầu, mở cửa mời nó vào phòng.

Từ từ bước vào phòng, nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi đặt cái túi lên bàn, thanh niên cũng bước vào theo. Nó nhấn vai người ta xuống giường, còn căn dặn đừng bận tâm việc nó làm. Bước tới bàn gương đối diện giường ngủ, nó trèo lên bàn, cúi nhẹ người xuống phía trước, để lộ cặp mông trắng hồng phô ra trước mặt thanh niên kia. Để ý quan sát một tí, nó cũng thấy tiểu thành viên dưới lớp khăn tắm đang có phản ứng.

Lập tức nhảy xuống bàn, nó tiến lại gần thanh niên, vòng tay ôm nhẹ lấy cổ người đó, thì thầm. " Em giúp đỡ anh nhé "

" Được thôi " Thanh niên gật đầu, nó cũng không ngạc nhiên, bởi phản ứng lúc nãy đã được chứng kiến rồi.

Nó đẩy ngã người đó nằm dài ra giường, bò xuống thân dưới, kéo nhẹ lớp khăn tắm và mãn nhãn với tiểu thành viên to cứng. Không cần màng đến việc có gì xảy ra hay không, nó vươn người hôn nhẹ lên phần thịt đầu căng đều. Cả cơ thể nó đỏ ửng lên như phát sốt vì khó chịu, thuốc quá mạnh và nó cũng đã chịu đựng quá lâu.

" Cậu cũng hẳn là rất khó chịu nhỉ? " Người thanh niên đó hỏi, trong khi nó vẫn đang mải chơi đùa với tiểu thành viên bành trướng, nó gật gật đầu mấy cái. Mỗi cái gật là mỗi lần côn thịt nhấn sâu vào vòm họng nó nhiều hơn. " Xoay người lên đây, tôi giúp cậu "

Nó không cần phải ra bộ ngượng ngùng làm chi cho mệt mỏi nữa, dù sao từ đầu nó cũng không có ý định giữ sĩ diện. Và cũng không ngốc đến nỗi chỉ thoả mãn cho người khác mặc cho bản thân phải cam chịu cái cảm giác như thiêu đốt bởi đống thuốc vừa rồi. Ngúng nguẩy cặp mông tròn trịa trắng hồng dưới lớp váy ngắn cũn cởn, nó xoay người 180 độ xoay hậu huyệt trưng ra trước mặt thanh niên kia.

" Từ từ thôi nào, xem tiểu huyệt của cậu kìa " Tên kia ra chiều trêu chọc, đầu tiên cho một lúc cả hai ngón tay vào trong tiểu cúc đỏ ửng co giật liên hồi. Cảm giác trơn mượt thật khiến người ta thêm thích thú a, có vẻ nó hiện đang rất tận hưởng. Huyệt động thít chặt lấy hai ngón tay thô to, thanh niên cười hắc hắc vài tiếng rồi lại đâm thêm hai ngón.

" Ah~ " Nó oằn người hưởng thụ " Mút đi, xin anh "

Thanh niên nhoẻn miệng, khoé môi kéo lên khoảng vài centimet, há miệng ngậm lấy ngay tiểu thành viên đang lơ lửng trước mặt mình. Tay vẫn liên tục công việc với tiểu huyệt chưa được thoả mãn. Điêu luyện dùng cạp răng cạ xung quanh chiều dài của hạ thân của đối phương, người đó thành công trong việc kích thích nó bắn ra.

" Mau vào, nhanh lên " Xoay người lại, nó dùng hai gối kẹp chặt hai bên hông của người kia để ngăn mọi chuyển động, rồi ngồi xuống, vừa vặn để thành viên đâm sâu vào trong tiểu huyệt khát khao được thoả mãn. " To... "

Nó cười cười, nhưng vẫn không giấu được cái chau mày vì đau, lần đầu tiên gặp phải người có thứ đó to đến như vậy. Nhưng muốn khóc cũng khóc không được, vì cơ thể kia đã bắt đầu động, từng cú đâm sau đến lút cán làm mặt nó giãn ra vì khoái cảm. Chẳng bao lâu đã chống mệt lả, nó gục đầu trên vai thanh niên kia mà thở dốc, rồi lại bị một cú thúc bất ngờ khiến cả người bật ngửa ra phía sau. Hai đầu ngực vì vậy mà vừa vặn để người đó cắn mút, dày xéo không thể tả. Nhưng sao càng như thế nó lại càng không dứt ra được, khoái cảm vì thế mà như càng dâng trào.

" Anh... anh tê... a... tên gì...? " Nó hỏi trong tiếng rên rỉ không ngừng.

" Touya Kinomoto " Hắn trả lời, mạnh tay đáng vào mông nó mấy cái, tiếng chan chát vang lên đầy cả phòng, nghe đến lại thấy xấu hổ. " Còn cậu? "

" Yu... Yukito Tsukisiro "

" Mạnh... mạnh thêm... " Nó chu môi đòi hỏi.

" Dâm đãng... "

Tiếng mắng chỉ là thứ gì đó thoảng qua hoà trong tiếng rên rỉ dục vọng của nó và tiếng thở hỗn hễn đầy ham muốn của đối phương. Nhưng nó nghe được, tuy nhiên chẳng tỏ thái độ được, bản thân bị nhìn thấy thì không nên chối cãi chi cho nhọc công, nó nghĩ thế.

Sau khoảng 4, 5 lần sau đó, cả hai cùng mệt mỏi nằm vật ra chiếc giường trải drap trắng muốt. Hắn vuốt vuốt tóc nó đang ngủ say, nở nụ cười quái dị, ghé tai nó khẽ thì thầm. " Gặp lại em rồi "

Đã hơn 5 giờ sáng, nó đang cố thức dậy và mở mắt nhưng cố thế nào thì những gì nó nhìn thấy chỉ có một màn đen tĩnh mịch. Đưa bàn tay ra trước mắt, nhưng có quơ qua lại mấy vòng vẫn không tài nào nhìn thấy được gì. Nó đang bị gì thế? Nó muốn gào lên, và muốn có được câu trả lời. Tuy nhiên, môi nó không mở ra được, và cổ họng khản đặc với một tràng nước bọt nghẹn lại ở cổ họng. Theo phản xạ, tay nó sờ lên tai, nó có còn nghe được gì không, trớ trêu thay xung quanh chẳng có tiếng động gì, làm nó càng thêm thất vọng.

" Ăn gì không? " Giọng nói từ đâu đó vang lên, nó mừng rỡ ra mặt, ít ra thì cũng không đến nỗi trở nên điếc luôn đấy chứ.

" Ưm... " Nó muốn hỏi 'ai đó' nhưng lại chẳng thể nói được gì, càng cố gắng dịch vị trong khoang miệng càng ứa ra bên ngoài.

" Chà chà, chỉ mới hai giờ đồng hồ mà " Giọng nói lại vang lên, một bàn tay to lớn vươn đến gần đôi môi nó, lôi xuống một thứ gì đó.

" Hah... " Nó thở ra, dường như bây giờ nó có thể nói được rồi.

" Hỏi sao thằng nào cũng muốn bắn vào cái miệng nhỏ này chứ... " Bàn tay đó bóp lấy hai bên má nó, rồi cũng sẵn tiện kéo luôn cái bịt mắt mà khiến nảy giờ nó cứ nghĩ là mình mù luôn rồi ra. " Xem nào, cái miệng này vẫn còn khao khát lắm đây "

" Anh? " Chưa kịp nói hết câu, hắn đã kéo nó quỳ sấp xuống giường, kéo khoá quần jeans và đẩy mạnh hạ thân nóng hổi vào khoang miệng nhỏ nhắn.

" Tên hôm qua thật xui xẻo nhỉ? Nhưng vai diễn của hắn chỉ bấy nhiêu thôi!" Hắn thúc mạnh mấy cái, xem chừng nó không chịu làm gì, liền lấy ra một thứ "đồ chơi" cũng khá to, tuy nhiên không thể bằng cái thứ trong miệng nó. Cúi người về phía nó, hắn thẳng tay đâm "món" đó vào tiểu huyệt chưa được chuẩn bị. " Hắn còn hỏi thăm cả tiểu huyệt này nữa "

" Ách... " Bị tấn công bất ngờ, lưỡi nó dao động, đồng thời cũng đáp ứng cái âm mưu của người kia. Dị vật bên trong miệng càng to hơn.

Lúc này nó mới tức giận, cứ như đang bị trêu không bằng, tức tối, nó dùng hai tay tóm lấy hạ thân của hắn. Đã thích trêu nó thế thì nó sẽ làm cho hắn sẽ phải hối hận vì dám dùng đồ chơi khiêu khích. Cẩn thận mút mát thứ kia khiến nó mỗi lúc một lớn, hai chân cũng khép lại, bụng dưới hóp vào thở ra để tiểu huyệt co giật.

" Cũng may là người của tôi gọi kịp, nếu không đã bị hắn 'ăn' trước " Ngước mắt nhìn tên kia mím môi nhìn mình, nó nhoẻn khoé môi. Nhưng không ngờ bản thân lại bị hắn giật mạnh vào lòng, cái thứ mới nãy còn ngọ nguậy trong miệng mình giờ lại ngóc lên ở giữa cặp đùi trắng trẻo.

" Mau chà xát đi chứ " Hắn đẩy nhẹ vai nó, giục. Nó ngoan ngoãn cử động hai đùi, giúp cho thứ kia căng cứng đến nổi gân. Đang chiếm thế thượng phong, nó cảm thấy có hai bàn tay lạnh ngắc đang bóp lấy hai đầu ngực của mình. Đây là điểm nhạy cảm nhất của nó, nó nhịn không nổi liền kẹp mạnh hai chân lại, một phát khiến dị vật trơn tuột khỏi vị trí ban đầu.

" Ra là ở hai đùi vẫn không đủ a? " Hắn mặt dày khiêu khích, nó tức giận muốn phản kháng nhưng không thể, đầu óc nó bây giờ bị dấu chấm hỏi lớn chắn hết chỗ Ra tất cả mọi chuyện hôm qua đều là do hắn sắp xếp sao? . Hắn cười đắc ý, rồi nhấc bổng nó lên, xê dịch cơ thể của nó một chút rồi không thương tiếc mà một phát đâm thẳng. Cũng không quê cúi người cắn lấy một bên đầu ngực, tay cũng véo lấy bên kia thật đau.

" Không~ " Nó khóc thực sự, nức nở đầy đau đớn. Hắn vào ra mấy lần đến khi nơi đó của nó rỉ máu thì cả hai liền bắn, được một lượng tinh dịch khá nhiều hắn mới rút ra khỏi người nó. Đặt hai tay của nó vòng lên đầu, hắn còng tay nó vào giường để chắc rằng nó không chạy đi đâu được. Sau đó liền đi vào nhà vệ sinh rửa sạch người mình, nó nằm đó, ai oán sao mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Nhìn bộ dạng bây giờ của nó, trần truồng không mảnh vải, hai tay bị còng, nơi cơ mật lại đầy máu và tinh dịch trắng đục, cứ như vừa bị cưỡng hiếp vậy (cơ mà cũng thật vậy mà a =)))).

Hắn từ trong nhà tắm đi ra, mang theo chậu nước, ngồi lên giường, hắn nhẹ nhàng lau người cho nó. Khi chạm đến nơi cơ mật hắn liền bị kháng cự, nơi đó dù đau bao nhiêu, dơ bẩn bao nhiêu nó cũng không muốn tên đốn mạt kia chạm vào. Nhưng nó kiệt sức rồi, hắn nhanh chống chế ngự được nó, làm vệ sinh cả nơi đó giúp nó. Rồi hắn đút đồ ăn nhưng nó chẳng thèm ăn gì cả, cứ phun ra tới tấp, thế là hắn quyết định mặc kệ. Lấy cái thứ bịt mắt đáng nguyền rủa đeo lên đôi mắt nhắm nghiền của nó.

" Tại sao... lại là tôi...? " Nó uỷ khuất hỏi, cũng hiểu rằng miệng mình sẽ lập tức bị khoá lại.

" Vì em là em, thế thôi! " Hắn lấy viên bi sắt nhuốm đầy dịch vị dâm đãng của nó đặt vào khoang miệng đang trơ ra.

" Tôi sẽ quay lại, lần sau phải ăn chút gì đấy " Hắn rời đi.

Nó nằm đó, cố gắng ngủ một chút, dù sao nó cũng không nghĩ là hắn sẽ quay lại đây, với một con búp bê tình dục như nó.

Thế rồi nó bị nhốt ở đó đã được 15 ngày, mỗi ngày hắn đều đến thăm 3 lần hoặc nhiều hơn. Hắn đến để mang đồ ăn cho nó, vệ sinh cơ thể cho nó và... làm tình với nó. Chắc đó mới là lý do chính. Khoảng chục ngày đầu, nó không ăn gì, tuy nhiên, sau đó nhận thấy sức khoẻ kém cỏi của mình, mấy thứ hắn đút nó cũng ráng nuốt chút đỉnh, dù chỉ là mấy mẩu bánh mì với sữa, à không, còn một thứ nữa, cà phê mộc quế. Thứ này nó chuộng nhất trong cả ba, vì mùi cà phê có chút giống giống mùi... của hắn.

Lúc mới bị giam, nó còn kháng cự lắm mới cho hắn chạm vào nhưng dần rồi quen, cứ nghe thấy tiếng mở cửa nó liền dạng rộng hai chân hoặc xoay người, nằm sấp sát giường và chổng mông như kiểu doggy cho hắn đâm vào ngay. Nó chủ động sẽ đỡ tốn thời gian giằng co, lại 'được' làm nhiều lần hơn. Nó cũng không từ chối mấy cái sextoy có chế độ rung điều khiển từ xa của hắn, đôi khi chúng cũng làm nó đỡ buồn khi nằm trong phòng một mình. Lần nào cũng thế, nó luôn hỏi hắn trước khi ngậm cái thứ đó vào miệng một câu 'Tại sao lại là tôi?' còn hắn thì luôn đáp lại như lần đầu.

Kích - Tiếng mở cửa rất khẽ, nhưng nó nghe được, liền quỳ hẳn lên giường rồi tỳ người vào thành giường, nó đưa mông ra cho hắn.

Vừa đóng cửa, hắn đã vội kéo khoá quần và vào trong nó ngay, nắc trong đó vài lần, hắn liền xoay người nó lại và thưởng thức hai hạt đào trên ngực nó. Kéo bị sắt cho nó nói chuyện, hắn cắn mạnh vào đầu ngực bên phải.

" Hôm nay có gì lạ không? " Nó hỏi, còn cố thúc mông vào côn thịt bành trướng của hắn.

" Cuối giờ sẽ thấy. "

Hắn và nó làm tình hả hê với tiểu huyệt như xuất hiện một đường rách toạt máu trên vách, vẫn như mọi lần, hắn chăm sóc cơ thể nó rồi đưa mọi thứ về thực trạng ban đầu. Tuy nhiên lần này hắn không bịt mắt nó lại cũng như không cột tay nó vào thành giường, nó cũng khó hiểu nhưng không dám hỏi. Hắn đưa cho nó một cái giỏ nhỏ và một vỉ thuốc, căn dặn.

" Em có thể xem tivi, mỗi ngày đều phải uống thuốc, có cần gì thì mở giỏ mà tìm. "

Hôm nay quả thật rất đặc biệt, và câu hỏi của nó cũng khác ' Anh xem tôi là gì? '. Nó hỏi nhưng thừa biết câu trả lời, tuy nhiên hắn không nói, mà chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.

Mấy cuộn "phim tốt" mà hắn cho chiếu xuyên suốt trên chiếc TV trong phòng chỉ toàn là mấy cảnh làm tình của nó bị ghi lại. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm, có cái gì xem là tốt hơn rồi. Đến khi khó chịu, thì mấy cái sextoy trong giỏ cũng phần nào đó có tác dụng. Đa phần chỉ dùng một cái có kích thước tương tự cái của hắn rồi ngồi trên salon, vừa xem TV vừa cho thứ đó ra vào nơi tiểu cúc của mình. Tuy nhiên, nó không thích gì chúng mấy, vì chúng không đủ, vì thế, nó luôn ngồi đợi hắn vào các buổi thăm trong ngày.

Đến ngày thứ 30, mấy cái phim XXX không còn được chiếu, cái giỏ cũng bỗng dưng biến mất. Trong chiếc tủ gỗ nó tìm được vài bộ đồ đã được hắn chuẩn bị. Hôm nay hắn chỉ đến có một lần, và cũng chỉ là sờ soạng vài cái chứ không làm đến cùng. Nó có chút thắc mắc, nhưng cũng là căn bản không dám hỏi.

Rồi cả tuần sau không thấy hắn đến, nhưng thức ăn vẫn gửi tới đều đều, nó bỗng cảm thấy lo, hắn có bị chuyện gì không. Tiếp tục vài tuần nữa hắn vẫn biến đâu mất dạng, giờ hết lo lắng, nó chuyển sang sợ hãi, sợ rằng hắn chán ghét nó. Biết đâu giờ hắn đang ôm một ả nào đó...

Ngày thứ 60, nó đã mất hết hy vọng, nghe tiếng mở cửa, nó cũng không thiết nhìn đến phía đó nữa. " Đặt trên bàn " Nó thều thào.

" Lúc sáng em vừa ăn mà " Giọng nói quen thuộc vang lên, có phải là nó nghe lầm không, quay sang nhìn. Nó mỉm cười, nhanh chân chạy đến gần hắn.

" Sao mấy tuần nay anh không đến " Nó lăng xăng chạy quanh người hắn, rồi quỳ xuống, tay vươn ra tính kéo khoá quần hắn xuống. " Làm đi "

Hắn đẩy nhẹ tay nó ra, ôn nhu ngồi xuống cười dịu dàng, dúi nhanh vào tay nó thứ gì đó, hắn sủng nịnh nói. " Khu nhà số 31 ở phố bên cạnh, chìa khoá đây " Còn đưa tay lấy thứ gì đó xuống đưa cho nó. " Công việc của em, ngày mai đi làm đúng giờ nhé! "

Hắn tính rời đi, nhưng nó cản lại, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. " Là sao? Tôi... Touya-sama... "

" Cứ làm theo lời anh đi, " Hắn xoa đầu nó trấn an, nhưng nó nhất quyết không buông tay " Tiểu Nguyệt " Hắn vừa nói xong hai từ đó, bỗng nhiên nó buông thõng người, đồng tử giãn rộng.

Hắn bước ra khỏi phòng, thoắt cái đã không thấy đâu nữa. Nó ngồi bệt trên sàn gạch, không còn biết nói gì nữa, khoảng hai tiếng sau có người đến đón nó đi về căn nhà số 31. Nó hỏi người đó, nhưng dường như anh ta không biết gì nhiều, thế là nó sống ở đó, và nhận công việc tại một công ty khá lớn trong thành phố.

3 năm qua, nó đã sống như thế, và luôn thắc mắc, không hiểu rằng người con trai kia thật sự đã đi đâu. Hôm nay cũng thế, nó quay về nhà, giữa đường ghé vào một tiệm bánh mì, cả con đường này, chỉ còn duy nhất một tiệm này là còn mở cửa. Tiệm rất mới, chắc vừa khai trương thôi, nhưng rồi nó không quan tâm nữa.

" Quý khách dùng gì? "

" Một phần bánh mì và sữa "

Nó thích ăn thế, chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ đơn giản là thích thôi.

" Đây ạ, bánh mì và sữa "

Nó xoay người nhận lấy hộp bánh, rồi nhận ra một túi cà phê mộc quế ở ngay bên cạnh. " Sao lại có cả cà phê mộc quế thế? "

" Hôm nay quán khuyến mãi thêm a~ "

" Nhưng tôi không nhìn thấy bảng "

" Vốn chỉ cho mình em thôi mà " Giọng nói trầm xuống, gương mặt ai đó gần hơn, mùi hương tuy thoang thoảng nhưng khá rõ ràng, giống cây mộc quế.

——End——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro