Chap 14: Quyết định bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là đâu?_Draco mở mắt ra, truớc mắt anh bây giờ là một khoảng không gian trắng xoá.

-Đây là bên trong cậu đấy, cậu Malfoy_một giọng nói vang lên đằng sau nơi anh đang đứng.

-AI?_Draco quay lại phía sau để tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

-Là ta_Trong làng khói mờ, bước ra một cụ ông cao có thể coi là hơn Harry rất nhìu.

-Dumbledore_Draco hét lên trong sự ngạc nhiên, không thể tin được là người thầy đã mất của cậu lại xuất hiện trước mắt của anh. Quả là một điều bất ngờ dành cho cậu

-"chắc Harry sẽ vui khi biết thầy ấy còn sống"_Draco nghĩ

-ta không còn sống đâu, ta chỉ trong tiềm thức của cậu thui, thưa cậu Malfoy_Dumbledor như đọc được suy nghĩ của Draco và lên tiếng giải thích.

-ý ông là tui đã chết?_Draco tỏ vẻ ngờ nghệch hỏi

-không, cậu chưa chết cậu Malfoy, chỉ là cậu đang lựa chọn. Cậu nên đối mặc hay lẩn trốn_Dumbledor đáp

-đối mặt? Chạy trốn? Chắc ngài đã nhầm, tui có muốn lựa chọn gì đâu?_Draco nghe câu trả lời càng tỏ vẻ ngờ nghệch

-cậu yêu Potter nhưng cậu sợ phải đối mặt với sự dị nghị của nhiều người, cậu sợ dấu ấn trên tay cậu sẽ khiến cậu cảm thấy không xứng đáng bên cạnh Potter, nhưng mà chẳng phải cậu luôn muốn có một gia đình hạnh phúc bên cạnh cậu Potter hay sao_Dumbledor nhìn cậu con trai tóc bạch kim trước mặt nói

-để được gì? Ông nghĩ người ta sẽ nghĩ như thế nào khi Cứu Thế Chủ quen một Tử Thần Thực Tử? Gia đình Weasley sẽ nghĩ nhìn vợ của con nuôi mình như thế nào khi nó là một Malfoy? Bạn bè của Harry nữa, ông nghĩ tôi không muốn bên anh ấy sao? Tui mong muốn bên anh ấy, mong con gái mình có gì đó là một người cha bên cạnh như bao gia đình khác. Nhưng điều đó có trở thành sự thật sao? Tui là một Malfoy là một tử thần thực tử. Ông nghĩ anh ấy sẽ bên tui rùi quay lưng lại với thế giới của anh ấy sao?_Draco nói trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã không nghe lời nữa, cứ tuôn ra trên gương mặt của anh.

-vậy sao cậu không thử sống vì hai người thui? Mặc kệ người khác mà sống một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác? Người cậu yêu là Harry, nếu em ấy yêu cậu vì đứa bé mà buông bỏ thui. Hai người đã làm rất tốt trong trận chiến rùi bây giờ là lúc hai người nhận lại thứ hai người nên nhận được_Dumbledor nhìn Draco cười nói

Anh nhìn lão ông mật, đúng thật trước đây cậu rất ghét ông nhưng mà bây giờ ông nói đúng, hạnh phúc của anh. Anh phải được hạnh phúc chứ, anh có con đứa con của anh và cậu, không thể vì người khác mà bỏ đi cái hạnh phúc của một gia đình mà anh luôn mơ tới được.

-Cảm ơn ông, tui đã biết nên làm thế nào. Nhưng làm sao để tui quay về? Không phải tui đã mất rồi sao?_Draco nhìn Dumbledor hỏi

-đây là bên trong tâm trí của cậu, thưa cậu Malfoy. Tôi chỉ là mún cho cậu nhận ra thứ cậu mong muốn thôi, cậu vẫn còn sống. Chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ liền tỉnh lại_Dumbledor cười hiền nhìn Draco

Anh nghe thấy vậy, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng không biết nên đối mặt với Harry như thế nào. Nhưng trong anh lại rất mong muốn tỉnh dậy, tỉnh dậy để được nhìn thấy gương mặt người mà anh luôn yêu thương trong suốt 7 năm đi học cho tới khi diễn ra trận chiến thứ hai. Tỉnh dậy để được nhìn thấy gương mặt dễ thương của đứa con gái ngốc nghếch của anh, tỉnh dậy để được nhìn thấy cha mẹ và bạn bè, những người luôn lo lắng cho anh. Tỉnh dậy để được nhận tình cảm từ người anh yêu bỏ mặc tất cả lời chế diễu và đâm chọc của những người xung quanh. Hạnh phúc của anh sẽ do anh làm chủ. Anh từ từ nhắm mắt lại, khung cảnh dần chuyển sang màu đen.

-Harry à, cậu nên nghỉ đi. Cậu đã túc trực ở bên giường của Draco hai ngày rồi, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi_Mione nhìn Harry xanh xao nhưng vẫn nắm chặt bàn tay của người cậu yêu.

-Mione nói đúng đấy Harry. Cậu cần nghỉ ngơi đi, Draco sẽ tỉnh sớm thui, cậu không cần phải túc trực bên cạnh giường bệnh của nó như vậy_Ron nhìn Harry mà nói

-tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, khi Draco tỉnh lại người đầu tiên em ấy nhìn thấy phải là mình, mình chỉ mong khi em ấy tỉnh dậy sẽ không chạy trốn khỏi mình, tránh né tình cảm của mình dành cho em ấy. Chỉ cần em ấy tỉnh lại thì mình sẽ cầu hôn em ấy, em ấy hi sinh quá nhiều rồi. Đã đến lúc mình bù đắp cho em ấy, mình mất em ấy một lần rồi, mình sẽ không mất em ấy lần thứ hai nữa_Harry nói mà không nhìn Ron và Mione, cậu chỉ đang dồn tất cả sự tập trung của mình vào người đang nằm trên giường bệnh.

-chỉ cần cậu hạnh phúc, bọn tớ luôn ủng hộ cậu, bọn tớ nợ cậu, thế giới phù thủy nợ cậu một tuổi thanh xuân đẹp_Mione cười hiền dịu nói, cô như một người mẹ đang nói lời ấm cúng dành cho đứa con sắp cưới vợ.

-cảm ơn cậu, Mione. Giờ chỉ mong em ấy tỉnh lại sớm, nếu không vị trí cô dâu..._Harry cười nói với Mione và cảm nhận bàn tay của Draco cử động.

Cậu nhìn người nằm trên giường bệnh với vẻ vui mừng, anh đã cử động nghĩa là anh sắp tỉnh rồi, cậu có thể nhìn thấy nụ cười gượng gạo nhưng đáng yêu đó lại rồi.

-Har...Harry_Draco nói trong sự mệt mỏi, anh dần dần mở mắt ra nhưng vẫn nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài.

-Draco, em tỉnh lại rồi, em thật sự tỉnh lại rồi. Em làm anh lo lắm em biết không?_Harry vui mừng ôm chằm lấy Draco đang nằm trên giường.

-Harry, em ngộp thở_Draco nhắc nhở người yêu mình.

-xin lỗi Draco_Harry ngồi dậy xin lỗi

-cảm ơn hai cậu đã thăm tôi, nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với Harry được không?_Draco ngẩng đầu lên nhìn Mione và Ron và gật đầu thay cho lời nói cảm ơn của bản thân.

-được chứ,  mừng vì cậu đã tỉnh Draco. Bọn tớ đi đây có gì thì báo nhá, bọn tớ bên ngoài thôi_Mione cười vui vẻ nói với Draco sau đó kéo theo Ron ra ngoài để lại không riêng cho hai người.

Hoàn Chương

P/s: xin lỗi vì mình ra sau Halloween một ngày xin lỗi các bạn. Nhưng mà không sao đâu, sắp tới là chap cuối mình sẽ ráng viết nó sớm hơn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Sắp tới mình sẽ viết về Snape và James nha 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry