chap 8: đi tìm nơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Harry, hôm nay cậu hãy hoàn thành đóng hồ sơ này rồi hãy về được không?_ thư kí của bộ trưởng nói

-được chứ, tại sao không. Đích thân thư kí của bộ trưởng đến bàn giao công việc mà, thật là vinh hạnh_Harry nói trong sự trêu đùa

-được rùi, vậy thui tôi đi đây_thư kí nói sau đó đi thật nhanh về phía cánh cửa.

*rầm* cánh cửa của văn phòng Harry mở ra rồi đóng lại một cách mạnh bạo như mún khiến cánh cửa sập

-con gái mà mạnh như vậy, không hiểu sao vẫn có chồng nhỉ_Harry nhìn về phía cánh cửa vừa bị đóng và nói

*loạt xoạt* những giấy tờ được Harry lật một cách kỹ lưỡng

-cái này.....là thật sao_Harry nhìn vào một tờ giấy đã ngả vàng chắc đã nằm rất lâu rùi

-Draco không ngờ chỉ mới 10 năm em đã trở thành một dược sĩ đã vậy còn là dược sĩ được các tờ báo tiên tri gọi là "dược thần bí ẩn" chứ_Harry dòm hình ảnh được hiện trên trang báo ố vàng là một người con trai có mái tóc vàng được che bởi chiếc áo trùm nhưng vẫn he hé vài cọng, một đôi mắt bạch kim lạnh lẽo.

"Draco hãy trốn đi, vì khi anh tìm được thì em sẽ rất khó để trốn khỏi tôi lần nữa đâý" Harry dựa lưng vào ghế rồi nhìn lên trần nhà mà mỉm cười.

--Cùng lúc đấy tại một con hẻm nhỏ--

-Draco à, bao giờ cậu mới quay về bên cậu ấy. Dù sao đi chăng nữa cậu ấy cũng hối lỗi rồi mà, cho cậu ấy một cơ hội đi_Mione nói với người trùm áo choàng.

-chỉ sau khi tôi hoàn thành công việc của mình đã Mione_Draco lên tiếng

-công việc? Công việc đưa gia tộc Malfoy trở lại sao. Pansy đã giúp đỡ cậu và cùng với Blase giúp cậu đỡ một phần rồi sao, còn công việc gì nữa chứ?_Mione nhìn chàng trai trước mắt một cách đầy lo âu

-đó là đưa bố tôi ra khỏi ngục azkaban và giúp mẹ tôi thoát khỏi chứng trầm cảm_Draco nhìn Mione đáp một cách buồn bã

"Phải, cậu bùn. Rất bùn khi người mình yêu lại chính là CỨU THẾ CHỦ còn là người chính tay đẩy ba cậu vào ngục azkaban và khiến cho gia tài của Malfoy bị tịch thu bở bộ pháp thuật khiến mẹ cậu rơi vào tình trạng trầm cảm đến cả đứa con trai cưng bà cũng chỉ đáp 2 3 câu điều đó khiến cậu rất đau. Cậu hận Potter nhưng cậu yêu Harry. Vì trong tư tưởng của cậu Potter là người đã khiến cho gia đình cậu rơi vào nhà tan cửa nát, còn Harry là người lun yêu thương cậu, lun ôm cậu ngủ vào mỗi đêm khi còn đi học ở Hogwarts, là người lun yêu thương lun cho cậu những sự nồng ấm mà cậu thiếu thốn khi ở trường. Phải rồi, người gây ra ngày hôm nay là Potter không phải Harry mà cậu lun yêu chắc chắn là vâỵ" Draco chìm ngập trong tư tưởng của bản thân

-Draco này, cậu nên chấp nhận sự thật này đi. Cho cậu ấy một cơ hội đi, được chứ_Mione nhìn người con trai trước mặt mình

-Không trừ khi cậu ấy......._Draco nói

-Mione, cậu làm gì ở đó vậy?_ Harry nhìn thấy cô bạn mình đang đứng với một người trùm kín người.

-Harry hả_Mione giật mình nhìn về phía cậu bạn đang từ từ đi tới

-độn thổ_ Draco nói chỉ đủ để cậu nghe thấy sau đó biến mất

-vừa rồi là ai vậy Mione_Harry thắc mắc hỏi và bước đến bên cô bạn của mình sau khi Draco biến mất

-à một người bạn của mình cậu ấy là ma cà rồng nên cậu ấy hầu như cậu âý phải mặc vậy, cậu ấy nhờ mình chít chuyện về gia đình cậu ấy thui đó mà_Mione cười mỉm nhưng đằng sau nụ cười đó là một bí mật không mún Harry biết

-oh, vậy à. Cậu đi mua đồ với tớ không Mione?_Harry nhìn cô bạn cười cười nhưng bên trong tâm trạng của Harry thì lại suy nghĩ khác "Mione, cậu giấu mình chuyện gì sao. Tại sao cậu lại nhấn mạnh chữ ma cà rồng chứ"

Buổi chiều hôm đó Harry và Mione đi một vài thứ để trang trí lại để chuârn bị cho mùa đông. Sau khi mua sắm Harry đến nhà của vợ chồng nhà Ron ở Hang Sóc, Harry chuẩn bị rời đi là lúc nửa đêm.

-Harry này, hay cậu ngủ lại nhà tớ một đêm đi dù sao cũng muộn rồi_Ron nhìn cậu bạn đang ngồi trên ghế sofa

-tớ phải về nhà chuẩn bị cho mai đi làm nữa Ron à_Harry cười cười nhìn cậu bạn nói.

-oh vậy thì tiếc nhỉ_Ron ỉu sìu dòm cậu bạn.

-để hôm khác được không Ron, tớ hứa sẽ ngủ lại 1 tuần khi mà tớ được nghỉ lễ được chứ_Harry cười cười nhìn Ron ỉu sìu mà nói

Câu nói khiến Ron vui trở lại, cậu nở một nụ cười thật tươi.

-hứa đấy nha Harry, cậu mà thất hứa là tớ qua tận nhà cậu đốt đó nha_Ron cười vui vẻ ghẹo cậu bạn

-thui tớ phải về đây_Harry đứng dậy tạm biệt vợ chồng nhà Ron và Mione sau đó lấy chổi bay đi về phía cửa

*cạch* Harry mở cửa ra, đập trước mắt của cậu là một cô bé bận bộ đồ trắng với một vùng máu ở mép váy.

-MIAKO_ Harry hét lên khi nhìn thấy cô bé

-chào.......cậu...........Harry_Miako nói lên một cách yếu ớt. Sau đó cô bé ngả vào vòng tay của Harry, và ngất đi.

-Miako, con sao vậy Miako trả lời chú đi con có sao không_Harry lo sợ nhìn cô bé đang nằm trong tay của mình mà nói.

-đỡ cô bé lên sofa đi Harry_Mioni lo lắng đề nghị

-được_Harry trả lời sau đó đem cô bé về phía sofa sau đó đặt con bé xuống

-Mione em điện cho Lucifer đi chắc anh ta lo lắm_ Ron đề nghị trong hoảng sợ

-vâng_Mione đáp sau đó ra ngoài điện cho Lufer.

"Cháu không được có chuyện gì đó Miako" Harry nghĩ trong lo lắng nhìn cô bé nằm trên ghế sofe

Hoàn Chương

P/s: sr vì mình bị sức khỏe kém đã vâỵ kín lịch học nên khó viết đúng lịch trình cho mình thành thật xin lỗi nha :( mình sẽ cố có thời gian và mau khỏe lại để viết tiếp điều đặn cho các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry