Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Miu yêu quái :)))

Cast: Hani, Hyerin

Lần đầu au viết có yếu tố H nên chỉ viết nhẹ nhàng thôi ạ, còn lại để cho trí tưởng tượng của các bạn bay cao bay xe nhé ;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"11g khuya

Bên trong khung cửa sổ sáng đèn lầu 5 của khu chung cư Buchin, một cô gái bé nhỏ đầu tóc rối bù ngồi lọt thỏm giữa chồng sách vở cao ngất trên bàn.

-"Ya! Seo Hyerin này nhất định sẽ đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra ngày mai. Hwaiting! Hwaiting!"

Hyerin là thế đấy, cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng luôn tràn đầy nghị lực. 2 năm trước cô rời gia đình ở quê 1 mình lên thành phố để theo học trường trung học Seoul danh tiếng. Cuộc sống tự lập của 1 cô bé 17 tuổi gặp không ít khó khăn, nhưng cô luôn mạnh mẽ và ấp ủ trong lòng những giấc mơ to lớn. Xuất thân trong 1 gia đình không mấy khá giả, số tiền mẹ cô gửi lên hàng tháng chỉ đủ để trang trải học phí, vì vậy cô xin phụ việc ở 1 quán nhậu gần khu chung cư. Cứ mỗi sáng cô dậy sớm bắt xe buýt đến trường, chiều về nghỉ ngơi, tối tối lại ra quán nhậu phụ việc, nhiều khi đến mãi khuya cô mới được về, về đến nhà cô lại làm bài tập. Có lẽ 2 năm nay hầu như mỗi đêm cô chỉ được ngủ 4 tiếng.

Hôm nay, một buổi tối thứ 7 như bao buổi tối khác.

-"Rin, mang đĩa này ra bàn số 2"

-"Dạ"

-"Bé gì ơi, tính tiền bàn này đi"

-"Dạ, tới ngay ạ"

Cô bận rộn loay hoay trong quán ăn nhỏ đông nghẹt khách khứa.

Ở 1 góc quán, cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng nâu uốn xoăn nhẹ đang ngồi nốc những ly rượu Soju liên tục. Cô gái ấy ngồi một mình, khuôn mặt xinh xắn của cô hằn lên sự tức giận thoáng chút đau buồn. Chắc hẳn cô đang mang 1 tâm trạng thật kinh khủng.

22g15, quán dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, trong quán chỉ còn duy nhất cô gái nọ đã đổ gục xuống bàn tự bao giờ.

-"Chị gì ơi, đến giờ đóng cửa quán rồi"- Rin tiến đến lay lay cô gái tóc nâu, đôi môi cô bé cong cong, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng cô gái kia vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Hyerin và bà chủ quán nói chuyện gì đó với nhau 1 lúc.

-"Cô gái kia đi mà mang theo điện thoại cũng chẳng có giấy tờ tùy thân gì cả, chúng ta phải làm sao đây?"- Rin không thể giấu vẻ lo lắng.

-"Ta thấy thế này, giờ cũng trễ rồi, thôi thì nhà cháu cũng gần đây, hay là cháu để cô ta ở nhà cháu đêm nay, sáng mai chắc chắn cô ta sẽ tỉnh rượu và tự về thôi. Giúp cô nha Rin."- Bà chủ nhìn cô gái kia ái ngại rồi quay sang vỗ vai Hyerin.

-"Nhưng mà..."- Hyerin vẫn lo sợ. Ừ thì cô bé chỉ mới 17 tuổi thôi mà, cũng chẳng biết cô gái ấy là người như thế nào.

-"Cháu cứ đưa cô ta về nhà đi, việc còn lại ở quán để mình cô lo được rồi."

Hyerin bước tới bên chiếc bàn của cô gái kia ngắm nhìn 1 lúc. Nhìn kỹ thì cô ấy quả thật là xinh đẹp, làn da trắng ửng hồng lên vì rượu, đôi môi đỏ căng mọng đầy thu hút. Cô ấy mặc 1 chiếc quần short màu trắng và khoác chiếc áo denim. Nhìn đến đây, bất giác Rin đỏ mặt. Bước tới đỡ cô gái đứng dậy tựa vào người mình. Ôi nặng quá! Hyerin bé nhỏ dìu cô đi ra khỏi quán. Cô gái ấy cao hơn cô cả cái đầu, phải khó khăn lắm mới có thể dìu cô ta đi 1 đoạn, chưa kể cái mùi rượu trên người cô ấy xộc vào mũi làm Rin cảm thấy khó chịu.

-"Umm...hức... Anh nghĩ anh có tư cách để phản bội Hani này sao?... hức..."

"Hani, cô gái này tên là Hani. Chắc hẳn cô ta vừa bị bạn trai phản bội, trông cô ta thật đáng thương"- Rin nghĩ thầm trong khi đang từng bước khó nhọc đỡ lấy thân hình nóng bỏng kia lên từng bậc cầu thang.

Chật vật mở khóa cửa phòng, đầu cô gái lớn tựa vào đôi vai bé nhỏ của Rin. . "Phù, cuối cùng cũng về đến nhà, cô ta nặng kinh khủng". Bước vào phòng, Rin ném Hani lên giường. Tưởng chừng đã thoát khỏi của nợ này, bỗng cô gái mạnh tay kéo Rin ngã lên người mình. Rin tròn mắt sợ hãi vùng ra nhưng đôi tay của Hani lại ôm chặt lấy cô. "Otoke, cô ta bị làm sau vậy, cô ta điên rồi chắc?" Rin cố vùng vẫy tìm cách thoát, một lúc sau cô bé không chống cự nữa, cũng chẳng còn sức để chống cự. Cơ thể Rin áp sát vào người Hani, Rin cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô gái kia. Chưa bao giờ Rin gần gũi ai như thế, mặt cô càng ngày càng đỏ lên. Hani kéo Rin xuống đặt dưới thân mình, áp đôi môi căng mọng quyến rũ lên đôi môi bé nhỏ của Rin, tim Rin đập ngày càng mạnh, cô bé vẫn rất sợ hãi. Hani mút mạnh đưa Rin vào 1 nụ hôn sâu, bàn tay hư hỏng của cô vuốt ve khắp cơ thể Rin rồi dừng lại ở 2 khỏa căng tròn, Hani tiếp tục sờ nắn, vuốt ve. Hyerin muốn khóc, muốn la lớn nhưng có cái gì đó khiến cho cô không thể la lên, đầu óc Rin dần trở nên mụ mị...

.

Ngồi bó gối trong góc phòng khóc thút thít, Hyerin ngước nhìn lên giường, cô gái đáng ghét kia đã lăn ra ngủ từ bao giờ.

Lần đầu của cô bé 17 tuổi đã bị cướp đi như thế đấy....."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dù sao cũng là lần đầu au viết fic, muốn chặt chém gì thoải mái nhé ;)

Au viết ổn k các mem, cho au động lực để viết tiếp chap 2 đi ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro