Hatred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy không ổn, Myoui Mina lập tức chạy trốn và luôn dùng mây mù để che mắt Im Nayeon. Nayeon đuổi theo ngay sau, dù bị mây mù làm khó nhưng tốc độ đuổi theo không hề giảm mà ngược lại còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Có lẽ vì ở hạ giới nên sức mạnh của Mina giảm đi đáng kể, chẳng mấy chốc mà nàng đã đuối sức và buộc phải đối mặt với Nayeon.

"Đừng chạy nữa Mina, vô ích." Nayeon nói khi đang đi dần đến.

"Đừng đến đây." Mina giơ tay đánh một luồng sét cảnh cáo.

Im Nayeon cũng dừng lại, thanh gươm đó lại một lần nữa được rút ra và đang hướng thẳng đến phía đối diện. Myoui Mina ôm chặt con, Dahyun lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm nên khóc ré lên. Vì Dahyun là con của hai Á thần sinh ra nên trong mình cũng có sức mạnh, dù chưa đủ lớn để bộc lộ hết nhưng cũng một phần nào giúp Mina cầm chân Nayeon.

Myoui Mina trong lúc chạy trốn đã bị thương, đừng nói là đợi Yoo Jeongyeon đến thì nàng và Dahyun đã tan biến vĩnh viễn bởi thanh gươm kia. Không còn cách nào khác, nàng đành phải thi triển cấm thuật mình đã luyện được. Cấm thuật đó chính là một lời nguyền, nó có thể kéo dài đến cả hàng ngàn năm và vô cùng đau đớn đối với người bị nguyền rủa.

Myoui Mina không muốn, nàng không muốn phải nguyền rủa người đã bên cạnh nàng hơn hai ngàn năm. Im Nayeon cũng là người đã sinh ra đứa bé, lẽ nào nàng ta lại không có chút tình cảm đối với cốt nhục của mình?

Mina ôm con, đau khổ quỳ xuống trước mặt Im Nayeon.

"Nayeon.. làm ơn.. dù sao cũng là con của chúng ta, lẽ nào ngươi sẽ thật sự giết nó?" Mina nói trong nước mắt.

Đây là lần đầu, lần đầu Myoui Mina rơi nước mắt và hạ thấp bản thân trước người khác như vậy. Phải nói, nàng đến đường cùng rồi nên một chút tự tôn cũng không còn nữa. Nàng vì con, vì tính mạng của Dahyun cũng như của mình mà cầu xin Im Nayeon.

"Xin lỗi.. ta buộc phải làm.. nếu không hạ giới sẽ bị hủy hoại." Nayeon ngửa mặt lên đôi chút, hít sâu một hơi để kìm nén nước mắt vào trong.

Myoui Mina không thể nói thêm điều gì, nàng nhìn nữ nhân trước mắt một lúc. Rồi nàng chợt bật cười, bật cười tự giễu bản thân vì đã bên cạnh Im Nayeon đến hơn ba vạn năm. Nếu từ đầu, Myoui Mina chọn đi cùng Yoo Jeongyeon thì sao? Kết cục sẽ không như thời điểm này đúng không? Mina đến tận bây giờ mới nhận ra, là nàng đã chọn sai người.

"Im Nayeon, ta đã lầm về ngươi. Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong đau khổ, mãi mãi không thể siêu sinh, mãi mãi không thể có được hạnh phúc." Mina cay đắng nhìn thẳng vào Nayeon.

Cấm thuật bắt đầu ứng nghiệm, Mina không nói lời nào mà lao thẳng đến Im Nayeon cùng thanh kiếm sét trong tay. Im Nayeon vì bất ngờ nên đã đâm thẳng thanh gươm dung nham vào nàng và Dahyun. Đến lúc nhận thức được mọi thứ thì có lẽ đã quá muộn.

Yoo Jeongyeon lúc này mới đến, vừa đúng lúc thấy Im Nayeon giết chết Mina và Dahyun. Người đau đớn, chết lặng.

"Mina..." Jeongyeon thều thào.

Im Nayeon dứt khoát rút thanh gươm ra, trân trối nhìn nữ nhân và cốt nhục ngay trước mắt. Ấy vậy mà Myoui Mina không nhìn nàng một cái, nàng ta nhìn sang Yoo Jeongyeon. Có lẽ ánh mắt của Mina đã dành cho Im Nayeon là quá đủ, nàng muốn trước khi tan biến mãi mãi có thể được nhìn thấy người ấy lần cuối, người thật sự yêu nàng.

"Cảm ơn.." Mina không nói thành tiếng, chỉ mấp máy đôi môi mỏng.

Nàng nhìn con gái lần cuối, xoa đầu con rồi nhanh chóng tan biến trước khi Yoo Jeongyeon kịp chạy đến nắm lấy nguyên thần cuối cùng. Ngay khi giọt nước mắt Jeongyeon rơi xuống, trời đã kéo từng hạt mưa nặng trĩu, buốt lạnh không ngừng quất vào người nàng. Lời nguyền đã thực sự ứng nghiệm.

Yoo Jeongyeon bất lực quỳ xuống, cố gắng nhặt nhạnh thứ còn sót lại, nhưng đã không còn gì để lại. Myoui Mina thật sự đã tan biến.

"Ngươi tàn nhẫn thật, Im Nayeon." Yoo Jeongyeon đứng dậy, thở dài một tiếng.

"Ta buộc phải làm.." Nayeon bần thần đáp.

"Nếu ta nói, đứa trẻ đó không phải là trong lời tiên tri thì liệu ngươi có tin?" Jeongyeon bất chợt nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Sao... Không thể nào.." Nayeon mở to mắt, không tin vào điều hắn vừa nghe.

"Cho đến cuối, Mina vẫn đã chọn tin ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi lại là người kết thúc cả hai sinh mạng. Quá đủ rồi Im Nayeon. Mọi thứ.. kết thúc rồi." Yoo Jeongyeon cười nhạt, quay người bỏ đi.

Không ai biết Yoo Jeongyeon sau đó còn sống hay không, người đã đến phương nào.

Im Nayeon cuối cùng cũng biết, lời tiên đoán là do Phác Chí Hiếu sắp đặt. Chính nàng đã giết nương tử, đã giết hài nhi của mình. Đứa trẻ trong lời tiên đoán, chính là hài tử của Myoui Mina và Yoo Jeongyeon.

Im Nayeon thật sự đã đau đớn.

Nàng ta đã phải tồn tại trong dày vò, day dứt.

Đến khi đến trẻ ấy, đứa trẻ mang sứ mệnh phải kết thúc sứ mệnh thần mặt trời đã xuất hiện. Đứa trẻ có tên Chou Tzuyu, một nhát kiếm kết thúc sự bất tử của Im Nayeon. Cho đến lúc hóa vũ, Im Nayeon chưa từng hận Chou Tzuyu, thay vào đó nàng lại cảm ơn đứa trẻ đó.

"Cảm ơn đã giải thoát cho ta.." Im Nayeon cười, nước mắt nhòe đi mọi thứ.

Nàng chầm chậm tan biến, mãi mãi không thể siêu sinh.

"Mẫu thân, con làm được rồi.." Chou Tzuyu lặng lẽ đứng dưới một gốc cổ thụ lớn.

Nắng nhạt nơi chân trời đã gần tắt, chỉ còn vài tia le lói cố gắng chạm đến dung mạo sắc lạnh kia. Một người chậm rãi đi đến, đứng cạnh bên nàng. Người mặc một bộ trang phục đen, mái tóc dài thì đã trắng hết.

"Nàng ấy có lẽ sẽ an lòng."

"Con cũng hy vọng như vậy. Người nên nghỉ ngơi thôi, vất vả nhiều rồi." Chou Tzuyu thở hắt ra, chầm chậm quay người đi theo người đó.

Cả hai đi đến đâu, không ai biết. Hai người sẽ đến đâu, cũng chẳng một ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro