Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa năm tiếp tục học tại trường đại học , HyoMin đã tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc được mọi người ganh tị . Dĩ nhiên không phải tự nhiên mà cô được kết quả như ngày hôm nay.  Cô đã thức trắng suốt 3 đêm rồi đấy. Những ngày gần đây , cô chỉ có học … học và học . Ngay cả thời gian đến thăm em còn không có nữa là. Điều làm cô mất tập trung nhất chỉ có cái tên Park JiYeon kia. Ngồi trong phòng học mà JiYeon tắm xong rồi lại quấn cái khăn  rồi đi khắp cả phòng không biết làm gì . Để lộ cả thân hình gợi cảm làm cô xém chút chảy máu mũi mấy lần. Thiệt là xúi quẩy mà !! Chịu không được, cô đành phải ôm sách vở qua thư phòng học cho an toàn, chứ nếu không sớm muộn gì cũng có án mạng. Chưa dừng lại ở đó, JiYeon còn lò mò sang đây bảo làm việc này nọ hết chỗ nói . Vậy là cô tiếp tục chuyển đến phòng khách . Một lúc sau, nó lại chạy xuống nói muốn xem TV: 

  - Ya ! Park JiYeon, em có để cho tôi học không hả ??? - Cô hét lên làm nó giật mình

  - Chị học thì có liên quan gì đến tôi ? 

  - Làm sao mà không liên quan hả ? Em cứ quấn cái khăn đi theo tôi từ phòng này sang phòng khác như thế không biết mệt hả ? Mau đi mặc áo quần đàng hoàng vào cho tôi nhanh lên - Cô tức giận vơ lấy cái gối dựa lưng nhỏ đánh vào người nó liên tục mấy cái

  - Làm sao vậy ? Bộ chẳng lẽ… chị bị tôi thu hút sao ? - JiYeon ngăn cô lại rồi nói với giọng thách thức làm cô ngượng không biết giấu mặt đi đâu 

  - Đáng ghét !!! - HyoMin giơ chân đá JiYeon một phát rồi ngúng ngẩy đi lên phòng ngủ. JiYeon thì cười vật vã vì đã làm cho con mọt sách đã 3 ngày chưa ngủ như cô phải lên giường ngủ một giấc dậy để ngày mai còn sức đi thi

  Mới ngã lưng lên giường chưa được 3 phút thì cô đã ngủ quên hết trời trăng mây gió. Còn nằm ở giữa giường , không đấp mềm nữa cơ chứ. Hại người kia phải đấp chăn, nằm sát một góc. JiYeon nhìn cô, nhìn dáng vẻ khi ngủ say của cô, nhìn khuôn mặt hồng hào ngáy to như sấm. Chắc do làm việc quá sức nên cô mới mệt đến như thế. Nó bất giác, giơ tay vòng lên chiếc eo thon kia , kéo cô ôm vào lòng. Vả lại còn đưa môi hôn lên cái má phúng phính được nó vỗ béo suốt nửa năm nay mới tăng lên được mấy kí lô . Nó cười thầm , mãn nguyện cái ý tưởng bá đạo trước đây của mình. Hằng ngày đi làm , phải đối mặt với những chuyện đau đầu, nó dường như hết sức chịu đựng , nhưng khi nghĩ đến cô, nó lại có thêm tinh thần tiếp tục cố gắng hết mình . Cô quả thật chính là cây sâm ngàn năm mà nó vô tình lượm được trong quán bar hôm đó 
***********************

  Một hôm, đã tốt nghiệp lại chưa kiếm được việc làm phù hợp nên HyoMin lại khá rảnh rỗi , cả ngày ngoài việc ăn ngủ thì không còn gì để làm . Cô quyết định sẽ thử cảm giác shopping đến mỏi tay sẽ như thế nào. Trời đang là mùa hè nên khá nóng nực, cô mặc bộ đồ như sau : Chiếc áo cổ tròn hở lưng màu trắng trông thật sexy phối cùng chiếc quần đùi jean lộ cả đôi chân dài miên man.

  Cô bắt taxi đến Trung tâm thương mại Sunshine , cũng chính là nơi mà JiYeon đang làm việc . Nơi đây tập trung các nhãn hiệu thời trang như LV , Gucci , Burberry , Dior , … Hoặc các thương hiệu mỹ phẩm như MAC , 3 Concept Eyes , Etude , The Faceshop , … Đến đây chính là đến với thiên đường mua sắm mà chỉ có các dân hạng sang với dám bước chân vào . Bước vào trung tâm thì HyoMin đã bị mọi người thu hút với style đơn giản lại không kém phần gợi cảm khoe hết 60% da thịt trên người. Cô mau chóng tiến về cửa hàng Gucci mua cho mình một cái túi xách mẫu mới nhất với giá trên trời làm mọi người quanh đó càng theo ngạc nhiên…

  Ở một nơi khác , JiYeon đang đau đầu với những con số khổng lồ để chuẩn bị đầu tư thêm một cái building cao tầng khác ở bên cạnh với dự án thu mua toàn bộ nhà dân ở khu vực đất đỏ KangNam. Đột nhiên cửa phòng mở ra , theo đó là ông thư kí Yoo Jae Jin bước vào : 

  - Thưa chủ tịch , đây là báo cáo mới bên phòng kế hoạch mới đưa qua. Tôi đã xem qua rồi , cũng không có gì , mời cô kí vào đi – Ông cẩn thận nói với JiYeon . Nó ngược lại chỉ gật đầu rồi nhận lấy bản kế hoạch kí . Trước khi đi ra , thư kí Yoo đã kịp thời nói với nó

– Chủ tịch , phu nhân hiện đang ở trung tâm thương mại đấy ạ 

  Lời nói của quản lí Yoo vừa lọt vào tai thì JiYeon đã lập tức phản ứng lại 

  - Ông nói sao ? HyoMin chị ấy đang ở dưới sao ? Ở cửa hàng nào? – Đúng lúc nó đang mệt mỏi muốn gặp cô ngay lập tức thì cô đã xuất hiện

  - Phu nhân đang ở cửa hàng Prada ở tầng 2 ạ 

  - Bảo mọi người chuẩn bị , tôi sẽ xuống dưới kiểm tra một đợt – Nói thì là đi kiểm tra nhưng thật chất thì lại đi gặp người yêu dấu của mình , JiYeon cũng thật là thông minh đấy chứ . Nó mau chóng đứng dậy , mang áo khoác ngoài vào ra tiến bước đến thang máy.

Vừa nghe tin JiYeon đột ngột đi xuống làm tất cả nhân viên bị một phen náo động , ai cũng lo chỉnh sửa lại áo quần , tất nhiên là còn phải sắp xếp lại cửa hàng thật khan trang . HyoMin đang lựa đồ cũng nghe thấy tiến báo hiệu của mọi người truyện miệng nhau nhanh  đến chóng mặt. Sao lại trùng hợp đến thế nhỉ . Rõ ràng cô nghe nhân viên bảo mấy tuần JiYeon mới kiểm tra một lần , mà lại trúng ngay lúc cô đang ở trung tâm nữa cơ chứ. 

JiYeon đi lướt qua khắp các cửa hàng ở tầng một rồi một mạch hướng lên tầng 2 nơi HyoMin đang đứng trơ ngơ tróc ngóc lựa đồ. Từ xa , tiếng chào hỏi của mọi người cùng hình ảnh gập người 90 độ hàng loạt của các nhân viên làm cô tò mò nhìn về phía trước.

Dáng người cao ráo , mảnh khảnh quen thuộc đang hướng về cô bước đến. HyoMin giật mình, muốn quay đầu chạy thẳng ra ngoài nhưng trên chân cô đang là đôi giày chưa được thanh toán tiền, cô chưa kịp đủ thời gian để tháo giày ra rồi mang chiếc của cô vào thì cái người kia đã đến ngay trước mặt cô với sự sững sốt của mọi người

  - Chị đi đâu đây ? 

  - À à … tôi … tôi đi … shopping – Cô ngập ngừng từ từ đứng dậy 

  - Sao đến mà lại không cho tôi biết ? Mà này , chị đang ăn mặc kiểu gì đấy ? – JiYeon đến bây giờ mới nhìn xuống thân hình phơi hết da thịt của cô . Chiếc áo cô đang mặc thật sự thu hút những tên háo sắc xung quanh. Cả phần trước phần sau đều làm lộ ra làn da trắng tinh không tì vết . Chiếc quần ngắn củn cởn đưa nguyên đôi chân dài của cô ra ngoài. JiYeon nhíu mày, tuy không nói nhưng bây giờ nó thật sự còn tức giận hơn lúc ở trên văn phòng mới nãy

- Chị ăn mặc kiểu này bộ muốn cho người khác ngắm lắm hả ?

  - Cái gì ? Chỉ là do trời nóng quá nên tôi mới mặc như thế này thôi mà – Cô chu mỏ lên nói lại

  - Theo tôi lên đây – JiYeon mau chóng quay người dẫn cô đi lên văn phòng.

Cánh cửa vừa mở , một phòng làm việc xa hoa được mở ra làm cô hoa mắt. Nó còn to hơn cả cái nhà cô từng sống trước đây. Có nguyên một bộ bàn ghế to đùng màu vàng lộng lẫy. Bàn làm việc của JiYeon thì khỏi nói , không chỉ to mà còn sang trọng , quý phái đến không tưởng được. Cô ngây người ra mấy giây rồi bị lời nói của ai đó kéo về :

  - Lau nước miếng đi kìa – JiYeon châm chọc cô mặc dù nó vẫn chưa hết giận , nó từ từ cởi áo ngoài của mình ra , một phát quăn lên người cô không thương tiếc

– Mặc vào – Nó ra lệnh

  - Sao phải mặc chứ ? Rõ ràng là trời đang rất … – Cô đưa tay trả lại chiếc áo cho nó . Nhưng chưa gì đã bắt gặp phải ánh mắt tức giận tia về phía mình

– Được rồi , tôi sẽ mặc 

  - Tôi sẽ chuẩn bị xe cho chị . Đi thẳng ra ngoài đó , không được la cà ở đâu nữa đấy . Muốn thì về nhà thay đồ rồi lên lại 

  - Hả? Em có biết từ nhà chạy lên đây mất bao nhiêu thời gian không hả? Cách xa trung tâm thành phố như vậy , lâu lâu tôi mới đi thôi mà đã bị bắt về nhà. Aishhhh – Cô rống lên như bị ai ức hiếp

  - Chỉ 45 phút thôi mà , ngày nào tôi chả đi . Thật là nhiều chuyện 

  - Yah , em đi cái giờ của em có bị tắc xe đâu. Tôi đi đến đây cũng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đấy . Tốn bao nhiêu là tiền taxi – Vừa mới dứt câu thì cô lại bị ánh mắt đó tia thêm một phát nữa

  - Chị nói chị đi taxi sao ? Nhà chúng ta không có xe cho chị đi sao ? – JiYeon nhíu mày hỏi

  - Chỉ là không muốn thôi . Đi đâu thì tài xế cũng báo cáo với em phiền chết đi được . Tôi đi taxi cũng có sao đâu

  - Không sao? Có khi nào em bảo tài xế chở chị đến chỗ đó mà người kia lại chở chị đi đến một nơi nào đó xa thật xa rồi đem chị bán sang nước ngoài thì sao ? Như vậy là không sao ? – Nó dựa lưng vào bàn làm việc 

  -Được rồi được rồi. Tôi không cải với em nữa. Tôi sẽ về nhà bằng xe-của-em được chưa nào ?

HyoMin đã hết cách chống lại với JiYeon nên đành phải khoác cái áo ngoài đáng giá mấy triệu won của nó, lết thết sau lưng tài xế đưa cô về nhà. Và tất nhiên trên đường ra khỏi trung tâm mua sắm, có đến hàng trăm con mắt nghi ngờ hướng đến cái áo khoác xa xỉ mà cả Đại Hàn Dân Quốc này chỉ có 1 người duy nhất sở hữu nó – PARK JIYEON 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro