Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng cách lúc này giữa anh và cậu thật gần...

Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, tay vô thức đặt lên vai anh. Mọi hoạt động của cơ thể như đang dừng lại. Biết sao được ah, đây là lần đầu người ta được tiếp xúc gần như vậy với học trưởng mà T^T.

Môi anh sắp chạm vào môi cậu thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Tiếng chuông ấy như đánh thức tâm trí của Bạch Hiền, cậu vội đẩy anh ra. Luống cuống lấy điện thoại từ trong balo ra mà nhận cuộc gọi:
  _ Alo... Cậu gọi tớ có việc gì không vậy?
  _ ...

  _ À...ừm... Mình đã lên ý tưởng rồi. Có gì mai chúng ta gặp rồi bàn tiếp ha. Bây giờ mình đang bận tí việc,  gọi lại sau nhé. - Vừa nói xong, cậu tắt máy điện thoại. Luống cuống bỏ lại trên bàn, vô tình Phác Xán Liệt ghé mắt nhìn sang lúc màn hình chuẩn bị tắt...

Thôi rồi...mặt học trưởng đen lại lại rồi TvT khuôn mặt hiện lên vẻ ăn dấm chua với cái tên trong điện thoại đấy ==

" Huân THÂN YÊU của B" ==
Chả trách sao mặt anh lại khó coi đến vậy. Đến cả đứa ngốc cũng biết chữ B kia chính là Bạch Hiền đáng yêu rồi TvT. "Mà tại sao em ấy không lưu tên bình thường mà lại thêm hai chữ THÂN YÊU chứ!!!?  Thân thiết quá nhỉ 😠" Những suy nghĩ mang tính ăn dấm chua cực đại này ngoài trời biết,  đất biết, Phác Xán Liệt biết, còn chính chủ lại...không biết. TvT Thật tức chết anh mà =.=

Không khí lúc này thật nặng nề. Giữa hai người không ai nói với nhau câu nào cả. Biện Bạch Hiền lúc này tâm đã xoắn xuýt đến không thể miêu tả nữa rồi... Mạnh dạn phá vỡ cái không khí không thoải mái này, cậu rụt rè hỏi:
  - Học trưởng ơi, chúng...chúng...ta tiếp tục chứ...
Ayyo, sao nghe nó cứ ái muội thế nào ấy nhỉ -v- Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Phác Xán Liệt đây đang bắt nạt hậu bối của mình ấy chứ.

  _ Người lúc nãy...là ai vậy? - Anh lạnh lùng buông một câu.
  _ Người ấy tên là Ngô Thế Huân. Chúng em là bạn học của nhau ah. Em và cậu ấy quen biết nhau lúc mới nhập học, cậu ấy đối tốt với em lắm...
Mặt Phác Xán Liệt lúc này đã đen hơn đít nồi. Sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt, nếu còn ngồi đây với em ấy nữa thì anh sẽ điên lên mất. ==

Bỗng anh đứng dậy, vừa thu dọn tài liệu vừa nói rằng:
_ Anh có việc phải đi trước. Hôm nay làm đến đây thôi. Chỗ tài liệu này em cứ về đọc trước đi, có gì không hiểu hôm sau anh sẽ giải đáp.

Vừa dứt lời, anh đẩy cuốn sách sang chỗ cậu, còn mình xách balo quay ra phía cửa thư viện mà đi. Tâm trạng anh bây giờ đang rất không thoải mái chỉ vì cái tên vừa mới gọi cho bảo bối của hắn.
À, mà tên hắn là gì ấy nhỉ?  Huân... Cái gì mà Huân ấy... Là NGÔ THẾ HUÂN... == Mai phải nhờ đồng bọn điều tra tên nhóc này mới được, xem hắn có thích Bạch Hiền hay không... Nghĩ đến đây, tâm tình của anh bỗng chốc khá hơn một chút nhưng vẫn không thoải mái tí nào.

Còn về Biện Bạch Hiền ngốc nghếch kia từ khi Phác Xán Liệt đi rồi vẫn cứ ngốc lăng ngồi ở đó. Nếu tâm tình của Phác Xán Liệt không tốt, thì tâm trạng của Bạch Hiền cũng không khá hơn là bao.

Sau khi nghe lời nói lạnh lùng của anh. Cậu biết anh giận cậu thật rồi. Nhưng mà nguyên nhân tại sao thì cậu thật sự không biết TvT Huhu thật khó hiểu tâm tình học trưởng quá đi TvT

Dọn sách vở bỏ trong cặp, cậu suy nghĩ về những hành động lúc nãy của anh. Cậu quyết định ngày mai phải đi hỏi rõ mới được...

Bạch Hiền à, cậu bắt đầu để ý suy nghĩ của học trưởng rồi đó TvT sắp yêu người ta tới nơi rồi đó TvT huhu...

----------------------- TBC ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro