Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi...

Nụ cười em, từng cử chỉ của em, từng cái nhíu mày của em...

Sao em vẫn còn trong tâm trí chị vậy? Em đã từ chối chị rồi mà...

Mưa...

Có phải chúng sẽ cuốn đi những nỗi buồn của chị phải không? Cuốn đi những khổ đau của chị đúng không? Nhưng cớ sao nước mắt chị vẫn cứ rơi?

Mưa chẳng dứt...

Tựa như chính nỗi buồn của chị. Nỗi buồn mang tên em vẫn còn tồn đọng.

-Jungeun à. Mưa tạnh rồi, ta sẽ có được gì?

-Cầu vồng.

Jungeun buồn bã nhìn bạn thân mình. Không ngờ một người luôn vui vẻ như Jiwoo cũng có thể đau buồn đến vậy.

Đúng vậy. Cầu vồng.

Mưa tạnh rồi, chắc hẳn cầu vồng sẽ xuất hiện.

Nỗi buồn mang tên em, liệu có phai?

————————————————————————

Sắp thi nhưng Me đang làm gì đeiiiiiiiii. Tự nhiên hứng lên viết truyện nè mấy bạn.

Văn phong sắp về rồi, deeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro