first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thì ra có thể kì diệu đến vậy.

Jongseong nghĩ thế khi thấy một hybrid nai ở cùng nhà với một hybrid báo, và hybrid báo thì bám sát hybrid mèo.

"Còn người còn lại?"

"Là Sunghoon, thằng bé sang nhà hàng xóm luôn rồi"

Không biết là ai nhưng chắc cũng một tổ hợp lạ đời. Jongseong nhìn cậu bé tên Jungwon đang tò mò săm soi mình.

"Anh ơi, em nghe nói loài của anh có bị rụng lông cũng phải rụng hai bên đều nhau đúng không ạ?"

"Ừ..."

"Em meow một cọng lông vũ được không anh?"

À thì mèo có tính tò mò cao...

Jongseong giương cánh ra cho cậu nhóc mới quen kia giật một cọng lông vũ, sẵn đưa tay giật đúng vị trí đối xứng ở cánh còn lại. Nó định vứt đi, rồi lại thấy cậu hybrid báo cũng nhìn cọng lông vũ trên tay mình chằm chằm.

"...đây"

"Em cảm ơn"

Ồ, cậu bạn này khá lịch sự lễ phép hơn phần lớn loài báo đấy. Jongseong nghĩ, có lẽ vì vậy mà cậu ta sống cùng con nai đầu u kia một cách yên bình.

"Được rồi, như cậu thấy đấy chúng tôi cũng chỉ là một thành phần trong xã hội như cậu hay bất kì ai khác thôi. Hoàn toàn bình thường, và không phải là người xấu"

Jongseong biết người này không xấu, chỉ là nó cần chắc chắn thôi.

Buổi "khảo sát" tính ra cũng vui, Jongseong nhận ra nai cùng báo còn có thể "đối chọi" nhau theo một cách hoàn toàn khác, con mèo là nhân tố quan trọng để hai bên bớt chí chóe nhau đi, "tổ hợp" này tính ra cũng hợp, quan trọng là cũng an toàn cho Sunoo chơi cùng.

Duyệt.

Chiều hôm đó Jongseong bay về nhà vừa kịp lúc Hanbin đi làm về, nó kéo anh ra chỗ riêng, kể về cuộc gặp mặt ấy. Hanbin vẫn còn lo lắng lắm, cũng phải, lần đầu tiên quyết định đưa Sunoo về đây sống anh đã tìm hiểu thật kĩ, chắc chắn không có ai lảng vảng gần mới bắt đầu xây nhà mà. Chăm lo cho đứa nhỏ kĩ càng như vậy sao dám để đứa nhỏ gặp một người anh chưa gặp bao giờ cơ chứ?

"Hay em đưa cậu ta tới nhà ăn tối?"

"Tới đây á? Nhưng anh vẫn không yên tâm"

"Sẽ không sao, có em ở đây rồi"

Trông Jongseong có vẻ rất chắc chắn, nên Hanbin đành cho cậu chàng lạ mặt kia một cơ hội.
.
.
.
Heeseung nghe xong lời mời tới nhà chơi thì ngạc nhiên ra mặt, không phải con đại bàng này khó tính lắm hay sao?

"Cậu đùa tôi à?"

"Ừ đùa đấy, tiếp tục mơ về em cáo nhỏ nhà chúng tôi đi"

Jongseong đảo mắt một vòng, nó cho rằng mình vẫn còn thoải mái chán so với anh người yêu, nghĩ xem nếu là anh ấy thì Heeseung sẽ như thế nào cơ chứ?

Bị hỏi cho đến khóc luôn.

Cáo nhỏ cáo xinh nhà người ta, đương nhiên phải điều tra cho kĩ, Hanbin thậm chí còn bán hẳn căn nhà thành phố mà về đây sống chỉ để đứa nhỏ được an toàn tuyệt đối đấy.

Muốn bế đi là bế à? Còn lâu nhé.

Sunghoon - chú thỏ đã được con cún hàng xóm bếch về nhà - hôm nay ngồi đung đưa trên ghế như con lật đật. Jongseong phải công nhận trông cậu ta đẹp thật, đúng là loài thỏ trắng. Cậu ta nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc quyết định thó mất cái ví của Heeseung, nhảy nhanh vài bậc cầu thang rồi nói vọng xuống.

"Em lấy ví anh rồi, hoặc là anh sang nhà người ta làm khách, hoặc em đá anh ra khỏi nhà và anh sẽ không vào nhà được đâu"

Heeseung bất lực, mấy đứa này đúng là muốn dồn mình vào đường cùng mà. Anh não nề cân nhắc, cứ cho là tới thì sẽ được gặp em cáo nhỏ đáng yêu ấy đi, nhưng chắc gì con đại bàng kiêu căng này đưa Heeseung tới đúng chỗ? Đầu tiên là đòi đi xem nhà như một khách hàng tiềm năng, bây giờ là mời tới một nơi mà Heeseung còn chẳng biết có đúng nhà em không, lại còn vào buổi tối nữa. Mắt nhìn màu của nai vốn không tốt, ban đêm dù cố mấy thì xung quanh cũng chỉ toàn một màu đen, làm sao mà biết chắc chắn cậu ta không lừa bán mình chứ?

Cậu ta mà lừa anh vào chỗ mấy con kền kền thì có mà chạy đằng trời.

Jongseong đợi lâu thì sốt ruột, nó trực tiếp kéo Heeseung ra cửa, tầm này chần chừ cái gì nữa, sợ thì ngồi đấy nhìn em yêu chạy theo thằng khác nhé.

"Không nói nhiều, tôi bảo đi là đi"

Sao từ mời mọc lại thành cưỡng chế rồi? Heeseung đến là hoảng, anh đã định chạy thật nhanh ra khỏi đây, dẫu sao chạy cũng là tài năng của nai, nhưng cái ví trong tay Sunghoon nhắc nhở anh đừng có làm trò dại.

"Anh sợ tôi bán anh đi hay gì? Yên tâm đi, thịt nai dạo này xuống giá lắm, nghe nói bị làm giả khá nhiều"

"CÁI GÌ CƠ?"

Cặp sừng nhô lên hẳn, trông oai ghê. Jongseong gật gù, đúng là đối với loài nai thì miễn không động vào giới hạn, còn lại trêu ra sao cũng được.

"Có muốn làm quen với em cáo không thì nói một tiếng, tôi còn phải về cho kịp giờ ăn tối nữa. Em ấy sẽ không ăn nếu nhà không đủ người đâu đấy"

Jungwon vẩy vẩy hai bên tai, nhỏ giọng nói với anh mình.

"Meow~ đi đi anh, anh không đi là không bao giờ meow meow bạn cáo được đâu nhé"

Và đó là lý do mà một con nai như Heeseung bị con đại bàng chết tiệt xách lên không trung, lượn lờ trên bầu trời.

Đường bay bao giờ cũng nhanh hơn đường bộ, Heeseung nhanh chóng thấy căn nhà nhỏ bằng gỗ giữa rừng cây.

Thì ra đây là nơi cáo nhỏ sống sao?

Căn nhà dễ thương như em vậy.

Vừa được thả xuống mặt đất, Heeseung xoắn quýt đến hỏng.

"Không định vào à? Em ý còn không biết anh tới đâu"

"Cậu không nói gì cả? Em ấy sẽ hoảng hốt lắm! Không được, có lẽ tôi nên chuẩn bị kĩ hơn"

Jongseong dứt khoát túm cổ áo Heeseung, kéo hẳn tới cửa nhà. Nó mở cửa như căn nhà vốn là của mình rồi tiện tay đẩy Heeseung vào nhà luôn.

"A!!! Anh Jongseong về..."

Chú cáo nhỏ chạy ra đón, nhưng ngay khi thấy người lạ đứng trước cửa, em dừng lại, đôi mắt tròn pha chút sợ hãi nhìn chằm chằm người nọ rồi lại nhìn anh Jongseong đằng sau.

"Anh Jongseong..."

Heeseung hoàn toàn không muốn bản thân làm lá chắn sợ hãi của em như vậy. Anh lấy trong giỏ một bông silky, cẩn thận hướng về phía em.

"Hôm đó em chưa nhận hoa, nên anh đến đây tặng em"

"Hoa?"

"Ừ, em không nhận là anh buồn lắm đó"

Sunoo không muốn ai phải buồn vì mình, nhưng em có quen thân gì người kia đâu? Rối rắm quá, chú cáo nhỏ phóng tầm mắt ra sau người nọ, vì anh Jongseong nháy nháy.

Anh Jongseong gật gật, chắc là nhận được nhỉ? Sunoo ngại ngùng đưa tay ra nhận lấy bông hoa, miệng nhỏ lí nhí cảm ơn, đôi mắt tròn còn chẳng dám nhìn người nọ.

Cảnh tượng đáng yêu được Hanbin xem từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên trong đời anh được nhìn em cáo nhỏ gặp "người lạ", đôi tai cáo hơi cụp, nhưng anh biết đứa nhỏ không buồn phiền gì. Mặt em đỏ lên, tay cầm được bông hoa rồi lại xoắn quýt không biết làm gì tiếp.

"Sunoo mời bạn mới vào ăn tối đi em, bữa tối sẵn sàng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro