Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đang bao chùm lấy Inazuma này. Giữa cánh rừng rộng lớn, tiếng nước chảy, tiếng chim ca, tiếng gió thổi, tất cả đều như được vang vọng theo một cách lạnh lẽo hơn.

Ánh trăng soi sáng khu rừng tối, dẫn lối cho bất cứ trái tim lạc lối nào. Giờ phút này rồi, khu rừng có lẽ đang rất yên bình...

"Đứng lại!"

Một giọng nói vang lên thật dứt khoát, vừa to vừa rõ như muốn xé toạc cả khu rừng.

Người ấy dường như chính là một người lính, dựa vào bộ áo giáp mà người ấy đang bận, còn cả cây thương trên tay. Hình như là...lính của Hiệp hội Tenryou?

Theo sau người ấy vẫn còn rất nhiều những tên lính khác, đang chạy xuyên qua khu rừng với một tốc độ "đuổi giặc".

Có lẽ là họ đang truy đuổi một ai đó. Một tên tội phạm, hẳn vậy?

Hai chàng thiếu niên trẻ đang dốc hết sức mình mà chạy ở phía trước, cách đội lính kia không xa. Họ chạy bằng cả mạng sống của mình, quyết không chậm bước lại dù chỉ là một giây.

"Kazu-chan, bên này!"

Chàng thiếu niên với mái tóc vàng cao lớn hơn, vội nắm tay chàng trai với đôi mắt phong đỏ đang theo sau mình, rẽ vào một hướng khác, nhằm cắt đuôi đội lính kia.

Do rừng cây rậm rạp, cộng với việc đêm đen u tối, đội lính kia hình như đã mất dấu người mà họ cần truy đuổi.

"Chết thật, mất dấu họ rồi...Này! Các cậu mau chia ra. Đi tìm tung tích của hai người đó!"

Người dẫn đầu đội lính vội lên tiếng, ra hiệu cho các đồng đội phía sau. Tất cả đều hợp tác, làm theo chỉ dẫn của đội trưởng, thăm dò khu vực xung quanh.

Tomo đứng núp sau gốc cây, hai tay ôm chặt Kazuha vào lòng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Kazuha nâng đầu nhìn Tomo, hai bên vành tai có chút ửng đỏ. Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Tomo..."

"Suỵt. Cậu đừng lên tiếng. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Chúng ta sẽ không sao hết."

Tomo thì thầm với thân ảnh nhỏ trước ngực, còn dịu dàng mà lấy tay vuốt vuốt sau lưng Kazuha.

Kazuha sắp không chịu nổi nữa rồi, tim cậu đập nhanh quá...

"Mau qua xem ở bên này thử coi!"

Tiếng của một tên lính bỗng vang lên. Điều đáng lo ngại hơn, giọng nói ấy lại ngày càng được phóng đại, như đang từ từ tiến đến gần chỗ của hai người họ.

Cả Tomo và Kazuha đều nuốt nước bọt, mồ hôi hột cũng sắp tuôn ra. Tình thế bây giờ thực sự rất căng thẳng. Nếu đám lính ấy tiến đến gần...

Bỗng nhiên, Tomo cảm thấy có một lực gì đó, siêu mạnh và dứt khoát, kéo anh về phía bên phải của mình. Do đang ở trong vòng tay của Tomo, Kazuha cũng theo đó mà bị kéo đi cùng.

Lưng của Tomo đập thật mạnh vào một bức tường khiến anh khẽ nhăn mặt. Sau đó, lại có một bàn tay nào đó bịt miệng anh lại. Kazuha thì vốn không dám hó hé lời nào, vì cậu hiện đang chẳng quan sát toàn diện được, chẳng biết chuyện gì xảy ra nên...im lặng là phương án tốt nhất.

Ngay sau đó, một giọng nói đã liền vang lên từ phía bên ngoài.

"Tiếng gì đấy? Mau qua bên đó!"

Người vừa bịt miệng Tomo khi nãy liền tạm thời rời đi, bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ.

"Ai đấy?!"

"Hình như cậu ta là..."

Một chàng trai với mái tóc mang sắc tím đỏ đậm, cùng đôi mắt lục bảo như phát sáng trong đêm đen, bước ra và liếc nhìn đội lính ấy.

"Tôi mới là người nên hỏi, các anh làm gì ở khu vực điều tra thế này?"

"Lính tuần tra Shikanoin Heizou?..."

Người dẫn đầu đội lính nhỏ ấy liền tiến tới gần chỗ của Heizou hơn một chút, biết là quân mình nên giọng điệu không quá khắc nghiệt nhưng vẫn dè chừng.

"Chúng tôi đang truy bắt hai tên tội phạm, họ đã chống đối Lệnh Truy Lùng Vision. Chúng tôi đang đuổi theo họ đến khu rừng này, không may mất dấu. Còn cậu, đêm khuya như thế này...cậu lẩn quẩn trong khu rừng này làm gì?..."

"Hừm, tôi đang điều tra hiện trường của một vụ tàn sát động vật nhằm múc đích trục lợi. Tôi cần tìm thêm chứng cứ và manh mối. Bên đây chính là căn nhà gỗ nhỏ mà họ tàn sát động vật. Nhưng mà các anh lại tình cờ ở đây ngay lúc tôi điều tra...Có thể được xếp vào diện tình nghi rồi đấy. Là đóng giả thành lính của hiệp hội để đến đây xóa sạch chứng cứ?"

Tên dẫn đầu kia lập tức có nhiều chuyển biến trong biểu cảm. Anh ta lúng túng và nói.

"Kh-không! Chúng tôi là lính của Hiệp hội Tenryou thật! Chúng tôi...chúng tôi đến đây là để thi hành nhiệm vụ thật...Xin lỗi vì đã làm phiền cậu...Nhưng mà, có thật là ở trong đó...Lỡ như hai tên tội phạm chúng tôi đang truy đuổi trốn vào đó thì sao?"

"Anh nghĩ vậy sao? Nếu nghi ngờ thì anh cứ việc vào lục soát. Tôi vẫn luôn điều tra ở đây từ nãy tới giờ, không thấy có hai tên khả nghi nào cả. Chỉ có...vài vũng máu đỏ tươi, có vũng máu thì đã sậm màu do khô lại, còn có một đống xác động vật, cả mùi thối rữa do những cái xác dần bị phân hủy-"

"Đ-được rồi! Chúng tôi biết rồi, cậu không cần kể chi tiết như vậy...Môi trường làm việc của cậu cũng khắc nghiệt quá rồi đó...Chúng tôi chắc là không nên làm phiền cậu nữa, lại thêm phiền não cho cậu."

"Ừm, các anh nên rời khỏi đây đi, cũng nên rút kinh nghiệm. Shikanoin Heizou tôi rất cẩn trọng trong từng vụ án. Tốt nhất là không nên nhúng tay vào nếu không muốn thêm phiền phức. Vị thám tử nhỏ bé này đây rất đa nghi đấy."

Heizou bình thản lên tiếng. Câu nói của anh câu nào câu nấy cũng đều mang một trọng lượng rất lớn, khiến cho đội lính kia cũng chẳng ai dám cãi nhiều.

Cuối cùng, Heizou kết thúc bằng một nụ cười thân thiện, như để xua tan đi bầu không khí căng thẳng này.

"Vậy nhé, các anh đi làm nhiệm vụ tiếp đi. Chúc các anh may mắn!"

"A-à...Cậu...cậu cũng vậy nha. Cẩn trọng."

Nói rồi, người đứng đầu cũng dẫn đội lính mới đi mất, không dám nán lại lâu thêm một giây phút nào.

Sau khi đã xác nhận đội lính đã đi được một khoảng rất xa, Heizou cũng thở ra một cái thật nhẹ.

Anh quay đầu, bước vào trong ngôi nhà gỗ nhỏ. Thật ra, đây cũng không hẳn là một căn nhà, chỉ là bốn bức tường dựng lên rồi đắp một cái mái, đặt giữa khu rừng này.

Vừa mở cửa bước vào, Heizou đã trông thấy hai bóng hình ngồi ở dưới sàn gỗ. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, họ đã lập tức quay phắt đầu qua nhìn, như thể rất cảnh giác.

Heizou hiểu được tại sao họ lại có phản ứng như vậy. Anh từ từ bước đến chỗ họ. Sau đó, lại như ngần ngại điều gì, anh chuyển hướng sang nơi khác.

"Hai cậu nghỉ ngơi chút đi. Tôi nhớ ở trong này cũng có chút đồ ăn. Nếu bị thương thì để tôi băng bó cho hai cậu."

Heizou thản nhiên nói, rất thoải mái và tự nhiên, như bao cuộc trò chuyện bình thường với Tomo và Kazuha từ đó đến giờ.

Nhưng...tình cảnh bây giờ, không còn bình thường được nữa.

"Tại sao vậy?"

Tomo dõng dạc lên tiếng. Heizou vẫn quay lưng lại với họ, ngồi xuống và lục lọi trong chiếc rương nhỏ.

"Không tại sao hết. Chỉ muốn giúp đỡ hai cậu thôi."

"Nhưng cậu là người của Hiệp hội-"

"Tôi biết."

Heizou cắt ngang lời nói của Tomo. Anh đứng lên, trên tay cầm vài món đồ. Giọng điệu anh bỗng mang theo một chút gì đó kiên định, cũng có chút gì đó u buồn.

"Tôi biết rõ chứ. Vì tôi là người của Hiệp hội Tenryou, là hiệp hội trực tiếp thi hành Lệnh Truy Lùng Vision. Tôi biết rõ, hai cậu dạo gần đây luôn tránh mặt tôi cũng là vì tôi chính là người thuộc Hiệp hội Tenryou."

Heizou dừng một lát. Anh quay lưng lại, chậm rãi tiến đến chỗ Tomo và Kazuha ngồi.

"Nhưng, trong tình cảnh này, tôi đứng ở phe trung lập. Tôi biết, những gì tôi nói trong hoàn cảnh này đều không đáng tin. Nhưng tôi...tôi chỉ muốn giúp hai cậu thôi, mặc kệ lập trường của tôi như thế nào. Hai cậu đối với tôi quan trọng hơn thứ lệnh nhàm chán ấy."

Heizou ngồi thụp xuống, kế bên Tomo và Kazuha. Anh lấy từ trong chiếc hộp ra một miếng băng vải, cùng với chút băng keo y tế, hướng đến thẳng bên má phải của Tomo, nơi mà đã bị rỉ máu vì vết xước từ khi nào.

"Hai cậu biết đấy, hai cậu đã từng giúp đỡ tôi mà. Đối với tôi, các cậu không phải người xa lạ, cũng không phải chỉ là đồng nghiệp hợp tác qua lại vì lợi ích cá nhân. Hai cậu...là bạn của tôi. Và tôi không muốn mất thêm bất kì người bạn nào nữa."

Heizou vừa nói vừa đặt miếng băng vải nhỏ lên chỗ vết thương của Tomo, sau đó lấy băng keo y tế dán lại. Xong xuôi, Heizou lại quay sang phía Kazuha, cầm tay cậu nâng lên, quan sát phía cánh tay phải của cậu.

Anh lại vừa lấy từ trong hộp y tế ra ít thuốc sát trùng và bông gòn, cần mẫn tiến hành các bước chuẩn bị để sơ cứu vết thương. Với miếng bông gòn được tẩm thuốc trên tay, anh nhẹ nhàng đưa nó đến gần vết thương của Kazuha, trên đoạn ống tay phải của cậu, cẩn thận chấm chấm vài cái.

Cảm giác đau rát do dung dịch thuốc sát trùng tiếp xúc với miệng vết thương khiến Kazuha có hơi rùng mình. Song, cậu vẫn chịu khó ngồi im để Heizou xử lý vết thương cho mình.

Cuối cùng, Kazuha cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im ắng nãy giờ.

"Anh thực sự...Dĩ nhiên là chúng tôi không có ý đó...Chỉ là, chúng tôi phải luôn cẩn trọng. Chúng tôi đã hạ quyết tâm là phải sống sót rồi. Cũng không thể nào cứ đứng nhìn chiếc vision trong tay mình bị lấy đi."

"Tôi hiểu mà. Bản thân tôi cũng là một người mang vision. Tôi hiểu cảm xúc đó. Chính vì vậy, tôi chọn đứng ở phe trung lập, không phản đối cũng không ủng hộ Lệnh Truy Lùng Vision. Kujou Sara...cô ấy hoàn toàn tuân theo Tướng quân Shogun, lại là người góp công lớn trong Lệnh Truy Lùng Vision mặc dù cô ấy cũng là một người mang vision giống như chúng ta. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng tránh xa những nhiệm vụ liên quan đến chính sách ấy, cũng không thể nào trực tiếp đối đầu với Kujou Sara. Các cậu cũng biết mà, tôi chỉ là một doushin nhỏ bé."

"Chúng tôi không trách anh đâu...Lần này, coi như là chúng tôi đã mang ân huệ này cả đời rồi."

Heizou vừa cầm cuộn băng và băng bó cho cánh tay của Kazuha, vừa phì cười thật thản nhiên mà nói.

"Đừng khách sáo thế, tôi chẳng làm gì to tát cả. Chắc các cậu cũng đói rồi, để tôi lấy đồ ăn cho các cậu."

Heizou lại lần nữa đứng lên, tiến đến chiếc rương nhỏ để lấy vài món ăn đã làm sẵn và quay về chỗ cũ.

Tomo nhìn Heizou ngồi xuống cùng số thức ăn trên tay, bao gồm những món thường thấy ở Inazuma và bánh trái, anh từ tốn lên tiếng.

"Nhưng mà tôi có một thắc mắc nhỏ."

"Cậu nói đi."

Tomo với lấy một cây dango, nhìn Heizou mà nói với một giọng điệu hết sức đanh đá.

"Tại sao cậu băng bó cho Kazuha còn sát trùng và tỉ mỉ các thứ, còn tôi thì chỉ dán miếng băng lên là xong?"

Heizou còn đang tưởng là chuyện gì. Anh liếc nhìn Tomo bằng một ánh mắt cũng đanh đá không kém.

"Chứ sao nữa? Chẳng lẽ bó nguyên cái mặt cho cậu à?"

"Xì, thiên vị thì nói đại đi. Tôi biết cậu yêu thương và cưng chiều Kazuha nhất rồi!"

Hai bên gò má của Kazuha liền ửng đỏ. Cậu quay sang Tomo mà phản bác.

"Tomo, anh nói lung tung gì vậy?..."

Heizou cười khẩy một cái.

"Kệ cậu ấy đi. Tay cậu bị thương rồi, chắc cũng đau lắm. Để tôi đút cậu ăn."

"Th-thôi...Tôi ổn mà. Anh không cần chăm chút cho tôi như thế đâu..."

"Sao thế? Cậu ngại à?"

"Dĩ nhiên là-...Tôi...Tôi mặc kệ anh đó."

Heizou bật cười nhỏ nhẹ. Kazuha này, lại thẹn quá hóa giận rồi.

"Tôi chọc cậu chút thôi. Được rồi, tôi chỉ có nhiêu đây món thôi. Nếu cậu chưa vừa ý thì để tôi kiếm thêm."

Kazuha vội lắc đầu. Cậu nhìn Heizou bằng một ánh mắt rất hiểu chuyện mà đáp.

"Không cần đâu, tôi không kén ăn lắm. Với cả, tình cảnh này thì cũng không được đòi hỏi nhiều mà."

Ánh mắt của Heizou hiện rõ một sự ôn nhu, hướng về phía của Kazuha. Anh nhẹ đưa tay lên vén một phần tóc mái nhỏ của cậu qua sau tai.

"Cậu hiểu chuyện quá nhỉ?"

Kazuha khẽ nuốt nước bọt. Cậu cảm giác...trái tim mình hình như lại đập nhanh hơn trước. Phản ứng này, rất giống với...lúc cậu ở bên cạnh Tomo.

Kazuha quay đầu sang chỗ khác, cố tình né tránh bàn tay của Heizou.

Heizou cũng không cảm thấy lạ gì. Anh chỉ nhẹ mỉm cười, hạ tay xuống rồi cầm lên một miếng bánh anh đào.

"Của cậu nè. Mau ăn cho đỡ đói."

Kazuha nhìn xuống chiếc bánh trên tay của Heizou. Cái bánh này...cũng kỳ diệu quá rồi đó. Chỉ nhìn thôi, Kazuha đã cảm thấy một luồng ấm áp chạy dọc quanh cơ thể mình rồi.

"Cảm ơn anh...Heizou à."

"Không có gì~"

Kazuha ngẩng mặt nhìn Heizou, nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy. Chỉ vậy thôi, như vậy cũng đủ để trấn an tâm hồn của Kazuha rồi.

Một nụ cười bí ẩn bỗng hiện hữu trên môi của Tomo. Anh lặng lẽ nhìn Heizou và Kazuha trước mắt, không kìm được mà phải mỉm cười một cái. Phải chăng anh ấy đã có thể yên tâm rồi nhỉ?

....

Kazuha khẽ rên rỉ một tiếng. Chẳng hiểu sao cậu không thể nào ngủ được. Mặc dù mọi khi cậu và Tomo vẫn hay ngủ bụi ở ngoài đường, nhưng hôm nay nghỉ lại trong căn nhà gỗ nhỏ nhắn này lại khiến Kazuha cảm thấy không thoải mái. Hay thực chất sự khó chịu ấy là đến từ sâu trong thâm tâm của cậu?

Kazuha ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Heizou và Tomo thế mà lại đi đâu mất rồi, bỏ cậu một mình ở đây...

Nửa đêm rồi, họ còn rủ nhau đi đâu nữa chứ? Chẳng lẽ lại là trò chuyện tâm sự đêm khuya, bí mật tới nỗi cũng không cho cậu biết?

Kệ vậy, chỉ mong là họ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà hình như trời có hơi se lạnh. Sao tay của cậu lại cảm thấy ấm thế nhỉ?

Kazuha liền đưa mắt nhìn xuống đôi tay của mình. Ngoài chỗ vết thương được Heizou tỉ mỉ băng bó khi nãy ra, thì tay của cậu còn được bao phủ trong một miếng vải mang sắc nâu đậm nào đấy. Kazuha liền cầm nó lên, quan sát thật kỹ.

Hình như đây là...chiếc áo haori của Heizou?

Kazuha ngơ ngẩn nhìn chiếc áo trong tay, rồi lại tự mình mỉm cười ngây ngốc, hai bên vành tai cũng đã ửng đỏ từ khi nào.

Cảm giác này, lại nữa rồi. Trái tim cậu đập liên hồi, thôi thúc cậu mỗi giây mỗi phút. Rốt cuộc là nó đang không yên phận vì điều gì chứ? Cảm giác này bỗng vừa quen cũng vừa lạ, vừa dễ chịu cũng vừa như bóp chặt trái tim cậu.

Mặc kệ đó là cảm xúc gì, chẳng phải cậu đã phải lòng Tomo rồi sao?...

Có lúc, cậu đã ngồi lại và suy ngẫm rất lâu. Tình cảm mà cậu dành cho Tomo có thật sự lớn lao tới mức đó không? Hay đó chỉ là một chút gì đó rung động, chút gì đó thân thiết qua bao tháng ngày kề cạnh? Cậu có thật sự xứng đáng để được gọi là có tình cảm với Tomo hay không, vẫn không ai có thể chắc.

Nhưng mà...cảm xúc cậu có với Tomo và cảm xúc cậu có với Heizou vừa giống cũng vừa không giống nhau.

Tomo đối với Kazuha mà nói, anh ấy là một người rất thẳng thắn và thật thà, vô lo vô nghĩ. Nhiều lúc, Kazuha cũng thật không thể hiểu nổi là anh ấy cố tình hay vô ý mà làm những hành động hay có những biểu hiện vừa mập mờ cũng vừa khó đoán. Ngày tháng càng trôi qua, Kazuha từ lúc nào đã nhận ra mình không thể sống thiếu anh ấy được nữa.

Nhưng...đó thật ra chỉ là một sự ích kỷ của cậu, muốn giữ anh ấy ở bên thì sao?

Kazuha trầm ngâm. Ngay cả bản thân cậu cũng sắp không thể nào hiểu được chính bản thân mình nữa rồi. Rõ ràng là mọi cảm xúc lại bỗng dưng đi ngược lại với suy nghĩ của cậu. Tất cả...đều bắt đầu từ lúc chàng thám tử trẻ kia bỗng nhiên bước vào cuộc đời bấp bênh của cậu.

Mọi thứ vốn dĩ vẫn đang rất bình yên. Cậu vẫn luôn một mình có tình cảm với Tomo, Tomo cũng vẫn luôn là người bạn đồng hành cùng với cậu. Nhưng từ khi nào, sự xuất hiện của một người con trai khác, mang theo cảm giác thoải mái và ngọt ngào, lại bắt đầu một sự thay đổi khó quen như vậy trong cuộc đời của cậu chứ?

Shikanoin Heizou...Anh ấy rốt cuộc là từ đâu rơi xuống vậy? Khiến trái tim cậu cứ ngày đêm thổn thức.

Kazuha thở dài, không quá não nề nhưng ít nhiều gì cũng mang theo tâm tình của cậu trong đó.

Bây giờ quả thật không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện như vậy. Tình cảnh bây giờ của họ cũng nên gọi là khó khăn. Trước mắt, cậu nên nghĩ cách để sống sót qua quãng thời gian "dầu sôi lửa bỏng" này đã. Đến lúc đó, đến lúc mà mọi thứ yên bình trở lại, có lẽ muốn nói gì thì cũng chưa hề muộn.

....

Kazuha vô thức lấy tay dụi mắt. Cậu lại lần nữa tỉnh dậy do giấc ngủ chẳng thể nào sâu. Đêm nay Kazuha chắc chắn là không ngủ được rồi. Cậu đã cố thử chìm vào giấc ngủ nhiều lần rồi nhưng vẫn không thành công. Đành thức tới sáng vậy.

Tiếng cót két nào đấy bỗng nhiên vang lên. Cậu ngước mặt nhìn, trông thấy cánh cửa gỗ trước mặt đang dần hé mở.

"Hửm? Cậu không ngủ sao, Kazuha?"

Bóng hình phía sau cánh cửa liền bước vào trong, biểu thị chút cảm xúc bất ngờ khi thấy Kazuha vẫn còn đang thức.

Kazuha khi biết người vừa bước vào là Heizou, cậu liền nhẹ giọng đáp.

"Ừm...Tôi chỉ là...không ngủ được thôi."

Heizou khẽ nâng khóe miệng. Anh tiến đến gần chỗ của Kazuha hơn, quỳ gối xuống ngay trước mặt Kazuha, gửi gắm tới cậu một ánh nhìn rất "êm ái".

"Cậu cảm thấy bất an đúng không?"

"Tôi cũng không biết mình cảm thấy như thế nào nữa. Nói sao nhỉ, cảm xúc cứ trộn lẫn hết với nhau."

Kazuha bình bình nói. Đôi mắt cậu mở hờ, hướng về một phía xa xăm nào đó.

Bỗng nhiên Kazuha cảm nhận được có hơi ấm nào đó đang nâng niu khuôn mặt của cậu. Cái chạm khẽ của người ấy vừa mang theo hơi ấm thật dịu, sưởi ấm một bên khuôn mặt của cậu. Đồng thời, sự nhẹ nhàng ấy cũng vô thức khiến thâm tâm cậu được yên bình và thoải mái hơn biết bao.

Kazuha lập tức hướng ánh nhìn về phía trước. Ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử mang sắc xanh lục bảo, vừa hút hồn cũng vừa dịu dàng, hoặc, sự dịu dàng ấy cũng chỉ là dành cho mỗi mình cậu thôi.

"Heizou...?"

Kazuha có phần bối rối trước hành động đột ngột của Heizou. Dẫu vậy, khi Kazuha lên tiếng gọi tên anh, anh vẫn chẳng màng đáp lại lời nào.

Bàn tay phải của Heizou đang bao trọn lấy một phần gương mặt của Kazuha. Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu, với khóe miệng hơi hướng lên hình thành một nụ cười mờ nhạt, cùng ánh mắt vẫn chưa bao giờ mất đi sự dịu dàng trong đó.

Ngón tay cái của Heizou khẽ di chuyển, từ từ từng chút một mà vuốt ve một bên má của Kazuha.

"Phải chi, tôi có thể bảo vệ cậu được nhiều hơn như thế này..."

Kazuha mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt.

Giọng điệu của anh ấy...sao lại chân thành đến đau đớn như vậy...

Heizou vẫn luôn đối tốt với cậu như thế. Cho dù có là gì đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ vì cậu... Kazuha thật không biết, liệu điều đó của anh ấy có thật sự mang lại lợi ích hay chỉ là những sự đau lòng như thế này.

Tại sao anh ấy lại như thế? Tại sao anh ấy lúc nào cũng hết mình vì cậu, quan tâm tới cậu. Anh ấy cũng đâu phải là đơn phương cậu đâu chứ...

Kazuha thở ra một cái. Cậu cố gắng hình thành nên một nụ cười, một nụ cười rất dễ chịu, như để đáp lại sự dịu dàng của Heizou.

"Sao có thể trách anh được. Đây vốn là tình cảnh bắt buộc. Anh đã làm hết khả năng của mình rồi mà."

"Nhưng cứ như thế, ít nhiều gì cậu cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi không giống cậu và Tomo, tôi chỉ có thể chọn đứng ở ngoài và quan sát..."

"Thôi nào, sao giờ tôi lại phải dỗ dành anh rồi?"

Kazuha đưa một tay lên, vờ nhéo vào má Heizou cứ như anh là một đứa trẻ.

Heizou không có ý kiến gì với chuyện đó, chỉ là không ngờ Kazuha còn có sáng kiến này. Anh nâng khóe miệng, vẫn nhìn Kazuha bằng ánh mắt ôn nhu đó, nhưng ý tứ thì trái ngược lại hoàn toàn.

"Cậu đang đánh trống lảng đấy à, Kazuha?"

Kazuha nhẹ buông tay, đôi mắt cũng mở to hơn một chút. Biết rằng mình không thể nào qua mắt được Heizou, cậu cũng thành thật mà đáp, ánh mắt chứa chan bao phần u sầu.

"Cho dù tôi và Tomo có xảy ra chuyện, đó cũng là định mệnh. Tôi chưa bao giờ sợ phải đối mặt với tương lai phía trước. Vậy hà tất gì...anh lại để tâm đến thế chứ? Anh không cần phải ép bản thân vào một trách nhiệm mà thậm chí còn không thuộc về anh-"

"Sao lại không?"

Heizou cắt ngang lời của Kazuha. Anh nắm lấy cổ tay của Kazuha mà khi nãy cậu đã đưa nó lên gần mặt của mình, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại, ánh mắt đã chuyển sang phần kiên định.

"Tôi đã từng làm như cậu nói. Tôi đã buông thả, đã dễ dàng, để rồi khi tôi quay sang nhìn thì người đó đã không còn ở đấy nữa. Tôi đã đánh mất người mà tôi trân quý một lần, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai. Nhất là khi...người đó chính là cậu."

Kazuha ngây người nhìn Heizou, nơi đáy mắt đã rung động từ khi nào. Nhưng có lẽ cậu không nhận ra, cậu không nhận ra rằng trái tim cậu lúc này đang thôi thúc cậu tới nhường nào.

Khó thở quá...Nhưng cũng ấm áp quá.

Kazuha mím môi, cậu hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định ấy của Heizou.

"Anh thật là...Rốt cuộc anh từ đâu ra vậy chứ..."

Kazuha tự thì thầm cho bản thân nghe thấy, chỉ khiến Heizou càng thêm tò mò.

"Kazuha?..."

Bỗng nhiên thân thể của Kazuha lại tiến về phía trước, thoắt một cái. Hai cánh tay cậu quàng qua sau lưng của Heizou. Cậu hơi nhoài người lên, đặt cằm mình lên vai của Heizou một cách thật "gần gũi", còn cố tình dụi nhẹ vài cái, như để lưu lại chút hương thơm thanh mát nhưng cũng thật ấm cúng từ người.

Kazuha đã ôm lấy Heizou, không hề nói một lời nào cả. Trong những giây phút đầu, hành động đột ngột của Kazuha thật sự có khiến Heizou ngây người. Nhưng sau đó, lập tức anh cũng chân thành mà đáp lại cái ôm của cậu.

Anh nhẹ mỉm cười, cũng không rõ vì lý do gì. Giọng điệu anh trầm mặc ổn định, đều đặn mà vang lên như một bản nhạc khiến cho người ta yên lòng.

"Sao vậy?"

Kazuha chẳng màng đáp lại lời nào. Cậu chỉ ôm anh thật chặt, như thể rất sợ một ngày nào đó sẽ phải đánh mất người trước mặt.

Shikanoin Heizou, anh ta không biết là từ phương trời nào rơi xuống. Nhưng, Kazuha đã động lòng rồi...

Nghe thì thật giống như cậu đã "phản bội" Tomo. Nhưng thực chất, ngay từ đầu, là ai đã khiến trái tim cậu thôi thúc, vẫn còn chưa chắc được.

Kazuha không thể khẳng định thứ tình cảm mà mình dành cho Tomo thật lớn lao. Kể cả cái cảm xúc rung động ấy, cũng chỉ dừng lại ở rung động. Sự gắn kết mà họ có, cũng chỉ là qua thời gian kề cạnh dài lâu. Và, tất cả những thứ đó đều không giống với Heizou chút nào. Từ sự rung động, đến sự gắn kết vô hình ngay từ những giờ phút đầu gặp gỡ, hơn thế nữa, chính là những lần trái tim thôi thúc cậu.

Rốt cuộc là nó thật sự hướng về ai, vẫn không ai có thể khẳng định được.

Nhưng, cậu đã động lòng rồi.

Heizou chính là một bí ẩn, một bí ẩn chứa chan bao nhiêu cảm xúc thăng hoa khác mà cậu chưa bao giờ trải qua. Mặc kệ anh ấy đến từ đâu, sự liên kết này vốn sẽ không thể nào cắt đứt được.

Kazuha rối rắm lắm chứ. Nhưng hiện tại, cậu chỉ biết rằng những giây phút kề cạnh cùng Heizou, tất cả đều mở ra cho cậu một cảm xúc thật mới, thật lạ.

Đó chính là thứ khiến cho Heizou khác biệt với Tomo. Anh ấy không phải là người mà cậu trao đi bất kì cảm xúc gì, mà là người đã tự tạo ra chính những cảm xúc ấy, đặt nó ngổn ngang trong thâm tâm của cậu.

Thật không hiểu gì cả...

....

Bẵng đi một lúc, cũng khá lâu, hai thân ảnh nào đấy đã thiếp đi từ lúc nào. Không biết là do hai người ấy tâm sự, trò chuyện với nhau rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, hoặc là, ôm ấp và an ủi nhau rồi chợp mắt lúc nào không hay.

Cánh cửa gỗ dần được mở ra. Bóng hình phía sau cánh cửa lấp ló, sau đó lại tiến vào trong căn nhà.

Tomo vừa bước vào, trông thấy Heizou ngồi dựa tường mà chợp mắt, còn Kazuha thì dựa hẳn vào vai của Heizou mà say giấc, không còn chút khoảng cách nào.

Tomo có vẻ không lấy gì làm lạ trước cảnh tượng này. Ngược lại, anh còn nở một nụ cười đầy ẩn ý, một nụ cười mà chẳng ai có thể hiểu ngoại trừ anh.

Khi nãy trò chuyện với Heizou, anh mới nhận ra rằng bản thân mình ắt còn rất nhiều thiếu sót. Người đáng ra có thể bảo vệ được cậu ấy, có thể chia sẻ cùng cậu ấy, mang lại hạnh phúc thật sự cho cậu ấy lại chính là Heizou. Còn Tomo...bản thân anh chỉ có thể đồng hành cùng cậu ấy trong một khắc thanh xuân tươi đẹp này của cậu ấy thôi.

Bản thân anh vẫn còn nguyện vọng phải làm. Như vậy, để cậu ấy lại chính là định mệnh đã quyết sẵn cho cả hai.

"Tôi có thể yên tâm mà giao em ấy cho cậu rồi nhỉ, Heizou?"

Nụ cười của anh bỗng chốc trở nên chua chát. Nói gì thì nói, không thể trực tiếp bày tỏ lời yêu chính là điều khiến Tomo rất không bằng lòng. Tuy nói là để cho cậu hạnh phúc, ai lại có thể bằng lòng nhìn người mình hằng đem lòng ái mộ cứ thế đường đường chính chính mà bên cạnh người khác cơ chứ.

Mà, thôi bỏ đi. Tomo biết rõ tình cảm của Heizou rất lớn lao và mãnh liệt, chưa từng phai nhòa và dễ dàng buông tha, rõ ràng là hơn một người "mập mờ" như anh.

Và còn thêm một điều chắc chắn nữa, tình cảm thật sự của Kazuha thực chất đã dành cho Heizou mất rồi, vô tình tới mức có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Nếu như chúng ta không thể hội ngộ được nữa, thì Heizou à, cậu nhớ, hãy là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, hơn cả tôi, kề cạnh cùng Kazuha nhé."

....

Cánh hoa anh đào vẫn phấp phới trong gió, tỏa sáng thật rực rỡ, điểm tô thành Inazuma thêm nhiều phần diễm lệ. Gió vẫn cứ thế thổi, nhưng chẳng hiểu sao lại có vẻ "rùng rợn" hơn trước?

Đã vài tháng kể từ Lệnh Truy Lùng Vision được ban bố. Tình hình Inazuma bây giờ đã không còn chút gì là như xưa nữa. Mặc dù người dân vẫn sinh hoạt đời sống như thường, nhưng lệnh "bế quan tỏa cảng" đã chính thức cách ly Inazuma với phần còn lại của Teyvat, không khí đời sống của mọi người cũng đều trở nên căng thẳng đến khó thở.

Heizou dạo bước quanh Thành Inazuma. Anh vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nhỏ. Và dĩ nhiên, nó không dính dáng gì đến Lệnh Truy Lùng Vision cả. Nhiệm vụ đã xong, anh liền trở về Hiệp hội Tenryou, chẳng màng tấp vào một sạp đồ chiên nhỏ để thưởng thức chút gì đó từ món khoái khẩu của mình. Bây giờ cũng khác rồi, Heizou cũng không có mấy tâm trạng để ăn uống nữa.

Đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối anh và Kazuha gặp nhau. Lệnh Truy Lùng Vision ngày càng gắt gao hơn, chỗ anh vẫn chưa nghe được tin tức hay báo cáo gì về việc tịch thu một chiếc vision hệ Phong từ một chàng ronin màu đỏ, nhưng cũng chưa chắc là cậu ấy không xảy ra chuyện gì.

Bước đi của Heizou có phần chậm lại đôi chút. Anh ngước nhìn lên bầu trời xanh của đất nước "vĩnh hằng" này, rồi lại thở dài một cái. Sự não nề nhanh chóng lan rộng, từng chút từng chút một bị những cánh hoa anh đào ẵm đi mất trong làn gió khẽ đung đưa.

Cứ như này, thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện...

Có lẽ là do đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chủ yếu là về Kazuha, Heizou đã đi đến trước cửa của Hiệp hội từ lúc nào không hay.

"Này, cậu nghe nói gì chưa?"

"Vụ gì?"

Hai người lính tuần tra nào đấy đứng trước cửa Hiệp hội, dường như là có chủ đề gì đó để bàn tán.

"Vụ này nóng lắm mà cậu cũng không biết. Có người đã phát động Ngự Tiền Quyết Đấu rồi!"

"Gì cơ? Thật à? Là ai vậy? Thật to gan quá đi mất..."

"Tôi cũng chưa rõ mặt mũi, nghe nói là một cậu samurai tóc vàng lang thang. Mà...cậu ấy cũng thật bạc mệnh."

"Bạc mệnh?...Ý cậu là cậu ta đã...?"

"Ừ, tôi có quen một người tận mắt chứng kiến được buổi quyết đấu ấy. Kết quả thì đúng theo số đông dự đoán, cậu con trai đó đã thua. Nhưng mà, điều chấn động không nằm ở nhân vật chính, mà là từ một người ngoài cuộc khác. Ngay khi Shogun đại nhân vừa định tước lấy chiếc vision từ người thua cuộc, một kẻ lạ mặt khác lại xuất hiện và tóm lấy chiếc vision ấy, sau đó cao chạy xa bay khỏi Ngự Tiền Quyết Đấu. Lính gác ở đó đã truy đuổi kịch liệt nhưng không may mất dấu. Bây giờ Hiệp hội đang nổi dậy hết cả lên vì cậu ta đấy, lên đầu bảng tội phạm truy nã luôn rồi."

"Trời...tôi cứ nghĩ người phát động Ngự Tiền Quyết Đấu kia đã to gan lắm rồi, ai dè người dám lấy đi chiếc vision kia còn to gan hơn! Như thế chẳng khác nào...giựt mất vision ngay trước mặt Shogun đại nhân đâu."

"Còn phải nói. Bây giờ Hiệp hội đang điều động nhân lực dữ dội lắm. Kể ra cậu ta trốn cũng thật kỹ, tới giờ dù có manh mối nhưng vẫn chưa tìm ra được."

"Thảo bảo lúc nãy vừa làm nhiệm vụ về xong, tôi lại thấy người ở Hiệp hội Tenryou sao bỗng giảm đi một cách lạ thường."

"Tướng quân Kujou là người đứng đầu chỉ thị vụ này luôn đấy. Dĩ nhiên là bất cứ ai có tiềm năng đều bị điều đi hỗ trợ rồi."

"Ngay cả Tướng quân Kujou cũng đích thân đứng ra chủ trì, quả thật là không phải vụ nhỏ đâu."

Hai người lính ấy trò chuyện với nhau thật hăng say, chắc cũng không kịp để ý Heizou đang đứng cách họ một khoảng không xa, nhìn họ chằm chằm với ánh mắt bàng hoàng hết mức.

Chuyện gì vậy...chàng samurai mà hai người họ đang nói đến, đừng nói là...

Một kí ức đột ngột nào đấy vụt qua tâm trí anh.

/ "Tôi không sợ đối mặt với sấm sét đâu. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tự mình chứng kiến một nhát đao ấy, xem xem nó ghê gớm tới chừng nào."

"Cậu đúng là không biết cách đùa, Tomo à."

"Đừng vội kết luận thế chứ chàng thám tử. Tới lúc đó, cậu sẽ biết thôi..."/

Heizou bừng tỉnh. Không thể nào... Anh cần phải xác minh chuyện này.

Heizou bỗng nhiên chạy vụt một cái, hướng thẳng vào trong Hiệp hội. Lúc này, hai người lính kia mới để ý đến sự hiện diện của Heizou, liền quay sang mà lên tiếng.

"Lính tuần tra Shikanoin đó sao. Cậu biết tin gì chưa? Chuyện-"

"Thành thật xin lỗi, nhưng để khi khác nói được không? Bây giờ tôi đang gấp lắm."

Dù đang chạy về phía trước, anh cũng không quên quay đầu đáp lại họ một câu theo phép lịch sự, rồi lại tăng tốc độ chạy của mình hơn.

"Ồ...vậy gặp lại cậu sau vậy."

Dứt câu, người đó lại quay sang phía đồng nghiệp của mình.

"Không biết cậu Shikanoin có gì mà gấp thế nhỉ..."

"Có khi nào...cũng có liên quan đến vụ Ngự Tiền Quyết Đấu kia không?"

....

Heizou hướng thẳng tới phòng làm việc của mình. Vừa tới nơi, không để cho bản thân thở vài cái, anh đã vội mở cửa ra.

Heizou lập tức khựng lại khi vừa trông thấy khung cảnh trong phòng. Hai mắt anh mở to hơn, đứng nhìn hình bóng của một người đang đứng ngay giữa căn phòng.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, bóng dáng ấy liền từ từ quay lưng lại, hướng ánh mắt của mình ra phía cửa.

"Shikanoin Heizou, tôi chờ cậu từ nãy đến giờ."

Heizou điều chỉnh lại biểu cảm của mình, quay trở về dáng vẻ bình thản như ngày thường. Anh nhẹ nâng khóe miệng, giọng điệu thân thiện đầy thiện ý.

"Tướng quân Kujou, có việc gì hệ trọng mà lại phiền người đích thân đến tận nơi này vậy?"

Kujou Sara nhìn thẳng vào ánh mắt của Heizou, sớm đoán được sự "né tránh phiền phức" của chàng thám tử trẻ.

"Vào phòng đi."

Sara chỉ tuôn ra một câu cụt lủn, giọng điệu không chút cảm xúc nào.

Heizou dĩ nhiên là không có lý do nào để không làm theo chỉ thị của Sara cả. Anh bước vào phòng, tiến thẳng đến bàn làm việc của mình, đứng ngay trước nó. Sara cũng từ từ theo sau, đứng song song với chiếc bàn, đối diện với Heizou.

"Tôi có một nhiệm vụ bậc nhất cho cậu."

"Nhiệm vụ bậc nhất, tức là ưu tiên không kể bất kì ngoại lệ nào?"

"Đúng vậy, đã rất lâu rồi tôi mới dùng từ này để xếp hạng một nhiệm vụ. Dĩ nhiên là không thể thiếu một nhân lực tài năng như cậu."

"Nói thẳng đi, thưa Tướng quân. Cô muốn tôi làm gì?"

Sara thở ra một cái. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt, không ngần ngại tặng Heizou một nụ cười thật mờ nhạt.

"Mới đầu còn chịu xưng hô tôn kính, bây giờ đã thành thật hơn rồi sao?"

"Tướng quân quá khen, giữa chúng ta còn gì phải vòng vo chứ. Tướng quân chắc cũng nghe chán những lời giả dối rồi."

"Vào thẳng vấn đề chính vậy."

Kujou Sara đặt xuống bàn Heizou một tờ giấy, một tờ giấy mà cô đã cầm theo bên mình ngay từ đầu.

Heizou đưa mắt nhìn tờ giấy trên bàn.

Bỗng dưng, anh lập tức "hóa đá" ngay khi ánh mắt vừa chạm đến tờ giấy ấy. Tưởng chừng như trái tim anh vừa mới ngừng hoạt động một lúc, như thể mọi nơ ron thần kinh đều bị tê liệt.

Dù trong thâm tâm đã có không ít sóng gió, nhưng Heizou vẫn cố điều chỉnh biểu cảm của mình thật tốt, không để lộ ra quá nhiều sơ hở.

Heizou nuốt nước bọt, cố gắng mở miệng ra để nói, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên bàn.

"Đây là..."

"Tội phạm truy nã đứng đầu bảng hiện tại, là kẻ đã cướp đi chiếc vision đã bị thu hồi từ người thua cuộc trong Ngự Tiền Quyết Đấu. Từ tất cả những thông tin thu thập được, cậu ta tên là Kaedehara Kazuha, có một mái tóc màu bạc kết cùng một chỏm tóc nhỏ mang màu đỏ, đôi mắt cũng mang theo sắc đỏ ấy. Cả người cậu ta từ trên xuống dưới đều như phủ lên mình một màu của lá phong. Đó là vài nét về vẻ bề ngoài của cậu ta. Cậu còn muốn biết thêm điều gì nữa không?"

Heizou im lặng một lúc. Sara cũng chẳng hối thúc anh.

Tiếng cười khẩy nào đó bỗng vang lên. Heizou nhìn thẳng vào đôi mắt của Kujou Sara, không chút ngần ngại nào.

"Có lẽ Tướng quân đã quên, ngay từ đầu tôi đã khẳng định bản thân sẽ đứng ở phe trung lập cho bất cứ điều gì liên quan đến Lệnh Truy Lùng Vision. Nói cách khác, tôi không muốn dính dáng tới chuyện này."

"Vậy thì chắc cậu cũng đã quên, rằng tôi nói nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ bậc nhất, không kể bất kì ngoại lệ nào."

Heizou không đáp trả lại, Kujou Sara nói không phải chỉ là nói suông.

"Shikanoin Heizou, bây giờ là lúc cậu bày tỏ lòng trung thành với Hiệp hội Tenryou. Hiệp hội đang cần cậu, cần tài năng của cậu để thực hiện chức trách của mình. Vì vậy, đây không phải là lúc để cậu cứ ngồi một chỗ ngoan cố như thế này."

Căn phòng bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Chẳng lời nói nào của ai dịu dàng, tất cả đều cứng cáp, sắc nhọn. Cả hai cứ như đang chỉa thẳng chục con dao sắc bén về phía của đối phương.

Heizou im lặng ngẫm nghĩ. Bây giờ Kujou Sara cũng đã đến tận đây rồi, từ chối thật sự không hề dễ.

Nhưng mà...nhiệm vụ lần này, mục tiêu lại chính là Kazuha. Là cậu ấy...Không thể nào được. Thật trớ trêu. Tất cả đều thật trùng hợp...Quá trùng hợp...

Nhưng khoan, nghĩ lại thì nếu tận dụng nhiệm vụ này để gặp được cậu ấy, cũng như có lý do chính đánh để theo dõi, thăm dò, nắm bắt được tình hình của cậu như thế nào mà không bị bất cứ ai nghi ngờ, như thế thì cũng không phải là không có điểm tốt.

Anh chỉ cần đánh lạc hướng, làm phân tâm sự chú ý của những người còn lại. Bản thân có thể gián tiếp bảo vệ Kazuha, hoặc, chỉ ít là cũng phải kéo dài thời gian cho cậu cho đến khi cậu rời khỏi đây...

Kazuha vốn dĩ không thể ở lại Inazuma được nữa. Chỉ có rời đi, cậu ấy mới có thể bảo toàn được mạng.

Căn phòng đã chìm trong không khí nặng nề được một lúc lâu.

"Cậu Shikanoin."

Heizou nuốt nước bọt, hít vào một hơi thật sâu.

"Một điều kiện thôi."

"Cậu cứ nói."

Heizou đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà có thể tận mắt trông thấy thành phố Imazuma diễm lệ được che phủ bởi hàng vạn những cánh hoa anh đào.

"Tôi muốn thực hiện nhiệm vụ này một cách hoàn toàn bí mật. Không có người hỗ trợ, không có người theo sau. Ngay từ đầu tôi đã nói sẽ không trực tiếp đứng ra hành động rồi. Lần này cũng vậy. Và tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu ngài tướng quân đây không cử thêm vài ba người để theo dõi tôi. Nếu không, cho dù hôm nay tôi có bị đuổi việc, tôi cũng không làm."

Kujou Sara liền nhìn Heizou bằng một con mắt không thể nào khó chịu hơn. Tuy vậy, cô vẫn nhẫn nhịn với anh.

Suy nghĩ một lúc, vị tướng quân ấy dõng dạc lên tiếng.

"Đúng là Shikanoin Heizou, muốn gì là phải có cho bằng được. Tùy cậu. Nhận nhiệm vụ là được rồi, còn lại, có làm gì tôi cũng sẽ không quản."

Dứt câu, Kujou Sara đã không ngần ngại mà quay lưng lại, tầm nhìn hướng về phía cảnh cửa của căn phòng.

"Đừng nên nán lại đây nữa. Không có nhiều thì giờ đâu."

Lúc này, Sara mới bắt đầu bước đi, từng bước từng bước đi ra khỏi căn phòng. Lời nói của cô không phải chỉ là nói qua loa. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên dè chừng cô ấy.

Mãi đến khi Kujou Sara đi khuất, Heizou mới có thể thở phào. Dù vậy, trong thâm tâm anh cũng chẳng hề nhẹ nhõm...

....

"Mau chia ra tuần đi. Chắc chắn là cậu ta chỉ đâu đó quanh đây thôi."

Nhóm người của Hiệp hội Tenryou đang ráo riết kia, không cần hỏi lý do cũng biết tại sao, đang dồn hết sức lực để dò tìm xung quanh. Họ chia ra làm nhiều nhóm nhỏ để có thể đi dò xét hết cả một khu rừng này.

Tại một căn nhà gỗ nhỏ bé nào đấy được đặt trong rừng, cách nhóm người đó không xa, một chàng trai trẻ với máu tóc màu bạc nọ đang đứng dựa vào bức tường của căn nhà gỗ, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau một quãng đường chạy dài, dù vậy nhưng cũng không dám thở quá mạnh.

Cậu ấy nhắm mắt lại, lưng dựa tường, tay phải đang cầm chặt một thứ gì đó, giữ ngay trước ngực.

Một tiếng lá cây gãy bỗng vang lên, dù rất nhỏ nhưng với thính giác có phần nhạy cảm hơn thường cũng đủ để khiến cậu con trai ấy phải bừng tỉnh.

Đang định phản ứng lại để tự vệ, cậu ấy đã bị một bàn tay nào đấy khóa chặt hai cổ tay trước ngực, một bàn tay khác thì lại bịt miệng cậu, tránh để cậu gây ra tiếng ồn.

Người vừa rồi bịt miệng cậu, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một hồi để xác nhận an toàn, mới thả lỏng cổ tay chàng trai kia ra, đưa tay xuống khỏi miệng của cậu ấy.

Còn cậu trai trẻ kia, cậu ấy chỉ mở to mắt, không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột. Lúc này, người kia mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Kazuha, cậu không sao chứ?"

"Heizou..."

Kazuha khẽ gọi tên Heizou, gặp được anh ấy ở đây quả thực đã rất may mắn rồi. Nhưng...

Lòng bàn tay của Kazuha khẽ siết chặt lại.

Heizou dời tầm nhìn xuống đôi tay của cậu. Mắt anh mở to, tay phải của cậu giờ đã bị bao phủ bởi một màu máu đỏ tươi. Trong tay cậu còn đang cầm...một chiếc vision...rỗng.

Giọng nói của Kazuha bất chợt vang lên, run rẩy một cách đầy thương xót.

"Tomo...Anh ấy..."

Trong bầu không khí tối tăm do bị rừng cây che phủ này, Heizou vẫn có thể thấy rõ, một "giọt nước" long lanh nào đấy bỗng rơi xuống, lung linh và lấp lánh, thế nhưng khi nhìn vào tại sao lại khiến người ta quặn đau cơ chứ.

Kazuha rơi lệ rồi.

"Tomo, anh ấy đã...anh ấy đã-"

Giọng nói của Kazuha bỗng bị cắt ngang bởi hành động đột ngột của người trước mặt. Heizou ngay lập tức, một cách thật dứt khoát, đã ôm chặt lấy Kazuha vào lòng. Một tay của anh thì từ tốn bao trọn lấy bàn tay của cậu, tay còn lại thì đưa ra sau đầu cậu vuốt ve. Anh cất lên giọng điệu êm ái nhất, dịu dàng nhất, như chưa từng dành cho ai khác trước đây, nói với cậu.

"Tôi biết mà..."

Vốn dĩ đã muốn nén lại từng giọt nước mắt, nhưng hình như hành động của người trước mặt đã khiến cảm xúc của cậu con trai phong đỏ ấy đạt đến đỉnh điểm rồi. Kazuha không nhịn được nữa...

Heizou nhắm mắt lại. Anh đưa một tay ra sau lưng Kazuha, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cùng lúc đó, anh cũng cảm nhận được thân ảnh trong vòng tay của mình cứ thế run lên từng đợt.

Kazuha vùi đầu vào bờ vai của anh. Dẫu cậu không để lộ ra gương mặt tuyệt trần ấy, nhưng Heizou vẫn biết cậu ấy đã bật khóc rồi.

Những lúc như thế này, Heizou lại mong Kazuha có thể khóc thật to, trút hết mọi cảm xúc đau buồn của mình. Những lúc như thế này, anh cũng chỉ mong mình có thể là bờ vai vững chắc để cậu ấy dựa vào mà khóc thật thoải mái.

"Không sao đâu mà. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng nhẫn nhịn nữa, cứ khóc đi..."

Dù đã thật sự bật khóc, Kazuha dường như vẫn cắn chặt răng mình, không muốn phát ra tiếng động lớn.

Heizou hiểu được tâm tình của Kazuha. Dù là đang dâng trào cảm xúc, cậu ấy cũng không thể bày tỏ ra bên ngoài quá nhiều, tránh bị những người truy tìm cậu ấy tìm thấy.

Điều đó lại khiến anh càng xót xa hơn. Phải chi cậu ấy không phải trải qua những điều tồi tệ này. Phải chi anh có thể san sẻ cùng cậu, một chút thôi cũng được...

Bẵng đi một lúc, Kazuha cũng chủ động rời khỏi vòng tay của anh. Tay trái của cậu đưa lên dụi mắt vài cái, che đi hàng mi đã đẫm ướt từ khi nào. Cậu cố gắng hình thành nên một nụ cười nhạt.

"Tôi thật không biết mình sẽ như thế nào nếu không có anh ở đây đó..."

Trái với nụ cười nhạt nhòa của cậu, Heizou liền nở một nụ cười an ủi và dịu dàng hơn.

"Bất cứ khi nào cậu cần, tôi đều có thể đến."

"Nhưng mà...chẳng phải anh tới đây để bắt tôi sao?"

Heizou mở to mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Kazuha thì khác, cậu nhìn thẳng vào mắt của Heizou, ánh mắt cứ như thể nhìn thấu được tâm can anh.

"Không cần nói tôi cũng đủ biết, người như tôi bây giờ không còn chỗ nào an toàn để ở trên đất nước này rồi. Hơn nữa, tôi làm náo loạn Ngự Tiền Quyết Đấu, tôi không tin là anh không bị bắt nhảy vào vụ này."

Heizou không lên tiếng đáp lại. Sự im lặng của anh như ngầm khẳng định những suy đoán vừa rồi của Kazuha.

Kazuha hơi cúi đầu xuống, cậu mím môi mà nói.

"Có phải tôi lại khiến anh phải bước vào mớ phiền phức này rồi đúng không?..."

Heizou mở hờ mắt, thu gọn gương mặt áy náy kia vào tầm mắt. Kazuha không nhất thiết phải làm điệu bộ này chứ... Đã tới giờ phút nào rồi, cậu ấy còn thấy tội lỗi chỉ vì chút phiền phức này ư? Nếu nói về tội lỗi, anh mới là người có tội nhất. Rõ ràng là anh đã có thể làm gì đó, làm một điều gì đó, bất cứ điều gì, miễn là ngăn chặn được sự việc này xảy ra. Vậy mà anh lại lần nữa đứng trơ mắt nhìn người bạn của mình...cứ thế ngã xuống. Bước chân vào Lệnh Truy Lùng Vision, chắc có lẽ là cách duy nhất để không phạm phải sai lầm đó.

Giờ anh chỉ còn có mỗi Kazuha. Anh không thể nào cứ mãi ngu xuẩn như thế này để rồi đánh mất cậu ấy như cách anh đã từng làm với Tomo, với chàng trai xưa kia.

Nghĩ tới đây, lòng của Heizou bỗng nhói đau đến lạ. Không chỉ cảm thấy đau buồn, anh còn cảm thấy tội lỗi và đáng trách hơn bao giờ hết. Anh căm ghét bản thân khi không thể bảo vệ người anh xem là bạn. Anh cũng căm ghét việc đôi khi anh đi theo chủ kiến của mình một cách quá cực đoan, thậm chí còn quên mất cả những thứ đáng trân trọng ở phía sau.

Giờ đây, có lẽ việc bảo vệ Kazuha là việc duy nhất anh có thể làm để khiến anh vơi đi bao nhiêu phần tội lỗi.

Đã bẵng đi một lúc khá lâu, bầu không khí im lặng đến ngứa ngáy cứ thế bao quanh lấy họ. Kazuha phát ra một tiếng thở dài, cũng chính là thứ đưa Heizou ra khỏi dòng suy tư  vô tận mà quay trở về với thực tại.

"Anh nên đi đi, có lẽ bây giờ tôi không nên gặp anh. Anh cũng không nên tìm tới tôi-"

"Đúng là tôi không thích mớ phiền phức này."

Heizou vội cắt ngang, thừa biết Kazuha đang có suy nghĩ gì, cũng tại anh cứ im lặng mãi mà không cho cậu một câu trả lời nào cả.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt phong đỏ của cậu, tay mình thì liền bao trọn lấy tay cậu. Heizou tiếp tục lên tiếng, mặc cho vẻ hoang mang đang hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy.

"Nhưng ai bảo chúng đều liên quan tới cậu cơ chứ?"

Kazuha đơ người, đơn giản là vì cậu không biết phải phản ứng như thế nào cả. Heizou vẫn tiếp tục, một tay của anh đưa lên gần mặt của Kazuha, nhẹ vén một ít tóc mái của cậu sang một bên.

"Cậu nên biết rằng dù cho có nhiều phiền phức đến đâu, chỉ cần là cậu đứng giữa mớ phiền phức ấy, tôi sẽ luôn sẵn sàng nhảy vào không chút do dự."

Heizou vừa nói, vừa quan sát thật kỹ lưỡng từng đường nét trên gương mặt của cậu. Dù cho có đang ở trong khu rừng tăm tối, từng đường nét hài hòa ấy vẫn thật tỏa sáng trong mắt của Heizou.

Không biết Kazuha có suy nghĩ gì khi nghe anh nói những lời này, anh chỉ để ý thấy vành tai của cậu đã phớt đỏ một cách thật nhẹ nhàng thôi. Dễ thương thật...

"Heizou...Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ..."

"Cũng không biết nữa, vì yêu chăng?"

Dù cho có thật sự động lòng trước câu nói của Heizou, Kazuha vẫn giữ một vẻ áy náy và cố tỏ ra là mình không cần Heizou phải tốn công vì mình.

Heizou vẫn không ngần ngại mà đáp, dù cho câu trả lời của anh cũng chẳng ăn nhập hoàn toàn với suy nghĩ của anh.

"Cậu là bạn của tôi mà Kazuha. Tôi đã để mất hai người bạn của mình rồi. Lần này nhất quyết phải giữ được cậu. Vả lại...bảo vệ cậu từ khi nào đã trở thành phản xạ và ưu tiên hàng đầu của tôi rồi."

Kazuha ngước nhìn Heizou, tuy vậy, cảm xúc của cậu ấy có lẽ vẫn đang hỗn độn không ngừng, tất cả đều như được họa nên qua đôi đồng tử phong đỏ dịu dàng ấy.

"Anh làm ơn, đừng cứ tự chôn mình như thế. Ít ra, với công việc hiện tại, dù không hoàn toàn đảm bảo an toàn cho anh nhưng anh sẽ ít bị liên lụy bởi Lệnh Truy Lùng Vision. Hà tất gì phải dính líu đến tôi chứ? Chỉ là..."

"Thế cậu không muốn tôi bảo vệ cậu sao?"

"Kh-không phải. Dĩ nhiên là tôi cảm thấy rất vui khi anh làm vậy...Nhưng mà tôi lại càng không muốn nhìn thấy anh khổ sở vì chuyện này."

Heizou bỗng chớp mắt vài cái, môi thì mím lại, hai bên vành tai cũng bất ngờ ửng đỏ. Anh cố gắng nén lại nụ cười. Suy nghĩ thì loạn xạ hết cả lên. Kazuha là vừa mới nói rằng cảm thấy rất vui khi anh bảo vệ cậu? Lại còn lo lắng anh khổ sở nữa chứ? Có đang nằm mơ không vậy? Sao cậu ấy có thể ấm áp thế được?

Thiệt là, Kazuha vẫn không bao giờ khiến anh hết bất ngờ. Cứ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu ấy còn thú vị hơn anh tưởng nhiều.

Heizou phì cười một cái thật nhẹ, khiến cho Kazuha cũng phải dồn hết mọi sự chú ý vào anh.

"Cậu không biết là tôi đã vui tới mức nào khi nghe những lời vừa rồi đâu. Có vẻ, tôi có một vị trí khá quan trọng nhỉ?"

Lần này lại đến Kazuha đứng người, gương mặt vẫn chưa bao giờ là ngừng ửng đỏ.

Sau đó, còn chưa kịp nghĩ xem sẽ đáp lại như thế nào, Kazuha đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Nhiệt độ cơ thể của người ấy vẫn luôn thật dễ chịu, cả hương thơm nhè nhẹ từ quần áo như muốn mê hoặc người khác vậy.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn của Kazuha dần tan biến. Cậu bình tâm trở lại, liếc nhìn người đang ôm lấy mình.

"Heizou à, làm ơn đó..."

"Yên tâm đi, Kazuha. Chỉ cần là người mà tôi muốn bảo vệ, chỉ cần tôi thật sự để tâm, dốc sức và kiên quyết, tôi đều có thể bảo vệ được người đó. Đặc biệt là khi...người đó chính là cậu. Nên là đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không sao đâu, tuyệt đối không khổ sở hay thiệt thòi."

"Anh đúng là cứng đầu thật."

Heizou chỉ bật cười một cái thật khẽ, cũng thật tinh nghịch, như để xua tan đi bớt bầu không khí ngột ngạt khó chịu.

Heizou buông Kazuha ra, còn cậu thì chỉ ngước nhìn anh, giở một giọng điệu khá nghiêm túc.

"Nhưng mà nói thật đó, anh đừng vì tôi mà tự rước phiền toái cho mình."

"Đã nói thế rồi mà cậu vẫn còn lo xa. Tôi bảo vệ cậu, không có gì là phiền phức cả."

Một sự bất lực hiện rõ trên gương mặt của Kazuha. Không biết từ đâu ra lại có con người cố chấp như thế này.

"Được rồi, anh muốn làm gì kệ anh đó."

Heizou bật cười khúc khích. Chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh éo le này, anh vẫn còn có thể cười đùa được.

Heizou quay trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, một tay của anh liền đưa lên mà nắm lấy tay của Kazuha.

"Tay cậu..."

"Không sao đâu, tôi sẽ xử lý nó sau. Cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi cũng không thể nán lại đây lâu."

"Tôi biết. Ước gì cậu có thể..."

Kazuha cố gắng hình thành nên một nụ cười như để an ủi.

"Tôi cũng ước vậy. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Hôm nay găp được anh ở đây, tôi đã thấy an ủi phần nào... Thật may mắn."

Heizou không đáp lại lời nào, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay của Kazuha hơn.

"Được rồi, Heizou. Cũng đến lúc rồi."

Heizou vẫn giữ chặt lấy tay của Kazuha, ánh mắt anh toàn phần đều thể hiện sự không nỡ. Nhưng rồi, cuối cùng anh cũng phải nới lỏng bàn tay, buông thả Kazuha.

Như thể hiện sự cảm kích, Kazuha nhẹ gật đầu một cái. Sau đó, cậu chậm rãi bước sang một bên, băng qua anh để tiến thẳng về phía tây khu rừng.

Kazuha vẫn quay người về phía của Heizou. Cậu vừa bước lùi, vừa đưa ánh nhìn Heizou không dứt. Cảm giác cứ như không muốn rời xa anh ấy vậy...

Heizou cũng đưa mắt nhìn cậu, dõi theo hình bóng ấy cứ thế xa dần và xa dần. Chỉ vừa mới cách nhau vài mét thôi, Heizou đã lo lắng cho những điều sẽ xảy đến với cậu ấy trong tương lai.

"Hẹn gặp lại, Heizou."

"Chắc chắn rồi, Kazuha à..."

Kazuha cuối cùng cũng để lại cho anh một nụ cười ấm áp, rồi từ từ quay lưng lại mà bước đi, tăng tốc thật nhanh về phía trước.

Ngay giây phút này, Heizou cảm thấy trái tim anh đã bắt đầu thổn thức không yên. Nhìn hình bóng ấy dần biến mất, một nỗi sợ vô hình nào đấy liền bao bọc lấy trái tim anh. Nhìn người mình yêu cứ thế chạy vào trong biển lửa trong khi chính bản thân mình không thể nào kề cạnh cùng, chính là cảm giác khó chịu nhất.

"Nhất định tôi phải gặp lại em, Kazuha à."

-------

yakemi.ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro