Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng mây bay,

Lung lay khó đoán.

Mọi chuyện trôi qua cứ như chưa từng xảy ra. Mọi cuộc chiến, mọi đấu tranh, mọi sự hy sinh đều diễn ra trên mảnh đất này. Đến cuối cùng, lưỡi đao của sấm chớp trên cao ấy cũng được giáng xuống, và người đỡ được nó cũng không ngờ mình cũng có thể làm được điều lớn lao như vậy, người ấy chỉ nghĩ rằng người ấy không thể nào để thêm một vị bằng hữu phải gục ngã ngay trước mắt, bằng mọi giá, không thể để cho quá khứ ấy lặp lại. Thời khắc hai chiếc vision cùng cộng hưởng với nhau, mọi "nguyện vọng" trên đời đều như được thắp sáng, bức tượng trăm mắt nghìn tay đưa ánh nhìn xuống nơi nhà lữ hành phương xa.

Nhà lữ hành ấy vung kiếm, chiến đấu chống lại thần linh vì nguyện vọng của thần dân nơi này. Và nhà lữ hành ấy...cũng đã làm lay động được "trái tim" của thần linh.

Cái kết đã được định sẵn. "Vĩnh hằng" đã lay động. Đến cuối cùng, vốn dĩ "vĩnh hằng" chưa bao giờ phải như thế này, phải cô độc, đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Vị thần theo đuổi "vĩnh hằng", liệu đã đem lại "vĩnh hằng" cho đất nước mà ngài cai quản sao?

Lệnh Truy Lùng Vision cứ thế chấm dứt, lệnh bế quan tỏa cảng cũng được gỡ bỏ. Inazuma đang dần dần quay trở lại đường đua, quay trở lại nhịp sống thuở nào. Dĩ nhiên, bao nhiêu tàn dư của chiến tranh vẫn còn đó, nhưng những người đứng đầu trên đất nước này, kể cả từng người dân một, đều đang ngày đêm đấu tranh để phục hưng và tìm ra một hướng phát triển mới cho Inazuma.

Đất nước của sự "vĩnh hằng" giờ đây đã bước sang một chương mới, đầy khó khăn và thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn hơn.

....

Ở ngoài biển khơi xa, sóng đánh dập dìu, trời xanh cùng vài gợn mây trắng, ánh nắng mặt trời cũng dịu nhẹ hơn.

Một cơn gió thoảng mang chút hương vị đại dương nào đấy nhẹ nhàng lướt qua mái tóc màu bạch kim của chàng thiếu niên trẻ. Cậu ngồi ở trên thành gờ cao của chiếc thuyền, đưa đôi đồng tử phong đỏ hướng về nơi chân trời xa xăm.

Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ từng cơn gió mát cứ thế ập vào gương mặt của mình. Không khí ở đây bỗng yên bình đến lạ, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhịp nhàng vào hai bên mạn thuyền.

Tiếng động nhỏ nào đấy từ phía sau vang lên, đánh động đến thính giác của chàng thiếu niên trẻ. Cậu mở mắt và ngoảnh mặt về phía sau.

Người kia không để cậu thắc mắc đã liền lên tiếng trước.

"Đang làm gì đấy Kazuha?"

"Chị đại, sao chị lại lên đây?"

Người vừa xuất hiện kia không ai khác mà chính là thuyền trưởng của đội thuyền Nam Thập Tự, chủ nhân của chiếc thuyền Ngôi Sao Chết Chóc, thường hay được gọi bằng cái tên "Chị Đại" - Beidou.

Beidou chỉ nở một nụ cười tùy tiện, cô tiến đến gần hơn chỗ mà Kazuha đang ngồi.

"Thấy cậu ngồi trông suy tư quá nên lên đây xem thử."

Kazuha nhẹ nâng khóe miệng. Sau đó, cậu như chợt nhận ra điều gì đấy, ngước nhìn Beidou mà thắc mắc.

"Mà sao chị lên đây được vậy? Chị còn chẳng có vision phong."

Beidou chỉ bật cười một cách thật đùa cợt.

"Đây là thuyền của tôi, dĩ nhiên là tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Với cả nếu như đến giờ phút này mà cậu vẫn còn thắc mắc điều đấy, vậy thì cậu vẫn còn hơi non rồi đó."

Kazuha cũng chỉ phì cười với cô, rồi cậu lại quay đầu về phía trước, ánh mắt xa xăm như chất chứa nhiều tâm tư.

Beidou chỉ cần nhìn qua là hiểu sự tình. Cô ngồi xuống ngay bên cạnh Kazuha, lên tiếng hỏi han cậu.

"Sao thế? Sắp quay trở về quê hương của mình rồi, cậu không vui sao? Lo lắng điều gì à?"

Kazuha khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu vẫn nhiều tâm tư như thế.

"Không phải là tôi lo lắng hay không cảm thấy vui. Chỉ là cảm giác...thật sự có hơi lạ."

"Nói tôi nghe xem nào."

Kazuha nhẹ cúi đầu, cậu nở một nụ cười mờ nhạt như để khiến bản thân nhẹ lòng hơn.

"Nói thật thì lúc tôi rời khỏi Inazuma, đất nước ấy đã khắc nghiệt và căng thẳng như thế nào. Bây giờ quay trở lại trong lúc đang hòa bình, tôi cũng không biết Inazuma sẽ mang lại cho tôi cảm giác gì. Nhưng chắc chắn rằng nó không thể nào giống hệt như hồi chiến tranh còn chưa nổ ra được. Đôi khi tôi cũng cảm thấy rất giận những đồng hương của tôi khi đó đã ủng hộ Lệnh Truy Lùng Vision. Nhưng nghĩ lại, tôi không thể nào trách họ được, họ cũng chỉ là đang nỗ lực từng ngày để giữ gìn mạng sống của mình mà thôi. Beidou, chị nói xem, tại sao Inazuma lại phải trải qua cuộc chiến tranh như vậy. Đó có thật sự là đất nước của vĩnh hằng không?"

Beidou ngẫm nghĩ một lúc. Cô cũng nhìn về phía chân trời xa xăm mà đáp bằng giọng điệu nghiêm túc thật thà.

"Tôi nghĩ rằng mỗi đất nước đều sẽ phải trải qua một điều gì đó, thử thách người dân để họ có một bước ngoặt lớn. Giống như đất nước Liyue của chúng tôi, chúng tôi cũng đã phải tự mình chiến đấu với ma thần để bảo vệ đất nước, chúng tôi không còn trở nên quá phụ thuộc vào các tiên nhân và Nham Vương Đế Quân. Đó là thử thách cho chúng tôi, còn thử thách cho Inazuma chính là chiến tranh và vị thần của chính họ. Cho dù là bất kì thử thách gì, nó đều có cái giá phải trả để đổi lấy thành quả của nó, đúng không?"

"Nhưng đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu như tất cả những cuộc chiến tranh và mất mát đau thương đó chưa từng xảy ra, Inazuma chắc hẳn cũng rất tươi đẹp mà..."

Beidou quay sang nhìn chàng thiếu niên trẻ. Cô khoác tay lên vai của cậu ấy.

"Băn khoăn về quá khứ và đặt những câu hỏi như vậy, thật không giống cậu chút nào nhỉ."

Kazuha khẽ bật cười. Đôi mắt cậu mở hờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ muôn vàn cảm xúc đan xen trong đó.

"Đều chỉ là những suy nghĩ nhất thời của tôi mà thôi. Sau cùng, tôi vẫn sẽ luôn trân trọng tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bởi chúng chính là những mảnh ghép không thể nào thiếu được, hình thành nên chính tôi của ngày hôm nay. Nếu như tất cả những chuyện đó chưa từng xảy ra, thì người ngồi trước mặt chị bây giờ cũng không phải là một Kazuha mà chị biết đâu."

Vị nữ thuyền trưởng kia bỗng dùng một ánh mắt dịu dàng lạ thường nhìn Kazuha, còn có chút gì đó ngưỡng mộ cậu ấy.

"Đôi khi tôi cũng quên mất cậu cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn đấy."

Kazuha do vẫn đang nhìn thẳng về phía biển khơi nên chắc rằng không nhận ra ánh mắt mà Beidou đang gửi gắm cho mình. Cậu chỉ đáp bằng giọng điệu có chút gì đó tinh nghịch.

"Nhưng mà tôi đã đủ tuổi uống rượu rồi đó."

Beidou bật cười sảng khoái. Cô xoa đầu Kazuha một cách có phần mạnh bạo.

"Đối với tôi, cậu vẫn là một cậu nhóc."

Dứt câu, cô đã liền đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục của mình cho gọn gàng, nhìn chàng thiếu niên trẻ đang ngồi ở dưới mà nói.

"Được rồi, cậu cũng nên chuẩn bị đi. Đừng ngồi ở đây suy tư nữa. Theo tôi thấy, chúng ta cũng sắp đến Inazuma rồi đó."

"Vâng, tôi biết rồi thưa chị đại."

Kazuha chỉ mỉm cười cho bầu không khí vui tươi hơn, không còn ý nào khác. Beidou thuận lợi từ trên thanh gờ cao mà đáp xuống boong tàu, chỉ đạo mọi người trên đoàn thuyền chuẩn bị cho lần cập bến sắp tới.

Một tia sáng tím hồng nào đấy bỗng lóe lên trong làn mây trắng phía xa. Kazuha liền quay đầu nhìn về phía trước con thuyền.

Dần dần, từng chút từng chút một, hình bóng thấp thoáng của một quần đảo hiện lên. Những chấm tím hồng lộng lẫy bỗng rực lên hẳn, tô điểm cho ngọn núi ấy thêm nhiều phần tráng lệ. Từ đây, Kazuha đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của Đền Narukami trông lộng lẫy nhường nào.

Vậy là họ đã tới Inazuma, đất nước của sự vĩnh hằng.

Đi thêm được một đoạn, nơi chào đón họ đầu tiên vẫn luôn là Đảo Ritou. Sắc đỏ trữ tình ở nơi đây vẫn chưa bao giờ khiến Kazuha cảm thấy chán.

Nghe thấy tiếng người người chạy qua chạy lại ở phía dưới, Kazuha liền biết rằng đã tới lục cập bến và neo thuyền. Cậu không chần chừ gì thêm, lập tức nhảy xuống boong tàu phía dưới để ra sức giúp đỡ mọi người cho công cuộc neo thuyền này. Bước chân nhẹ nhàng tiếp xúc với nền gỗ, cùng với sự trợ giúp của gió, Kazuha đáp xuống dưới một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Cuối cùng, chạy qua chạy lại một lúc, con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc cũng hoàn toàn cập bến. Cánh buồm rộng lớn tạm hạ xuống. Vị thuyền trưởng ấy cũng bước xuống boong tàu.

Dần dần, các thành viên khác cũng bắt đầu dỡ hàng, từng người từng người một đều khiêng vác những thùng hàng to xuống thuyền. Kazuha dĩ nhiên cũng giúp một tay. Thấy mọi chuyện cũng ổn thỏa, Kazuha tạm rời đi, bước xuống cảng và tiến tới chỗ mà Beidou đang nhàn nhã đứng.

"Chị đang nhìn gì đấy?"

"Không có gì. Chỉ là lâu lắm rồi mới được hít thở không khí hòa bình này của Inazuma. Mà nè, ở đây đang có lễ hội gì sao?"

"Sao chị lại hỏi thế?"

"Thì nhìn đi kìa, thành phố Ritou này đã được trang trí đẹp đẽ hơn thường."

Nghe vậy, Kazuha cũng hướng ánh mắt của mình về phía thành phố.

Quả thật, Ritou giờ đây đang khoác lên mình một vẻ đẹp sôi động hơn. Dù vốn là nơi giao thương giữa các thương nhân đến từ vùng đất khác, nơi đây mọi khi đã nhộn nhịp nay còn trông tràn đầy sức sống hơn. Đầy những dải băng rôn đủ màu được trang trí khắp thành phố. Hàng quán cũng bỗng xuất hiện dày đặc hơn. Những chiếc đèn lồng cũng được bài trí quanh góc nhà. Cờ của lễ hội cũng được dựng dọc các nẻo đường. Đây chính xác là khung cảnh của một lễ hội ở Inazuma.

Nhưng hình như trong thành phố lại chẳng tấp nập người qua lại lắm, chủ yếu chỉ toàn là những thương nhân đang chuẩn bị gian hàng hoặc là những người đang đảm nhiệm việc trang trí thành phố.

Kazuha khẽ cười, quay sang giải đáp cho Beidou.

"Hiện giờ đang là mùa hè. Là mùa mà một lễ hội của Inazuma sẽ được tổ chức. Chính là Lễ hội Irodori, một trong những lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất của Inazuma."

"Thảo nào mọi người lại chuẩn bị hoành tráng như vậy. Xem ra chúng ta gặp may rồi. Đúng lúc tôi đang định ở lại vài ngày để bàn việc với đối tác của tôi. Cô ấy nói sau khi bàn việc xong sẽ dẫn tôi đi tham quan Inazuma. Tôi còn đang sợ là ở đây sẽ chán lắm. Ai mà ngờ lại đến đúng ngay mùa lễ hội chứ."

Kazuha nghiêng đầu nhìn Beidou. Cậu có hơi nhướn mày lên, tông giọng cũng cao hơn thường

"Chị định ở lại đây vài ngày?"

"Đúng vậy. Dù gì chẳng phải đây là lần đầu tiên cậu quay về sau khi Inazuma quay trở về thời hòa bình sao? Sẵn tiện tôi được đối tác mời nên mới đồng ý luôn, cũng để cho cậu có thời gian ở lại đây một chút chứ! Chẳng lẽ ban đầu cậu chỉ định quay lại đây, nhìn ngắm Inazuma từ bến cảng một chút rồi quay về luôn à?"

"Nói thật thì...tôi cũng có ý định như vậy..."

"Này nhóc à, suy nghĩ một chút đi. Dù gì đây cũng là quê hương của cậu đó. Chẳng lẽ cậu không muốn đi đến nơi hoài niệm nào đó, thưởng thức phong cảnh xung quanh hay là thử lại những món ăn truyền thống gì đó chẳng hạn? Hoặc chỉ ít là cậu cũng nên gặp lại bạn bè cũ ở đây chứ."

Kazuha bỗng ngẫm nghĩ một chút.

"Bạn cũ?..."

Một hình bóng nào đấy bỗng vụt qua trong tâm trí của Kazuha. Mái tóc của người ánh lên một sắc đỏ tím đậm. Đôi đồng tử thì luôn rực rỡ sắc xanh như hai viên ngọc lục bảo quý. Hai nốt ruồi dưới mắt càng như tô điểm thêm chút sự quyến rũ cho đôi mắt của người. Cả nụ cười vui vẻ và ấm áp đến lay động lòng người đó nữa.

Kazuha ngây người, ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đấy. Trong vô thức, hai bên khóe miệng cậu đã khẽ nâng lên từ khi nào. Ngay cả vành tai ấy cũng bỗng ửng hồng thấy rõ.

"Này, Kazuha! Có nghe tôi nói không đó?"

Kazuha giật mình quay đầu sang nhìn Beidou. Nhờ giọng nói của cô, tâm trí của Kazuha mới quay trở về được thực tại.

Beidou nhướn một bên mày, cô liếc nhìn Kazuha.

"Coi cậu kìa, đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế kia. Nói chung, cậu cứ nghe lời tôi nói đi ha. Cứ thử tận hưởng chuyến về thăm quê nhà này. Dù gì đoàn thuyền cũng không vội. Mọi người ở trên thuyền cũng mệt lử rồi, họ cũng đang mong được nghỉ ngơi vài ngày đấy. Nên là, cậu không cần bận tâm gì đâu. Hiểu chưa?"

Kazuha gật đầu một cái. Cậu nở một nụ cười hòa nhã.

"Cảm ơn chị, Beidou."

"Ahaha~ Có là gì to tát đâu. Vậy nhé, tôi đi gặp đối tác trước đây. Gặp cậu sau!"

Beidou vừa cười vừa bước đi về phía trước, không quên ngoảnh đầu lại vẫy tay với Kazuha. Cậu cũng vậy, cũng lịch sự cúi đầu chào tạm biệt cô.

"Chị đi thong thả nhé."

Cuối cùng, Beidou cũng rời đi mất. Chỉ còn lại mình Kazuha đứng trên bến cảng. Cậu nhắm mắt lại, hứng từng đợt gió thoảng có chút thanh mát từ biển thổi vào bờ.

Kazuha lại từ từ mở mắt. Cậu quay đầu về phía thành phố Ritou. Xem ra, dạo quanh một chút cũng là một ý hay.

....

Sự nhộn nhịp của thành phố Ritou vào mùa lễ hội xém chút nữa cũng khiến Kazuha choáng ngợp. So với hồi đó, Ritou bây giờ đã đông đúc và sôi động hơn nhiều.

Cậu lướt ngang qua các hàng quán, thỉnh thoảng cũng sẽ để lại một cái liếc nhìn thoáng qua để xem xét liệu có thứ gì thú vị hay không.

Thật ra thì, hôm nay vẫn chưa phải là ngày lễ hội chính thức bắt đầu, phải qua ngày mai các hàng quán mới bắt đầu thực sự mở.

"Này, tôi chỉ phụng lệnh Hiệp hội Tenryou xuống đây kiểm tra an ninh thôi mà."

"Cầu xin cậu đó, cậu Shikanoin Heizou. Khắp cả Inazuma này, ai chẳng biết cậu là người tài năng nhất trong việc bắt tội phạm chứ. Với cả, nếu trình chuyện này lên hiệp hội thì còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa, mà ngày mai là lễ hội bắt đầu rồi..."

Người phụ nữ ấy khẩn cầu chàng thiếu niên trẻ trước mặt. Chàng trai ấy chỉ thở dài ngán ngẩm. Có lẽ vẻ thành khẩn của người nữ chủ gian hàng kia đã làm anh lay động. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng trả lời.

"Haiz...Dù gì cũng phải báo cho hiệp hội, chỉ ít là Hiệp hội Yashiro, hiệp hội đó cũng đảm nhận những thứ liên quan đến lễ hội kiểu này mà. Còn lại, cứ để tôi đi xem thử."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Thành thật cảm ơn cậu, Shikanoin à."

Người phụ nữ ấy liền mặt mày tươi tắn hơn trước. Cô hứng khởi mà cảm ơn chàng thiếu niên trước mặt không ngừng.

"Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Vậy tôi đi trước nhé."

Chàng trai ấy nở một nụ cười hòa đồng rồi cũng quay lưng bước đi.

Kazuha lúc bấy giờ vẫn luôn đứng quan sát và nghe ngóng sự tình từ xa. Vốn dĩ ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm tới hình bóng ấy, cậu đã ngay lập tức bị hút hồn đi mất.

Đôi mắt của Kazuha mở to, dõi theo chàng thiếu niên trẻ đang quay lưng bước đi và ngày càng xa cách dần.

Cậu bừng tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên đến ngây người, bắt đầu bước đi một bước và tăng tốc dần, đuổi theo chàng trai ấy.

Quả thật là anh ấy, không thể nào sai được.

....

Chàng thám tử trẻ quỳ một gối xuống mặt đất. Anh đưa mắt nhìn về phía trước, dọc theo bờ biển của đảo Ritou, miệng thì thầm điều gì đó.

"Chắc chắn là những dấu vết này. Nhưng chúng quá mờ nhạt và hỗn loạn. Thật khó để theo sau..."

Gương mặt anh đăm chiêu, suy ngẫm một lúc. Cuối cùng, tiếng bước chân dẫm lên nền cát từ phía sau cũng đánh động anh.

Còn đang trong tư thế cảnh giác, một giọng nói đầm ấm nào đấy bỗng vang lên khiến anh ta giật cả mình.

"Anh đang lần theo những dấu vết này sao?"

Cũng may là anh kịp nhận ra người kia không có ý đồ gì xấu, một phần là do trực giác mách bảo, nên anh đã không động thủ.

Bỗng nhiên anh ta lại nhíu mày, như thể đang phát giác ra điều gì đó. Giọng nói này...

Anh lập tức quay đầu lên quan sát, ánh mắt lại vừa vặn chạm phải đôi đồng tử phong đỏ thân thuộc kia.

Đôi mắt của bản thân anh cũng mở to. Anh lập tức đứng dậy, trong vô thức mà buột miệng gọi tên đối phương.

"Kazuha?..."

Người kia chỉ nở một nụ cười thản nhiên, có hơi nghiêng đầu mà đáp lại.

"Sao vậy? Anh không định chào hỏi gì sao? Ít ra cũng phải-"

Kazuha lập tức bị cắt ngang lời nói. Chưa đến vài khắc, cậu đã có thể cảm nhận được một luồng ấm áp nào đấy đã bao quanh lồng ngực của cậu. Vòng tay của đối phương siết chặt không buông. Hơi thở của anh cũng như đang phà vào ngay cạnh vành tai của cậu.

Cảm giác ấm nóng và dễ chịu này, hình như cũng đã lâu rồi cậu không được cảm nhận.

Người kia ôm chặt lấy cậu, cậu cũng không do dự mà đáp lại cái ôm đấy.

Giọng nói người trầm lắng nhưng chất chứa đầy tâm tình.

"Cậu về rồi."

Kazuha mỉm cười trong vô thức. Trái tim cậu bỗng có chút lay động, bất giác khiến hai vành tai ửng đỏ. Cậu nhẹ giọng đáp, nhẹ nhàng đến nỗi như muốn hòa vào cơn gió thoảng bên bờ.

"Ừm, đã hứa với anh rồi mà, Heizou."

Dường như trong phút chốc, trái tim của hai người đã chung một nhịp đập. Kazuha vừa cảm thấy yên bình, cũng vừa cảm thấy vui. Hóa ra cảm giác khi được hội ngộ lại đặc biệt tới vậy.

Qua một lúc, Heizou cũng buông khỏi cái ôm. Anh thở ra một cái, đảo mắt qua lại, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay đặt lên vai cậu mà lên tiếng.

"Biết cậu lợi hại, tôi cũng không cần phải lo lắng nhiều."

Kazuha chỉ phì cười lắc đầu.

"Lợi hại gì chứ. Chỉ là tôi không thể nào bỏ mạng giữa chừng thôi, nên phải cố gắng đi đến cùng mà."

"Đừng khiêm tốn thế chứ. Cậu bây giờ đã là nhân vật nổi tiếng của Hiệp hội rồi. Không, cũng có thể thể nói là cả Inazuma rồi đấy. Để xem nào, từ "tội phạm truy nã đầu bảng" giờ đã trở thành "người đỡ được lưỡi đao của Narukami Ogosho đại nhân", nghe cũng quá tuyệt vời rồi đấy."

Kazuha thở dài một cái, cậu quay đầu sang chỗ khác mà nói.

"Sao ngay cả anh cũng như vậy rồi?...Tôi thật sự không dám nhận đâu, chỉ là những lời lẽ phóng đại thôi mà."

"Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa. Quay qua đây nào."

Kazuha cũng không phải là con người dễ giận dỗi gì, cậu quay đầu lại nhìn anh. Heizou nâng khóe miệng, ân cần thắc mắc.

"Cậu về tới Inazuma khi nào vậy?"

"Chỉ mới hôm nay thôi, cùng với Chị Đại Beidou. Chị ấy nói là có chuyện ở lại Inazuma vài ngày, cũng khuyên tôi nên thử dạo chơi quanh đây. Lúc đang đi loanh quanh trong khu vực lễ hội Irodori ở Ritou, mới tình cờ thấy anh và đi theo đấy."

"Ra là vậy. À, vậy vị thuyền trưởng Beidou đó, cô ấy có tốt với cậu không? Tôi không hay tiếp xúc với cô ấy nên không rõ lắm."

"Không những tốt mà còn rất thấu hiểu tôi nữa. Phải nói chị ấy là một người rất đáng để kính trọng đấy."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Heizou mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy của anh, vẫn luôn là một liều thuốc kỳ diệu cho tinh thần của cậu. Chỉ cần thấy anh ấy cười, bất giác cậu cũng sẽ thấy vui.

"Vậy còn anh thì sao? Khoảng thời gian qua mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?"

Heizou không đáp lại ngay, anh đảo mắt qua lại, khóe miệng cũng đang được nâng lên.

"Ừm, cũng không thể nói là có bất trắc gì...Đều đã xử lý hết cả rồi, nên có thể nói là vẫn suôn sẻ lắm."

Kazuha vốn tinh ý, phát giác ra được điểm kỳ lạ trong câu nói của Heizou.

"Vậy tức là có chuyện?"

"Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nói là bất trắc. Nó giống như là...đi xử lý một vụ án hóc búa, vậy thôi."

Kazuha vẫn giữ lại sự ngờ vực, nhưng cậu không tiện hỏi thêm vì vốn dĩ Heizou không  muốn cho cậu biết.

"Không nói chuyện này nữa."

Heizou đột nhiên lên tiếng một cách dứt khoát. Anh tiếp tục.

"Biết cậu không có gì là tốt rồi. Nếu cậu đã ở đây rồi vậy thì...Ừm, cậu cứ quay trở lại khu lễ hội dạo chơi một chút. Tôi xử lý xong vụ này sẽ quay trở lại với cậu."

Kazuha khoanh tay, nâng một bên khóe miệng, nhìn Heizou với ánh mắt "ngán ngẩm".

"Tính anh vẫn cứ khó hiểu như vậy. Chẳng phải trước kia anh và tôi đã từng hợp tác với nhau nhiều lần rồi sao?"

Heizou nhẹ mỉm cười. Anh tiến đến bên cạnh Kazuha, thản nhiên khoác vai cậu.

"Là tôi tự ái, được chưa? Tôi sợ cậu sẽ không đồng ý."

Kazuha không nói gì nữa, chỉ thấy vành tai cậu có chút ửng đỏ. Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Gần quá...

Mặc dù chuyện này rất bình thường, khi trước Heizou cũng hay làm vậy với cậu. Nhưng cảm giác lần này sao lại có chút lạ.

Có thể giải thích rằng do thời gian lâu xa cách nên cậu vẫn chưa thể quen được với việc tiếp xúc thân mật với Heizou. Hoặc cũng có thể là còn một lý do sâu xa khác...

Kazuha có thể cảm nhận được, nhịp tim của mình vốn không còn đều nữa rồi. Thay vì nghĩ ra câu gì đó để đáp lời Heizou, cậu lại chỉ nghĩ đến cảm giác yên tâm khi vòng tay của Heizou khoác qua mình.

"Kazuha?"

Thấy cậu bỗng im lặng bất chợt, Heizou liền lên tiếng gọi tên cậu. Cũng nhờ đó, Kazuha liền quay trở về thực tại.

"Giữa tôi và anh, đâu có còn gì để phải khiêm tốn và dè dặt đâu. Khi nào anh cần giúp đỡ, tôi sẽ luôn sẵn sàng mà. Dù gì anh cũng đã giúp tôi nhiều như vậy rồi."

Heizou khẽ cười, ánh mắt hào hứng nhìn Kazuha.

"Cảm ơn cậu! Thế chàng ronin của tôi, cậu nghĩ sao về những manh mối này? Có ý kiến gì độc đáo không?"

Kazuha đảo mắt sang hướng khác, bày ra một vẻ suy ngẫm. Thực chất, cậu lại đang suy nghĩ về bốn chữ "chàng ronin của tôi" được thốt ra từ chính miệng của Heizou cơ. Dù biết đây chỉ là nói đùa, Kazuha cũng không thể kìm hãm được cảm giác vui lòng kỳ lạ này.

"Tôi thấy có một mùi hương lạ. Có nên đi theo không?"

"Được, cứ thử đã mới biết."

Kazuha bắt đầu bước đi trước, dẫn đường cho Heizou.

....

"Ra vậy, hóa ra cậu lại trải qua chuyện thú vị như thế."

Heizou vừa đi vừa gật gù, nghe Kazuha kể về những câu chuyện của cậu suốt khoảng thời gian rời khỏi Inazuma vừa qua.

"Thú vị, nhưng cũng nguy hiểm không kém."

"Thế mới là cuộc sống!"

Dứt câu, Heizou lại đưa người mình tới gần Kazuha hơn.

"Nhưng mà, nói gì thì nói, tôi cũng biết là cậu đã chịu không ít thăng trầm. Cái gì cũng có cái giá phải trả của nó, đúng không?"

"Anh nói đúng. Nhưng tôi không bao giờ oán trách cả, tất cả đều là định mệnh cả rồi."

Bỗng dưng, giữa hai người họ lại hiện lên một khoảng không im lặng nhỏ. Giờ chỉ còn nghe được tiếng bước chân đều đặn của Kazuha và Heizou trên cát cùng tiếng sóng đập vào bờ.

Rồi bỗng Heizou lên tiếng, giọng điệu lại trở nên dịu dàng và êm ái hơn hẳn.

"Tôi đã rất nhớ cậu."

Kazuha liền khựng lại, đôi mắt phong đỏ của cậu mở to hơn thường. Nhưng rồi rất nhanh, Kazuha cũng tiếp tục bước đi, nhanh chóng theo sau Heizou.

Cậu hướng ánh nhìn xuống chân, miệng cứ mở rồi lại đóng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh, rõ ràng.

"Sao tự nhiên lại nói điều này..."

Hai bên gò má của cậu trong vô thức phớt đỏ. Bản thân cũng không hiểu rõ mình đang trở nên "hồi hộp" vì điều gì.

Heizou chỉ quay đầu nhìn Kazuha, hơi nhướn mày với cậu.

"Chuyện này cũng bình thường mà, không phải sao?"

Kazuha khẽ mím môi. Heizou rốt cuộc là đang nói gì vậy chứ? Hay chẳng lẽ chỉ có mình cậu cảm thấy câu nói đó không phải thường được dùng cho bạn bè bình thường với nhau?

Hay thực chất, Kazuha nghĩ nhiều rồi? Lỡ như chỉ là Heizou muốn trêu chọc cậu thì sao?

Nhất định là như vậy. Tính của Heizou vốn là như vậy...

Anh ấy có thật sự có ý đó không?

Heizou bỗng khẽ bật cười một cái, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Được rồi, nếu cậu cảm thấy không thích hợp giữa tôi với cậu, tôi sẽ không nói nữa. Nói những chuyện vui khác vậy."

Kazuha vẫn im lặng thêm một lúc. Cuối cùng, cậu thốt ra một câu khiến Heizou cũng phải dừng chân lại.

"Tôi cũng đã nhớ anh lắm..."

Heizou liền quay đầu nhìn Kazuha, vừa vặn chạm phải đôi mắt phong đỏ của cậu. vào giây phút đó, Kazuha liền quay đầu đi để né tránh ánh mắt của anh. Đôi mắt anh mở to, như muốn thu cả dáng vẻ đang khép nép kia vào trong mắt.

Chợt, lại thấy anh quay mặt về phía trước, nhưng từ sau vẫn có thể thấy vành tai của anh đã ửng đỏ từ khi nào. Anh hắng giọng một cái, rồi lại lên tiếng một cách cực kỳ dịu dàng.

"Cậu đúng là...cứ gây bất ngờ cho tôi thôi..."

Kazuha liếc nhìn Heizou, chỉ thấy mỗi bóng lưng vững vàng ấy của anh, trong đầu không ngừng đặt ra nhiều thắc mắc về câu nói vừa rồi.

Bỗng, cậu lại thấy Heizou quay cả người mình về phía cậu. Anh tiến tới gần cậu thật đột ngột, với lấy bàn tay phải của cậu mà cẩn thận nắm lấy nó. Kazuha còn đang định thắc mắc Heizou muốn làm gì thì đã không kịp mở lời nữa. Vừa ngẩng mặt nhìn Heizou, cậu đã bắt gặp được một nụ cười thật ôn hòa và chân thành của anh ấy.

"Chính vì nhớ cậu, nên bây giờ tôi càng muốn đồng hành cùng cậu, càng lâu càng tốt."

Còn chưa để Kazuha nói gì, chỉ kịp đỏ mặt một chút, Heizou đã liền kéo Kazuha đi về phía trước cùng mình.

Kazuha chỉ có thể thuận theo ý của anh. Cậu liếc nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người họ. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Heizou cứ thế xuyên qua lớp băng vải lạnh lẽo mà chạm đến lòng bàn tay của Kazuha. Dần, cậu cũng có thể cảm thấy hơi ấm ấy cứ như một luồng điện chạy dọc lên tận sóng não. Thật ấm áp, thật dễ chịu. Kazuha chỉ có thể bất giác mỉm cười bởi suy nghĩ này.

....

Qua một lúc, hai người họ cũng đã tìm ra được những kẻ phạm tội. Heizou và Kazuha đứng núp sau một bức tường núi, quan sát một nhóm người khả nghi đang tụ tập bàn bạc gì đó. Nói đúng hơn, đó chính là một nhóm Đạo Bảo Đoàn. Cả hai người đều cố gắng nghe xem bọn họ đang nói gì.

"Đại ca, như thế này ổn chứ? Lấy cắp những thứ vật liệu như này cũng đâu có ích gì."

Một tên trong số đó lên tiếng một cách lo lắng. Còn một tên khác, trông có vẻ là kẻ cầm đầu của chúng, liền đáp lại thắc mắc.

"Chúng ta đâu có lấy cắp mấy thứ này để dùng. Bây giờ đang là dịp lễ hội ở Inazuma, mà những thứ này đều rất cần thiết cho lễ hội. Nếu chúng ta giả làm thương nhân và bán lại cho những người thiếu, đẩy giá cao lên một chút, chắc chắn họ sẽ không nói gì nhiều mà vẫn chấp nhận mua. Đến lúc đó, chẳng phải kiếm được một khoảng hời lớn rồi sao?"

Tên thủ lĩnh đó vừa nói vừa mỉm cười thật tự tin. Kể cả những tên đàn em của hắn cũng hùa theo khen ngợi.

"Đại ca thông minh quá! Chúng ta sắp giàu rồi!"

"Phải phải, ý tưởng này của đại ca quả thật rất tuyệt vời!"

Tên đại ca khoái chí cười lớn. Trong khi đó, ở một góc khuất nào đấy, Heizou chỉ có thể nhếch môi với những chiêu trò lừa bịp này của chúng.

"Hóa ra Đạo Bảo Đoàn giờ còn có chiêu này sao? Tiến bộ quá đấy."

Anh cảm thán một cách đùa cợt. Song, anh liền quay sang Kazuha ở phía sau mình mà nói.

"Cậu đợi ở đây đi. Tôi ra xử lý trực tiếp luôn vậy."

"Khoan đã, như vậy chẳng phải quá rủi ro rồi sao?"

Heizou chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Không sao. Tôi quan sát thấy chúng chỉ có chừng 4 tên. Những thùng hàng bên cạnh chúng chắc chắn là những vật bị lấy mất. Xung quanh cũng không có con thuyền nào, chúng không thể tẩu thoát được."

"Nhưng mà-"

"Cậu yên tâm. Thay vì lo lắng cho tôi, tôi có một nhiệm vụ khác cho cậu đây."

Kazuha nhướn mày, nhìn Heizou với một ánh mắt đầy những câu hỏi.

"Nhiệm vụ?"

....

"Đạo Bảo Đoàn bây giờ tiến bộ rồi. Cướp vật liệu sau đó giả làm thương nhân rồi bán lại với giá thật cao. Các người tính cướp tiền của người dân đấy sao?"

Giọng nói cứng cáp cùng khí chất ngời ngợi của chàng thiếu niên vang lên khiến nhóm Đạo Bảo Đoàn kia giật mình cảnh giác.

"Ng-ngươi là ai!?"

Heizou khoanh tay trước ngực liếc nhìn đám người đó.

"Ta là ai?"

Anh bật cười, đưa tay lên cằm như vờ suy tư các kiểu.

"Hm...Ta nghĩ chắc ta không cần cho các ngươi biết đâu. Dù gì các ngươi cũng sắp vào nhà giam cả rồi."

Một trong số bọn chúng liền thì thầm điều gì đó với thủ lĩnh của mình.

"Đại ca, nhìn huy hiệu mà tên đó đeo kìa...Là người của Hiệp hội Tenryou..."

Tên thủ lĩnh chỉ nghiến răng rồi cười khẩy.

"Chỉ là một tên lính quèn, xử hắn đi."

Nhận được mệnh lệnh, tất cả các thành viên trong nhóm Đạo Bảo Đoàn đó, kể cả tên thủ lĩnh, đều cầm vũ khí lên và sẵn sàng chiến đấu.

Heizou chỉ nở một nụ cười thản nhiên. Anh nhún vai và nói bằng giọng điệu đùa cợt.

"Ê kìa, sao chưa gì đã lôi vũ khí ra rồi? Tôi còn đang định giải quyết trong êm đẹp đấy."

Tên thủ lĩnh lập tức ra lệnh tấn công. Đám người ấy liền lao như bay về phía Heizou. Xem ra, lần này anh lại buộc phải dùng tới vũ lực rồi.

Vài ngọn gió nổi lên giữa trận chiến, Heizou tận dụng tốt chiếc vision và khả năng chiến đấu của mình để hạ gục lần lượt hết tất cả các tên trong băng nhóm Đạo Bảo Đoàn đó. Heizou luôn ra đòn vào những thời khắc mà đối thủ không thể nào lường trước được, cùng với lối chiến đấu "đánh được một thì đã nghĩ được mười", Heizou không tốn quá nhiều thì giờ để hạ hết tên này đến tên khác, khiến chúng ai nấy cũng đều phải nằm sõng soài trên mặt cát. Cho đến khi chỉ còn lại mỗi một tên thủ lĩnh, Heizou không hạ gục hắn, chỉ tước vũ khí của hắn ta và bước thật chậm rãi tới gần, ánh mắt tràn đầy khí chất.

Tên thủ lĩnh đó ngồi ở dưới nền cát, vẻ mặt không khỏi nhăn lại. Hắn ta cứ thế trượt lùi về phía sau, nhìn Heizou bằng ánh mắt căng thẳng.

"Ng-ngươi...Ngươi muốn bắt thì cứ bắt đi!"

Heizou đứng khoanh tay, đưa ánh nhìn xuống hắn dưới đất, nhướn mày lên tiếng.

"Ồ, vậy sao? Ngươi nói thật chứ?"

Hắn ta không đáp lại, chỉ nuốt nước bọt, đưa ánh nhìn lên phía trước. Cứ tưởng rằng hắn ta đang nhìn Heizou, thực chất, hắn lại đang nhìn đâu đó xa xăm phía sau lưng anh ấy, chính xác là ngay vách núi ở phía sau.

Heizou dĩ nhiên để ý được điều này. Anh chỉ nhẹ nâng một bên khóe miệng, sau đó phì cười một cái thật đùa cợt.

Tên thủ lĩnh thấy vậy thì liền cảm thấy bất an. Hắn lúc này mới nhìn thẳng vào mắt của Heizou, giọng nói có chút run rẩy.

"Ngươi...cười cái gì?..."

Heizou không lạ gì ý đồ của hắn. Anh điềm tĩnh đáp.

"Ngươi nghĩ, những tên xạ thủ trên đó vẫn còn có khả năng nghe chỉ thị của ngươi sao?"

Ngay lập tức, đôi mắt của hắn mở to.

"Ng-ngươi!...Sao ngươi biết được?!"

Heizou chỉ nhẹ mỉm cười như không có gì. Anh lùi lại vài bước, chờ đợi hắn tiếp tục vở kịch của mình.

Bỗng hắn ta ngẩng đầu, nhìn Heizou với ánh mắt phẫn nộ và lớn tiếng nói.

"Ngươi thua rồi! Còn lâu ngươi mới thắng!"

Ngay lập tức, hắn mỉm cười một cách ghê rợn, như chờ đợi một điều gì đó.

Bỗng nhiên, có thật nhiều tiếng bước chân phát ra từ sau lưng của Heizou, và dường như "chúng" đang điên cuồng lao về phía anh. Heizou chỉ nhẹ bật cười, bật cười một cách khinh thường.

"Vậy à?"

Tiếng gió vút qua bên tai, nhanh nhẹn và quyết liệt. "Một cơn gió" anh dũng nào đấy đã ra mặt, trực tiếp hạ gục những "bước chân" đang lao về phía anh.

Tên thủ lĩnh chỉ biết mở to mắt. Hắn ta không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Hình như, vừa mới có "một cơn gió" nào đấy đã vụt qua và hạ gục hết ba tên đồng đội phục kích của hắn chỉ trong vài giây?...

Hắn ta lập tức lùi bước, hai chân đều đã run cả lên. Hắn chỉ biết hít thở không đều, nhìn Heizou với ánh mắt bàng hoàng, giọng nói run rẩy lo sợ.

"S-sao ngươi có thể..."

Hắn ta đưa mắt nhìn ra phía sau lưng của Heizou. Hóa ra "ngọn gió" đã xử đẹp những tên đồng bọn của hắn vừa rồi chính là một cậu con trai ăn mặc như một ronin trẻ. Cậu ta quay lưng lại với hắn, hắn chỉ có thể thấy rõ mái tóc ánh lên sắc bạch kim nổi trội ấy.

Run rẩy một hồi, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra mình không phải là người giăng bẫy, mà chính là anh ta đã dụ ngược mình vào cái bẫy của anh ta.

"Đúng là tức cười thật..."

Hắn ta cười một cách trớ trêu rồi ngồi thụp xuống đất. Heizou tiến tới gần hắn ta, trên tay đã cầm một sợi dây thừng từ khi nào.

"Cứ vào nhà giam của Hiệp hội Tenryou mà tu tâm dưỡng tính, ăn năn xám hối đi nhé."

Hắn ta chỉ thở dài một cái, tự động để hai tay ra sau lưng cho Heizou trói lại. Có vẻ như hắn đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi.

Trói xong tên thủ lĩnh, Heizou mới ngẩng đầu lên nhìn chàng ronin trẻ.

"Sao rồi Kazuha?"

Cậu ấy khoanh tay trước ngực mà đáp một cách thảnh thơi, hướng ánh mắt xuống ba tên Đạo Bảo Đoàn khi nãy đã bị cậu xử giờ đã bị trói lại thật gọn gàng.

"Xong hết rồi. Mấy tên bên đó anh tự trói đi nha."

Heizou mỉm cười như thể có chút gì tự hào về cậu. Nghĩ tới đây, Heizou thật muốn khen Kazuha một câu.

"Giỏi lắm~"

Kazuha lập tức đưa ánh nhìn lên Heizou. Nhưng sau đó rất nhanh, cậu cũng quay phắt đầu đi, không muốn mặt đối mặt với anh quá lâu. Đứng từ khoảng cách này, Heizou vẫn có thể nhìn thấy rõ chút phớt đỏ gì đấy trên gương mặt của Kazuha.

"Ừm...Anh không thấy kiểu khen này...có hơi kì lạ sao?...Nghe kì lắm..."

Heizou chỉ bật cười nhỏ nhẹ, bản thân cũng đủ tinh ý để nhận ra và hiểu rõ.

"Thế thì tôi thất lễ rồi nhỉ."

"Cũng...cũng không sao...Tôi cũng đâu có nói là ghét nó đâu...Chắc là anh chỉ đang đùa thôi. Là do tôi có hơi nhạy cảm, anh đừng hiểu lầm đó..."

Heizou mỉm cười ân cần, ngay cả đôi mắt "lạnh lẽo" thường ngày của anh giờ cũng như đang thực sự cười với người con trai trước mắt.

"Yên tâm, tôi hiểu mà. Cũng do tôi với cậu không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ là cậu vẫn chưa quen đúng chứ?"

Kazuha vội lắc đầu. Cậu hơi nhìn xuống mà nói một cách nhỏ nhẹ. Dù vậy, anh vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu.

"Không phải vậy đâu. Ở cùng với anh, tôi thực sự rất thoải mái...Chỉ là...Tôi cũng không biết giải thích sao nữa. Cứ mặc kệ chuyện đó đi..."

Heizou mở hờ mắt, thu gọn thân ảnh trước mặt vào con ngươi của mình. Anh nhắm mắt lại rồi lại chẫm rãi mở mắt ra. Bước chân anh cứ thế thật nhẹ nhàng trên cát, bước từng bước chậm rãi đến với gần chàng ronin trẻ. Anh đặt hai tay lên vai cậu, hơi cúi đầu xuống để nhìn thấy rõ được gương mặt đang hơi hướng xuống mặt đất của cậu.

Có vẻ là cậu cũng bất ngờ với hành động của anh, nhưng lại không phản ứng gì cả. Anh quan sát thật kỹ từng đường nét trên gương mặt của cậu. Đôi mắt anh bỗng mở to hơn thường.

"Có chuyện gì sao?..."

Heizou liền lùi lại một bước khi nghe thấy Kazuha bình thản lên tiếng. Anh chỉ nhẹ mỉm cười với cậu mà từ tốn nói.

"Không có gì. Mấy tên Đạo Bảo Đoàn trên kia cậu cũng đã trói lại hết rồi đúng không? Cậu lên đó canh chừng chúng được chứ? Tôi sẽ gọi người tới đưa chúng đi "

Kazuha không có gì phản đối mà gật đầu không chút do dự. Tiếp đó, cậu bắt đầu nhanh chóng hướng lên trên vách núi kia, nơi mà có hai tên xạ thủ đã nấp sẵn ở đó và mới nãy vừa bị Kazuha trói lại thật chặt.

Khi đã chắc chắn rằng bóng hình phong đỏ kia đã đi mất, anh mới gạt đi vẻ ngoài vui vẻ thường thấy mà bày ra một biểu cảm nghiêm túc "đáng sợ".

Anh đứng chống tay dưới cằm, bắt đầu chìm vào dòng chảy suy nghĩ bất tận. Vừa rồi, khi Kazuha tỏ vẻ bối rối trước lời khen của Heizou, anh còn tưởng là mình đã được gặp lại Kazuha của hai năm về trước, khi mà Lệnh Truy Lùng Vision còn chưa diễn ra. Anh đã nghĩ sau khi mọi chuyện đã chấm dứt, có lẽ Kazuha sẽ có thể quay trở lại làm một người vô tư hơn như trước kia. Nhưng xem ra, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là ánh mắt trông thì hiền hòa nhưng luôn vương vấn chút dư vị buồn bã. Có lẽ, khi nãy chỉ là một chút nhất thời của cảm xúc cậu ấy mà thôi.

Kazuha bây giờ đã điềm tĩnh hơn, trầm lắng hơn. Nhưng anh không tin là Kazuha không thể nào bước ra khỏi dư vị của chiến tranh được. Cậu ấy chỉ cần chút thời gian...Dù sao thì Lệnh Truy Lùng Vision cũng chỉ vừa mới được gỡ bỏ cách đây không lâu, qua một thời gian nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ có chút gì đó thay đổi thôi.

Tiếng sóng biển nhẹ nhàng đập vào bờ, khiến tâm trí của Heizou cũng như vừa hòa theo dòng nước. Một cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của anh, phần nào cũng đang xoa dịu trái tim ấy.

Chỉ ít, sự hiện diện của "cơn gió" ấy cũng đã đủ với Heizou rồi. Còn những chuyện khác, cứ chôn vùi chúng vào sâu trong tận đáy lòng là được. Heizou biết rõ, giờ vẫn chưa phải lúc để thổ lộ mảnh tình cảm nhỏ bé này đến người.

....

Sau khi đã giải quyết xong xuôi những chuyện còn lại liên quan đến vụ trộm, Heizou cuối cùng cũng có cơ hội để mời Kazuha cùng đi dạo quanh đảo Ritou trước ngày lễ hội.

Heizou vừa sải bước bên cạnh Kazuha, vừa nhìn vào túi mora trên tay mà thở dài.

"Đã bảo là không cần trả công, vậy mà họ vẫn bắt tôi nhận..."

Kazuha nhẹ mỉm cười, nhìn qua túi mora trên tay anh và từ tốn đáp.

"Đây là chút lòng thành của họ, phải cảm ơn anh vì đã giúp họ dù đó còn chẳng phải là công việc của anh mà."

Heizou chỉ nhún vai. Anh quay sang mỉm cười với cậu.

"Tối nay cậu có rảnh không?"

Kazuha nhẹ gật đầu, nhìn anh với một ánh mắt bình thản mà lên tiếng thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

Nụ cười của Heizou dường như đã rõ ràng hơn. Anh đẩy người đi sát gần bên cậu hơn một chút, dùng giọng nói thủ thỉ nhỏ nhẹ nhưng tuyệt nhiên cũng rất cuốn hút mà nói.

"Nếu vậy, tối nay tôi mời cậu được chứ? Đã rất lâu rồi tôi và cậu không có một bữa tối chung với nhau."

Kazuha có vẻ không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là biểu cảm của cậu cứ như là không lường trước được. Sau cùng, cậu cũng đánh ánh nhìn sang hướng khác mà gật đầu đồng ý, cùng với nụ cười mỉm dịu nhẹ như gió của mình.

Heizou bày ra một biểu cảm mãn nguyện. Thật không ngờ là cậu có thể dễ dàng đồng ý. Tối nay quả thật sẽ rất đáng nhớ đó.

Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì cũng đã gần chiều, Heizou và Kazuha chỉ tiện cùng nhau dạo quanh Ritou một lát rồi cũng tạm biệt nhau. Anh cần phải quay trở lại Hiệp hội Tenryou để làm báo cáo. Kazuha chỉ có thể ở lại Đảo Ritou chờ anh.

Nhưng cũng không có gì phải phiền muộn cả, tối nay họ đã hẹn ăn tối cùng nhau rồi kia mà.

....

Kazuha băng qua Làng Konda, đi ngang một cái cây anh đào thật lớn trước khi bước vào địa bàn của Thành Inazuma diễm lệ ấy.

Cậu vừa sải bước thật chậm rãi, vừa đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Trước mặt cậu chính là Thành Inazuma. Xem ra, nơi đây cũng chẳng có thay đổi gì so với Thành Inazuma trước chiến tranh.

Khác với bầu không khí ngột ngạt thường thấy, thành Inazuma giờ đây đã tấp nập hơn đôi chút. Các hàng quán đã buôn bán nhộn nhịp trở lại. Các thương nhân cũng làm ăn ra vào không kể. Dọc các nẻo đường cũng tưng bừng hơn. Tiếng cười tiếng nói lắp đầy con hẻm. Những đứa trẻ cũng có thể vui đùa thỏa thích không âu không lo gì.

Dù hiện tại, cậu vẫn có thể cảm nhận được chút âm hưởng còn sót lại trong tâm trí của mọi người sau thời kỳ căng thẳng ấy, nhưng dường như ai ai cũng đang cố gắng hồi phục tinh thần lại thật tốt.

Bước đi một hồi, Kazuha cuối cùng cũng dừng chân ngay trước Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Heizou đã hẹn cậu ngay gần chỗ này.

Không cần đứng đợi lâu, một "mùi hương" quen thuộc và dễ chịu đã thoang thoảng mà bay đến chỗ cậu. Kazuha chưa gì đã thầm mỉm cười.

"Xin lỗi. Tôi để cậu đợi lâu rồi."

Giọng nói trầm trầm ấy cứ thế vang lên một cách nhẹ nhàng. Kazuha quay đầu về phía giọng nói ấy mà đáp.

"Không sao. Tôi cũng chỉ mới tới thôi."

Heizou chỉ nhẹ mỉm cười mà tiến tới gần cậu hơn. Anh đánh ánh mắt từ trên đầu xuống tận chân của cậu một cách nhanh chóng, như thể đang quan sát và "đánh giá" cậu của tối hôm nay.

Trong lúc đó, Kazuha cũng làm điều tương tự. Cậu quan sát ngoại hình của anh thật kỹ. Xem ra cũng không có gì khác biệt. Chỉ có mỗi chiếc áo haori mà anh ấy thường hay quấn ngang hông, nay đã được anh ấy dùng tới và khoác lên một cách đàng hoàng. Thật trùng hợp sao, Kazuha hôm nay cũng làm như vậy. Cậu cũng bỏ đi thắt lưng thường ngày mà khoác hẳn chiếc áo haoki của mình lên. Ban đầu cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy. Trời cũng chẳng có lạnh, chỉ là đột nhiên có cảm giác...phải làm như vậy? Đây có tính là tâm ý tương thông không?

Kazuha chỉ gạt đi mọi suy nghĩ thái quá của mình mà quay trở về thực tại. Lúc này, cậu chỉ thấy Heizou đang nhìn mình bằng một ánh mắt mong chờ. Anh bỗng nở một nụ cười thật tuyệt đẹp cùng một ánh mắt sáng láng mà nói.

"Đi thôi!"

Kazuha có hơi ngây người một chút. Nhưng rồi, cậu cũng vui vẻ gật đầu với anh.

....

Đi dạo quanh Inazuma vào buổi tối như thế này, cùng với không khí lễ hội tưng bừng khắp nơi, thực sự là một cảm giác rất tuyệt.

Sau khi ăn tối cùng nhau xong, cả hai đều quyết định sẽ đi dạo cùng nhau, cũng là để Heizou dắt Kazuha đi vòng quanh Thành Inazuma để cậu biết được nơi đây đã có những thay đổi gì.

Đã rất lâu rồi Heizou và Kazuha có thể đi cùng với nhau một cách thoải mái như thế này. Cứ tưởng như đã là chuyện của hơn hai năm trước, khi mà Lệnh Truy Lùng Vision vẫn chưa tồn tại, khi mà "anh ấy" vẫn còn...

Kazuha nhớ rõ, cũng vào mùa lễ hội năm đó, anh và cậu, cùng với Tomo cũng đi chơi cùng nhau kiểu này. Có điều là khi đó Heizou còn bận công việc nên không ở lại lâu được, chỉ còn có cậu cùng Tomo vui chơi lễ hội cùng nhau đến tận khuya. Và đó cũng là...lần cuối cùng cậu được đón Lễ hội Irodori cùng Tomo.

Quả là hoài niệm. Cậu lại nhớ lại cảm giác khi đó, cảm giác khi đi cùng với Tomo...Hình như cũng đã lâu lắm rồi, nhưng sao cậu vẫn còn nhớ chứ?...

Kazuha ngước nhìn Heizou đang đi phía trước, tay anh thì nắm lấy cổ tay cậu mà kéo cậu theo sau. Vẻ mặt anh lúc nào cũng tươi vui như vậy, cũng nhiệt tình như vậy. Nhưng...sao Kazuha lúc này lại nghĩ tới Tomo cơ chứ?

Kazuha cúi đầu, hai bên chân mày khẽ nhăn lại. Cảm giác này khiến cậu khó chịu, khiến trái tim cậu khó chịu.

Có phải cậu rất tồi tệ không? Heizou đối xử với cậu rất chân thành. Nhưng cậu vẫn còn nhớ Tomo. Có phải từ trước tới giờ cậu vẫn luôn một lòng với Tomo? Hay lại là điều ngược lại?

Như thế này...có phải là cậu đang "phản bội" Tomo, hay là..."phản bội" Heizou đây?

Không, khoan đã, cậu không thể nào chắc rằng Heizou cũng có tình cảm với cậu. Có khi anh ấy chỉ đối tốt với cậu vì cậu là bạn của anh ấy thôi...

Nhưng mà...Kazuha vẫn không hiểu. Rốt cuộc thì trái tim cậu...đang hướng về ai?

"Này Kazuha!"

Kazuha giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vô tận. Cậu ngước nhìn Heizou, nhẹ nâng khóe miệng như để đáp lại tiếng gọi của anh.

Heizou chỉ nhướn mày nhìn cậu. Anh dừng lại một lúc, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn một chút.

"Sao nhìn cậu có vẻ thất thần vậy? Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

Giọng điệu của anh là thật lòng lo lắng cho cậu, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn. Cậu thì chỉ cười xòa mà đáp lại thản nhiên.

"Tôi không sao. Chỉ là...không khí lễ hội rất tuyệt, làm tôi hoài niệm chút."

Heizou chỉ nhìn Kazuha bằng một ánh mắt ngờ vực. Anh biết thừa ít nhiều gì trong đó cũng là nói dối.

"Nếu cậu thấy mệt rồi thì về nhà trọ nghỉ nhé?"

Kazuha nghe thấy vậy thì liền lắc đầu. Cậu nâng khóe miệng mà nhìn anh bằng một ánh mắt có chút tươi tắn hơn.

"Vẫn chưa đi được bao lâu mà. Tôi không muốn dịp này bị bỏ lỡ đâu. Đi thôi."

Lần này, lại là cậu bước đi trước và kéo anh theo sau. Heizou không đáp lại gì nhiều, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng có vẻ như anh cũng không có ý định lật tẩy cậu.

Mà thật ra, Kazuha cũng biết mình không che giấu được gì. Heizou thừa biết cậu đang có tâm tình. Nhưng trừ những chuyện thực sự cấp bách, thì chỉ cần cậu không nói, anh cũng sẽ không bao giờ gặng hỏi cậu.

Cơ mà...sao cậu có thể khẳng định chắc nịch như vậy? Phải rồi...Heizou chưa bao giờ gặng hỏi cậu. Tất cả những gì Heizou biết đều là những gì cậu muốn nói, anh chưa bao giờ động tới những điều mà cậu không muốn cho ai biết. Cậu cũng đã từng hỏi anh tại sao. Nhưng anh chỉ nói là nếu như cậu đủ tin tưởng anh thì sẽ tự khắc nói với anh thôi.

Chẳng phải ham muốn biết được sự thật, giải được những bí ẩn khúc mắc là một thứ mà vị thám từ nào cũng thường có sao? Nhưng tại sao anh lại chưa bao giờ tỏ ra tò mò về cậu? Đã có rất nhiều lần cậu "giấu đầu lộ đuôi", khiến Heizou nghi ngờ về tâm tư của cậu, nhưng anh đều "nhắm mắt làm ngơ" mà cho qua cả, chưa từng khiến cậu khó xử. Đó là vì anh tôn trọng cậu, thực sự rất tôn trọng cậu. Nhưng tại sao chứ?...

Kazuha chỉ biết tự gạt đi hết mọi suy nghĩ trong đầu. Có lẽ cậu nên ít suy nghĩ lại. Điều quan trọng trước mắt chính là tận hưởng buổi tối hôm nay cùng Heizou. Cậu không nên để những chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng được.

Kazuha dắt Heizou đi một vòng. Song, cậu cũng không biết nên đi đâu. Heizou rất hiểu ý nên đã chủ động trở lại. Anh dắt cậu tới những hàng quán bán đồ ăn vặt đang thịnh hành nhất ở Inazuma. Thỉnh thoảng cũng sẽ ghé vào những tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ đẹp. Họ cứ đi như thế, thấy chỗ nào thú vị thì ghé vào coi. Dù không có gì thật sự sôi động, nhưng đối với họ, chỉ cần là vẫn đang đi cùng đối phương, như vậy cũng quá đủ rồi.

Cảnh vật xung quanh không phải là thứ khiến họ cảm thấy hôm nay thật đặc biệt, mà chính là cảm xúc của họ. Cảm xúc khi được đồng hành cùng người mình trân trọng, còn gì đáng giá bằng.

Qua Lệnh Truy Lùng Vision, Kazuha mới nhận ra một điều. Từng giây từng phút mà ta dành ra để ở bên những người thân thiết nhất, những người mà tưởng chừng như ngày nào cũng sẽ gặp lại họ, thực ra lại đáng giá như thế nào. Vì đâu có ai biết được, lỡ như những khoảnh khắc bình thường đó lại là những giây phút cuối cùng ta được ở bên họ. Đâu có ai biết được, nếu một mai kia thức giấc, người mà vẫn luôn hằng ngày xuất hiện trong cuộc sống của mình, bỗng dưng một đi không bao giờ trở lại. Cũng đâu ai biết được, liệu những giây phút sau đó, mình có còn giữ được mạng sống để gặp lại họ lần nữa hay không?

Chính vì vậy, Kazuha đã biết trân trọng thực tại hơn rất nhiều. Mỗi phút giây cậu được ở bên cạnh những người bằng hữu, đồng hương, hay là những người mình yêu thương, kính trọng, cậu đều sẽ tận hưởng nó bằng cả trái tim. Để lỡ mai như sau này, nếu "chuyện đó" có thực sự xảy ra, thứ còn lại chính là những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc đẹp. Và cậu, sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Chính vì thế, Kazuha cảm thấy hôm nay thật đặc biệt. Vì chỉ mới vài tháng trước thôi, cậu còn đang nghĩ bản thân có lẽ còn không có cơ hội để có một buổi tối đi dạo quanh Thành Inazuma cùng Heizou như thế này. Bây giờ, quả thực là khoảng thời gian rất đáng trân trọng.

"Này, Kazuha, hay chúng ta đến đảo Amakane đi."

"Ừm."

Cậu chỉ nhẹ gật đầu với gợi ý của Heizou. Đảo Amakane cũng không tồi, ở đó có nhiều cây anh đào, từ đó ngắm nhìn về phía Thành Inazuma cũng rất tuyệt.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Kazuha, cả hai cũng liền nhanh chân hướng tới đó.

Đảo Amakane chỉ là một đảo rất nhỏ, nói đúng hơn là như một mảnh đất nhỏ nhô lên giữa mặt nước, nhưng ở đây lại trông rất đẹp. Có lẽ là vì lượng hoa anh đào dày đặc, cùng với cách trang trí luôn mang lại vẻ ấm cúng và nồng nhiệt của lễ hội, khiến nơi đây lại trở nên một nơi rất đáng để lui tới.

Kể ra, Heizou và Kazuha nãy giờ cũng đã đi dạo khá lâu rồi, nên dừng chân ngồi nghỉ một chút.

Họ hướng tới vách núi ngay phía nam của đảo Amakane, ngồi hẳn xuống nền cỏ, ngay dưới một gốc anh đào. Cũng chính vì thế, từng cánh hoa cứ bay nhảy lượn lờ trong gió, bao phủ khắp một bầu không khí xung quanh, càng tạo thêm chút cảm giác nhẹ nhàng yên bình cho một buổi tối hoàn hảo như thế này.

Từ đây nhìn về phía Thành Inazuma, quả thật còn thấy nó lộng lẫy hơn nhiều. Không chỉ được bao phủ bởi một sắc hồng ánh tím  của hoa anh đào, những tia sáng mập mờ và lấp ló từ những chiếc đèn đường, từ những lò bếp củi, từ những chiếc đèn lồng được treo trên các hàng quán, hòa quyện vào cùng màu sắc của hoa anh đào, đều như tô điểm cho Thành Inazuma thêm chút gì đó lộng lẫy.

Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp quá. Là do mọi thứ xung quanh bỗng trở nên hoàn hảo đến lạ, hay đơn giản chỉ là vì...họ đang ở cạnh nhau?

Heizou và Kazuha ngồi kế bên nhau, cả hai cùng ngước nhìn bầu trời đêm im ắng. Cả hai đã giữ im lặng một lúc, không nói gì, cũng có thể là do họ đều muốn yên bình hưởng thụ cảnh quang trước mắt.

Rồi bỗng Kazuha nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng điệu cậu đong đầy cảm xúc, ngọt ngào trầm ấm như một lời ru êm tai.

"Anh biết gì không, phải nói là đêm nay rất tuyệt. Ý tôi là...anh và tôi đã xa cách một khoảng thời gian khá dài rồi. Bây giờ mới có cơ duyên gặp lại nhau. Nên...nó thực sự rất có ý nghĩa..."

Kazuha càng nói thì càng nhỏ giọng xuống. Thật ra cậu rất muốn nói ra điều đó, nhưng sao lại thành ra nói vòng vo như thế này...

Rồi bỗng một tiếng khẽ cười bắt được sự chú ý của cậu. Cậu liền quay đầu sang nhìn Heizou, chủ nhân của tiếng cười nhỏ nhẹ vừa rồi. Cậu chỉ thấy...anh đang nhìn cậu với ánh mắt chứa đựng đầy cảm xúc và tâm tư của mình. Giọng nói anh nhỏ nhẹ, trầm ổn, không hề to nhưng cũng đủ để cậu nghe được rõ từng câu từng chữ.

"Tôi cảm thấy rất vui... khi tối nay được ở bên cạnh cậu, Kazuha."

Câu nói của người nhẹ nhàng xuyên qua tâm trí cậu, rồi cứ vương vấn ở đó không chịu rời. Kazuha có hơi ngây người nhìn anh. Nhưng nhìn một lúc thì cũng thôi.

Cũng nhờ câu nói này, Kazuha càng cảm thấy chắc chắn hơn về cảm xúc của mình. Cậu nâng khóe miệng, mỉm cười thật lòng mà đáp.

"Tôi cũng cảm thấy rất vui...Heizou à..."

Nói ra câu này, Kazuha cũng tự cảm thấy một luồng nhiệt dễ chịu tỏa ra từ lồng ngực của mình...Đó gọi là "ấm áp". Cảm giác ấm áp này, đã lâu rồi mới quay trở lại với cậu. Đã vậy, dường như khi ở cạnh Heizou, cậu được cảm nhận thứ ấm áp ấy thường xuyên hơn.

Trong phút chốc, tưởng chừng như là cả hai đã chím đắm vào trong ánh mắt của đối phương, một tiếng nổ vang trời phát ra từ phía xa xăm nào đấy. Cả hai đều quay phắt đầu về phía trước, phía phát ra tiếng nổ để nhìn.

Và rồi, họ nhìn thấy...có một tia sáng rực rỡ đang bay thẳng lên giữa bầu trời, sau đó tỏa ra như một bông hoa lớn sặc sỡ.

"Là...pháo hoa..."

Kazuha buột miệng nói. Đó đích thực là pháo hoa rồi.

Còn chưa để cậu nói thêm chữ nào nữa, một tràng pháo hoa khác đã được bắn lên trời. Cứ nối tiếp, liên tục như thế, những đợt pháo hoa đều tạo ra tiếng động sôi nổi và náo nhiệt, vang vọng khắp cả một vùng. Từng đợt pháo hoa đều đang vẽ nên những bức tranh rực rỡ cho bầu trời đêm đơn điệu này, thắp sáng cả một khung trời thật rộng lớn.

Cả Heizou và Kazuha đều bị thu hút bởi chúng. Thế là họ cứ ngồi ở đó, ngắm pháo hoa cùng với nhau.

Kazuha chống tay xuống nền cỏ, ngả người ra sau một chút. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra còn có thứ gì khác.

Không cần nhìn cũng biết, Heizou hình như cũng đang chống tay xuống nền cỏ, và tay của anh ấy cũng đang đặt ngay sát bên tay của cậu. Cũng có thể nói, tay của hai người đã khẽ chạm vào nhau rồi.

Chỉ như vậy, Kazuha cũng đã tự mỉm cười mà bản thân không hề hay biết. Cậu cảm thấy gương mặt mình nóng lên đôi chút, nhưng nó không làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

Pháo hoa tuy đẹp, nhưng chỉ tỏa sáng trong vài phút nhất thời. Nhưng còn thứ cảm xúc ấm áp và lôi cuốn này, chắc chắn vẫn sẽ luôn tồn tại trong trái tim, mãi không bao giờ nhạt phai.

Tình cảm, nào có ai đoán trước được đâu?

----------

+Đôi lời từ tác giả:

-Xin lỗi ạ, hình như đã để mọi người đợi lâu rồi. Lần này đích thị là tiểu nữ lười biếng và bị writeblock, xin tạ tội tại đây:"(

-Cơ mà mình đã cố gắng cho chương 4 dài hơn chương 3. Chương 4 này cũng không có gì quá là "đặc sắc" đúng không? Vì đây chỉ là lúc hai người mới gặp lại, nên mọi thứ phải tiến triển rất chậm, không thể nào nồng nhiệt được. Cũng giống như việc bạn gặp lại một người bạn đã hai năm chưa gặp, dù có từng thân tới cỡ nào, cũng cần phải có thời gian để làm quen lại "từ đầu", tìm lại những cảm xúc thân thuộc thì mới gần gũi được với nhau. Vì vậy nên, chương 4 này rất nhẹ nhàng thanh bình. À, cũng bắt đầu đề cập đến nhiều hơn sự "khác biệt" trong tình cảm của Kazuha.

-Nhưng mà mọi người không cần nghĩ nhiều, vì "trước cơn bão thường rất yên bình" mà đúng không?👀

-Những lời mình muốn nói cũng chỉ có như vậy thôi. Có vấn đề gì, các bạn đều có thể comment hoặc ib riêng cho mình.

-Vậy nhé, mong là vẫn sẽ có người ủng hộ và theo dõi truyện. Đây là fic đầu tiên của mình, HeiKazu cũng là OTP của mình và mình cũng thích hai người họ, đặc biệt là siêu simp Kazuha, nên đừng lo, mình chắc chắn sẽ không drop truyện đâu. (Mà đọc tới chương này, có ai nghĩ là fic sắp end không nhỉ?)

-Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Trời dạo gần đây đã nóng hơn rồi, chỗ mình chẳng thấy một giọt mưa nào trong mấy ngày liền. Vì vậy hãy nhớ giữ sức khỏe, dù có thức khuya làm việc hay học hành gì cũng vậy. Sức khỏe quan trọng nhất.

-Lần nữa xin chân thành cảm ơn những bạn độc giả đã không phiền giành thời gian ra để đọc "Let your heart be free" và dành tặng fic những lượt bình chọn. Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều.

---------

yakemi.ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro