Ngoại truyện 2 - Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hẳn là một ngày rất yên bình và dễ chịu, khi gió vẫn luôn thổi thật nhẹ nhàng, mang theo chút hương vị mùa hè quen thuộc, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng ưu ái mà dịu nhẹ hơn mọi hôm.

Cũng đã vào hè một thời gian rồi, thời tiết ở Inazuma vào khoảng thời gian này lúc nào cũng nóng bức hết. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay lại có vẻ dịu mát hơn chút.

Có một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ tím ngồi chống cằm, ngay trên một vách núi thoáng đãng ở ngoài Thành Inazuma, ngắm nhìn cảnh biển đã quá thân thuộc trước mặt.

"Chán quá..."

Chàng trai ấy bỗng thở dài não nề, đôi mi khép hờ, đưa mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Phải, anh hiện giờ đang rất chán, cực kì chán mà chẳng biết làm gì.

Hay tin Kazuha đợt này lại tới Inazuma, anh đã cố gắng thu xếp ổn thỏa mọi công việc để cho bản thân rảnh rang được vài bữa. Nhưng chỉ mới chiều hôm qua, khi Kazuha vừa mới tới, vốn dĩ định sẽ rủ cậu ấy đi cùng mình nguyên một ngày, cậu ấy lại bỗng nhiên từ chối.

Cụ thể là, cậu ấy nói rằng hôm sau bản thân có chuyện quan trọng phải làm, đến tận tối khuya mới có thể gặp. Thái độ của cậu ấy bỗng đáng nghi một cách lạ thường, nhưng Heizou không tiện hỏi lý do vì không muốn cậu khó xử, anh chỉ cười cười vui vẻ rồi đồng ý với cậu. Thế là cả hai thống nhất sẽ gặp mặt vào buổi tối, cùng với khoảng thời gian mà màn bắn pháo hoa mùa hè diễn ra.

Chính vì thế, bây giờ Heizou lại phải ngồi ở đây, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Thật ra, từ sáng tới giờ anh đã rất nỗ lực đi vòng quanh Đảo Narukami để kiếm việc làm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mọi thứ lại yên bình đến lạ, đúng thật sự là chẳng có việc gì để làm.

Chạy qua chạy lại hết cả nửa ngày, Heizou lại càng không thể chối bỏ cơn chán. Anh cũng có nghĩ đến việc đi "điều tra" Kazuha, nhưng dĩ nhiên là suy nghĩ đó đã liền bị gạt bỏ. Dù vậy, anh cũng không kìm nổi sự tò mò, cũng chịu khó đoán mò xem rốt cuộc "chuyện quan trọng" của Kazuha là gì, mà phải bận đến cả một ngày trời mới xong.

Bây giờ đã là buổi chiều, chỉ còn vài giờ nữa là sẽ tới lúc được gặp Kazuha. Nhưng thật sự thì anh chịu hết nổi rồi.

Đã ngồi ở đây một lúc, Heizou đành phải đứng dậy vận động gân cốt cho dễ chịu. Vốn cũng không biết sẽ đi đâu, Heizou chỉ định tản bộ vào trung tâm Thành Inazuma, sẵn tiện tìm chút gì đó để lót dạ.

Anh vừa tản bộ trên cung đường mà hằng ngày đã đi qua đi lại tới "chán", ngắm nhìn từng gốc cây anh đào khoác lên một màu hồng tím, một vẻ màu vừa ánh lên chút nét sặc sỡ nổi bật, vừa vương vấn chút dịu dàng trữ tình.

Bước chân anh nhẹ nhàng như gió, băng qua những cánh hoa anh đào mỏng nhẹ đã rơi xuống và bay bổng trên mặt đường. Dù nói rằng anh đã sống ở đây được rất lâu rồi, con đường này đi cũng đến thuộc, nhưng để mà có một cảm giác thảnh thơi và nhàn rỗi như thế này, cũng không phải là ngày nào cũng trải nghiệm được.

Nói đi cũng phải nói lại, khung cảnh ở đây vẫn luôn toát lên sự trang nhã, tồn tại như một vẻ đẹp thật sự "vĩnh hằng".

Còn Heizou thì nghĩ, giá mà được tận hưởng khoảnh khắc này cùng Kazuha thì quả còn tuyệt vời hơn. Lại nói đã là buổi xế chiều rồi, bẵng đi lúc nữa sẽ tới thời khắc hoàng hôn, chắc rằng cung đường này sẽ còn được họa nên một vẻ đẹp mê hoặc hơn thế.

Nghĩ tới đây, anh càng cảm thấy nóng lòng muốn nhanh đến giờ hẹn gặp với Kazuha. Tự anh cũng thấy, tính kiên nhẫn của bản thân mọi hôm cứ như bất chợt biến mất hết vậy.

"Hay thật, không ngờ là hôm nay chúng ta có thể kịp giúp Kazuha hoàn thành nó!"

Đang đi, Heizou bỗng nhiên nghe được một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ phía trước. Anh đưa mắt nhìn, xong lại khẽ nhướng mày khi bắt gặp hai hình bóng chẳng hề xa lạ.

Heizou bình thản rảo bước tới gần chỗ của họ, một phần là vì anh đã vô tình nghe được chuyện khá "thú vị".

"Ôi chà, chẳng phải là Nhà Lữ Hành và Paimon đây sao?"

Từ xa tiến tới, Heizou mở một giọng điệu hòa đồng mà chào hỏi họ, cùng với một nụ cười thân thiện trên môi.

Hai nhân vật quen thuộc kia, khi vừa nghe thấy tên được nhắc tới mới liền quay đầu nhìn về hướng anh ấy. Nhận thấy người quen, Paimon cũng liền tươi cười mà vẫy chào, bên cạnh là Nhà Lữ Hành cũng nhẹ gật đầu vẫy chào theo.

"A, là Heizou! Không ngờ lại tình cờ gặp anh ở đây."

"Phải phải, quả thật là rất tình cờ."

Heizou nói chuyện vẫn luôn dễ gần như vậy, khả năng giao tiếp của anh không ai có thể phủ nhận được. Nhưng hiện tại điều mà anh "quan tâm" không hẳn là Paimon hay Nhà Lữ Hành, anh đang tò mò cần biết thêm chút thông tin từ họ.

"Mà hai người đang làm gì ở Thành Inazuma vậy?"

"À, chúng tôi chỉ đang giúp Ka-"

Đang định trả lời ngay, Paimon đã bị Nhà Lữ Hành kéo áo lôi về sau, đồng thời khẽ hắng giọng một cái như để ra hiệu nhắc nhở cho Paimon.

Lúc này, Paimon mới ấp úng vội sửa lại câu trả lời.

"C-chúng tôi đang giúp...một người bạn...làm một món đồ, chỉ vậy thôi à!..."

"Ồ, vậy sao..."

Biết thừa là Nhà Lữ Hành và Paimon đang giấu giếm danh tính của "người bạn" được nhắc tới ấy, đây cũng có thể là "yêu cầu" của người kia. Nếu vậy, quả thật là càng khiến Heizou khẳng định hơn chút về suy đoán của mình. Vì rõ ràng, anh đã nghe thấy hai người họ nhắc tới Kazuha.

Chẳng lẽ người mà Nhà Lữ Hành và Paimon đang giúp chính là Kazuha? Hơn nữa, cậu ấy còn muốn làm một món đồ gì đấy?

Nhưng nếu Kazuha ngay từ đầu đã không muốn cho Heizou biết, còn mong muốn Nhà Lữ Hành và Paimon không tiết lộ cho anh, vậy thì anh không thể nào tiếp tục truy hỏi thêm được gì...

Heizou vẫn giữ nụ cười hòa nhã, tiếp tục lên tiếng.

"Vậy thì tiếc quá. Vốn định rủ hai người cùng đi ăn với tôi. Nhưng nếu đã bận việc rồi thì đành hẹn kèo khác vậy."

"Hả? Anh định rủ chúng tôi đi ăn sao? Vậy thì đúng là tiếc thật. Không sao! Paimon sẽ ghi nhớ lời mời này của anh. Paimon và Nhà Lữ Hành còn định ở Inazuma thêm vài hôm mà. Đợi tới ngày mai đi ăn cũng chưa muộn!"

Nhắc tới đồ ăn, hai mắt của Paimon liền sáng lên hẳn, giọng điệu phấn khởi hết mực.

Bầu không khí rất nhanh đã không còn chút gượng gạo, Heizou cũng thật biết cách dẫn dắt mọi cuộc trò chuyện mà anh tham gia vào.

Tán gẫu thêm một lúc, Heizou cũng quyết định chào tạm biệt họ mà rời đi. Anh có linh cảm rằng "người đó" đang ở đâu đấy rất gần, nhưng...lại tránh mặt anh. Vì vậy, anh cần phải rời đi thôi, thì người đó mới lại xuất hiện được.

Bây giờ không gặp thì lát nữa cũng sẽ gặp, anh đâu cần phải hấp tấp làm gì cơ chứ.

....

"Nhà Lữ Hành, Paimon, tôi đã nói chuyện với người làm xong rồi. Cảm ơn hai người vì đã giúp tôi cả ngày nay. Nói thật, nếu tôi chỉ làm một mình thì có khi không hiệu quả được như vậy..."

Chàng trai với mái tóc màu bạch và đôi đồng tử phong đỏ từ xa đi tới, nhẹ mỉm cười với hai nhân vật quen thuộc kia.

Paimon chỉ cười hì hì, khách khí mà nói.

"Không có gì to tát đâu mà! Hôm nay được đi cùng Kazuha cũng vui lắm đó. Mà phải rồi, mới vừa nãy Paimon và Nhà Lữ Hành đã gặp Heizou đó. Tiếc là anh ấy vừa đi thì Kazuha mới quay trở về."

"Vậy à..."

Kazuha, không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ nhẹ nhướng mày mà đáp lại như có như không. Nhà Lữ Hành lại tinh ý hơn một chút, cô quay sang nhìn Kazuha, hai tay khoanh trước ngực, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Có khi Heizou đã phát giác ra được điều gì rồi đó."

Kazuha trông thấy nụ cười ấy, chỉ quay đầu đi mà cười xòa.

"Không sao cả, bất ngờ vẫn chưa bị tiết lộ mà."

Paimon lại chợt lên tiếng, giọng điệu có chút tội lỗi.

"Ừ nhỉ, khi nãy Paimon xém nữa thì nói ra mất. Cũng may là còn có Nhà Lữ Hành ngăn lại. X-Xin lỗi anh nha Kazuha..."

"Không sao đâu, Paimon chưa làm gì sai cả, cũng chưa chắc là Heizou hoàn toàn biết được."

"Lần sau Paimon chắc chắn sẽ cẩn thận hơn!"

Nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì đó, Paimon liền quay sang Nhà Lữ Hành bên cạnh.

"Phải rồi, chúng ta cũng phải nghĩ ra quà sinh nhật cho Heizou nữa! Hay là ngày mai, thay vì để Heizou mời, thì chúng ta mời anh ấy một bữa thịnh soạn đi!"

"Paimon chỉ nghĩ được tới thức ăn thôi sao..."

"Hihi, đường dạ dày luôn là con đường dễ nhất để chinh phục lòng người mà~"

Kazuha bật cười nhỏ nhẹ, đứng lắng nghe cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người bạn của mình.

Quà sinh nhật...không biết người ấy có thích không nhỉ?

....

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Dù chỉ là vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Heizou lại có cảm tưởng như đã trải qua ngàn thu.

Bây giờ đã khá khuya rồi. Mặt trăng đã sớm mọc lên cao, tỏa sáng nhẹ nhàng trong những áng mây mềm mỏng, đưa ánh trăng lan tỏa trong bầu trời đêm tĩnh lặng.

Heizou đang đứng trên cây cầu nhỏ, cạnh gốc cây anh đào to lớn ngay trong Thành Inazuma, nhìn thôi cũng biết là đang đợi người.

Cũng may, người anh đợi chưa bao giờ đến trễ, người đó lúc nào cũng sẽ giữ lời với anh hết.

Nghe được tiếng bước chân thân thuộc từ xa, Heizou nở một nụ cười nhẹ nhàng mà lên tiếng bằng giọng điệu trầm ổn nhất.

"Cậu tới rồi sao?"

Người kia chậm rãi bước đến thật gần, lên tiếng một cách thật điềm tĩnh, nhưng trên môi rõ ràng đã không kìm nổi nụ cười.

"Đã để anh đợi lâu rồi."

Lúc này, Heizou nhẹ quay người sang, mặt đối mặt với cậu ấy, ánh mắt vừa vặn bắt trọn hình bóng của người. Vẫn luôn là gương mặt ấy, cùng nụ cười ngọt ngào trên môi, một gương mặt anh vẫn luôn thầm thương nhớ.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Heizou lên tiếng nhỏ nhẹ, cũng tiến tới gần Kazuha hơn. Cậu chỉ nhẹ gật đầu mà đáp.

"Đừng lo, tôi không có đói."

Nụ cười nhẹ nhàng của Heizou chuyển qua một nụ cười hài lòng.

"Cũng phải. Nhưng cũng đã khuya rồi, bữa tối đâu còn đủ đâu chứ."

"Vậy..."

Kazuha chỉ hơi nhướng mày nhìn anh, như thể chờ xem ý muốn của Heizou ra sao.

Không nói lời nào, Heizou đã nhẹ nắm lấy cổ tay Kazuha mà kéo cậu đi, hướng thẳng tới những sạp hàng rong ngay trên đường lớn trong thành.

"Heizou?..."

"Đi ăn trước đã. Tôi không tin là cậu vẫn còn no đâu~"

Biết thừa Kazuha sẽ không từ chối, anh cứ thế "tự tiện" mà kéo cậu đi luôn. Ngay cả Kazuha cũng tự thấy buồn cười chính bản thân mình. Chẳng lẽ cậu dễ dãi đến vậy à?

Hai chàng trai trẻ cứ thế cùng nhau tản bộ quanh mọi cung đường trong Thành Inazuma, tấp vào một vài những sạp bán đồ ăn vặt để cùng nhau thưởng thức cho "thỏa".

Thường thì, vào khoảng thời gian này, Inazuma cũng chẳng có nhộn nhịp như thế. Nhưng vốn dĩ hôm nay các hàng quán vẫn còn "lên đèn" sáng trưng như vậy vào giữa đêm khuya cũng là vì màn trình diễn pháo hoa sắp sửa diễn ra. Có kha khá người vẫn còn thức, dạo chơi ở bên ngoài để được xem pháo hoa đêm nay. Vì vậy, các hàng quán dĩ nhiên vẫn còn mở bán.

Nói là vậy, Heizou và Kazuha cũng chỉ lượn lờ trong thành một lúc. Cho tới sát giờ bắt đầu màn trình diễn pháo hoa, hai người họ đều đồng tình đi ra vùng ngoại thành, tìm một nơi yên ắng vắng vẻ, mà vẫn có thể ngắm được pháo hoa, ngồi xuống thư giãn trò chuyện cùng nhau.

"Nghe bảo ngay thời khác chuyển sang ngày mới, tràng pháo hoa đầu tiên sẽ được bắn lên trời, khai màn cho buổi trình diễn pháo hoa đêm nay."

Kazuha ngồi trên thảm cỏ, ngay bên cạnh Heizou, ngẫu hứng lên tiếng trò chuyện cùng anh.

"Vậy tức là cỡ mười hai giờ đêm sao? Thú vị thật."

Heizou cũng thoải mái đáp lời cậu, hai tay chống xuống nền cỏ, hơi ngả mình ra phía sau, ngắm nhìn bầu trời đêm yên ắng.

Ở bên cạnh Kazuha, dĩ nhiên Heizou lúc nào cũng cảm thấy sự thoải mái và dễ chịu khác lạ. Ngay cả giọng nói của cậu, không quan trọng cậu nói gì, chỉ cần vẫn là giọng nói ấy, cũng đủ làm cho tâm trí của anh tan chảy.

Thật sự, chỉ cần được ở cạnh Kazuha thế này, đối với anh cũng đủ lắm rồi.

"À..."

Một dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu của Heizou, anh bình thản lên tiếng, giọng điệu không có gì nghiêm trọng.

"Sáng nay...À không, nguyên ngày hôm nay...cậu đã đi cùng Nhà Lữ Hành sao?"

Vừa nghe thấy câu hỏi ấy, Kazuha đã liền quay đầu sang nhìn anh. Chỉ nhiêu đó thôi, Heizou cũng đã biết câu trả lời là gì rồi.

Lưỡng lự một chút, song Kazuha cũng quyết định trả lời thật lòng, vì vốn cậu không thể nào giấu được Heizou mãi.

"Phải, đúng là như vậy..."

Heizou nhìn chăm chú chàng trai với đôi đồng tử phong đỏ ấy, cùng câu trả lời mà chẳng hiểu sao lại có "ảnh hưởng" đến vậy mặc cho anh đã lường trước sẵn từ lâu. Khóe mắt anh có chút lay động, nhưng biểu cảm vẫn luôn được kiểm soát thật tốt, như thể chẳng có gì khiến anh bận tâm cả.

Cảm thấy không ổn, Kazuha từ từ lên tiếng.

"Nh-nhưng mà...Anh đừng nghĩ vậy...Thật ra, không phải tôi-"

"Không sao. Tôi không để ý lắm đâu."

Còn chưa kịp nói hết câu, Kazuha đã bị Heizou cắt lời. Dù biểu cảm anh vẫn bình thản như vậy, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng rõ là anh vẫn khiến Kazuha cảm nhận được điều gì đó "không hề đúng".

Heizou chỉ nhìn Kazuha bằng ánh mắt phức tạp, vì ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể rõ bản thân muốn gì. Vốn định tỏ ra rằng bản thân thật sự chẳng để tâm tới việc Kazuha "từ chối" anh cho lắm, và điều đó thực sự cũng rất bình thường, nhưng chút gì đó trong những gì anh thể hiện ra, cứ như chẳng nghe theo sai bảo của anh mà tỏ ra một "thái độ" rất khác.

Im lặng một lúc lâu, chẳng ai lên tiếng nói gì, Kazuha lại bỗng thở dài một cái rồi lẩm bẩm.

"Được rồi, không giấu nữa, đằng nào cũng đưa ra mà..."

Heizou liền bị tiếng nói của Kazuha kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đưa mắt quan sát từng nhất cử nhất động, chỉ thấy cậu lấy từ đâu đó ra một vật nho nhỏ gì đấy.

Và ngay giây phút món đồ ấy xuất hiện, Kazuha đã đưa nó lên ngay trước mặt anh, cũng ngay giây phút đó, hai mắt của anh mới khẽ mở to hơn trước.

"Cái này...là..."

Heizou quan sát thật kĩ món đồ Kazuha đang cầm. Dù nhỏ, nhưng vẻ ngoài của nó quả thực quá quen thuộc, anh không thể nào nhầm lẫn được.

"Omamori?..."

"Ừm, tôi bận bịu cả ngày cũng là vì cái này đó. Tôi cũng vô tình gặp Nhà Lữ Hành, nên cô ấy đã ngỏ ý giúp tôi một chút."

Chẳng hiểu sao, Heizou bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Thật khó hiểu.

"Ra là vậy...Mà cậu...sao tự nhiên lại làm omamori vậy?..."

Heizou trông thấy Kazuha bỗng quay mặt đi, nhưng anh vẫn có thể để ý được một bên vành tai có chút ửng đỏ của cậu.

"Cái này...là tôi tặng anh đó..."

Hai hàng mi của của Heizou càng mở to hơn chút. Anh có chút không ngờ tới, sững người trong vài khắc ngắn ngủi mà nhìn cậu.

"Là...quà tặng tôi?..."

"Chứ còn tặng ai được nữa?..."

Kazuha cứ thể đẩy omamori ấy vào trong bàn tay của anh, trong khi Heizou đã im lặng một lúc, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy.

Hóa ra, là anh nghĩ nhiều rồi sao?

Buồn cười thật, khi anh lại nghĩ bản thân mình bỗng biến thành "vị trí thứ hai", lại có chút không quen, không đành lòng gì cả, còn nghĩ bản thân đã làm gì đó sai rồi mới thành ra như vậy.

Nhưng thật ra, chuyện lại chẳng to tát gì sất.

Hay nói rằng, thật buồn cười khi biết bản thân vẫn là không kìm lại được sự ích kỷ rõ ràng này. Và, Kazuha vẫn luôn bao dung sự ích kỷ ấy của anh.

Cậu là người chủ động lên tiếng giải thích, cũng kiên nhẫn tinh tế với anh, trong khi bản thân anh còn chưa hiểu rõ được cảm xúc của bản thân là gì.

Cậu luôn là một trong những điều bất ngờ nhất, không thể nào đoán trước, không thể nào phân tích, không thể nào suy luận, mà chỉ có thể mở lòng, khao khát thấu hiểu bằng cả trái tim.

Đúng vậy, Kazuha chính là bất ngờ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh, là bất ngờ duy nhất mà anh luôn sẵn lòng đón nhận, không chút ngoại lệ nào.

Lúc này, sự im lặng giữa hai người họ đã kéo dài một lúc khá lâu, nhưng nó chẳng hề mang một chút cảm giác gì căng thẳng, mà có lẽ, chỉ đơn giản là sự "rụt rè" mà thôi.

Cảm thấy hơi bất an, Kazuha từ từ quay đầu nhìn anh. Bất ngờ thay, cậu trông thấy anh đang nhìn chằm chằm vào omamori trong tay của mình, vừa ngắm nhìn vừa nâng khóe miệng hình thành một nụ cười mờ nhạt, cùng với một ánh mắt mà có lẽ...là thứ ngọt ngào nhất mà Kazuha từng thấy.

Cậu cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười trong lòng. Lồng ngực cậu dần ấm, như thể cảm nhận được một sự ấm áp nào đấy nhẹ nhàng nở rộ trong tim.

Thật tốt...khi có thể nhìn thấy ánh mắt ấy của người...

"Cảm ơn cậu, Kazuha."

Bỗng nhiên, một tiếng vút nào đấy xé toạc bầu trời đêm tĩnh lặng, bay thẳng lên không trung, và phát ra một tiếng nổ thật vang. Trong giây lát, bầu trời đêm bỗng rực sáng với muôn vàn sắc màu ấm áp, như những áng sơn rực rỡ từ từ lan ra trên một trang giấy vẽ đơn điệu. Tràng pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên, ngay thời khắc chuyển giao sang ngày mới.

Và cũng chính là lúc này, Kazuha ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi đồng tử lục bảo tuyệt đẹp của anh.

Ánh mắt anh, ngọt ngào, dịu dàng, cần mẫn, thật sự...chỉ dành riêng cho mình cậu mà thôi.

Cả hai cứ thế bị cuốn vào ánh mắt của nhau, không thể tách rời, càng nhìn, bản thân càng như được tiến đến gần trái tim của đối phương thêm một chút, cảm nhận từng nhịp đập, từng cảm xúc từ lâu vẫn luôn bị vùi sâu bên trong.

Khi xung quanh chỉ toàn là khung cảnh pháo hoa thắp sáng trời đêm, có hai thân ảnh lại như chìm vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà chỉ có riêng họ, chỉ có thể bị thu hút bởi đôi mắt của đối phương.

Và một mảnh tình từ lâu đã chờ đợi được khẳng định.

"Mà...sao tự nhiên cậu lại tặng quà cho tôi thế?"

Heizou bỗng lên tiếng, một cách không thể nào vô tri hơn, không chỉ vì cách lựa chọn thời khắc "thích hợp", mà còn là vì nội dung của nó.

Khóe mắt của Kazuha khẽ giật. Cậu nhìn anh bằng một đôi mắt như kiểu...không thể nào cảm thấy khó hiểu hơn.

"Đã qua ngày mới rồi. Hôm nay...là sinh nhật anh đó?..."

"...."

Sự im lặng của Heizou đủ nói lên tất cả, thêm quả biểu cảm không thể nào "đơ" hơn được nữa của anh, tất cả chỉ càng khiến Kazuha thêm phần "thịnh nộ".

"Lại như mấy năm trước...Anh lại quên sinh nhật của bản thân rồi đúng không?"

"À thì...thường có người chúc tôi mới nhớ thôi..."

Kazuha thở mạnh một cái, cậu quay đầu đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn anh nữa. Còn Heizou lúc này, dường như bộ não đã hoạt động lại bình thường, liền cười trừ mà đẩy người đến gần cậu hơn, tỏ vẻ "hối lỗi" một chút.

"Haha...Tại thường tôi hay lo xử lý vụ án mà, nên mới quên béng mất thôi. Dù gì cũng có cậu ở đây nhắc nhở tôi rồi mà~"

"Cũng có phải năm nào tôi cũng kè kè bên anh được đâu..."

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Đừng tính đến chuyện tương lai, chỉ tính bây giờ thôi, nhé?"

Heizou mỉm cười một cách rất bình thản, vô tư chẳng gì có thể sánh bằng.

Nhưng nói ra, Kazuha cũng có giận gì sất, cậu chỉ tính làm bộ như vậy một chút thôi. Vốn dĩ cậu cũng không bất ngờ lắm, vì cậu chẳng rõ tính của anh quá còn gì. Heizou cũng biết thừa Kazuha không tính toán lắm chuyện này, nên mới đùa giỡn vui vẻ như vậy.

Bỗng, Heizou đưa người mình đến gần Kazuha hơn, gần như muốn cảm nhận luôn cả thân nhiệt của cậu.

"Mà nè, sẵn cậu ở đây rồi, sao cậu còn chưa chúc tôi một câu?"

Anh chỉ nhếch môi nhìn Kazuha, giọng điệu bỗng nghe "bỉ ổi" và khiêu khích đến lạ. Càng lấn tới, Kazuha càng theo phản xạ lấy tay đẩy anh ra, một phần để "giữ bình tĩnh" cho chính bản thân mình.

"Nào, Kazuha, nhanh nói gì đi chứ~"

Lưỡng lự một lúc lâu, Kazuha cũng đành chịu thua anh ấy. Cậu quay đầu sang nhìn Heizou, vừa vặn khiến cho gương mặt của hai người đã gần nhau đến khó tưởng tượng.

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng dường như lại đủ để làm tan chảy trái tim của một con người, cất lên giọng nói đầm ấm êm dịu.

Và trong câu nói đó, ẩn giấu một cảm xúc đặc biệt mà chỉ có thể dành riêng cho một người.

"Chúc mừng sinh nhật, Heizou."

----------------

Vẫn là đôi lời từ tác giả:

-Cuối cùng cũng tới sinh nhật của Heizou, mình quyết định năm nay dành tặng một chương ngoại truyện nho nhỏ dành cho ảnh UwU (dù sắp qua ngày mới luôn rồi🐧)

-Một phần mình ngoi lên cũng là để đánh động cho mọi người biết mình vẫn ổn, và chiếc fic nhỏ bé này vẫn còn sống=))

-Như đã từng nói, HeiKazu là OTP của mình, và đây cũng là chiếc fic đầu tiên mình viết, nên mình sẽ không drop nó. Cho dù có bí ý tưởng 3 tháng, mình vẫn nhất quyết không drop mà end cho bằng được.

-Vậy nên, có thể giờ đây "Let your heart be free" đã không còn được update đều đặn, cũng dường như yên ắng hơn trước, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ bị drop, vì bản thân mình cũng cảm thấy "Let your heart be free" chính là "comfort zone" của mình.

-Mình cũng đã xác định được cái kết cho fic rồi, nên hành trình cùng chiếc fic này sẽ sớm tới hồi kết thôi. Rất hứa hẹn về một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng khép lại chiếc fic này một cách suôn sẻ.

-Nói nhiều quá mọi người cũng chán. Thôi thì vẫn như mọi khi, chân thành cảm ơn toàn bộ độc giả đã và đang đồng hành cùng "Let your heart be free" .

-Hẹn gặp lại mọi người vào những chương sau của fic. À, Chương 6 đang trong "quá trình sản xuất" rồi, nên đừng lo nhé.

-Update: Vì vấn đề mạng mẽo, mình đã không thể đăng được chap mới, đăng trễ hơn dự tính💀

---------------
yakemi.ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro