Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Thường Hoa Sâm nhìn thấy Tôn Oánh Hạo làm dấy lên sóng gió là tại đêm liên hoan Tết Trung thu vài ngày sau đó.

Ngôi trường nhỏ bé tồi tàn này có một nghi thức kỳ quái, yêu cầu các lớp phải tổ chức biểu diễn văn nghệ trước Tết Trung thu.

Nói là đêm liên hoan, cũng chính là tổ chức trong buổi chiều trước ngày nghỉ, trên tấm bảng đen cũ nát viết dòng chữ "Đêm liên hoan Trung thu" xiêu xiêu vẹo vẹo. Sau khi xem xong một vài đoạn ngâm thơ và biểu diễn ca khúc nhạt nhẽo, Thường Hoa Sâm càng không có hứng thú.

Chỉ là đến gần cuối, Tôn Oánh Hạo đột nhiên xung phong muốn biểu diễn.

Cậu lên bục giảng nhảy một bài của nhóm nhạc nữ.

Ngay từ lúc bắt đầu, phía dưới đã có rất nhiều lời nghị luận nổi lên khắp nơi, nhưng Tôn Oánh Hạo vẫn cố chấp hoàn thành bài nhảy.

Chỉ có điện thoại của cậu để đó với nhạc đệm có chất lượng âm thanh không tốt. Bởi vì không trải qua đào tạo, kỹ thuật nhảy lộ ra vẻ non nớt. Nhưng Thường Hoa Sâm lại nhìn đến mê mẩn, cuối cùng cậu cũng chạm vào sức hút khó lý giải của người bạn cùng bàn này. Bên ngoài vẻ bình tĩnh ẩn chứa sự bướng bỉnh, cô đơn mà dũng cảm, giống như một vùng biển không có gió.

Phần nhạc đệm kết thúc, phía dưới lại quay về với sự im lặng, một số người kinh ngạc, một số khác chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ có Thường Hoa Sâm là đang vỗ tay.

Tôn Oánh Hạo trực tiếp bước thẳng xuống bục, trở về chỗ ngồi, thu dọn cặp sách rồi rời đi. Thường Hoa Sâm đuổi theo, đem những lời bàn tán đang bùng nổ trong lớp học bỏ ngoài tai.

Tôn Oánh Hạo ở phía trước không coi ai ra gì mà đi, Thường Hoa Sâm cẩn thận từng li từng tí theo sát phía sau.

Đi đến cổng trường, Tôn Oánh Hạo quay đầu lại, nói câu đầu tiên:

"Cậu định đi theo tớ đến khi nào?"

Thường Hoa Sâm không kịp trở tay, hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn:

"Cái đó...cậu nhảy rất đẹp! Đừng buồn...không phải...được làm chính mình là một điều tốt, tớ rất hâm mộ dũng khí của cậu!"

Ông nói gà bà nói vịt trả lời. Tôn Oánh Hạo lại nở nụ cười, cũng hỏi cậu một câu không liên quan:

"Có muốn đi biển ngắm hoàng hôn không?"

Nói đi liền đi, Tôn Oánh Hạo đưa cậu đến cửa sau của trường học, đi trên một con xe điện rách nát.

Khi bọn họ đến bên bờ biển, mặt trời đã lặn. Nhưng Thường Hoa Sâm cũng không hề thất vọng.

Không đón được hoàng hôn, nhưng đón được gió biển thổi qua. Cũng giống như cậu đến nơi này, bị ép buộc, bất đắc dĩ, nhưng lại cực kỳ may mắn khi gặp được người bên cạnh này.

Tôn Oánh Hạo một bên đi dọc theo đường mà những con sóng để lại, một bên mở miệng nói:

"Mấy ngày nay tớ đều nhìn cậu, cậu thực sự là người chăm chỉ nhất mà tớ từng thấy. Là học sinh của trường trung học trọng điểm, tại sao cậu lại đến nơi nhỏ bé này?"

"Bố mẹ chuyển công tác, liền đi theo tới đây."

Thường Hoa Sâm giẫm lên dấu chân Tôn Oánh Hạo để lại, suy tư mở miệng.

"Nhưng tớ cảm thấy cậu có rất nhiều lo âu. Cậu vừa nói với tớ hãy là chính mình, tớ vẫn luôn là chính mình, chỉ có cậu là không kiên định."

Tôn Oánh Hạo quay lại nhìn cậu:

"Thường Hoa Sâm, có một số việc không phân biệt được rõ ràng là đúng hay sai. Có người cảm thấy khó hiểu, nhưng tớ nhảy điệu nhảy mà bản thân cho là đúng. Cậu cảm thấy có một số kết quả cậu không thể chấp nhận được, nhưng đối với tớ, cậu đã đứng ở một nơi rất cao rồi. Chính cậu phải tự thoát ra khỏi tình trạng khó khăn của bản thân. 118 là một số điểm cực kì cực kì tốt, không phải chỉ có điểm tối đa mới được coi là kết quả tốt nhất."

Thường Hoa Sâm cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng cậu chưa từng nói một câu thổ lộ tâm tình nào với người đối diện, nhưng cậu ấy lại nhìn thấu được sự bướng bỉnh bên trong cậu.

Tôn Oánh Hạo giống như cơn gió biển ấy, nhìn như mãnh liệt nhưng lại xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cậu.

Ngày hôm sau trở lại trường, bài thi 118 điểm đã được làm phẳng, dán băng dính, yên tĩnh nằm trên bàn của cậu.
(soft quá, thanh xuân nợ tui một Hạo Hạo 🥺)

Tôn Oánh Hạo cũng không bỏ tiết tự học buổi sáng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro