Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Chuyện gì vậy Hàm nhi? Là ai gọi vậy? Mặt cậu xanh mét rồi.» Bạch Hiền lo lắng hỏi.
« Bạch Hiền nguy rồi, Huân bị bắt cóc. Cô ta nói tớ phải ra sau núi gặp cô ta nếu không Huân sẽ có chuyện mất. Tớ phải làm gì bây giờ?» Lộc Hàm rối loạn« đúng tớ phải đi gặp cô ta. Tớ phải đi mau thôi...»
« Hàm Nhi cậu phải hết sức bình tĩnh. Lúc này cậu không thể hành động lỗ mãn được. Chúng ta phải biết mục đích của cô ta trước đã »
Lộc Hàm bình tĩnh lại. « đúng vậy tớ cần phải liên hệ với tổ chức đã» Gia đình của Thế Huân xuất thân là xã hội đen nền tảng trăm năm dù nay đã không còn can thiệp sâu nhưng vẫn còn tổ chức K toàn những nhân tài. Lộc Hàm bấm số. « Tiểu Hắc, là em Lộc Hàm đây»
« Anh biết. Sao hôm nay tiểu mỹ nhân lại chủ động gọi cho anh đây » Tiểu Hắc ở đầu dây bên kia lưu manh nói.
« Em không có thời gian đùa với anh. Ngô Thế Huân bị bắt cóc»
« Cá́i gì thiếu chủ bị bắt cóc» Tiểu Hắc sặc, đại ca của cậu mà cũng bị bắt cóc. Hừ, con nào thằng nào mà ngu vl.
« Đúng vậy, cô ta gọi điện bảo em lên vách núi. Bây giờ em phải làm sao đây. Huân ca có ổn không nữa?» Hả là đánh nhau vì tình a, sắp xem diễn được rồi.
« Em đến đó trước đi anh sẽ phái người đến ngay lập tức, nhớ chú ý cẩn thận»
« Được »
Cúp máy xong, tiểu tứ mặt lạnh phân phó người theo mình. Lúc nãy Lộc Hàm nói cô ta chắc chắn là ả- Đường Tuyết Nhi. Nếu cô ta dám bắt cóc đại ca thì chắc chắn cũng có chuẩn bị. Vả lại, gia thế nhà ả cũng không phải dạng vừa.
« Đi» Tiểu Hắc lạnh lùng lên tiếng.
------------------------------
« Ha ha cậu đến đúng giờ lắm» cô gái tóc đỏ uốn lượn, gương mặt xinh đẹp, mặc bộ áo liền màu đen lộ ra cơ thể ma quỷ. Vừa thấy bọn Lộc Hàm, Bạch Hiền , Xán Liệt đã lên tiếng. Lúc nãy lúc Lộc Hàm chuẩn bị đi thì Bạch Hiền đòi theo, đương nhiên tên Phác Xán Liệt tuyên bố muốn đuổi theo cậu cũng đi thế là cả bọn cùng đi.
«Tôi đã đến đây rồi, cô mau giao Huân ra » Lộc Hàm la to.
« Ây dô mới đến đây mà đã đòi người thật sự là không có lịch sử» Đường Tuyết Nhi cười khẽ « người đâu mau mau đến đây chào hỏi Lộc thiếu gia đi và nhị vị thiếu gia đây»
Cả đám người áo đen cỡ mấy chục người đồng loạt lao tới. Tuy nhiên nhà Phác Xán Liệt là xã hội đen vô cùng lớn mạnh nên mấy tên nhãi nhép này có là gì. Đang lúc bọn họ đánh nhau hăng hái, người của Đường Tuyết Nhi đã la liệt hơn nửa. Lúc đó Lộc Hàm bị 1 tên áo đen từ phía sau đánh tới, thân thủ của hắn ta rất khá, vốn Lộc Hàm chỉ là học võ phòng thân đương nhiên không thể là đối thủ của hắn ta, cậu bị đẩy đến rìa vách núi. Tên áo đen nhìn qua Đường Tuyết Nhi, cô ta khẽ gật đầu. Hắn tung một chiêu vào chân cậu.
« Không» ba tiếng hét đồng loạt vang lên. Lúc này Phác Xán Liệt, Bạch Hiền và cả Ngô Thế Huân vừa mới từ bên trong đi ra đều thấy cậu sắp ngã xuống. Ngô Thế Huân phản ứng nhanh nhất như tia chớp lao tới đá văng tên áo đen, bắt lấy cậu ôm vào lòng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
« Hàm Nhi em có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?» Ngô Thế Huân lo lắng hỏi cậu.
« Huân em thật sự không sao. Đừng lo lắng»
« Hàm Nhi em có biết là anh thật sự rất sợ, sợ em sẽ mãi mãi ra đi hay không» Đôi mắt anh ửng đỏ chôn đầu vào cổ cậu cọ a cọ. Lúc chiều anh bị bọn chúng hạ thuốc mê sau đó bắt nhốt, khi tỉnh lại nhanh chóng mở trói ra ngoài liền thấy cậu sắp ngã xuống núi, may mà anh đến kịp lúc nếu không... Anh thực không dám nghĩ tiếp.
« Huân em không hề gì em vẫn ở đây với anh mà, thả lỏng đi» ôm lấy thân hình cao lớn của anh cậu khẽ nói.
« Thiếu chủ» người của tiểu tứ cuối cùng cũng đến.
« Giải quyết cho tốt, đặc biệt là ả ta» Ngô Thế Huân lạnh lùng phân phó cho Tiểu Hắc.
« Dạ» dám đụng vào người của đại ca chết chắc rồi. Ha ha.
Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Phác Xán Liệt và Bạch Hiền rời đi. Phía sau là tiếng la thảm thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro