chap 4: Cảm giác nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng khá rộng màu chủ đạo là xám có một cậu thanh niên đang ngồi chầm tư.
Đôi lông mày khẽ nheo lại.

" Cốc.. Cốc... Cốc".

Có tiếng gõ cửa cậu thanh niên nói với chất giọng rất lạnh.

" Mời vào"

" Thưa bang chủ lão John bang chủ Bang Hắc Long sắp cấp một món hàng trái phép có giá trị lớn qua cửa khẩu. Ngài có chỉ bảo gì không ạ".
Karry nhếch mép cười.

" Hắn được lắm. Dám qua mặt chúng ta.  Địa điểm giao hàng ở đâu? ".

" Dạ ở quán bar Night thuộc địa phận chúng ta".
Mặt Karry nổi lên tia tức giận.

" Chuẩn bị đi. Tới 23h đến đón tôi".

" Tuân lệnh bang chủ".

Anh ta lật đật chạy ra. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi anh. Nghĩ lại chuyện mình làm hồi sáng bất giác anh cảm thấy hối hận. Cậu nhóc tên Vương Nguyên đó cũng khá dễ thương đấy chứ. Nghĩ rồi anh cười nhẹ(đó là nụ cười đầu tiên mà tác giả thấy nó đẹp vô cùng).  Vương Tuấn Khải nhấc điện thoại lên gọi điện cho một người bạn.

" Alo. Ribi à. Điều tra cho tôi cậu nhóc tên Vương Nguyên lát tôi gửi ảnh. Mà tối nay 23h cùng tôi tới bar Night có chuyện".

Nói xong những gì cần nói anh cúp máy. Với gia cảnh của anh hiện giờ điều tra một người không phải khó. Quan trọng là anh có hứng thú với người đó hay không thôi.
----------------end chap-------------.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro