1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đen chỉ có ánh sáng đèn đường yếu ớt hắt qua rèm cửa để hở một khe nhỏ. Thứ ánh sáng xanh nhẹ rọi lên cơ thể trắng trẻo xinh đẹp của Min Hyuk đang bị trói trên chiếc giường cũng độc một màu đen. Thứ màu đặc trưng cho căn phòng này, bao phủ lên mọi thứ, từ sợi xích da quấn trên cổ tay cậu đến chiếc roi nhỏ trên tay Hyun Woo.

Min Hyuk hít một hơi không khí đặc quánh của căn phòng nhỏ, ướt át nhìn người đàn ông phía trên, mỉm cười. Đó là dấu hiệu để bắt đầu.

Hyun Woo bắt đầu hôn xuống, bắt đầu bằng lưỡi như mọi khi. Đây luôn là khoảnh khắc ngọt ngào nhất mỗi lúc cả hai làm tình. Min Hyuk vươn môi mình ngậm lấy đầu lưỡi nóng bỏng của anh, mút liếm, để hé vài âm thanh gợi tình một cách cố ý. Hyun Woo dấn sâu hơn, khiến đầu và một phần vai cậu chìm xuống lớp đệm dày mềm mại. Phiến lưỡi của cả hai vờn nhau không biết mệt mỏi. Chất dịch lỏng không kịp nuốt chảy tràn ra khóe miệng Min Hyuk, loang loáng sáng ở dưới cằm và một mảnh nhỏ trên cổ.

Hyun Woo trượt một xuống dần, cắn nhẹ bên tai cậu. Hàm răng lại cọ nhẹ dọc cần cổ và dùng lực đóng lại.

- A... - Cảm giác đau đớn đầu tiên trong đêm. Min Hyuk cố chỉnh sửa âm thanh phát ra từ miệng mình để nó đượm chút hương vị sung sướng.

Hyun Woo nắm lấy cằm cậu và buộc cậu đối diện với anh. Ánh mắt anh thật tối tăm và trống rỗng.

- Lee Min Hyuk, nói cho tôi nghe, em là ai?

Hai bàn tay bị trói của Min Hyuk bất giác nắm lấy sợi thừng. Không phải lần đầu tiên cậu nghe câu hỏi này, hay nói rằng việc trả lời nó đã trở thành thói quen rồi cũng được. Nhưng so với lần đầu tiên, cảm giác thật khác. Ngực trái cậu nhói lên.

- Là đồ chơi tình dục của anh, thưa chủ nhân.

Cậu vừa dứt lời, Hyun Woo lập tức dấn cả hai vào một nụ hôn nồng nhiệt khác, trong lúc cả hai tay anh đã lần mò xuống thắt lưng và đùi cậu, nắn vặn, ngắt nhéo, khiến hơi thở cậu gãy đoạn và những tiếng rên cũng ngày một rõ ràng hơn. Min Hyuk có thể cảm nhận được bộ phận to dài của anh lúc nãy còn bất động áp trên bụng mình, bây giờ đã bắt đầu nóng lên và có cảm giác cưng cứng. Nhưng cậu cũng thừa hiểu giới hạn của anh để biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Hyun Woo buông cậu khỏi nụ hôn sâu, ngồi thẳng dậy, lục lọi một chút trong cái ngăn tủ gần đó. Min Hyuk biết trong đó có gì. Chiếc tủ có 4 ngăn. Ngăn trên cùng là đủ loại bịt mắt hoặc miệng. Ngăn thứ hai chứa đầy dây xích và roi da. Ngăn thứ ba là đủ các loại đồ chơi, máy kích thích, những thứ mà Hyun Woo luôn biết dùng theo nhiều cách khác nhau. Ngăn cuối cùng, cậu cá là anh vừa làm đầy nó với một đống gel tạo khoái cảm loại mạnh và một vài loại nến thơm với công dụng tương tự. Hyun Woo đã sắm sửa đủ mọi thứ cho đời sống tình dục không bình thường của cả hai. Và hơn cả những thứ đó, anh luôn có cách khiến cậu bận bịu ở trên giường, trong căn phòng màu đen này, nơi cả hai làm tình mỗi ngày.

Hyun Woo buộc một băng bịt mắt dạng ren ngang qua khuôn mặt cậu. Mọi thứ tối sầm lại. Lần đầu tiên anh làm như vậy, cậu đã cảm thấy cực kì hưng phấn vì chẳng thể đoán được những kích thích đến từ anh. Nhưng dần dần, cậu thấy sợ, cậu không thể thấy được khuôn mặt anh khi cả hai hòa hợp với nhau hoặc là khi cả anh và cậu cùng đạt đến cao trào. Đối với cậu, đó là một mất mát ghê gớm.

Trong tăm tối, Min Hyuk nghe được tiếng lạo xạo của mấy viên đá lạnh, dù nhiệt độ trong phòng vốn đã chẳng cao, Hyun Woo vẫn luôn thích dùng chúng. Anh nhặt một viên đá lớn và bắt đầu chườm nó lên hai đầu ngực nhạy cảm của cậu. Lạnh, sau đó là tê buốt, sau đó là đau nhức đến không thể thở nổi. Nhưng Hyun Woo không bao giờ dừng lại, dù cho cậu có rên rỉ và thở ra một cách khó khăn. Nói đúng hơn là anh tận hưởng điều đó. Trong lúc hai tay vẫn bận bịu xoa nắn khuôn ngực cậu với mấy viên đá, anh chồm đến và hôn khắp khuôn mặt cậu, ướt át, nóng bỏng. Min Hyuk có thể nghe được rằng nhịp thở của anh cũng đang dần mất kiểm soát.

- Rên rỉ đi, Min Hyuk. Tôi muốn nghe những âm thanh dâm đãng đó từ em, đồ chơi tình dục của tôi. - Anh nói và cắn lên vai cậu. Chắc rằng dấu răng sẽ lưu lại đó vài ngày. - Tại sao da thịt em lúc nào cũng ngọt ngào như vậy?

Min Hyuk vẫn khó nhọc đớp từng ngụm không khí. Da thịt cậu ngọt ngào sao? Có giống như cảm giác khi cậu ngậm thứ đó của anh không? Cậu thật sự thích nó.

Hyun Woo rời hõm vai cậu và bắt đầu tấn công hai đầu ngực bây giờ đã lạnh ngắt. Ngay khi đầu lưỡi nóng hổi của anh chạm vào, cả cơ thể Min Hyuk giật nảy lên. Cảm giác nham nhám từ phiến lưỡi miết lên làn da mỏng manh với hai điểm khác màu đang nhô ra của cậu khiến cả cơ thể run rẩy. Như một loại phản xạ, ngực cậu tự nhướn thật cao lên, đòi hỏi được chiều chuộng nhiều hơn nữa. Hyun Woo ban đầu chỉ hôn, sau là mút, tiếp đến là day dưa chúng với hàm răng của mình.

- A... Hyun Woo... Đau.

Mặc cho giọng cậu đục dần vì khoái cảm, anh vẫn không dừng lại. Đó không phải là từ an toàn mà cả hai đã thỏa thuận với nhau. Anh tiếp tục để lại thật nhiều vết thâm đỏ trên làn da trắng mịn của cậu, bên cạnh những dấu vết chưa kịp mờ hẳn đi. Một tay vẫn xoa nắn cơ thể cậu, tay còn lại chậm rãi mở dây trói, anh lật người cậu lại, trước khi cột sợi xích ở hai tay vào một điểm trên đầu giường. Như một thói quen, Min Hyuk khụy hai chân trên chiếc giường mềm mại, để toàn bộ phận xấu hổ của mình phơi bày trước mặt Hyun Woo. Nói thẳng ra thì cậu đã không còn cảm thấy xấu hổ khi làm điều này với anh nữa.

Hyun Woo cười nhạt, lại với thêm một viên đá nhỏ, nhanh chóng nhét vào khe hở của cậu.

- A... Hyun Woo... - Đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm như vậy. - Tay anh... Sâu nữa đi...

Một tiếng chát vang lên trong căn phòng hẹp. Năm dấu tay lằn đỏ trên phiến mông tròn mịn của Min Hyuk.

- Em dám ra lệnh cho tôi à? - Một vài tiếng lạch cạch vang lên. Min Hyuk biết là anh đã cầm chiếc roi da trên tay. Thêm vài tiếng chan chát nữa. Mỗi lần chiếc roi quật xuống, cả người cậu đều giật nảy. Hyun Woo lặp lại hành động đó cho đến khi cả cặp mông cậu đều chuyển sang màu hồng. - Món đồ chơi hư hỏng, những thứ này thật hợp với em. - Hyun Woo lặp lại điều anh đã nói cả ngàn lần, vẫn bằng chất giọng nhàn nhạt.

Viên đá trong cơ thể cậu đã tan hết, nhưng cảm giác tê rần nó vẫn còn để lại. Hyun Woo rút tay ra, không khí lạnh tràn vào trong khiến cậu rên khẽ. Liền sau đó, cậu cảm thấy một vật to lớn hơi nham nhám được đặt vào giữa kẽ mông mình. Nó hơi lạnh. Nó không phải là Hyun Woo. Không hẹn trước, anh nhanh chóng ấn thứ đồ chơi giả vào sâu bên trong cậu, nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, không chuẩn bị kĩ cũng không có chất bôi trơn. Tất cả những gì Min Hyuk cảm nhận được là đau đớn.

- A... - Cậu la lên. - Đừng... Nó sâu quá... - Cậu ngừng một đoạn, thở hắt ra, sức lực đã mất đi nhiều. - Đừng chỉ giữ nó như vậy. - Cậu chỉ muốn chuyện này nhanh kết thúc. - Hyun Woo, chủ nhân... Hãy... Hành hạ em đi!

Cậu nghe tiếng Hyun Woo bật cười khẽ.

- Em thật dâm đãng, Min Hyuk. - Ngay lập tức, Hyun Woo bật công tắc của món đồ chơi. Những âm thanh rè rè vang lên và vật kia liên tục chuyển động bên trong cơ thể Min Hyuk. Những tiếng rên rỉ bật ra không có hồi kết. - Em thích như vậy đúng không? - Hyun Woo ấn nó vào sâu hơn. Cơ thể Min Hyuk gần như co giật. - Siết chặt vào và giữ nó ở trong đi, Min Hyuk. Tôi sẽ phạt em nếu em để nó rơi ra.

Không có lực giữ của Hyun Woo, thứ đồ chơi trong người cậu bỗng trở nên trơn trượt. Nhưng cậu không muốn khiến anh không hài lòng, sức lực còn sót lại đều tập trung vào vị trí phía sau, cố gắng bóp thật chặt. Nhưng nó không hề dễ dàng. Càng siết chặt, chấn động rung càng truyền đến dữ dội. Giống như một cuộc chiến không có hồi kết vậy.

Hyun Woo tháo sợi xích trên hai tay cậu và nhanh chóng lôi cậu về phía mình. Tác động bất ngờ đó khiến thứ đồ chơi trong hậu huyệt của cậu hơi tuột ra.

- Min Hyuk, tôi nói em phải giữ chặt nó, đúng chứ?

Hyun Woo để cậu quỳ thẳng lên và tháo khăn bịt mắt ra cho cậu. Bây giờ anh mới nhìn thấy rằng khóe mắt cậu đã hơi ươn ướt, khuôn mặt đẫm mồ hôi và nhịp thở vô cùng hỗn loạn.

- Em... Em xin lỗi, chủ nhân. - Giọng cậu run run.

- Ngoan. - Hyun Woo hôn nhẹ lên ngực cậu. Hai tay vòng ra sau tiện thể đẩy vật lạ vào vị trí ban đầu.

- A... - Min Hyuk rên một tiếng, ngã về phía trước ôm lấy hai vai Hyun Woo. Cậu vẫn đang phải quỳ trên đôi chân bủn rủn của mình. Hậu huyệt vẫn nỗ lực bóp chặt. Tư thế này thật không dễ dàng cho cậu.

- Mệt sao? - Hyun Woo cắn nhẹ bên tai cậu.

- K...không... - Min Hyuk hơi lui người lại, đòi hỏi một nụ hôn của Hyun Woo. Anh đáp ứng cậu. Ngay khi Min Hyuk nghĩ là anh sẽ dịu dàng với mình, Hyun Woo vặn ngược thứ đồ chơi phía trong cậu và chuyển nó sang chế độ hoạt động mạnh mẽ hơn. - A... Đừng... Em... Không chịu được, Hyun Woo... A...

- Em thích nó mà, phải không? - Min Hyuk yếu ớt lắc đầu. Hai hàm răng cắn chặt môi gần như bật máu. - Đừng dối lòng. Tôi đã từng thử nhiều cách còn kích thích hơn thứ này. Tôi biết là em thích chúng. - Hyun Woo cắn một phát thật mạnh lên cánh tay cậu, rướm máu. Nó thật sự đau. Min Hyuk bật khóc.

Vẻ mặt đó khiến Hyun Woo có chút đau lòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống trên giường, tuy vẫn không lấy thứ đồ chơi kia ra. Anh hôn cậu. Hay đúng hơn là cố nuốt hết nước mắt cậu vào cơ thể mình. Đôi môi anh khiến cảm giác mệt mỏi trong trí óc cậu dịu dần đi.

- Hyun Woo, hôn em. Hôn em đi, xin anh. - Min Hyuk vẫn chưa thôi thút thít.

Anh hôn cậu. Đầu lưỡi không ngừng sục sạo khoang miệng ướt át đang vì anh mà rên rỉ. Hơn cả cơ thể mịn màng đang thổn thức bên dưới có thể anh, anh thật sự phát điên vì hai phiến môi ngọt ngào của Min Hyuk. Những âm thanh ám muội không ngừng vang lên. Min Hyuk cố chấp víu lấy cổ Hyun Woo như thể muốn anh hút cạn sinh lực của mình. Nếu là vì hôn anh mà chết, Min Hyuk có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả khi anh đã nuối tiếc buông tha cậu, Min Hyuk vẫn tiếp tục lần môi lưỡi theo từng đường nét cơ thể anh.

Xương hàm hoàn hảo. Vành tai mẫn cảm.

- Em yêu anh, Hyun Woo.

Cậu hôn lên ngực anh, liếm mút không biết mệt mỏi. Cậu say đắm cơ thể này. Cậu nghiện ngập mùi hương này.

- Hyun Woo... - Cậu mơ màng lần xuống cơ bụng hoàn hảo, thèm khát nhìn bộ phận đàn ông dưới vùng thắt lưng. - Hyun Woo...

Min Hyuk vươn lưỡi và liếm nhẹ phần đỉnh của anh. Cảm giác tanh nồng quen thuộc.

- Hyun Woo... Em yêu anh.

Min Hyuk bắt đầu mút liếm vật thô dài đó. Những âm thanh xì xụp cứ không ngừng vang lên. Đám lông màu đen rậm rạp thi thoảng đâm vào sống mũi và hai má cậu, khiến mọi thứ trở nên hơi khó chịu, nhưng nó vẫn chẳng đáng gì. Min Hyuk liếm một đường dài vào đến trong cùng của anh. Cậu liếm láp cả đám lông ngang bướng kia, cả những phần xung quanh đó nữa. Hyun Woo thở đầy khó nhọc. Anh không thể rời mắt khỏi đôi môi nhỏ nhắn đang cật lực làm việc bên dưới mình. Đầu lưỡi hồng hào ướt át như chính đôi mắt khờ dại của Min Hyuk. Mái tóc nâu sáng cứ chuyển động không ngừng. Anh giữ chặt đầu cậu và bắt đầu di chuyển hông.

- Mẹ kiếp, Lee Min Hyuk. Lee Min Hyuk, tôi sẽ làm em đến chết.

Hai tay Min Hyuk bám vào đùi anh. Hai vách miệng mỏi nhừ vì Hyun Woo liên tục ra vào, nhưng cậu hạnh phúc vì những điều anh nói. Cậu chấp nhận ở bên cạnh anh cả đời, chỉ cần anh còn thích cơ thể cậu, chỉ cần anh còn muốn sử dụng nó, bất cứ điều gì cậu cũng chấp nhận vì anh mà làm.

Hyun Woo gầm lên rồi phóng toàn bộ vào cổ họng cậu. Min Hyuk nhắm nghiền mắt nuốt xuống tất cả. Cơ thể cậu ngã ra giường kiệt sức vì thiếu dưỡng khí. Phần hông vẫn giật giật theo phản xạ. Khoái cảm từ hương vị của Hyun Woo đã khiến cậu quên mất rằng thứ đồ chơi anh cho vẫn còn đang hoạt động bên dưới.

Hyun Woo nhanh chóng rút vật vướng víu kia ra. Bộ phận đàn ông của anh vẫn không hề cúi đầu dù đã bắn đầy vào miệng cậu. Cơ thể mềm oặt của Min Hyuk nhanh chóng được lật lại, đặt nằm sấp trên chiếc gối êm to lớn. Cơ thể Hyun Woo nhanh chóng áp ngay xuống. Nhiệt độ nóng rực của anh áp lên phần lưng đầy mồ hôi lạnh của cậu.

- Mệt sao? - Anh hôn lên cổ cậu.

Mệt sao? Lee Min hyuk sẽ không bao giờ nói mệt, miễn là người yêu cậu vẫn chưa muốn dừng. Cậu lắc đầu. Với tay đan vào bàn tay anh đang chống ở kế bên.

- Hyun Woo... - Giọng cậu yếu ớt.

- Hửm? - Anh rõ ràng đang cố gắng kiềm chế.

- Em yêu anh. - Hyun Woo cúi xuống lần tìm môi cậu, hôn phớt qua thật nhanh. Quá đỗi ngọt ngào. - Làm em đi... Em muốn anh... Thật mạnh vào.

Cậu vừa nói vừa nâng mông cọ vào phân thân của anh. Hyun Woo dĩ nhiên không thể chờ thêm giây nào, nhanh chóng tiến vào trong cậu.

Min Hyuk vẫn là thích cảm giác này nhất. Tay cậu nằm trong tay anh. Cơ thể cậu nằm bên dưới anh, gắn liền với nhau. Mạnh mẽ va chạm. Dục vọng của anh xiên vỏ sâu trong cơ thể và cả trí não cậu. Cậu là của anh, của anh tất cả.

- Hyun Woo... Mạnh lên anh! Nhanh nữa lên! Em sướng... - Cậu ra sức phối hợp với người phía trên. - Em... Em yêu anh, Hyun Woo.

Hyun Woo tăng tốc. Cậu vùi mặt vào gối, rên mỗi lúc một to. Nước mắt sao lại rơi ra rồi? Không được để anh thấy, không được cho anh biết, rằng cả thân xác và trái tim cậu đều đang đau đớn.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro