Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Gã đồng nghiệp mặt lạnh như tiền, dù cái nết xấu xa nhưng... vẻ đẹp thì có thể vớt lại chút ít.

Nói là đồng nghiệp vậy chứ thật ra thì cậu ta ít tuổi hơn anh, có vị trí công việc cao hơn anh. Cậu ta được nhận chức cách đây nửa năm, anh từng nghe đồng nghiệp khác nói, trước đây cậu ta là sinh viên xuất sắc của trường đại học danh tiếng top đầu cả nước. Gia cảnh của cậu ta thì vẫn là một bí mật khiến mọi người không ngừng đoán già đoán non. Cậu ta cũng từng thực tập ở chi nhánh dưới của tập đoàn tại thành phố khác, sau khi tốt nghiệp thì qua luôn ba vòng phỏng vấn khắc nghiệt và trở thành nhân viên chính thức với vị trí trưởng phòng kế hoạch.

Liên tự nhủ, đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa đáng ngưỡng mộ lại vừa muốn ghen tị với kiểu người như vậy. Và Liên cũng từng ngầm thừa nhận cậu trưởng phòng này thuộc gu của anh. Cậu ta cao ráo, gương mặt đẹp, sống mũi thẳng tắp đầy cuốn hút, tiếc là trên bộ mặt ăn tiền đó lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lạnh tanh thiếu điều viết lên đó mấy chữ kiểu "tránh xa tôi ra", anh cũng chưa từng thấy cậu ta mỉm cười dù chỉ một lần. Chậc, đời người sống được mấy tí mà cứ phải phơi cái nết khó chịu đó ra làm gì, hay cái đám giỏi giang đều như vậy nhỉ? Lạ thật.

Hôm nay có một cuộc họp của tổ kế hoạch báo cáo về doanh số và tiến trình dự án nửa đầu năm. Dù Liên chỉ là một tổ trưởng bé nhỏ, nói thẳng ra là nhân viên quèn nhưng sau vài năm cống hiến và được ghi nhận chút năng lực từ cấp trên, anh được giao luôn vị trí thư kí cuộc họp. Trước mỗi cuộc học dù lớn hay nhỏ thì anh sẽ là người chuẩn bị giấy tờ liên quan. Gần đây anh còn kiêm luôn chức "gà mẹ", đấy là đồng nghiệp trêu vậy, chứ đúng hơn anh là một mentor đảm nhận việc hướng dẫn nhân viên mới của công ty, cụ thể là phòng kế hoạch vừa nhận một bạn trẻ đang trong thời gian thử việc, sau này sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý trưởng phòng nên không hiểu sao tổng giám đốc lại phân luôn công việc này cho anh. Có phải vì anh đang đảm nhận vị trí thư kí? Nhưng anh chỉ là thư kí cuộc họp thôi mà, liên quan gì tới tên trưởng phòng khó như quỷ đó đâu... nhỉ?

Liên dở khóc dở cười, bấm bụng nhận thêm công việc mới. Vì anh vốn là một người thân thiện và tốt bụng, cả công ty không ai là không quý mến anh. Anh cũng là một người cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, khéo léo trong ứng xử nên sau khi đi làm, anh đã khéo léo tích lũy được một số vốn kinh nghiệm cho mình thì anh liền trở thành mẫu người của không ít đồng nghiệp.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, anh có cẩn thận tới mấy thì cũng sẽ vướng mắc trách nhiệm dù có là lỗi nhỏ hay lớn. Trong cuộc họp ngày hôm nay, do có chút sơ xuất nhỏ trong tài liệu khiến trưởng phòng không hài lòng. Chẳng là cô bé in tài liệu thiếu mất một trang cuối của báo cáo kế hoạch cho quý ba, khi đó gã trưởng phòng hỏi một câu khiến cả phòng im lặng như tờ.

"Tài liệu ngày hôm nay do ai chuẩn bị?"

Cả phòng vẫn lặng thinh đầy căng thẳng, cho đến khi gã cấp trên chuẩn bị mở miệng hỏi lần thứ hai thì có giọng nói lí nhí đáp lại.

"T-thưa sếp, là... là em ạ."

Nhìn nét mặt của trưởng phòng khiến cô bé nhân viên mới run như cầy sấy đứng dậy, vừa mở miệng nói được lắp bắp mấy chữ thì nghe tiếng nói dịu dàng vang lên, là tổ trưởng Liên.

"Thưa trưởng phòng, tài liệu này là do tôi chuẩn bị cho cuộc họp nhưng trong lúc đi in tài liệu thì tổng giám đốc có cho gọi tôi hỏi chút chuyện nên tôi đã nhờ Nhật Hòa Phường in giúp tôi. Là do lỗi của tôi chuẩn bị file mềm không kỹ nên mới có sự việc này. Mong trưởng phòng châm chước cho lần này ạ."

Sau lời thú tội vô cùng chân thành và thái độ cực kỳ chuyên nghiệp của Liên, cuộc họp được tiếp tục diễn ra đầy suôn sẻ và còn kết thúc nhanh chóng nữa. Mọi người cũng bất ngờ vì lần đầu thấy trưởng phòng không trách phạt gì lỗi lần này, bởi bình thường chỉ cần trong báo cáo thiếu một dấu chấm, dấu phẩy thôi là sẽ phải làm lại toàn bộ một lần nữa. Đặc biệt mọi người còn vui mừng hơn khi thời gian họp không bị kéo dài quá lâu. Tất cả đều ngầm hiểu ý nhau, rằng họ có thể chấp nhận làm lại báo cáo thêm lần nữa chỉ vì thiếu dấu câu, nhưng không hề muốn ngồi chung phòng, hít chung bầu không khí nặn nề với gã cấp trên ác như con tê giác này, khó tính như con tinh tinh nữa.

Tính ra Liên chẳng có ý sợ sệt gì tên cấp trên này như các đồng nghiệp khác, bởi quan điểm của anh là làm sai thì nhận lỗi và sửa lại. Phận làm công ăn lương như nhau, anh cũng không chấp nhặt gì kiểu tính nết khó chịu đó của trưởng phòng, người ta không thay đổi hay không muốn thay đổi thì anh sẽ là người dung hòa, chẳng gì làm khó được anh trừ khi anh không muốn dính dáng tới.

Sau một ngày dài làm việc, Liên trở về căn hộ nhỏ của anh, thay quần áo ở nhà và chuẩn bị một bữa tối nhẹ nhàng. Vừa ăn xong, anh nhận được điện thoại của ông bà ngoại gọi đến. Liên vừa nhìn cũng đoán được mục đích của cuộc gọi này.

"Bà, ông, hai người vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ông bà vẫn khỏe, con thì sao? Ăn tối chưa?"

"Vâng, con ăn rồi ạ."

"Liên, con là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh. Bà biết con cũng đoán được vì sao bà gọi cho con đúng không?"

"Dạ vâng ạ."

"Vậy con nghĩ sao về chuyện lần trước bà từng nói với con, việc sẽ đi xem mắt người ta đó."

"Bà ơi, con biết bà thương con nên con cũng muốn nói rõ ràng với bà thêm một lần nữa là con chưa muốn lập gia đình đâu ạ."

"Con năm nay 28 rồi đấy. Người ta trẻ hơn con 3 tuổi, có công việc đường hoàng, gia cảnh cũng rất tốt nữa, ba mẹ thằng nhỏ đều là chủ tập đoàn lớn đấy. Kể ra hai đứa mà đến với nhau thì bà thấy không có gì phải lăn tăn cả. Nếu không vì lời hứa hẹn năm xưa với người bạn thân của bà, bà cũng không muốn con phải khổ sở suy nghĩ, cũng không muốn ép buộc con thế này. Nhưng Liên à, bà từng kể con nghe rồi mà, nửa năm trước bà từng gặp đứa nhỏ đó rồi, tính tình của nó rất lễ phép, chu đáo, lại ngoan ngoãn nữa. Bà đưa cho nó xem hình của con, nó cũng đồng ý xem mắt rồi, chỉ chờ con thôi đó. Con đã trốn tránh người ta nửa năm rồi, Liên, nghe lời bà lần này nữa thôi được không con? Chỉ cần đi gặp một lần này thôi, nếu con cảm thấy không hợp thì không cần tiến thêm nữa, bà cũng sẽ không ép buộc con. Được không con?"

Liên nghe giọng bà ngoại năn nỉ mình trong điện thoại, anh cũng rất áy náy và thương bà. Về lời hứa hẹn kết thành sui gia năm xưa với người bạn thân nhất của bà, anh không hề trách bà chút nào, chẳng qua là do anh chưa sẵn sàng cho bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Hơn nữa anh không hiểu vì sao cái tên nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi kia được xem hình anh trước mà lại dặn bà không cho anh xem hình của mình. Liên bấm bụng, thôi, bà nói vậy cũng là cho anh một con đường lui rồi, có gì thì sau này gặp bà rồi nói không hợp tính cách hay sở thích là được.

"Dạ, vậy cuối tuần này con sẽ đi gặp người ta. Bà yên tâm nhé."

"Được rồi, được rồi. Con cũng yên tâm đi, bà sẽ bắt nó phải là người chủ động liên lạc với con, hẹn con, không để cháu trai cưng của bà mất giá, được chưa."

"Dạ, vẫn là bà thương con nhất. Vậy được rồi, bà và ông mau nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con chào ông bà ạ."

"Rồi rồi, cúp máy đi con."

Liên cúp máy xong ném điện thoại lên đầu giường, anh trở người nằm úp mặt vào gối định hét lên nhưng lại tự kiềm chế, vẫy vùng chân tay như con cá mắc cạn rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi. Tại sao con người trưởng thành rồi lại phải yêu đương, sau đó kết hôn để rồi lại ly hôn làm gì? Ba mẹ anh cũng vậy, họ cứ thế rời bỏ anh, mỗi người một đường, để anh lại làm gánh nặng cho ông bà. Nếu đã có ý định sẽ chia tay nhau vậy sao còn sinh anh ra? Nếu đã sinh ra rồi thì bóp chết anh đi, không phải nhẹ nợ hơn sao?

Liên là một người dịu dàng, đầy lạc quan, song cũng có lắm lúc dồn nén rất nhiều điều tiêu cực, anh cất giấu chúng đi, không cho phép ai nhìn thấy chúng trừ bản thân mình. Chặng đường trưởng thành của anh chưa khi nào phải thiếu thốn tình cảm, bởi ông bà đã thay ba mẹ bù đắp cho anh rất nhiều, rất nhiều. Dù cho họ có bận rộn bởi công việc kinh doanh thì họ cũng sẽ dành ra thời gian riêng cho anh. Bởi họ chỉ mong Liên lớn lên sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc. Liên nằm suy nghĩ miên man mấy chuyện hồi còn thơ bé sống cùng ông bà, tới khi đi học đại học, rồi cao học và lao vào guồng quay của công việc mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đoạn, màn hình điện thoại của Liên sáng lên, thông báo có một tin nhắn từ số lạ: "Hẹn gặp anh 7 giờ tối chủ nhật tuần này tại nhà hàng Pháp Rêver." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro