Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Thích em thì phải hôn em

Vừa vào đến nhà, Liên xụi lơ ngã luôn lên chiếc sofa ngoài phòng khách. Anh úp mặt vào gối ôm rồi tay thì đập thùm thụp lên mặt ghế sofa êm ái. Chết tiệt, anh vui đến mức trong lòng như có cả đàn bươm bướm thi nhau vỗ cánh, trái tim thì đập liên hồi khiến huyết áp tăng cao hơn, cả mặt và cổ anh nhuộm một sắc đỏ ngượng ngùng.

Liên lật người nằm ngửa, cố gắng hít thở sâu và đều đặn trong khi đôi mắt của anh lại nhìn vô định lên khoảng không trên trần nhà, lòng anh nhộn nhạo, đầu óc thì rối tinh lên chẳng thể sắp xếp được chuyện gì với chuyện gì nữa cả. Có lẽ hôm nay là ngày mà anh cảm thấy mình thật sự rất đỉnh, rất rất đỉnh, sức chịu đựng của anh quá trâu bò luôn. Bởi vì xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ và sốc óc như vậy nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh khá tốt, không ngất xỉu và có thể an toàn trở về nhà, trộm vía, trộm vía tổ tiên phù hộ.

À, thêm một chuyện sốc óc nữa giờ anh mới đủ bình tĩnh để nhớ ra, nó khiến Liên nổi gai ốc khắp người lần nữa. Chẳng là... hàng xóm bên cạnh anh, căn hộ ngay sát vách với anh là nhà của Hoang!!! Vãi thật!!! Liên chửi thề lần nữa trong lòng. Thật sự anh đang muốn xỉu ngay tại chỗ đấy.

Nếu mọi chuyện chỉ là trùng hợp thì chẳng phải là định mệnh, chẳng phải là duyên trời tác hợp hay sao? Mà cậu ta lại còn, lại còn là... gu của anh nữa. Ôi điên mất! Liên tự ôm lấy mặt mình rồi giãy giãy cả người trên sofa, anh thật sự sắp kiềm chế cảm xúc của bản thân không nổi nữa rồi.

Đoạn anh đang uốn éo như con đuông dừa vô tri, không, cái này phải đính chính một chút, Liên là một người trưởng thành vô cùng nhã nhặn. Khí chất toát ra trên người anh là sự thanh lịch, dịu dàng và vô cùng vô cùng hiền lành, đúng chuẩn con nhà người ta, chẳng qua hôm nay là một ngày quá đặc biệt với Liên nên bây giờ anh phải giải tỏa hết sự sốc óc mà bản thân đã phải kiềm chế cả bữa tối ra, là vậy đó. Quay trở lại, Liên nghe có tiếng chuông cửa, nghe tới hai hồi thì anh mới lấy lại ý thức. Liên bật dậy, ra cửa nhìn qua màn hình camera xem giờ này rồi ai còn bấm chuông nhà anh.

Là Hoang!!! Hoang đang giơ chai rượu vang lên trước camera vẫy vẫy!!!

Hai chân của anh đột ngột không có sức, anh phải vịn cả người vào tường mới chống đỡ được, trong giây lát, tay anh hơi run run đưa lên tay nắm cửa. Thật sự là do anh vui vẻ đến mức đó thôi chứ cũng không có gì to tát cả. Lấy hết sức bình sinh, Liên cố gắng giữ bình tĩnh rồi vặn khóa, mở cửa.

"Ừm... Hoang."

"Sao vậy? Không muốn gặp em thế cơ à?"

"K-không phải. Tại em làm anh bất ngờ quá đó thôi, không ngờ..."

Liên đang nói dở thì anh chợt ngừng lại trước nụ cười trên môi của Hoang. Anh tự mình tiếc nuối thay cậu, rằng, vì sao một người xinh đẹp thế này mà lúc nào ở công ty cũng có thể trưng cái mặt than đáng ghét đó ra vậy chứ. Cái này phải tính cho Hoang tội là ki bo bủn xỉn với đồng nghiệp, nếu ở thế giới nào đó mà người ta sống bằng nhan sắc thay vì tiền thì Hoang chính là tài phiệt trẻ, của cải tiêu xài bảy đời không hết, thế mà cậu lại tiếc chút nhan sắc đỉnh chóp này, không chịu phát chẩn cho đồng nghiệp để giải tỏa sau những giờ bán mình cho tư bản vô cùng căng thẳng; dối lừa cấp trên cũng vì có nhan sắc ăn tiền nhưng lúc nào cũng che giấu mất. Cậu không thành thật chút nào! Hư quá!

"Không phải mà lại không cho em vào à, Liên?"

Liên giật mình ngượng ngùng cúi mặt xuống vì nhận ra vừa rồi mình hơi thất thố, bị vẻ đẹp chói mắt của tên nhóc này hút hồn. Anh mở cửa ra, tránh sang một bên ý mời Hoang vào.

Liên không nghĩ tới đối tượng là Hoang. Gặp mặt rồi, ăn cùng nhau rồi thì lại càng không nghĩ được rằng hai người đã là hàng xóm từ lâu và giờ thì còn ngồi uống một chút với nhau ở nhà anh thế này.

"Loại vang đỏ này có hợp khẩu vị của anh không?"

"Có, ngon lắm. Híc. Anh không phải người có tửu lượng tốt, híc, cũng không biết uống rượu... Nhưng mà loại này rất dễ uống, vị ngòn ngọt, híc, độ cồn cũng nhẹ nhàng nữa. Híc."

"Vậy em vui rồi. Anh uống thêm ly nữa đi."

"Ư, ừm, nốt ly này thôi nhé. Híc. Anh say rồi nè... Mai còn phải đi làm nữa đó. Híc!"

Liên vừa nói vừa nấc lên trong cơn say chếnh choáng. Tửu lượng của anh không tốt, nói đúng hơn thì Liên nào có biết uống rượu, ấy vậy mà nguyên một chai vang đỏ Hoang cầm sang đã bị anh uống hết.

"Mai em cho phép anh nghỉ ngơi một ngày. Em là cấp trên của anh mà."

Trong hơi men, Liên nghe thấy hai chữ nghỉ phép thì mắt anh sáng rực lên. Trông anh như một đứa trẻ được phát quà, vui vẻ và hạnh phúc cứ tràn hết từ trong ánh mắt đến khóe môi, anh nở nụ cười toe toét. Liên dùng cả hai tay ôm ghì lấy cánh tay của Hoang rồi lắc qua lắc lại.

"Thật không? Sếp, vậy mai cho anh nghỉ phép nhé! Được nghỉ rồi! Không cần bán mạng cho tư bản nữa! Thích chết mất thôi!!!"

Đây là lần đầu tiên Hoang nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của Liên, cậu bật cười, dùng tay nhéo nhéo đôi má đỏ ửng vì hơi men của anh. Hoang nhớ, trước đây khi đi ăn liên hoan với công ty, chưa một lần nào Liên uống rượu cả, có lẽ đây là lí do rồi. Chưa gì đã say sưa thế này, để anh mà đi một mình thì nguy hiểm quá. Rồi đột nhiên trong đầu Hoang nảy ra một ý đồ. Cậu nhích lại gần anh hơn, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng không, đưa tay ngắt nhẹ mũi anh một cái rồi nâng cằm anh lên, để Liên và cậu mắt đối mắt.

"Liên, anh thích người đẹp trai đúng không?"

"Ừm, híc, không phải ai anh cũng thích đâu nhó!"

"Vậy anh thích kiểu nào?"

"Kiểu nào đẹp ơi là đẹp, càng xinh đẹp càng tốt."

"Ví dụ?"

Liên bị hỏi dồn, mà đầu óc anh thì lâng lâng trong cơn say thành ra nghĩ mất một lúc lâu. Ánh mắt anh cứ lờ đờ, hết nhìn đôi mắt đẹp của Hoang lại chuyển lên sống mũi cao thẳng tắp, hai má anh ửng hồng, hơi thở nóng ấm vì men say. Anh giơ một ngón tay trỏ của mình lên, nhìn vào nó thêm một lúc nữa rồi mới chuyển hướng. Anh chọt chọt ngón trỏ vào má của cậu rồi cười hì hì.

"Ví dụ... híc! Là trưởng phòng ác ma."

"Trưởng phòng ác ma? Là em hả?"

"Chính là em... anh... híc... là em!"

Hoang biết dù đây chỉ là lời nói khi say của anh thôi, nhưng người say thì luôn nói thật. Cậu không thể kiềm chế được niềm vui trong lòng mình được nữa nên để nó hiện luôn trên môi mình. Chợt cậu bị Liên dùng tay túm lấy hai môi mà kéo ra trông như mỏ vịt.

"Không được! Híc! Em không được cười như thế... Phạm quy!"

Hoang không hiểu ý anh nói là gì nhưng cậu vẫn rất vui, vui ơi là vui. Lâu lắm rồi Hoang mới thấy vui thế này. May mà nửa năm trước đi thăm bà nội lại gặp được bà của anh cũng tới nên mới có ngày hôm nay, mà khi đó cậu đã dặn bà đừng vội cho Liên xem ảnh của cậu vì cậu nói với bà là cậu muốn thi được vào công ty anh đang làm, trở thành nhân viên chính thức đã rồi mới có tư cách để gặp và quen với anh. Một câu nói ăn điểm luôn với bà. Quá đỉnh!

Hoang nắm lấy bàn tay trắng trắng của anh, gỡ ra khỏi môi mình, nhân lúc anh đang say, cậu muốn ăn gian thêm chút nữa trong mối quan hệ này và cũng là giúp cho hai người tiến triển nhanh hơn một chút thì cũng không tính là đốt cháy giai đoạn được, dù sao cũng muộn mất nửa năm trời rồi. À, vậy phải tính vào lỗi của anh, vì anh cứ lần lữa mãi, làm cậu chờ anh trong tủi hờn tới tận nửa năm trời luôn. Giờ thì tới lượt cậu đòi cả vốn lẫn lời, thế thì cũng không tính là ăn gian gì cả, nhỉ! Hoang nhìn anh, vẻ mặt của Liên đáng yêu ghê, cậu bật cười như kẻ ngốc luôn, trông cũng không khác Liên đang say hiện giờ là mấy.

"Liên ơi, chơi trò đoán bí mật với em không?"

"Âu kê. Chơi lun, híc!"

"Em đoán trước nhé?"

"Âu kê!"

"Em đoán, anh thích em."

"Bingo! Híc."

"Thích em thì phải hôn em đi."

Liên chợt khựng lại một chút, anh đang thấy có gì đó hơi sai sai thì phải, nhưng mà đầu óc anh cứ quay quay.

"Đ-đến lượt anh đoán mà. Híc."

"Hôn em trước rồi mới tới lượt anh đoán."

Liên dừng lại nghĩ ngợi một chút, hình như trò này là như vậy nhỉ? Người bị đoán trúng sẽ phải chịu phạt rồi mới tới lượt... Đúng không ta? Liên nhíu mày, anh lắc nhẹ đầu mong nó bớt quay mòng mòng lại chút xíu. Liên lắc đầu xong rồi thì thấy hình như Hoang nói không sai thật. Ừm, hôn thì hôn.

Anh đổi tư thế, đẩy ngửa Hoang nằm xuống ghế sofa. Vì say nên lực đẩy của anh hơi mạnh khiến cậu cũng bất ngờ ngã xuống. Hoang vừa đau vừa cười cái điệu bộ anh loạng choạng chống tay, chống gối trèo lên người cậu, cậu sợ anh ngã nên đưa tay ra đỡ anh. Đoạn Hoang đang mắc cười vì Liên vô ý ngã sấp lên cả người cậu thì anh bất ngờ chồm lên, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, sau đó đưa ngón trỏ tự chạm lên môi mình ra dấu yên lặng.

"Suỵt. Đừng, híc! Đừng có mà cười. Em cười, híc! Em cười là phạm quy nhó!"

"Phạm quy gì?"

"Đẹp trai là phạm quy hết. Híc!"

Trước sự đáng yêu chết người này của Liên, Hoang không thể kiềm chế được nữa. Cậu kéo cổ áo anh để Liên cúi xuống gần mình hơn rồi cậu dán sát môi mình lên môi Liên. Cảm giác tiếp xúc mềm mại và ấm áp lan tỏa, chúng chạy thẳng lên đại não của Hoang. Cậu hôn nhẹ đôi môi hồng hào như cánh hoa của anh, chuyển động nhẹ nhàng chậm rãi, đầy nâng niu.

Liên chớp chớp đôi mắt hơi mơ màng, trông như được phủ một màn sương đêm mỏng manh. Dù cho cơn say chếnh choáng khiến đầu óc anh hơi quay cuồng nhưng nụ hôn dịu dàng của Hoang dường như giúp anh tỉnh táo hơn một chút. Liên ôm lấy hai má của cậu rồi hơi khẽ tách mình ra khỏi nụ hôn của Hoang.

"Hoang, em... Em phạm quy nhiều lắm rồi đấy."

Ánh mắt của Liên mơ màng nhìn chằm chằm vào mắt cậu, anh nhíu mày ra vẻ đe dọa sau đó anh quét một đường thẳng xuống làn môi mỏng, Liên nói xong lại cúi xuống, hé miệng ngậm lấy hai cánh môi vừa hôn mình. Hoang cười giữa nụ hôn, cậu cười vì anh quá đỗi dễ thương.

Hoang dịu dàng đáp lại Liên. Cậu vươn lưỡi tiến vào khoang miệng nhỏ ủ đầy hơi men của anh, ở trong đó nóng rẫy và ẩm ướt. Hoang bắt lấy cái lưỡi non mềm suốt ngày nói cậu phạm quy, phạm quy thế nào bằng anh được.

Hoang đưa tay ra sau gáy của Liên để giữ cho anh luôn gần kề bên mình. Trong khi một tay còn lại của cậu đang mân mê trên bên má ửng đỏ vì rượu của anh. Hoang chuyển động môi và lưỡi dẫn dắt anh, nếu Liên đang trong cơn say vì men rượu thì Hoang lại có cảm giác cậu đang chếnh choáng vì anh.

Nhiều khi Hoang tự hỏi không biết mình đã thích anh từ bao giờ. Liệu có phải là từ lần đầu tiên thấy anh qua ảnh? Hay là lần đầu tiên biết mình sẽ là đồng nghiệp của anh? Hoặc là từ những tháng ngày được tiếp xúc và làm việc với Liên ở trong công ty? Hay là từ khi sinh ra, duyên trời đã định sẵn để cậu được yêu anh nhỉ?

Nửa năm không nhiều, nó chỉ đủ để Hoang suy nghĩ thật kỹ càng về mối quan hệ mà cậu muốn đi xa hơn với anh. Hoang là một người quyết đoán, cậu thẳng thắn với chính bản thân, dám nghĩ dám làm, nhưng làm là phải có kết quả. Cho nên trong thời gian đó cậu đã âm thầm thích anh, trộm giấu anh để tự mình gieo trồng một hạt giống, ngày ngày tưới tắm cho nó bằng niềm mong chờ sẽ gặp anh ở văn phòng mỗi ngày, háo hức được quan sát anh trong mỗi cuộc họp và rồi hạt giống đó đã lớn lên, trở thành một mầm cây xanh tươi khỏe khoắn. Trái tim của một người đàn ông trưởng thành khi yêu cũng sẽ vì người mình thích mà đơm hoa, sau đó sẽ dịu dàng chăm sóc cho từng cánh hoa đó bằng tình cảm ngày một đong đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro