Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  " Em ấy sao rồi? " Jiyeon hỏi Hani ngay khi bước vào phòng ý tế

.  " Tớ đã thoa thuốc, Em ấy ngủ rồi " Hani trả lời nhưng mắt không rời khuôn mặt Chaeyeon, xót xa khôn nguôi

.  " Ừ.... Xong rồi thì lên lớp đi, tuần nay rồi. Tôi với cậu đã không đến lớp, chuyện khác tôi đã lo " chuẩn bị ra khỏi phòng, như quên gì đó Jiyeon quay lại bồi thêm câu sau vì nó biết với tính cách của Hani thì không dễ gì mà bỏ qua chuyện này

.  " Ahhh..... " Soojung đang lơn tơn lên lớp học thì đụng phải ai đó

   Người đó không nhìn nói một câu " Xin lỗi " không mặn không nhạt rồi bỏ đi ngay

.  " Yahhh không thấy người ta ngã hả? Không biết đỡ người ta đứng lên à? Người gì thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc à? " Soojung ngồi đó nói với theo trong khi người ta đã mất dạng, nàng đứng lên lầm bầm tiếp " Đúng là..... Có gì tốt mà mấy người trong trường này lại thần tượng chứ, phải nói lại với ông ấy về vấn đề này mới được " đúng mà xuôi mà, trong hoàn cảnh như thế này Soojung lại nhớ đến người ấy, người mà luôn che chở mỗi khi nàng gặp rắc rối, người mà luôn động viên giúp đở nàng trong lúc nàng yếu đuối nhất. Không biết khi nào mới ở bên nhau được như lúc trước, nàng lại nhớ Amber rồi, phải.... Amber là người yêu nàng, luôn bảo vệ nàng trong mọi hoàn cảnh luôn tươi cười khi gặp nàng. Không như ai kia, luôn trưng ra khuôn mặt như cả thế giới đang nợ mình vậy, thế nên người yêu mới bỏ chứ gì, ashiii sao lại nghĩ tới cái tên tủ lạnh vô duyên ấy nhỉ

   Vừa vào đến lớp, tất cả mọi học sinh đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, vào đây đã hơn một tuần nên củng không lấy làm lạ nữa, thừa nhận nhan sắc mình không phải tầm thường, củng không đến nổi khuynh nước khuynh thành như những tiểu thư khác nhưng củng có thể khiến cho người khác phải ngoái nhìn, có một điều, suy nghĩ kĩ thì không đúng cho lắm vì ánh mắt học nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, nghĩ đến đây Soojung rùng mình một cái bước thẳng về phía bàn học, nhưng có gì đó không đúng ở đây, vì hơn 1 tuần nay chỉ mình nàng ngồi ở đây, cớ sao chỉ trong giờ ra chơi ngắn ngủi mà lại xuất hiện thêm một người nữa nhỉ

    Bỏ qua thắc mắc nàng lại gần kêu người đó nhích ra để vào vì Soojung ngồi ở trong nhưng người đó lại nằm im không nhúc nhích thấy thế nàng lại húych tay một cái nhưng chỉ nhận lại được một câu nói " Đi chổ khác mà ngồi " Cái gì? Nàng là đang nge nhầm chổ nào sao? Ở đâu ra cái người vô lý như vậy chứ, đúng là quá vô lý " Yahhh..... Bàn này là của tôi, cậu thích thì đi chổ khác mà ngồi " Soojung củng không chịu nhường

.  " Cậu phiền quá đấy " lúc này Jiyeon mới ngẩn đầu lên nói chậm rãi, là nó đang rất mệt vì cái kế hoạch chào mừng học sinh mới mà phải thức đến gần sáng, vừa chợp mắt một chút đã nge tin Chaeyeon bị bắt nạc, giờ lại bị đánh thức vì cái cô gái lạ mặt này, nhưng sao từ trước đến nay nó lại không biết sự có mặt của cô gái này trong trường nhỉ? Củng phải, vì cả tuần nay nó làm gì bước ra khỏi phòng hội trưởng, toàn bộ việc trong trường hầu như đều là Hani lo hộ nó, cô gái này củng không tệ, nhìn sơ qua đã biết gia đình không bình thường, nhan sắc củng không thể xem thường được, đẹp gần bằng nó cơ đấy. " Đẹp gì mà đẹp chứ, Jung Jiyeon mày bị điên à? " nhưng lời này nó chỉ nghĩ trong lòng

.  " Đó là bàn của tôi, cậu không cho tôi vào lại còn bảo tôi phiền, cậu nghĩ mình là học trưởng rồi muốn làm gì làm à? Học trưởng hay hiệu trưởng gì tôi củng không nhường đâu nhá, đồ tủ lạnh vô duyên " Soojung nàng chính là đang tức giận cái con người trước mặt này, cớ chi ba lần gặp thì hai lần đã không có thiện cảm rồi, tưởng mình đẹp là ngon sao?

.  " Tôi chính là thích ngồi ở đây, chổ này có đề tên cậu sao? " Sau câu nói là cái nhếch môi quen thuộc, cô gái này không đặc biệt vì quá đặc biệt, củng vui nhỉ, để xem cô gái nhỏ này sẽ làm gì tiếp theo

.  " Cậu nói chuyện có cần vô lý như vậy không? Cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi đây từ khi tôi vào lớp. Giờ cậu chạy lại đây rồi đuổi tôi đi, thật là tức chết ban mai mà " Soojung củng không biết mình đang nói gì, nóng quá hoá điên với tên học trưởng không có lý này rồi

.  " Haha.... Cái gì mà tức chết ban mai? Cái lý sự cùn ấy chỉ có cậu mới sử dụng thôi " Jiyeon vừa dứt lời thì mọi người chứng kiến từ nảy đến giờ củng im lặng, học trưởng cười.... Đúng là học trưởng đang cười lớn chứ không phải một cái nhếch môi hay chỉ là cười mĩm như nói chuyện với người khác, lâu lắm rồi, kể từ khi không còn thấy sự xuất hiện của Bae học tỷ thì nụ cười ấy củng dần biến mất. Jiyeon củng lấy làm lạ khi vừa biết mình đang làm gì, chính nó củng không hiểu, Jiyeon đứng trước người con gái này dường như rất vô tư và không củng không còn nhớ mình đang làm gì cả, chọc cô ấy như là một điều rất thú vị, nhìn cô ấy giận dỗi như chỉ muốn dỗ dành và cưng chiều thật nhiều hơn nữa. Jiyeon củng không biết Soojung củng im lặng vì nụ cười đó, khi cười lên con người ấy đẹp đến lạ, vừa biết mình nghĩ gì thì liền đỏ bừng mặt cứ thế không dám ngẩn đầu

   Vì thế mà nàng cứ im lặng vào chổ mình ngồi xuống, Jiyeon củng không nói tiếp khi thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, thật là đáng yêu mà, môi nhếch lên một đường công hoàn hảo mà không ai có thể thấy được kể cả Soojung

.  " Chị Naeun, Soojung chính là con nhỏ đó " Đám người Naeun chỉ vào Soojung ở xa nói

.  " Nó lớn gan nhỉ? Người của Naeun này để mắt đến mà nó củng dám.... " Vừa nói ả vừa đi đến chổ Soojung, đứng trước mặt lên tiếng " Mày hay nhỉ vừa vào trường đã muốn quyến rũ Jiyeon? "

  Soojung gỡ tai nge xuống, cặp lông mày đẹp hơi nhíu, chỉnh lại balo rồi từ từ cất giọng " Tôi không biết các người đang nói gì. Lại càng không biết Jiyeon mà các người nhắc đến là ai " học trưởng trường này đã không bình thường, tới học sinh củng vậy luôn à?

.  " Không những giỏi giả ngây thơ mà còn giỏi cả diễn kịch, hôm nay tao sẽ cho mày thấy, còn đợi gì nữa . Lênnn....... "

  Bốppp.....

    Ả vung tay tát thẳng vào mặt Soojung, tiếng bốp chan chát vang vọng hành lang, Soojung ngã xuống đất miệng rách một đường máu tơ nhỏ, chưa dừng lại ở đó, 2 nữ sinh kế bên ả còn đá thêm vào bụng và tán lên gương mặt Soojung vài cái, đễn khi hai bên má nàng đỏ ửng hiện lên năm dấu tay ả mới kêu ngừng lại, ả định bước lên nắm tóc Soojung

.   " Các người đàn làm gì vậy hả? " Jiyeon vừa bước từ phòng chủ tịch ra thì chứng kiến ngay cảnh này, trước mặt nó lại cãi tay đôi không chịu nhường, vì sao sau lưng lại để cho đám người này đáng thành ra như thế, tim khẽ nhói lên một cái mà không hiểu vì sao

   Còn đám người Naeun mặt nay đã trắng tác, " Học..... Học trưởng à. Tớ..... Tớ " ả run rẫy nói không thành câu, chỉ mong Jiyeon thấy đáng thương mà tha cho ả một con đường sống

.  " Tôi còn nhẹ tay với các người quá nhỉ? Đừng để tôi thấy các người đụng đến cô ấy một lần nữa, nếu không thì...... Các người biết rồi đó, bây giờ thì biến " Jiyeon nhìn Soojung không quá ba giây rồi quay lên nói với bọn họ, nó không muốn nhìn vào ánh mắt đó của nàng, sợ không kiềm lòng được mà chạy chạy ôm nàng vào lòng, Jiyeon không muốn mình nảy sinh tình cảm với bất cứ ai vì tim nó vẫn còn hình bóng người khác. Còn đám người Naeun nge được câu đó thì chạy bán sống bán chết

   Jiyeon đến nâng Soojung bồng trên người mình mà đi xuống phòng y tế, nó không hiểu mình đang làm gì nữa rồi, còn Soojung thì lâu lâu ngước lên nhìn Jiyeon, góc cạnh khuôn mặt Jiyeon đẹp đến điên đảo lòng người, Soojung đắm chìm trong vẻ đẹp đó. Nàng không tức giận khi vì Jiyeon mà nàng bị đánh thành ra như này, nàng chỉ lo lắng xung quanh Jiyeon có bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh đem lòng yêu mến, Soojung ơi mày bị điên thật rồi, áp mặt vào ngực Jiyeon nàng cảm thấy rất ấm áp, tim bổng hụt một nhịp nhưng không biết người kia củng vì hành động của mình mà tim bất ngờ củng đập nhanh hơn một nhịp

   Hơn năm ngày rồi, nàng đã không thấy Jiyeon đến lớp, ngày càng không biết mình đang nghĩ gì, rỏ là đã có người yêu đang ở Mỹ, dù mỗi ngày chỉ có vài tin nhắn hay những cuộc điện thoại hỏi thăm, quan tâm. Dù xa mặt nhưng không cách lòng, nàng nghĩ vậy. Nhưng nàng biết, nàng đã không còn rung động khi mỗi lần Amber điện đến, củng không còn yêu thích mỗi khi Amber nói yêu nàng, lý trí và con tim nàng đang bị chi phối bởi cái con người đáng ghét đã năm ngày rồi vẫn không thấy mặt kia, con người lạnh lùng với tất cả nhưng bên trong lại ấm áp ( với chị thôi ). Con người mà đã đứng giữa căn tin nói người ngoài đều không đặt vào mắt nhưng lại cứu nàng, mấy đêm liền nàng đã mất ngủ vì phải bận suy nghĩ vè vấn đề này, ngồi trong lớp đôi mắt thì nhìn lên bản nhưng tâm hồn lại nghĩ về người đó

  Còn Jiyeon, nó củng chẳng hiểu mình vì sao lại giúp Soojung khi việc này bình thường chỉ Hani giải quyết, nét mặt Soojung khi giận lên làm cho người đối diện chỉ muốn yêu chứ không hề chán ghét, khi thấy Soojung ngồi bệch xuống đất với khuôn mặt đỏ ửng vì bị tát đến sưng lên, nó chỉ muốn lôi ả ra để đánh cho một trận, lúc Chaeyeon bị tát nó củng không tức giận và đau lòng đến như vậy, chắc vì bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt mà làm cho người đối diện luôn muốn che chở và bảo vệ. Soojung hoàn toàn khác với người con gái ấy, ở Soojung làm cho người ta luôn muốn quan tâm che chở thì ở Bae Irene lại trái ngược hoàn toàn, Bae Irene có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng Jiyeon lại không thích tính cách ấy của cô, người con gái lạnh lùng đến vô tâm, Khoáy đảo cuộc sống của nó rồi lại phủ bỏ mọi trách nhiệm, Bae Irene luôn đối xử tốt với mọi người nhưng chỉ tàn ác với Park Jiyeon. Bỏ nó đi không một lời từ biệt, Park Jiyeon hận Bae Irene đến vô tận. Nhưng lại yêu Bae Irene đến bất tận, tự cười mỉa mai bản thân thật không có tiền đồ, người ta đã bỏ đi lâu như vậy. Không một chút liên lạc, rỏ là cô đã bỏ nó nhưng nó vẫn lo lắng cho cô nhiều như vậy

.  " Vẫn còn nhớ cô ấy à? Đừng chờ nữa, nếu cô ấy nhớ cậu thì đã không để cậu chờ đến bây giờ " nhìn người bạn thân như vậy cậu đau lòng muốn chết, chỉ hận không thể đem Bae Irene về đây mà hỏi cho ra lẽ

.  " Tôi không chờ, chỉ là chổ trống chưa tìm được người thích hợp " nói thì là vậy nhưng trong lòng thì lại khác, chỉ không muốn cậu bạn thân này lo lắng cho mình mãi, ngước lên nhìn ánh đèn mờ ở phòng thở dài nhẹ một cái " Tôi không sợ sự chờ đợi, chỉ sợ không biết phải chờ đợi bao lâu, có lẽ tôi mệt rồi " nó không muốn chờ nữa, chắc cô ấy củng đã có hạnh phúc riêng của mình






---------------------------------------

   Vừa học vừa viết, cực khổ lắm ah. Chap này quá tệ 😓 Nhưng dù không hay củng bình chọn + góp ý cho mình vui đi 😭😭 nãn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro