Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   . " Appa, người nên giữ lời hứa của mình " Cô gái có gương mặt xinh đẹp đang nói chuyện với nguời đàn ông trước mặt mình

   Người đàn ông nghiêm nghị, tựa lưng vào ghế nhướng một bên mày nhìn cô gái " Ta không nói hai lời, nếu nó còn yêu con, ta không ngăn cản "

   . " Con cảm ơn Appa, con tin người ấy vẫn đợi con " cô gái đáp với vẻ tự tin

    Quay lại lớp học vẫn ngột ngạc như cũ, Amber củng năm tay ngăn Soojung lại, cậu điên mất thôi, cái quái gì đang xảy ra thế này? Chỉ vừa vài tháng không gặp nhau thôi mà, tình hình đã thay đổi như vậy sao? Cậu không tin Krystal không còn yêu cậu nữa, chắc không gặp nên tình cảm lưu mờ thôi, giờ cậu sang đây rồi, sẽ lại như trước thôi mà, xoay người Soojung lại đối diện với mình " Krystal à, tớ sang đây với câu rồi này, mình sẽ không xa nhau nữa "

    Lòng Soojung khó xử, không phải nàng không biết tình cảm của mình và Amber chỉ còn động lại một chút, nhưng làm sao để nói với cậu đây? Ánh mắt chân thành đó làm sao nàng nở làm cậu đau lòng đây? Nhìn cậu với thương cảm không thôi, nàng phải làm sao đối diện với cậu khi trong lòng nàng đang có một hình bóng khác xâm chiếm, sực nhớ ra, quay lại Jiyeon đã đi từ lúc nào, giọt nước tràn ra từ khoé mắt, Jiyeon không quan tâm đến sao? Haha.... ngay từ đầu thì tình cảm này chỉ là một phía từ nàng mà xuất phát, rỏ là Jiyeon không biết gì và củng không chút động tâm với nàng, nàng thật tệ khi đã tính bỏ người yêu mình để tỏ tình với người mình yêu rồi, miệng cười nhưng nước mắt rơi

   Không biết Jiyeon đã lên sân thượng từ lúc nào, nó không muốn đứng ở đó nữa, nói đúng hơn thì không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, Soojung cùng người yêu tương phùng nó phải nên vui mừng cho Em gái mới đúng nghĩa. Nhưng sao thế này? Tim nhói vài cái khi nhìn hai người trao nhau ánh mắt nhu tình, càng ngày nó càng không hiểu bản thân rồi, đã nói là không dám yêu ai vì sợ lại như cô ấy, con tim này mày không nge tao nữa sao? Nhắm lại mắt ngước lên bầu trời, " Chỉ cần cậu Hạnh Phúc, tôi sẽ là người chúc "

   . " Học trưởng à? Người yêu Soojung đã về, cậu đau lòng lắm sao? " Naeun  cùn Suzy bước ra từ phía cửa sân thượng

   Jiyeon quay lại, nhướng mày ngụ ý cô muốn nói gì?

   Như hiểu, Suzy đáp thẳng không chần chừ, " Tớ thích cậu "

   Naeun mở to mắt nhìn Suzy, cậu ấy đang nói cái quái gì ấy nhỉ? Jiyeon là của ả cơ mà, nghĩ thì nghĩ nhưng củng không dám mở miệng nói, thân thế Suzy hơn ả nhiều

   Lại không nhúc nhích nhưng kì này là nhíu mày chặt, thích là chuyện của cô, liên quan gì tôi? " Tôi nghĩ Kim Kai không thích nge đâu " vẫn là nên lịch sự, dứt lời Jiyeon bước đi

   . " Tớ và tên Kai đó chỉ là tình vài đêm thôi, Tớ thích cậu là thật, từ cái lúc mà cậu ôm con nhỏ đó ra khỏi phòng vệ sinh ấy " ả nói nữa câu sau với vẻ mặt hung ác

   Chân Jiyeon củng vì thế mà dừng bước " Chuyện đó là do cô làm? "

   . " Ây.... Học trưởng à, sao cậu đoán đúng vậy? Nếu cậu làm người yêu tôi,tôi hứa sẽ không đụng đến cô ta nữa " ả thản nhiên nói

   . " Tôi cấm cô, không được đụng đến Soojung, bằng không. Hậu quả cô gánh không nổi đâu " Jiyeon gằng từng chữ, nói xong rồi bỏ đi

    Suzy đứng nhìn theo như đang tính toán điều gì đó, Haha.... Để rồi xem, học trưởng à. Cậu nên trong chừng con nhỏ đó cho kĩ vào, tốt nhất là nó ở đâu thì cậu nên ở đó. Cậu phải là của tôi, Suzy tôi đã thích cái gì rồi thì phải có cho bằng được. Naeun đứng im không nói được gì, chỉ là không ngờ Suzy củng thích Jiyeon

    Hani Chaeyeon đang lãng mạng gấp cho nhau từng miếng ăn, họ là trung tâm của những cặp đôi đáng yêu mà ở trường này đều nôi gương theo

   . " Em gầy quá rồi, ăn một miếng nữa đi ah " Hani đưa miếng thịt bò cho Chaeyeon

   . " Em no rồ.... " Chaeyeon chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của Hani vang lên cắt đứt không gian riêng tư của họ

   Cậu củng bực mình không kém, không thèm lướt nhìn dãy số, liền bật lên đưa vào tai " Ai đấy? Có chuyện gì? "

   . " Tôi muốn có thông tin về Bae Suzy, cậu có 30 phút " nge giọng củng biết là ai rồi, Jiyeon vào thẳng vấn đề

   . " Ể.... Trời đánh còn tránh bữa ăn, cậu biết là tôi và Chaeyeon đang ăn không hả? " Hani lớn tiếng phản bát

   . " Trễ một phút, Hani cậu đừng mong gặp được Em gái tôi " Jiyeon nghiến răng đe doạ, nói xong củng không đợi Hani nói thêm mà trực tiếp cúp máy

   Ashii.... Tức chết mà, khuôn mặt cậu tội nghiệp quay sang nhìn Chaeyeon, có chết cậu vẫn nên làm thì hơn, Hani biết, Jiyeon nói được sẽ làm được

    Tối đến, Jiyeon nằm trong phòng lặng lẽ với bốn bức tường, nó lại nhớ Soojung, lý trí bảo quên nhưng con tim thì không thể, nó phải làm sao đây? Có nên gặp nàng để nói rỏ tâm tư trong lòng không? Người yêu nàng đã sang tận đây thì có lẽ họ đã yêu nhau rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, là Chaeyeon

    " Chị nge " tông giọng trầm ấm đặc trưng

   " Chị à.... Chị tới bar X ngay đi " Chaeyeon hối hả nói

   " Có chuyện gì? Hani lại đi cua gái à? " Jiyeon đùa với cô Em gái, Jiyeon rất thương cô Em họ này, nếu Chaeyeon mà nói phải thì Jiyeon thề sẽ không tha cho cậu

   " Không phải ah.... Hani của Em rất ngoan, chỉ là Soojung chị ấy uống say quá, cứ gọi tên chị mãi, Em không biết sao nên mới gọi cho chị " Chaeyeon không ngần ngại giải thích nhưng trong lòng lại nghĩ, bà chị họ này lại làm gì con gái nhà người ta vậy chứ? Chị họ của cô đẹp, điều đó không có gì để bàn cải, nhưng mọi người trong trường đều biết người chị cô yêu là ai, vậy mà củng cắm đầu vào thầm thương trộm nhớ. Haizz.... Giờ còn có học tỷ Soojung của khoá trên nữa chứ, gọi thì gọi vậy thôi chứ cô thừa biết tính chị họ mình, người chị ấy không để vào mắt thì có chết củng đừng mong nhận được sự quan tâm từ chị. Vẫn là chưa nghĩ hết thì gương mặt đã chuyển sang ngạc nhiên khi nge Jiyeon nói câu " Chị đến ngay " rồi cúp máy, không được rồi Chaeyeon, ở trong bar lâu quá nên đang nge nhầm đây mà

   Chưa đầy 10 phút Jiyeon đã có mặt, nó liếc Chaeyeon và Hani một cái rồi đi thẳng đến bế Soojung ra khỏi đó, còn Hani Chaeyeon như không tin vào mắt mình, bất ngờ rồi đến ngạc nhiên sau cùng là cả hai cùng nhau há hóc mồm

   Jiyeon cổng nàng trên lưng không khỏi trách móc, ánh mắt đau lòng dừng lại trên mặt Soojung, " Cậu ấy làm gì có lỗi với Em sao? Hai người là đang giận nhau sao? Thế nào cậu ấy lại để cho Em say như vậy chứ? " hàng ngàn câu hỏi nó muốn hỏi Soojung ngay lúc này

   Soojung quơ tay loạn xạ trên người Jiyeon, miệng lẫm bẫm chửi ai đó, nào là " Jiyeon.... Jiyeon chết tiệt " rồi " Tôi thích cậu, tại sao lại không để ý đến tôi chứ " và cuối cùng là tiếng khóc thút thít, giọt nước mắt rơi xuống thấm vào áo Jiyeon

   Jiyeon ngừng lại để nhìn nàng rõ hơn, đau lòng nhưng hạnh phúc, đau lòng vì nàng khóc, hạnh phúc vì nàng đã thổ lộ với nó, môi nở nụ cười thực thụ, không còn là cảm giác đơn phương nữa, không còn lo lắng là nàng có yêu nó không nữa, nhưng bất an vẫn còn một chút, liệu ngày mai thức dậy, nàng có còn nói yêu nó không? Sau nàng còn có một người nữa, nàng có quay lại nói yêu người đó không?

   Đưa Soojung về phòng hội học sinh * đỡ nàng lên giường của nó, đắp chăn cẩn thận rồi vào phòng vệ sinh thay đồ ngủ. Bước ra vén chăn lên chuôi vào nằm cạnh nàng, đặt đầu Soojung lên tay ôm trọn người nàng, như tìm được hơi ấm, Soojung rút sâu hơn vào lòng Jiyeon, môi nó càng cong lên, dù ngày mai Soojung không nhớ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ngày hôm nay với Jiyeon như vậy đã trọn vẹn rồi

  * phòng kí túc xá dành cho hội học sinh, khác với kí túc xá của học sinh bình thường rất nhiều, vì phòng này rất đầy đủ

   Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu rọi, đang thay nhau xuất hiện trong phòng soi rọi trên người của cặp đôi đang ôm nhau ngủ, hai gương mặt đẹp đang kề sát vào nhau

   Jiyeon là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn sang bên cạnh nó như muốn thời gian này trôi chậm thêm một chút, một chút nữa, đưa tay lên vuốt ve mắt, mũi, khi đến môi của Soojung thì ngừng lại, đôi môi căng hồng hào, lâu lâu nàng lại chu lên một cái. Từ từ Jiyeon la người thu gần khoản cách, cuối cùng môi chạm môi nhau, nhưng chỉ là cái chạm nhẹ

   Như biêt có ai đang quấy rối, Soojung mở mắt chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng, bất ngờ bật dậy mở to mắt nhìn người đứng trước mặt, người đó thản nhiên trên môi còn hiện nét cười, cái gì thế này, nàng đang mơ sao? Nghĩ là chưa tỉnh ngủ,chạy thẳng vào phòng vệ sinh để rữa mặt

   Jiyeon cuối cùng củng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhìn Soojung bước ra với gương mặt ngô ngố nhưng rất đáng yêu ah

   Nàng bước ra dụi mắt vài cái, vẫn là chưa tỉnh ngủ, làm sao lại ở cùng với Jiyeon được, trong khi hôm qua Jiyeon đã bỏ nàng đi " Er.... Cậu.... Tôi.... Sao lại ở đây? " xác định không phải mơ, nàng hỏi không thành câu

   " Không nhớ gì sao? Hôm qua khi say, Em không nhớ đã nói gì? " mím môi cố gắng nhịn cười

   " Nói gì? Tôi đã quấy gì sao? " Soojung hoảng hốt cuối đầu lí nhí, nàng lỡ miệng rồi sao? Soojung ơi là Soojung, còn gì là mặt mũi nữa

   " Củng không có gì, chỉ là có người nói yêu tôi, rồi chửi mắng tôi, ôi.... Tin này mà đăng lên tường của trường, người thích tôi sẽ tìm Em.... " câu cuối Jiyeon đưa tay làm điệu bộ cắt cổ

   Soojung rùng mình, định phản bát nhưng thôi, thời điểm này không nên chống cự, nhưng Jiyeon đã biết nàng yêu nó, làm sao đây? Chuồn là thượng sách, nghĩ thế, liền quay người bỏ chạy, nhưng không thoát khỏi, tay nàng đang bị nắm lại. Xoay người lại cuối đầu không dám ngẩn, được rồi.... Chết thì chết vậy

   " Định chạy à? Tôi sẽ không tha cho Em dễ như vậy, dám nói yêu tôi thì.... Cuộc đời này phạt Em phải ở bên tôi đến hết " Jiyeon nắm chặt hai tay nàng, cuối người nhìn

   " Là.... Là sao? " bây giờ mới ngước lên nhìn Jiyeon

   " Tôi không biết từ lúc nào Em lại chiếm tâm trí lẫn trái tim tôi nhiều đến vậy, cho đến khi người yêu Em quay về tôi mới biết, nó không nge lời mình nữa rồi " nói tới đây, nắm một tay Soojung đặt lên nơi con tim ngự trị, nhìn Soojung ánh mắt ôn nhu rồi tiếp nói " tôi cứ tưởng một mình đơn phương, cho đến lúc say, Em nói thích tôi, tôi vẫn không dám tin, tận bây giờ tôi mới biết đó không phải mơ, thế nào khi làm người yêu tôi? " Dù Soojung có quyết định ra sao, không chấo nhận nó mà quay về với người bên cạnh thì Jiyeon vẫn sẽ chúc phúc

   Nước mắt chực chờ rơi xuống, Soojung củng nghĩ như Jiyeon là mình đang mơ, nhưng nếu là giấc mơ thì xin hãy cho nàng mãi mãi được chìm trong giấc mộng này. Gật đầu nhưng nước mắt rơi lã chã, không phải đau thương mà là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro