[Shortfic] Học vẽ hay ngắm trai? (Yoosu, Yunjae, Kimin) chap 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Học vẽ hay ngắm trai?

Author: Siu

Disclaimer: Chun là của Su, Su là củaChu, hổng ai là của au

Genre: Fun, HE

Pairings: Yoosu, Yunjae, Kimin

Startus: completed

Sumary: Không biết vẽ thì đừng có vẽ nghe chưa?

Không biết mới học chứ bộ

Note: Đây là fic đầu tay về Yoosu, qua 1 ngày nghiên cứu và bực mình vì kím fic Yoosu đếm được trên đầu ngón tay nên ta đã cho ra Yoosu và ai là fan Yoosu hãy happy đi, vì ta còn một đống cốt truyện trong bộ não thiên tài của ta, tại tự kỉ. Túm lại là fic này hài toàn tập nhé, ứ có sad đâu, mà có sad cũng là dạng nhẹ trên cả nhẹ, à mà au cho tình cảm nhân vật đi xe lửa tốc hành vì đây là short fic mà  *mặt láo*. Thôi bay mọi người nhé, ai kì thị BL thì click back nghe chưa 

Chap 1:

-“ Đẹp trai, đẹp trai, chịu không nổi” lăn lộn muốn banh cái giường

-“ Biết, em biết em đẹp” tự sướng vỡ gương

-“ Ai mà nói chú, tưởng bỡ hả?”

-“ Yah, Kim Junsu, anh đừng quá đáng nha, anh tin em mét Jaejoong khỏi cho anh ăn cơm bây giờ”

-“ Mét đê, ai khổ biết liền”

-“ Mà nè, làm gì mà sáng giờ anh khen “ai kia” đẹp trai hoài vậy” Changmin đã vào vấn đề chính

-“ À, cái anh hàng xóm mới dọn qua, đẹp trai cực, manly cực, đáng yêu cực…”

-“ Ở dơ cực”

-“ Đúng đúng….khoan…dơ cái đầu mày nè” một tiếng bốp xuất hiện

-“ À ha, trời ngó xuống mà coi nè” ( Trời: coi gì?)

-“ Có người, có người bị tiếng sét ái tình rồi” (Trời: mắc gì kiu tao hả mày, kiu thằng sấm sét đó)

-“ Không à nha, anh mày nhìn vậy chứ ứ có làm uke seme như cóp bồ Yoosu trong DBSK nhé”

-“ Tiếng em nói như vịt mà khoái khoe”

-“ Không được tức hả?”

-“ Tức, sao không tức được, nói tiếng em không được như hyung tức chứ sao”

-“ Yah, who’s that?” (????)

“ Haha, anh đi chết đi, em chịu không nổi”

-“ Câu chịu không nổi là của anh mày”

Thế đấy, không có một buổi sáng nào an lành cho gia đình nhà họ Kim, hết Kim Junsu tới Shim Changmin, thiệt là chịu không nổi mà, thôi ta vào vấn đề chính đi nhé. Kim Junsu, năm nay tuổi còn cỏn con lắm, chính ẻm tự nhận, mới mười chín tuổi à, nhỏ quá, học tại trường trung đại học kiến trúc, mê vẽ nhưng số điểm cao nhất mà Junsu nhà ta nhận được là con số 5 đáng đáng yêu yêu, thế đấy, ngu mà khoái tỏ ran guy hiểm, đẹp trai thì có, mặt dày vô số, chuyên gia phá đám tình yêu của mọi người, chỉ duy nhất thất bại bởi cóp bồ Yunjae, chỉ có một cóp bồ thôi nhá, học thì tàm tạm, tiếng em không qua nổi con số 4 mà đòi làm kiến trúc sư cho nước Mỹ, trích câu nói của Shim Changmin “đôi khi con người ta ngu quá không biết làm gì đành ước mơ hảo huyền” và sau câu đó là một cú ván khó đỡ vào đầu đẹp đẽ của bé Changmin nhà mình.

Kim Jaejoong, anh cả của Kim Junsu, học năm hai cùng trường, đẹp trai cực chỉ bị tội khùng, chưa bằng hai bé còn lại. Shim Changmin, ăn nhờ ở đậu Kim Jaejoong, mặt cũng dày ngang ngửa Junsu của ta, bỉ kinh khủng, ngang ngửa Shim Changmin của DBSK, gia đình này mê DBSK nhỉ, đặt tên con cũng giống nữa. Túm lại cái mớ bùi nhùi này là gia đình nhà họ Kim rất ư là quái dị, được cái ai cũng đẹp, cũng có số làm uke, học chỉ có mỗi bạn Min giỏi, nấu ăn mỗi bạn Jae tốt và tự sướng chỉ mỗi bạn Su là thiên tài, kể ra cũng tội, đó giờ có được ai yêu đâu mà không khùng. Lạc đề!!!

………….

-“ Chào anh, nhà này có hợp ý anh không ạ?”

-“ Hợp ý lắm, lại đẹp nữa, à mà anh Jung này”

-“ Gọi tôi là Yunho được rồi”

-“ À vâng, Yunho à, bên kia có gì mà la ý ói thế?”

-“ Nhà đó hả, đừng bàn, toàn người dị hợm” (có vợ anh trong đó đấy)

-“ Ừ, cảm ơn anh, mà anh ở đâu”

-“ Đó” Yunho chỉ tay vào căn nhà anh vừa bảo dị hợm

-“ Hả?” mắt người khách muốn lòi ra

-“ Cứ bình thường, rồi anh sẽ quen, Yoochun”

-“ Vâng”

-“ Thôi tôi về, có gì gọi điện cho tôi nhé”

-“ Cảm ơn anh, để tôi tiễn anh ra cửa”

Bước vào nhà, Yoochun thoải mái nằm trên sofa, số là thế này, quê anh tuốt tận vùng nào đó xa xôi, nơi mà mọi người gọi nghệ thuật là cóc ổi mía ghim thì ai mà hiểu được tài năng của Yoochun đây, vẽ rất đẹp, hát cũng hay thế mà ế show mới ghê, anh là anh quê cái quê nên bỏ cái quê lên trên này lập sự nghiệp, cũng được lắm nga, vừa lên là kím được chỗ vừa rẻ vừa đẹp thế này, ưng ý lắm đấy. Đang mải mê cho cái sự nghiệp bị khinh nghệ thuật có một cậu bé nho nhỏ đứng trước nhà anh nhìn hoài không ngừng, anh vừa bước ra là ngay tức khắc chạy vào lấy khăn giấy, vì sao? Vì Kim Junsu ăn thức ăn của Jaejoong dại ai không dại lại đi dại trai, vừa thấy anh chàng ấy đẹp trai quá là đẹp trai thì máu mũi máu mỏ chảy không thương tiếc, quê quá đi, chưa kịp hỏi tên đã để người ta chùi máu mũi cho mình, quê quá chời ơi.

-“ Tui, tui đi về” nói xong bỏ một mạch vào nhà cùng cái mặt đỏ gay

-“ Đáng yêu nhể”

-“ Haha, dại trai quá đê”

-“ Em chết với hyung SHIM CHANGMIN”

-“ Jaejoong đâu, về lẹ vợ ơi”

Có lẽ hàng xóm Yoochun chịu cảnh này dài dài

End chap 1.

Chap 2:

-“ Hyung àh, em xin lỗi nhé” mắt mèo

-“ Mơ đê, chọc anh bây giận rồi năn nỉ hả?”

-“ Em có chọc gì đâu, hyung dại trai quá em nói sự thật mà, đời Shim Changmin này chưa bao giờ dối lòng”

-“ Mày đi chết đi”

-“ Ấy ấy, hyung đừng giận nữa mà, em khóc đó”

-“ Kệ”

OA OA OA OA

-“ Hyung hổng có thương em, ai đã nhường cho hyung cái bánh kem”

-“ Mày ăn ngán mới đưa anh”

-“ Ai đã chở hyung đi học”

-“ Mỗi buổi đều tính tiền”

-“ Ai cùng hyung trò chuyện ban phia?”

-“ Vì mày sợ chuột”

-“ Hai đứa stop lại đê, cho anh làm công tác coi” Yunho lên tiếng chứ nếu cứ để tụi nó tự sướng mãi chắc tới Tết cũng chưa hết. Đúng lúc đó Jaejoong về

-“ Làm gì mà khóc dữ vậy hả?”

-“ Dạ, Su hyung dại trai, em chọc mấy câu giận ạ” nói với cái mặt hiền không thể hiền hơn nổi

-“ Thôi, dại trai là không tốt đâu Su à”

-“ Hyung coi nè” nói rồi dắt tay Jaejoong ra cửa sổ nhìn anh chàng bị ai kia “dại”

-“ Wow, đẹp dữ, tóc hơi xoăn nè, thư sinh nè, nhìn sao mà ngưỡng mộ thế”

-“ Hyung thấy chưa, em là em chịu không nổi rồi”

-“ Cũng đúng, nhưng mà có bồ chưa ta, hyung hốt được không?”

-“ JAEJOONG” cả Junsu và Yunho đều hét toán lên

…………

Thứ chủ nhật cuối tuần (chủ nhật mà có thứ hả au)

-“ Anh đi làm nhé”

-“ Dạ, anh nhớ khám bệnh cẩn thận nhé, không thì nguy hiểm cho mọi người lắm đấy”

-“ Ừ ừ, anh là bác sĩ đảm đương mà em”

-“ Đảm đang” Changmin đang ăn cũng chặn họng Yun lại

-“ Kệ, nói chung anh nhớ lời em dặn, cho mọi người uống thuốc đầy đủ, nhưng vẫn không được quên mình, không được bỏ ăn, phải ăn hết đống em làm” mắt có hiện tượng rưng rưng

-“ Anh biết rồi, anh sẽ không nghĩ tới tụi nó nhìu quá đâu, anh không thể nào xa vợ được vợ ơi” cũng hiện tượng đó

-“ Phải làm sao đây, anh đừng đi làm, anh tiếp xúc với tụi nó anh mê tụi nó hơn mê em, em không chịu đâu” níu áo kịch liệt

-“ Anh phải đi, vì tương lai mà em, vì gia đình mình, vì tất cả mọi người” oà khóc

-“ Hãy ở với em đi Yunho à”

-“ Yah, đi làm thôi mà, hai người bớt bệnh dùm em xíu đi” Junsu nhăn nhó ngồi vào bàn ăn

-“ Không Yunho, hu hu hu hu hu” ngày một lớn hơn

Thế là hôm nay Yunho phải dẫn Jaejoong tới chỗ làm vì lý do quá ư là đáng yêu: em ở nhà tụi nó ăn híp em và em không thể xa chồng. Có ngược lại thì có, ai mà dám ăn híp Jaejoong của anh, mà thôi kệ dẫn đi anh cũng đỡ nhớ, anh sẽ không dốc tâm vào bệnh nhân.

…………….

Quay về với cặp nói nhìu nhà này, hôm nay Junsu rũ Changmin đi thám thính tình hình nhưng nó không chịu, đòi ở nhà tuyển Osin gì đó, mặc kệ, Junsu ta đây tự đi rình mò anh chàng đẹp trai bên kia.

Bước ra khỏi nhà với trạng thái phấn khởi, Junsu mặc bộ đồ rất mộc mạc, áo ba lỗ, quần đùi thêm nón lá, mang giày bata vớ lên tới đầu gối, em nó bảo rằng làm vậy không ai nhận ra và ít gây chú ý hơn, nhìu khi còn nhìu gấp đôi đấy. Tỏn tẻn đứng trước nhà anh, anh mở cửa, tim đập thình thịch, té xỉu, đôi khi người ta nói, vợ chồng tiền định nhìn vào thời trang là biết, anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đỏ, quần tới đầu gối, đôi dép lào đáng yêu màu hường, ôi khỏi bàn, dị chung hội chắc rồi. Mải mê ngắm “style” của anh hàng xóm mà anh ta đi xa Junsu, làm em nó đành vắt nón lá chạy theo.

*Viết tới đây thật sự au không dám viết nữa, chịu không nổi*

Anh đi bộ tới chỗ làm, tung tăng lắm, hái hoa bắt bước y như cô bé chàng cà vạt đỏ, lâu lâu còn đứng trước tiệm làm tóc mà tự ngắm mình, giống Jaejoong hyung dã man, ý ý, tiệm anh ấy nằm ngoài đường, mà ngoài đường là mắc, mà mắc là giàu, mà giàu là dành cho Junsu (định lý gì vậy?)

Té xỉu tập 2, cái tiệm to chình ình với bản tên không muốn đọc cũng phải đọc: Tiệm dép lào Pack Đại Gia. Rồi xong, vớ ngay chủ xị dép lào, hèn chi thấy đôi dép là hỉu rồi, không xong đời cô Su nhà ta, mà tức cười một cái đây là tiệm quái nhất Junsu từng thấy, có một hàng dài (được gọi là sân) xong mới tới cái tiệm, ngay sân còn để câu muốn cho người ta đập: ai mua dép lào để xe ở ngoài, để xe trong sân sẽ lấy tiền, mà để xe ở ngoài là bị mất. Junsu nhà ta chính thức lượt anh ta vào hàng hiếm khó kím thấy chung với gia đình mình, thật là tội nghiệp Chun mà, quán này mới sang lại cho Yoochun, chủ trước nghỉ hưu rồi nên Yoochun không thay đổi gì cả, chỉ đổi cái bản hiệu thôi mà 

………….

Changmin nằm thở dài trên ghế, chán quá, tuyển osin mấy ngày nay mà chả có ai vào cả, nói nào ngay có lẽ năng lực không ai có được cả. Ai cầm vào cái bảng đó cũng phải trố con mắt và chữi “nhà này bị khùng”

Chúng ta cùng ngắm nghía tờ giấy đó nhé

Tuyển Osin, bao ăn ở, có bằng đại học, giỏi Toán, Lý, Hoá, Anh, Văn, ít nhất là tám điểm, nấu ăn ngon cỡ nhà hàng, ai sai gì cũng phải nghe, cấm cải lại, và đơn giản nhất là phải đẹp trai hoặc đẹp gái, nhà phải giàu.

Đấy, nhìn cái tờ giấy kỉu đó ai mà dám vào xin, Changmin buồn bực đi vòng vòng sân thì thấy một cậu bé lùn hơn mình một cái đầu, style ăn mặc ngang ngửa Su

-“ Làm gì mà đứng ngoài đó thế” Min nói vọng ra

-“ Em muốn làm osin”

-“ Đủ tiêu chuẩn không đó?”

-“ Dư là đằng khác”

-“ Có giàu không, móc tiền coi thử”

-“ Wow, nhìu dữ, dư rồi đó, vào làm đi” bó tay Changmin ạ

Cậu bé cứ đi lòng vòng trong sân mà chỉ chỉ mọi thứ như thẳng nào dưới quê lần đầu tiên lên đây đi học vậy á

-“ Cột điện nè, cây nè, hoa nè, nhà cửa nè, các phòng nè, ý có xe, đẹp quá”

-“ Đi ra đi, mới rửa sân đó” Changmin phủi phủi tay

-“ Ôi, anh ăn gì mà đẹp trai thế”

-“ Cậu cứ tự nhiên dùng sân nhé” mặt đỏ lay

-“ À mà cậu tên gì?”

-“ Dạ, Kibum ạ”

-“ Ừ, tôi là Changmin, cậu nhiu tuổi rồi?”

-“ Dạ hai mươi rồi”

-“ Tui mới mười tám, thôi gọi hyung cho đáng yêu nhé”

-“ Ừ, hihi” nụ cười này ai đó đã chết

Thế đấy, đâu phải mỗi Junsu nhà ta bị dại trai đâu, Changmin không ngoại lệ à, xem ra Kibum và Yoochun sẽ khổ dài dài, thôi cùng chúc phúc cho họ mọi người nhé.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro