CHAP 1: Nếu gặp cậu 3 lần thì tôi nghĩ đó là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-      Đại ca, giờ chúng ta phải chờ ở đâu ạ ?

Một thằng trong băng đảng của Junhoe lên tiếng. Nó cắt quả đầu đinh trông chả hợp mốt tẹo nào, và thêm nữa cái đôi ủng vừa mới đi mưa về đang lấm lem bùn đất đến tội nghiệp. Junhoe phì phèo châm lửa đốt một điếu thuốc nhả khói. Khói thuốc tạo thành một vòng tròn lan dần vào không khí. Junhoe chính là đại ca của một băng đảng những cậu học sinh ngỗ ngược nhất và đồng thời cũng phá phách nhất trường học. Cậu thích đánh nhau, thích thể hiện và thích những trò vô bổ như chơi game trên mạng. Junhoe và đồng bọn của cậu thường được người ta gọi bằng cái tên mỹ miều là lljin. Mà thực ra thì chung quy lại cũng chỉ là bọn đầu gấu. Mà đầu gấu tụi Junhoe trong trường thì trốn học, sau giờ học thì hút thuốc, tối đến lại tụ tập chơi bài ăn tiền, mà hơn hết là hành vi chặn đường tụi học sinh cấp 3 để moi tiền. Thực ra Junhoe không có thiếu tiền để phải đi lấy của kẻ khác. Cậu chỉ cảm thấy ghét cái bọn học sinh chăm học, thích ra vẻ ta đây thôi. Bọn chúng với cậu là tụi mọt sách không hơn không kém. Tức là vùi đầu vào đống sách vở nhạt nhẽo đó. Junhoe ghét chúng như cách chúng ghét tụi đầu gấu các cậu. Junhoe thực ra không lấy tiền của người nghèo, không lấy tiền của đầu gấu, và càng không thèm tiền của bọn sợ chết. Cái thế giới đầu gấu cũng có những quy tắc của nó là như vậy.

Junhoe đánh vào đầu của thằng vừa mới hỏi câu hỏi

-      Đồ con lợn XXX. Mày không biết  cái việc đứng nấp ở chỗ vắng người à. Đứng trước cổng trời để tụi nó gô cổ lại à XXX

Junhoe chửi om sòm và thằng nó chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất.

Ngõ vắng là nơi để đầu gấu hoạt động lý tưởng, không có ai quản lý, và đương nhiên thỉnh thoảng tụi nào ngốc nghếch muốn về nhà sớm nên định đi tắt vào con ngõ sẽ trở thành nạn nhân của các cậu. Phải, nạn nhân của Junhoe chính là tụi ngốc nghếch. Tụi mọt sách và ngốc nghếch vậy nên cậu chỉ dạy cho chúng bài học thôi. Mà dạy thì phải thu học phí.

Junhoe châm lửa hút điếu khác, làn khói lan tỏa, cậu tựa lưng dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm.

Phía trước có tiếng nói. Là của 2 người. Thật sự hôm nay trúng số rồi đây. Junhoe hất đầu cho đồng bọn hành đồng. Những việc này thì chỉ cần bọn chúng tham gia là đủ, còn cậu thì chỉ có việc đứng một chỗ mà chỉ tay ngón trỏ. Ai bảo cậu là đại ca.

-      Anh Yunhyeong, đi nhanh lên. Muộn học bây giờ. Em chưa có bao giờ muộn đâu.

-      Donghyuk à, chờ tí. Em không định bỏ mặc anh đấy chứ.

Yunghyeong cài vội cái dây giày sắp sửa tuột ra rồi, chạy theo Donghyuk. Thật sự nó nên đi thi chạy bền mới đúng, chạy gì nhanh như thỏ vậy. Thực ra thì đứng trước nguy cơ bị muôn học nên Donghyuk phải ra sức mà chạy, uy tín của một hội trưởng hội học sinh không thể để việc vì một lần muộn học mà suy giảm được. Hơn tất thảy, tụi học sinh sẽ vì việc này mà không còn nghe lời cậu. Donghyuk còn nhớ cái khẩu hiệu của mình đã dán trên bảng tin bầu chọn: Hãy bầu cho Kim DongHyuk. Số 3. Nếu là hội trưởng cậu sẽ giúp cả trường 98 % học sinh giỏi. Cái khẩu hiệu đó được rất nhiều thầy cô giáo hưởng ứng. Và cả tụi học sinh trường cậu cũng đứng sau mà cổ vũ tân hội trưởng. Không, Donghyuk càng không thể để cái sự tin tưởng đó biến mất được. Donghyuk chạy tới quẹo vào một con ngõ vắng, đây là lối đi tắt. Được rồi, vậy thì mạo hiểm.

Tiếng Yunhyeong hốt hoảng từ đằng xa

-      Donghyuk, không đi lối đó.

Tuy nhiên Donghyuk đã quẹo và biến mất ngay ở trước mặt anh. Cái thằng nhỏ chết tiệt này. Sao nó có thể hồ đồ đến vậy. Nó mà một khi đã cố gắng làm gì thì thật không ai có thể cản nổi.

Yunhyoeng ra sức ra tăng tốc độ, chạy đuổi theo nó.

Donghyuk không hề dừng lại khi nhìn thấy tụi con trai ăn mặc xộc xệch, đứng túm tụm lại ở đầu ngõ. Tụi nó đứa nào đứa nấy tay đút túi quần, hút thuốc, và chửi bậy, chúng nhếch mép cười khi thấy Donghyuk. Donghyuk nhắm mắt mà chạy, không quay đầu lại, hi vọng của cậu là chúng không đuổi kịp. Cậu đang thầm ước dưới chân mình được gắn một cái động cơ bằng sức gió.

-      Đứng lại, xì tiền ra.

Một bọn trong bọn chúng nói. Donghyuk giả bộ không nghe, vẫn cắm mặt mà chạy. Cố lên, ra khỏi ngõ rồi.

-      Cái thằng này hay nhỉ?

Donghyuk chạy ngang qua mặt tụi nó, bọn nó cũng nhất quyết đuổi theo cậu. Gì thế này.  Cậu đã nghe rất nhiều về việc tụi lljin đứng chắn ở trước ngõ vắng để trấn lột tụi học sinh. Không được, cậu là hội trưởng cậu không thể chống mắt nhìn tụi nó hoành hành, cậu chạy một đoạn khá là xa, quay lại, hất đầu về phía chúng, hét lên.

-      Các cậu, làm vậy là không đúng. Các cậu đáng bị nhà trường xử phạt, đồ ...

Donghyuk không nghĩ ra cái đồ gì để chửi.

Một thằng cao to trong bọn chúng, đứng lên trước, vừa chửi vừa tuôn một tràng.

-      Thằng kia, mày đứng lại. Không tao XXX. Ăn gan trời à XXX. Đừng tưởng ở xa mà chửi thì đây ZZZ

Donghyuk tái mặt. Chúng đông quá, giờ thì chỉ có một chiêu cuối cùng là chạy cho lẹ.

Donghyuk lại biến mất ở một ngõ rẽ khác.

Junhoe hét lên

-      Tìm cho tao. Tao sẽ vặt cổ thằng đó. Cái thằng mọt sách.

Junhoe tất nhiên không biết Donghuyk có mọt sách không, nhưng vì cậu nhìn thấy cái mặt ngô ngố của cái thằng đeo mắt kính mà suy đoán luôn.

Nạn nhân của Junhoe là những thằng mọt sách mà trông rất ngố.

Tụi chúng lật tung những cái rổ giá, thùng. Những chỗ có thể chui. Một thằng reo lên.

-      Tìm thấy rồi

-      XXX, có tìm gì mà lâu vậy?

Junhoe xông tới cái chỗ mà tụi nó chỉ. Thì ra cái thằng mọt sách trốn đằng sau một cái thùng đựng rác. Junhoe thấy nó run run. Junhoe cất giọng

-      Xì tiền, anh đây sẽ tha.

Cậu cúi xuống để nhìn vào cái mặt của Donghyuk. Nó đeo kính, nhưng vẫn cố trợn mắt lên nhìn cậu.

-      Tôi không có tiền.

-      Thật là không có, tôi lục soát đấy. Lúc đó, cậu có cởi trần truồng ra khỏi đây thì đừng có trách

Junhoe đe dọa, ngữ điệu chẳng hề đùa. Thực ra cậu đã làm thế rồi, khiến một vài kẻ cứng đầu phải trong bộ dạng về nguồn mà ra khỏi đây.

Donghyuk nhắm mắt lại, tay túm chặt cổ áo.

Kẻ này tin tất cả. Junhoe trấn lột cậu ta, cậu giằng lấy cổ áo, thò tay vào trong túi quần, và túi áo ngực, trấn lột cặp sách và tung ra sau cho đồng bọn cầm.

Chúng dốc ngược chiếc cặp sách của Donghyuk, những chiếc bút, quyển vở, sách tham khảo, từ điển tiếng anh rơi ra.

-      XXX , thằng này nó mang cả núi sách đi học.

Chiếc áo trắng đồng phục của Donghyuk bị lấm bẩn khi bị đẩy ngã vào thùng rác, hơn nữa nó còn bị tuột chỉ một hàng cúc áo. Cậu cả hai tay đều túm chặt lấy cổ áo. Donghyuk thật sự muốn khóc, đôi mắt cậu thì đã đỏ hoe. Nhưng mà nhất quyết cậu sẽ không khóc trước mặt tụi đầu gấu này.

Donghyuk đứng dậy, lao về phía chiếc cặp. Toàn bộ sách vở đều được mượn từ thư viện, nếu cậu mà làm hỏng sẽ phải đền bù gấp đôi. Như vậy thì Donghyuk lấy đâu ra tiền.

Ý nghĩ đó khiến cậu thu hết can đảm để đứng dậy, lao tới chỗ chúng mà hét lên

-      Trả cặp sách lại đây.

Junhoe tóm lấy cổ áo của Donghyuk, giằng ra, mất đà Donghyuk lao về phía hắn. Cả cơ thể bị hắn ôm trọn, hàng cúc áo tuột hết chỉ, chiếc cúc rơi xuống và lăn trên đường. Chiếc mắt kính cận cũng bị rơi và một ai đó đã giẫm nát lên nó.

Junhoe tái mặt. Gì thế này. Cảm giác này là sao. Tim cậu đang đập rất mạnh trong lồng ngực, cả cơ thể đang run rẩy. Cậu nhìn xuống cổ rồi cả ngực không một chút che đậy của người trước mặt, cậu nuốt nước bọt. Trời không có nóng, nhưng Junhoe mặt đã đỏ như trái gấc chín. Lần đầu tiên cậu chạm vào một người như vậy. Tại sao? Có phải vì cậu ta đã bỏ mắt kính. Phải, Junhoe đang mê mẩn trong đôi mắt trước mặt mình. Dưới hàng mi dài, một đôi mắt trong suốt và xanh như nước, không vẩn đục. Đôi mắt cậu con trai trước mắt có cái nhìn mơ màng, trong sáng, và ngây thơ. Cậu ta khi bỏ kính ra thật sự...Junhoe hắng giọng, cậu nhìn thấy những giọt nước long lanh trong đó, nhưng mà cậu ta lại không có khóc.

-      Đại ca.

Junhoe thậm chí không nghe thấy tiếng của bọn họ gọi mình.

-      Donghyuk, cẩn thận. Anh cứu em đây.

Yunhyeong hét lên, tất cả đều nhìn lại, anh đang cầm một cây gậy rất to. Anh hét một tiếng kya, thu hết can đảm, lao vào cái thằng đang ôm chặt Donghyuk, anh giáng một gậy lên vai nó.

Và kết quả, Donghyuk ôm anh, cậu ấy nói rất sợ.

Còn thằng đó thì sao? Ngất. Cả cơ thể nằm dưới đất dang tay dang chân như hình chữ Đại lớn. Có điều, cái miệng của cậu ta thì đang khẽ nhếch lên, không rõ đang cười hay mếu.

Bọn đầu gấu lao tới, túm tụm, lay lay đại ca chúng.

Lần thứ nhất gặp, Junhoe đã bị knock out, như cách nói trên game. Chính là bị chính Kim Donghyuk, hội trưởng hội học sinh, một con mọt sách, đeo kính rất ngố tàu, đánh bại hoàn toàn.

Sau đó, khi Donghyuk bị nhà trường kiểm điềm vì đi muộn, còn phải phạt một số tiền không ít cho nhà trường vì chồng sách bị mất và rách nát thì Goo Junhoe, đại ca của băng đảng ljin khét tiếng đã từng thề rằng mình ghét tụi mọt sách đã bắt đầu bắt đầu một căn bệnh gọi là tương tư.

***

Junhoe bắt đầu bằng một loạt những triệu chứng rất quái lạ như vừa đứng vừa huýt sáo, tự nói tự cười, rồi còn tự cốc đầu mình, đôi lúc còn cười tủm tỉm một mình. Tính cách đại ca llijin trong những ngày này chính là lúc nóng lúc lạnh, thay đổi y như thời tiết lúc mưa lúc nắng.

-      Em nghĩ đại ca có vấn đề à.

Một thằng lớn xác, to con ngồi ở đầu bàn quan sát đại ca Junhoe của nó nãy giờ mới bạo miệng hỏi. Nó thấy đại ca nãy giờ cứ không ngồi ăn, suốt cả một tiếng đồng hồ hết thở dài rồi gảy cơm.

-      Có mày bị bệnh ấy.

Cái thằng gầy nhom bên cạnh đánh vào đầu nó, mồm trong miệng phun ra tung tóe.

-      Tại bình thường đại ca đã ít cười, giờ lại tự dưng mắc chứng thỉnh thoảng cười một mình, em nói thật. Đại ca không cười còn đỡ, cười thế em sợ lắm luôn- Thằng to con chống chế

-      Đại ca chắc bị ốm.

-      Cười một mình, là bị ốm sao? Vậy mày chắc bị ốm nốt rồi, cái thằng thần kinh ạ

Thằng đầu đinh còn ghê hơn buông một câu nói y như chán sống

-      Mày nói thế khác gì bảo đại ca bị điên.

Cả bọn nhìn lên, nín thở. Coi lại sắc mặt đại ca, không thấy thay đổi. Cả bọn mới có thể thờ phào. Có lẽ là đại ca chưa nghe thấy.

-      Đại ca xem phim con heo đang tẩu hỏa nhập ma đó mày.

Nghe đến phim con heo cả bọn lại nhao nhao, chẳng ai còn tâm trí để ý tới Junhoe đang buồn khổ, mặt nhăn nhó. Tụi nó còn để ý gì nữa, đang bận bàn bạc sôi động nào là phim heo, truyện nhật bản 18+.

Lúc cuộc bàn cãi đã xa rời cái chủ để đại ca đang buồn khổ chuyển sang chủ đề hết sức tế nhị, thì Junhoe một phát đứng dậy, đập tay xuống bàn hét lớn.

-      Donghyuk. Sao gặp lại cậu ta đây.

Cả bọn nhìn lên, chúng mới vỗ trán. Hóa ra đại ca nghĩ tới thằng nhóc hôm trước. Có vẻ nỗi nhục bị nó đánh nằm bẹp trên đường chưa vơi bớt.

Biết được chuyện buồn khổ đó, ai cũng nhao nhao lên góp ý kiến

-      Em sẽ tìm giúp đại ca.

-      Đại ca việc gì phải than ngắn thở dài về cái thằng oắt trói gà không chặt thế. Nó không đáng đại ca ơi.

-      Đại ca bình tĩnh. Nước nôi hỏng hết.

Một thằng nãy giờ im lặng, lắc đầu. Tụi này đúng là ngu, việc an ủi đại ca duy nhất chính là việc giúp đại ca báo thù.

Nó lên tiếng giữa hội bàn đào

-      Đại ca. em  sẽ giúp đại ca báo thù. Em sẽ đấm vỡ mũi nó, cho nó nằm viện. Em sẽ lột áo của nó, lột quần nó. Và bỏ nó trong thùng rác. Em còn sai đồng bọn hạ nhục...

Câu nói chưa hết, nó đã bị túm cổ. Và đối diện với nó là cái ánh mắt long lên sòng sọc của Junhoe. Nó không hiểu, nó đang có ý muốn giúp đại ca trả thù.

-      Mày vừa nói gì thằng XXX. Mày nghĩ mày là ai mà động vào cậu ấy. Cứ thử xem tao sẽ bẻ ngón tay mình cho chó gặm. Mày nhớ mặt tao đấy.

Junhoe dứt lời, tụi ở dưới tròn mắt. Trong thoáng chốc, tụi nó đã hiểu ra nguyên nhân buồn khổ của đại ca.

-      Đại ca thích nó à.

Junhoe mặt nó như gấc, cái cười ngượng ngịu khi ai đó nói ra tim đen của cậu.

-      Không phải. Không có thích cậu ấy. Sao lại thích chứ

Thật sự không phải sao. Cả bọn với ánh mắt nghi ngờ nhìn vào đại ca của chúng. Chẳng ai không nhận ra, đại ca nãy giờ nói về thằng nhóc đó đều không chửi bậy tới một từ nào. Thậm chí cái dáng vẻ ngượng nghịu, ngại ngùng này là gì chứ. Không phải xấu hổ à.

-      Đại ca việc gì phải xấu hổ. Thích thì gặp lại

Thằng đầu đinh vỗ vai đại ca. Đúng là kì lạ, Junhoe hiền hơn mỗi khi nghĩ, nói về Donghyuk. Thậm chí cả cái hành động vô lễ của đầu đinh cũng không khiến Junhoe phiền lòng.

-      Gặp lại. Có được không? Mới gặp một lần. Nếu gặp lần nữa, nhất định ...

Junhoe bỏ lửng câu nói, cả bọn nhìn nhau cố nhịn cười. Đại ca đang tương tư. Ôi sức mạnh tình yêu, có thể biến đại ca của chúng trở nên yếu mềm và dễ thương như vậy sao?

Gặp lại lần nữa. Nhất định không bỏ qua. Junhoe chỉ nói thế thôi, chứ cậu ta không biết liệu có thể gặp lại hay không? Đến cái trường, Junhoe còn không có hỏi. Nhà ở cũng không biết nốt.

Nhưng ai ngờ, cơ hội đó đến thật. Một tuần sau, ngỡ tưởng sẽ vượt qua căn bệnh tương tư mà trở về làm đại ca lijin chính hiệu thì cậu ta đột ngột và một cách tình cờ xuất hiện trước mặt Junhoe thật. Lần thứ hai là ở trên tàu điện.

Không hoàn toàn là trên tàu điện, Junhoe đã gặp lại con người đó đi trên phố. Trước mặt mình, cậu ta trong bộ quần áo trắng từ đầu tới chân. Bộ quần áo đó khiến cậu ta nhìn trước mặt như một thiên thần đang chuẩn bị bay mất.  Junhoe chẳng biết mình đã đi theo từ lúc nào. Thấy cậu ta cười với những  người quản lý của câu lạc bộ đêm, và với một nhóm người, họ cũng vỗ vai cậu ta. Donghyuk cúi đầu chào một cách lễ phép.

Junhoe đã đi theo, chỉ là đi theo từ đằng sau lưng. Cậu thấy cậu ta đứng chờ đèn đỏ. Cái đầu nhìn sang trái rồi sang phải.

Chẳng hiểu sao, lúc đó Junhoe đã ước, giá như Donghyuk đó nhìn đằng sau một lần. Mà nhìn ra đằng sau, sẽ làm gì nhỉ. Junhoe không biết. Có lẽ nào là cười rồi vẫy tay.

Donghyuk ngửa cổ lên trời. Junhoe cũng nhìn lên trời xem có cái gì không? Chỉ thấy sao.

Đèn đỏ bật, dòng người tiếp tục sang đường, Donghyuk cũng đi. Junhoe vội vã theo sau, duy trì một khoảng cách đủ xa để mình vừa có thể đi theo mà không bị phát hiện.

Cả hai leo lên một tàu điện.

Vì chỗ ngồi đã có người già và trẻ con ngồi trước nên Donghyuk phải đứng bám vào chỗ để tay. Junhoe đứng cách đó không xa, chỉ cách có 5 bước. Junhoe nhìn Donghyuk trong khi ánh mắt của Donghyuk lại nhìn xuống dưới.

Có phải cậu ta đang buồn ngủ? Junhoe nhìn đôi mắt không thở mở ra nổi, đầu không thể ngẩng lên của người trước mặt mình, cả thân người đung đưa như chực ngã. Junhoe nhìn bàn tay đang nắm chặt dây treo của Donghyuk, lo sợ cậu ta sẽ buồn ngủ quá mà buồn tay.

Con người trước mặt đang ngủ đứng trên tàu điện ngầm, một cảm giác khiến người khác rất lo lắng, cảm thấy cậu ta đứng đó rất chênh vênh, rất không an toàn.

Junhoe tiến lại gần. 5 bước, 4 bước, 3 bước. Rút ngắn khoảng cách với Donghyuk. Giữa hai người không còn chỗ trống, cho một bước chân nào nữa. Junhoe đứng trước, quan sát cậu ấy qua chiếc gương trước mặt. Đôi lông mày nhăn lại thành nếp gấp vì lo lắng.

Cậu đừng có ngã.

Donghyuk quả thực đang ngủ.

Phải rồi, giờ đã là 3 giờ sáng. Cậu ta làm gì ở cái giờ chết tiệt này. Câu lạc bộ đêm ư. Không lẽ. Junhoe tưởng tượng ra những cảnh tưởng cậu có thể thấy khi vào trong một câu lạc bộ. Một chút khinh khỉnh hiện lên trong đáy mắt của Junhoe. Junhoe không biết cảm giác đó là gì khi tim đau nhói. Rất khó chịu, khó chịu như thể một món đồ mà cậu thích nhất bị người khác cướp mất.

Junhoe lại nghĩ đến đôi mắt trong sáng, không vẩn đục tuần trước nhìn mình. Lẽ nào là giả dối, lẽ nào người có đôi mắt ấy lại tới một nơi bẩn thỉu như câu lạc bộ đêm để làm gì chứ.

Bộ quần áo trắng này dường như rất mỏng manh so với cái thời tiết lạnh như thế này vào gần đông.  Junhoe cố không nhìn vào cổ và ngực đang mở hé ra dưới lớp áo.

Cậu ấy đổ vào người Junhoe. Là ngả đầu vào lưng của Junhoe. Giây phút đó với Junhoe thần kì đến nỗi cả trái tim bỗng đập.  Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Junhoe phải nắm chặt tay.

-      Cậu gì ơi

Junhoe gọi, nhưng có lẽ mệt quá khiến cậu ta không nghe thấy người khác nói gì. Junhoe trợn mắt nhìn cái thằng nhóc 13 tuổi đang ngồi trên ghế, cậu đang dùng uy lực để khiến thằng nhóc đó đứng lên. Và có lẽ nó đã hiệu quả đôi chút, khi thằng nhóc thụt lùi vào ghế, nhưng thay vì đứng lên, nó lại gọi mẹ và chỉ vào cậu. Thật tức chết.

Donghyuk buông tay, cả cơ thể đổ xuống. Junhoe không kịp nghĩ gì, đưa một tay ra đỡ lấy lưng, Donghyuk lại một lần nữa bị Junhoe ôm. Là lần thứ hai rồi. Junhoe không biết cái định mệnh gì đây nữa. Donghyuk vẫn ngủ, dường như không biết cái gì cả. Junhoe cũng không động đậy, tàu điện cứ thế chạy qua các ga.

-      Vậy là đại ca có nói gì không?

Đó là vào hôm sau, Junhoe gặp lại chúng, tụi đầu gấu, và  với cái mặt như bị nhúng nước, vừa khó ở vừa khó tiêu, chúng đã ép Junhoe kể ra chuyện hôm qua.

-      Có làm gì không?

Đầu đinh cái mặt gian ác, nhìn lên Junhoe. Nếu cơ hội đó mà không làm gì thì đại ca của chúng thật là khùng hết chỗ nói mất.

Ánh mắt 6 thằng đều căng ra với cái nhìn chờ đợi.

-      Không. Tàu điện tới ga cuối, tao đẩy Donghyuk ngã sõng xoài trên đất. Cậu ấy tỉnh dậy rồi cúi đầu xin lỗi lia lịa chẳng thèm nhìn lên. Tao cũng giả vờ không quen.

-      Tại sao

Lại là một câu hỏi thiệt khó trả lời

-      Vì chỗ đó đông người mà. Mà tao lại có cảm tưởng mọi người đều đang nhìn mình.

-      Ôi trời ơi.

Cả bọn cảm than

-      Vậy là lỡ mất cơ hội thứ hai rồi. Đại ca đúng là đầu...

Nó định nói, nhưng câu nói bị cái nhìn chiếu tướng của Junhoe làm cho im bặt. Junhoe bóp cổ nó.

-      Đầu gì...Sao không nói.

-      Em xin lỗi.

-      Lần sau, nếu có lần sau. Nhất định không bỏ qua.

Junhoe lại khẳng định, mặc dù cũng không tin lắm.

Nếu lần thứ ba mà gặp lại, chẳng phải là định mệnh hay sao? Nếu là định mệnh, Junhoe sẽ dùng dây để trói lại, để cậu ta chạy không thoát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro