CHAP 4: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe lấy lại được lý trí của mình, cậu buông Donghyuk ngồi thừ người trên giường. Cậu không tin mình đang làm cái gì nữa, là tức giận quá mà ra chăng? Donghyuk sẽ nghĩ gì đây. Cậu không biết phải làm gì vào lúc này, nhìn Donghuyk nằm đó với cả những vết thương thể xác và cả trong tim. Junhoe chỉ có thể thốt lên những tiếng nói ậm ừ trong cổ họng. Là cảm giác có lỗi, và hối hận vào lúc này.

-      Donghuyk, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý. Tớ sẽ chịu trách nhiệm được không?

Donghyuk ngồi dậy, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt. Cậu đã làm gì thế này, đã nộp mạng cho cậu ta sao? Tất cả chỉ tại bản thân quá ngu ngốc mà thôi. Donghyuk khóc, vừa ấm ức vừa cảm thấy đau lòng. Khi Junhoe vừa định chạm tay vào cậu, Donghyuk đã tránh ra thật xa.

-      Cậu đừng chạm vào tớ.

Junhoe càng đau lòng hơn, cậu như người mất hồn, lại gần không được, nhưng tránh ra lại càng không nỡ. Donghyuk trước mặt cậu chắc chắn đang xem Junhoe như một con quái vật. Junhoe vội vàng mặc lại chiếc quần đen cậu ném xuống đất, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cậu nói như sợ ai đó sẽ cướp lời.

-      Donghyuk, chờ mình một tí, mình sẽ đưa cậu về. Mình sẽ đưa cậu về. Cậu ngồi đây chờ một tí.

Junhoe đứng trước gương, hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu rất sốt ruột, cậu có thể làm gì để chuộc lỗi đây. Nhưng khi Junhoe đẩy cửa bước ra ngoài, Donghyuk đã không còn ở đó. Cả căn phòng trống rỗng như không chưa có sự tồn tại của Donghyuk trong căn phòng này. Một cảm giác lạnh lẽo tràn vào trái tim của Junhoe, ở đó nó vỡ ra thành từng mảnh. Những hối hận vì những gì xảy ra tối nay. Donghyuk đã không chờ cậu đưa về, cậu ấy tự mình mặc lại quần áo và đã về rồi. Cậu ấy giận Junhoe lắm sao? Junhoe cúi xuống nhặt tờ danh thiếp Donghyuk đã để quên ở nhà cậu. Nó đã rơi xuống đất khi cậu lột bỏ bộ quần áo trên người Donghyuk. Tờ danh thiếp có ghi Câu Lạc Bộ Stars.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước.

Quản gia Shin đã không thể ngăn Donghyuk lại, ông không giấu nổi ánh mắt sững sờ khi nhìn vào bộ quần áo xộc xệch của Donghyuk. Nó như người mất hồn, chỉ nói nó muốn về nhà. Ông mở cửa và gọi cậu chủ Junhoe nhưng Donghyuk đã một mình bước ra bên ngoài, giữa trời mưa bão, thoắt cái khi ông quay lại đã chẳng thấy đâu.

Bộ dạng của Donghyuk lúc đó rất tội nghiệp, rất đáng thương.

Donghyuk không bắt xe buýt, cậu đi trên chân trần về nhà, giữa trời mưa. Nước mưa làm bộ quần áo của Junhoe dính chặt vào người. Nó càng trở nên trùng xuống, dài và rộng so với người của Donghuyk. Mấy lần cậu bị chiếc quần làm cho vấp té. Nhưng như thể người mất hồn, cậu đứng dậy và tiếp tục đi. Trên mặt chỉ có nước mưa, bởi nước mắt đã ráo hoánh.

Đoạn đường 1 giờ đêm, rất vắng vẻ, không ai nhìn vào Donghyuk.  Trong bóng tối, trong màn mưa chỉ có một mình Donghyuk bước đi.

Ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt xuống một chiếc bóng cô độc.

Donghyuk không biết mình đã đi bao lâu thì về tới nhà. Cậu không để ý thời gian cũng không biết Yunhyeong đã đợi rất lâu ở trước cửa nhà cậu, trên tay không ngừng sốt ruột bấm máy gọi cho Donghyuk.

Chiếc máy điện thoại của cậu hình như vẫn ở nhà Junhoe.

Donghyuk ánh mắt chỉ nhìn xuống đất, bàn chân đã vì đi một quãng đường dài mà chảy máu, xướt xát. Nhưng cậu lúc này chẳng còn cảm giác ở chỗ đó. Cậu không nhìn thấy Yunhyeong.

Cậu đi lướt qua anh, anh kéo tay cậu lại, ánh mắt sửng sốt nhìn bộ dạng thảm hại của Donghyuk. Ánh mắt anh dừng lại ở lại chỗ bàn chân trần của cậu. Anh đau lòng đến nỗi không thể thốt ra lời nào.

-      Donghyuk, sao lại thế này. Em đã đi đâu? Sao lại không nghe máy? Sao không gọi cho anh? Sao người ướt hết thế này.

Donghyuk rùng mình khi bàn tay của Yunhyeong chạm vào mình. Giờ người cậu rất bẩn, cậu muốn đi tắm.

-      Anh Yun, đừng chạm vào em. Em bẩn lắm. Em phải đi tắm. Phải đi tắm.

Cậu nói, nhưng ánh mắt lảng tránh ánh mắt lo lắng của Yunhyeong. Anh không thể không thắc mắc, cậu nói thế là sao? Linh cảm của anh rất xấu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì.

-      Donghyuk. Em dừng lại đi. Em phải giải thích cho rõ ràng. Em đi đâu?

Donghyuk hất tay anh Yun ra, cậu không muốn anh Yun chạm vào người mình. Cậu chỉ nhắc đi nhắc lại chuyện mình rất bẩn, và cần đi tắm thôi. Những câu nói không ra hồn của Donghyuk càng làm Yunhyoeng lo lắng hơn. Gan anh nóng như lửa đốt.

Nhưng Donghyuk không để cho anh nói thêm, cậu chạy vào nhà và khóa cửa lại, mặc kệ những tiếng gọi khẩn khoản của anh Yunhyeong bên ngoài, lúc tức giận, lúc van xin Donghyuk mở cửa.

Anh Yunhyeong đập cửa, gào thét. Anh tự hỏi Donghyuk rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng anh cũng biết rằng Donghyuk sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Cậu ấy là Ma kết. Một Ma kết âm thầm chịu đựng tất cả. Cậu có thể an ủi người khác nhưng không cho người khác cơ hội an ủi chính mình. Yunhyoeng đã từng thất bại, đã từng gục ngã, nhưng Donghyuk luôn âm thầm bên cạnh anh. Và giờ Donghyuk cần anh nhất, anh không thể bỏ cậu ấy. Yunhyeong lo lắng lắm. Phía bên trong đang xảy ra chuyện gì. Donghyuk đừng nghĩ dại dột.

Donghyuk tất nhiên không hề nghĩ điều gì dại dột. Cậu ấy còn mẹ, còn mèo Mun và còn anh Yun. Chỉ là...

Donghyuk vặn nước cho nước chảy đầy bồn tắm. Cậu không để ý cậu đã bật nước lạnh, chỉ nhìn nước chảy vào bồn như người mất hồn.

Donghyuk để nguyên quần áo mặt trên người và bước vào bồn, ngâm mình trong nước lạnh. Nước chạm vào đau, là cảm giác đau từ chỗ ấy chạm vào tim của cậu. Cho đến khi cả cơ thể ngâm vào nước, cậu mới cảm thấy ở chỗ đó rất là đau. Đau như xé xác Donghyuk ra làm trăm mảnh. Trong đầu Donghyuk là những gì đã xảy ra vào đêm nay. Cậu mệt mỏi.

Yunhyeong đã ngồi ngoài cửa chờ rất lâu, anh đã ngủ quên trước cửa nhà Donghyuk, chờ cho đến sáng, khi Donghyuk ra mở cửa với một nụ cười trên môi. Nụ cười thì vẫn thế, nhưng đôi mắt không thể giấu được Yunhyeong. Có một màu xám ảm đảm trong cái đôi mắt trong veo đó. Là đôi mắt đã khóc một mình suốt đêm qua.

Nhưng Yunhyeong có thể làm gì đây. Dù biết Donghyuk đang diễn kịch trước mặt anh, anh vẫn phải hùa theo cậu. Bởi màn kịch này Donghyuk diễn là vì Yun, cậu không muốn anh lo cho cậu. Anh có thể làm gì, ngoài việc cười như một thằng ngốc, và xem như chuyện tối qua chưa từng có. Yunhyeong cũng diễn kịch.

-      Anh Yun, đi học thôi. Chúng ta muộn rồi

Một câu nói như hàng ngày vẫn thế.

***

Junhoe sáng nay cũng tới trường, cậu trông bờ phờ, đầu tóc rối xù vì chưa chải đầu, hai mắt trũng xuống vì một đêm khó ngủ. Đã thế tụi ljin vừa nhìn thấy Junhoe vác cái xác khô tới trường đã hết thằng này tới thằng khác vây chặt,  hỏi han tới tấp, khoe cái bộ mặt mừng như bắt được vàng muốn khoe chiến tích.

-      Đại ca, tối qua của đại ca thú vị không? Đại ca xem phim chưa. Cái phim đó đó, em nói là hay lắm mà, em biết sở thích và khẩu vị biến thái của đại ca nên mới lục tung cả thành phố đi tìm phim đó về. Ah còn chồng sách Nhật, đại ca xem chưa. Nóng mắt, đúng không ạ? Em phải xin mãi, con bạn gái người Nhật mới mang về được đấy. Đại ca đã vơi bớt nỗi đau thất tình chưa? Quên Donghyuk đi đại ca. Đời còn phơi phới mình tội gì rơi vào lưới tình đại ca nhỉ?

Thằng gầy hót hay như chim, không để ý sắc mặt của Junhoe càng ngày càng tối sầm, ánh mắt càng ngày càng phát ra nhiều sát khí.

Đã thế, thằng béo còn nhanh nhẩu giành công:

-      Đại ca đừng chỉ khen nó, em mới là người hiến kế đại ca ạ. Em mới là người hiểu đại ca nhất. Đại ca thấy tối qua thế nào ạ.

Junhoe nhìn vào mắt chúng nó, cậu bặm môi, trợn mắt, miệng gằn từng tiếng.

-      Thú vị

Thằng xăm mình nhạy cảm hơn đã thấy chuyện có gì bất bình thường, khẽ đá vào chân hai thằng đang tiếp tục bốc phét

-      Mày, dừng lại, đại ca nói thú vị mà cái mặt giống y chang ăn ớt. Tao thấy sắp có sấm sét rồi.

Thằng gầy vỗ vào lưng thằng xăm mình

-      Mày ngu. Đại ca trước giờ mặt vẫn thế. Mày không hiểu gì cả.

Nó chưa kịp nói hết, Junhoe đã bóp cổ thằng đó.

-      Mày thích ăn cục gạch vào mồm thối xxx không? Hôm qua tại cái vụ xxx của mày mà tao mất mặt. Mày còn ra đây kể công.

-      Đại ca có chuyện gì từ từ nói. Ọc ọc ọc.

Thằng béo đã nhanh chân chuồn cho lẹ. Đại ca mà bắt được nó, cho nó mất xác như thằng gầy. Biết thế cứ để thằng gầy bốc phét một mình nó thôi.

Junhoe buổi tối hôm đó sắc mặt vẫn không khá hơn. Vừa đi với tụi đồng bọn vừa hút thuốc lá, chân cứ đạp phải hòn sỏi nào vô duyên ngáng đường là đay bay hòn sỏn đó. Tụi ljin đằng sau cứ mỗi lần đại ca của chúng đá sỏi, chúng sợ đến tè ra quần ấy chứ, chúng đang tưởng tượng số phận của chúng có khi nào tối nay sẽ như hòn sỏi kia vô duyên bị đại ca đá bay.

Tụi nó chỉ dám lấm lét, đi chen chúc đằng sau. Mỗi lần đại ca dừng lại, chửi một tràng cho đứa nào nghe thì kệ, tụi nó cứ phải phát hoảng chạy toán loạn, va đầu côm cốp, ngã đè cả lên nhau.

Đại ca Junhoe tối đó vẫn chưa nguôi giận. Junhoe hút hết điếu thuốc, thọc tay vào túi quần tìm điếu khác, thì sờ thấy tấm thiệp của hôm qua. Junhoe nhìn nó với ánh mắt buồn bã. Câu lạc bộ Stars.

Donghyuk cậu ở đâu. Tớ đã nói mình sẽ chịu trách nhiệm. Tại sao lại bỏ đi.

Junhoe quay ra đằng sau, ánh mắt mang khí thế chém người

-      Đến câu lạc bộ Stars.

Lệnh vừa dứt, thằng đầu đinh không bỏ lỡ cơ hội lập công, chạy lên đòi dẫn đường.

-      Em biết chỗ đó đại ca.

Câu lạc bộ Stars không cho Junhoe và tụi bọn vào với lý do rất nhạt là cậu không đủ tuổi. Mới có 16. Junhoe bực mình, 16 gì chứ . Thế quái nào Donghyuk được vào đây, Junhoe thì không? Junhoe 17 rồi

Thằng béo ngu si vào cái lúc đại ca đang cãi nhau với bảo vệ lên tiếng

-      Đại ca ơi, đại ca chưa sinh nhật.

Junhoe muốn bóp cổ thằng này quá. Nhưng lúc đó, bảo vệ phán một câu lạnh lùng

-      17 cũng không được vào.

Junhoe đang định xông lên thì cậu nhìn thấy một tụi đi ra từ câu lạc bộ Stars. Chính là bọn hôm qua đã hành hạ Donghyuk. Nghĩ đến cái nụ hôn bị thằng đó cướp, Junhoe cảm thấy máu nóng tới đỉnh đầu.

Junhoe đi theo bọn nó tới một đoạn thì chặn đường. Cậu quyết trả thù cho Donghyuk. Cậu giờ số người bằng số người của bọn chúng, coi như nếu có đánh nhau cũng rất công bằng.

-      Mày là – Tên đại ca của chúng nói.

-      Quên mặt tao rồi hả. Mày và cái mồm thối của mày. Hôm nay tao sẽ bắt mày phải quỳ trước mặt Donghyuk.

Thằng đại ca của chúng nhăn mày nghĩ một lúc thì cười phá lên.

-      Tao còn tưởng mày nói đến Donghyuk nào. Mày nói đến Kim Donghyuk của câu lạc bộ Stair đó hả? Cái thằng trai bao sao? Công nhận nó đẹp, yếu ớt. Mà mày cũng bao nó hả?

Cái gì trai bao. Junhoe nghe không hiểu ? Hắn đang nói tới Donghyuk nào? Bọn đằng sau cũng sửng sốt không kém. Donghyuk mà tụi nó bắt nạt là trai bao. Tưởng là học sinh gương mẫu cơ mà. Cái cậu đeo kính là trai bao.

Nhưng câu ta quả thật 17 tuổi. 17 tuổi lại được vào câu lạc bộ đêm, không phải để làm việc ở đó thì làm cái gì. Chắc lẽ đến chơi. Cậu ta không có tiền, và có vẻ là một đứa rất nghèo.

Junhoe cứ đứng đực mặt ra, cậu không sao tiêu hóa nổi cái thông tin vừa rồi. Trai cái gì bao. Donghyuk, ánh mắt của Donghyuk rất trong sáng, ngờ nghệch và có chút ngây thơ. Junhoe không nào quên cái cảm giác tim mình đập mạnh khi nhìn vào đôi mắt phẳng lặng, trong veo như nước hồ thu ấy. Sao có thể là trai bao. Đối với Junhoe, Donghyuk lúc nào cũng là một tờ giấy trắng, không nhuốm bẩn. Tụi nó đang nói cái gì.

Junhoe hét lên.

-      Tụi mày nói dối.

-      Nói dối cái gì? Mày cũng bị lừa bởi đôi mắt và sự ngờ nghệch lễ phép của cậu ta hả, Tao nói cho mày biết. Lúc ở trên giường, nó sẽ ngoan ngoãn như một con búp bê, nằm im cho mày đối xử. Rất tuyệt phải không? Mày nghe giọng nó rồi chứ, tiêng rên rỉ của nó lúc làm...

Junhoe không chịu nổi, cậu muốn thằng đó câm mõm lại. Junhoe lao tới đấm vào mồm nó, nó phun máu mồm. Junhoe không để bất cứ ai không tôn trọng Donghyuk. Những lời thằng đó nói về Donghyuk bỉ ối tới mức Junhoe không thể chịu đựng nổi nữa.

Junhoe tức điên rồi, cậu ngồi lên nó, đấm những cú đấm như thép vào cái mồm nó, nó cần phải biết câm mồm lại.

Junhoe sẽ không cho phép ai động vào Donghyuk. Đứng trước mặt Donghyuk, Junhoe còn không dám chửi bậy tới một câu, vậy mà thằng đó nó dám.

Mấy thằng đồng bọn của nó đứng sau vây chặt lấy Junhoe, nhưng bị tụi ljin của Junhoe cũng đánh trả lại. Thằng béo đạp vào bụng một thằng bên dứoi

-      Mày dám làm nhục vợ của đại ca yêu dấu của tao. Mày có biết đại ca tao thất tình khổ sở lắm không?

Thằng béo cứ như trút giận cho bản thân vì bị đại ca xử oan, nó càng đánh càng hăng. Thằng ở dưới bò lê bò càng. Thật hả giận.

Một thằng tranh thủ lợi dụng sơ hở cầm cái chai rượu đập vào tiếng và nhằm chỗ sắc nhất để tấn công Junhoe từ phía sau. Nhưng Junhoe đã kịp nhìn thấy bóng của hắn từ trên tường. Cậu tạm tha cho tên đại ca, và đứng dậy, xoay người, tung cú đá vào đúng mặt của thằng khốn. Nhưng cậu chẳng để nó ngã dễ dàng, cậu nắm lấy khủy tay đang giơ chai thủy tinh giữ lại, liên tục tung cú đá cao vào mặt, xem hắn như thể một cái bao cát.

Hai thằng nhào vô Junhoe, Junhoe nhảy lên, và cậu hạ cánh lên cổ của chúng. Khiến chúng nằm bẹp dưới đất.

Tụi chúng 9 đứa nằm không cựa quậy nổi dưới đất. Junhoe một chân đặt lên mõm của thằng đại ca, hét lên với tất cả.

-      Tụi bay nghe đây. Đứa nào còn xuất hiện trước mặt Donghyuk lần nữa, tao sẽ róc xương từng đứa một.

Junhoe cúi xuống, chân di di xuống mõm của thằng đại ca y như kẹo ca su.

-      Mày nhớ cái mặt tao. Nếu mày muốn tìm tao trả thù. Còn động vào Donghyuk thì đừng có trách. Cái mồm thối của mày.

Junhoe cau mày khi nghĩ tới cái nụ hôn tối hôm qua. Chết tiệt.

Có hai nhóm ljin đã xem Junhoe đánh nhau. Sự oai phong, khí thế của cậu trước mặt chúng khiến chúng muốn đánh nhau với cậu một lần. Junhoe một tay đánh lại 3 đối thủ. Một con người ghê gớm. Khẩu khí rất mạnh mẽ.

Chúng không hẹn mà đồng loạt vỗ tay. Junhoe ngẩng đầu lên

-      Lại tụi nào nữa?

Đứng trước mặt Junhoe là hai tên cầm đầu hai nhóm, một tên đại ca nhóm 8 người hất đầu về phía cậu giơ cái ngón giữa lên.

-      Giỏi, giỏi, đánh khá lắm. Tại hạ được mở mang tầm mắt. Xin được chỉ giáo một lần. Xông lên đi. Tại hạ là Bobby. Đại ca nhóm bát hổ.

Tên đại ca còn lại cầm đầu băng 7 người quắc mắt.

-      Tôi đến trước. Phải đánh nhau với tôi trước. Cậu là đại ca nhóm nào. Tôi tên Hanbin, đại ca nhóm Rồng Đen.

Junhoe há hốc mồm, gì mà ở đâu ra lắm đại ca vậy. Mà sao lại trở thành võ đài đánh nhau thế này.

Hai tên đại ca vô duyên đột nhiên xuất hiện vẫn tiếp tục cãi nhau om tỏi giữa phố. Chửi y như bắn rap.

Junhoe chẳng quan tâm đến. Cậu có chuyện cần làm hơn.

Bọn chúng nhìn Junhoe chuẩn bị rời đi, đều đồng loạt nói

-      Cậu đi đâu?

-      Tôi đây không có hứng với các anh.

Junhoe lạnh lùng nói, cậu dẫn đồng bọn xông vào câu lạc bộ Stars. Bằng vũ lực xông thẳng vào, không tìm thấy Donghyuk ở đây. Nhưng Junhoe và tụi ljin phá tan cái câu lạc bộ. Cậu khiến tất cả những vị khách trong đó bỏ chạy toán loạn. Đồ đạc, bàn ghế đập vỡ ngổn ngang.

Ông chủ phải ra thương lượng khi biết rằng dùng biện pháp cứng rắn lúc này không có kết quả gì với một tụi cứng đầu.

-      Các cậu muốn gì?

-      Ông biết Donghyuk hả? Cậu ấy làm việc ở đây hả?

Cái gật đầu của ông ta làm Junhoe chết đứng. Cậu không có thể nghĩ Donghyuk làm cái nghề đó.

Junhoe xông tới, nắm cổ áo của ông

-      Hãy để cậu ấy đi khỏi đây. Tôi mà bắt gặp cậu ấy làm ở đây nữa, tôi sẽ phá nát cái câu lạc bộ này một lần nữa.

Ông chủ gật đầu lia lịa, Junhoe mới buông tha.

Junhoe ra hiệu cho tất cả rút lui. Junhoe sẽ chịu trách nhiệm với Donghuyk. Từ bây giờ chỉ có Junhoe là được động vào Donghyuk. Không một ai được bắt nạt cậu ấy.

Junhoe không biết, tụi đầu gấu mà cậu vừa đánh đã mang sự bực tức mà nếu không xả hết tụi nó không chịu được. Nhưng xả vào đâu? Tụi nó nào phải đối thủ của Junhoe. Thằng đại ca, đấm vào tường mắt long lên sòng sọc. Junhoe làm nhục tụi nó, tụi nó quyết làm nhục thằng người yêu của Junhoe. Junhoe không biết rằng mình đã vô tình mang lại càng nhiều rắc rối cho Donghyuk.

***

Junhoe không sao ngủ được, nằm trằn trọc trên giường. Cậu hết quay sang trái rồi quay sang phải.

Junhoe vừa ở trên nhà nghe thấy tiếng quản gia Shin kêu tên Donghyuk, cậu phi như bay xuống dưới lầu và còn vấp ngón chân vào chiếc ghế giữa phòng nữa chứ.

Junhoe vừa chạy vừa huýt sáo, hát cái bài Donghyuk tới nhà hoàn toàn vô nghĩa. Hôm nay Donghyuk tới dạy học, cậu sẽ xin lỗi chuyện tối hôm kia. Và khoe chuyện trả thù giúp, còn cả chuyện câu lạc bộ nữa. Junhoe sẽ khoe Donghyuk không cần làm việc đó nữa, từ giờ chỉ cần là người của Junhoe, Junhoe có rất nhiều tiền.

Nhưng vừa mới xuống gần tới, cậu ngó rồi lại ngó. Không thấy Donghyuk đâu, hóa ra quản gia Shin nói chuyện điện thoại. Vậy mà còn làm cậu tưởng bở.

Junhoe ngồi xuống chân cầu thang, dỏng tay nghe.

-      Donghuyk. Ông hiểu mà. Cháu đừng cảm thấy áy náy. Ông hiểu tính cách cậu chủ, khó chiều lắm. Chắc cậu ta trêu chọc gì cậu rồi. Mấy gia sư lần trước cũng không chịu nổi. Ông hiểu đừng áy náy.

-      Nói thật ông rất quý cháu. Thật tình ông nghĩ cậu chủ cũng quý cháu cơ. Hóa ra không phải à. Cậu chủ thiệt tình. Muốn đuổi đi thì nói thẳng ra.

-      Không phải lỗi của Junhoe. Sao cháu lại nhận hết lỗi vậy?

Junhoe ngồi trên cầu thang, không hiểu gì cả. Quản gia Shin kết thúc điện thoại, quay đằng sau bị cậu làm cho giật mình. Ai mà không giật mình được chứ, Junhoe ngồi trong bóng tối, có mỗi cái mắt là sáng trưng đằng đằng sát khí.

Ông bật đèn lên

-      Donghyuk không tới dạy hả ông?

Junhoe xịu mặt.

-      Ừ, cậu ấy xin nghỉ. Xin lỗi tôi suốt. Ngoan thật, còn cậu thì thật là.

-      Donghyuk có nói gì về cháu không?

Quản gia Shin lắc đầu.

-      Tôi cũng muốn biết cậu lại bày trò gì nữa đây. Tôi có hỏi nhưng cậu ấy không nói. Chỉ bảo dạo này bận lắm, nên không thể làm gia sư được. Cậu bao giờ mới chịu học đây.

Đó là lý do mà Junhoe không ngủ được. Bận sao.  Bận nên không tới dạy . Junhoe không nói được với Donghyuk chuyện cậu cần phải nói, cậu thấy bức bối vô cùng.

Học ư. Junhoe tự hỏi có phải cậu chỉ cần học thì Donghyuk sẽ chịu gặp cậu phải không?

Junhoe 2 giờ sáng, gọi điện cho từng thằng bạn

-      Béo, gầy, xăm, đầu đinh, bụng to, bọn mày có sách vở không? Mang tới đem cho tao ở quán rượu gần ngõ nhà tao. Tao cần gấp.

-      Đại ca cứ đùa. Tụi em kiếm đâu ra. Đại ca hỏi sách đồi trụy thì tụi em có cả rổ, sách vở tụi em lên trời kiếm sao?

-      Tao không cần biết. Tụi mày 5 phút không có mặt, tao cắt tiết từng đứa.

Junhoe mặc vội quần áo ra khỏi nhà. Tụi chúng 5 phút, đứa nào cũng thở hồng hộc xuất hiện trước mặt Junhoe, đứa nào đứa nấy khệ nệ ôm một ba lô.

Junhoe bỏ từng quyển sách ra trên bàn. Quán rượu này mở cửa cả đêm nên có chỗ ngồi. Junhoe gọi mấy chai rượu và đồ nhắm tới.

-      Mày ngu thế. Tao học cấp ba rồi, mày mang sách lớp 2 tới để tao lót đít à.

Thằng gầy bị đại ca cầm sách đánh vào đầu mếu máo

-      Đại ca, em phải cướp của con em đấy. Vất vả lắm.

-      Nhưng đại ca cần sách làm gì vậy? – Thằng béo hỏi

-      Học

Câu trả lời thản nhiên của Junhoe khiến 7 thằng muốn rớt cả hàm, tụi nào tụi đấy há hốc ứ có tin.

-      Học. Đại ca em học bài – Tên đầu đinh lặp lại

-      Ừ, Donghyuk không chịu đến nhà tao dạy học nữa.

Thằng xăm mình bắt đầu nịnh

-      Vợ đại ca ạ. Đại ca đừng lo. Đại ca thông minh thế học cái là vào. Có tụi em phụ trợ nữa.

Đang lúc tràn ngập khí thế ngút trời, tụi ljin lại xuất hiện. Tên đại ca Bobby và Hanbin sau khi bị Junhoe cho ăn quả bơ, cả hai băng lao vào đánh nhau rồi làm hiệp hai chơi bời ở quán café, lúc đi qua đây lại thấy Junhoe với đồng bọn.

Bobby và Hanbin đang ôm vai nhau hát say sưa, thì thấy Junhoe cái, đẩy nhau ra, tiếp tục cái xem ai sẽ đánh nhau trước.

Junhoe đau đầu. Om sòm thế này sao học được. Thằng xăm mình lo cho đại ca, giơ tay lên ra hiệu.

-      Suỵt, yên cho đại ca học

Hanbin và Bobby tròn xoe mắt. Lần đầu tiên tụi chúng nhìn thấy một lijin học bài.

Đưa tay lên dụi mắt vẫn không thể tin

-      Học.

Bobby với Hanbin đưa mắt nhìn nhau.

-      Ồn ảo chết được

Cả Bobby và Hanbin bị làm giật mình.

-      Học xong, đánh nhau nha.

Không đợi Junhoe lên tiếng đồng ý, băng của Bobby và Hanbin xông tới quán rượu ngồi chật ních. Bà chủ quán luôn tay mang rượu lên. Không khí trong quán vô cùng xôi động.

-      Ê, câu này làm sai rồi nè đại ca

-      Không phải thế, câu tiếng anh này dễ mà – Bobby tức giận hét

-      Dễ thì làm đi.

-      Đại ca, đại ca mất gốc rồi. Cái này cũng quên là sao ?

-      Đại ca học dốt thế này không lấy được vợ đâu, em nói thật.

-      Đại ca à...

-      Bao giờ đánh nhau?

-      ...

Hanbin và Bobby, tụi băng đảng đứa nào đứa nấy ngủ gật trong cái tinh thần học tập hăng say của Junhoe. Tỉnh dậy chẳng thấy một mống nào, lác đác có vài thằng vẫn đang ngủ gục trên bàn vẫn chưa dậy.

Hanbin và Bobby nhìn thằng béo đang ung dung xỉa răng

-      Đại ca bọn mày đâu?

-      Đi thi rồi.

Cũng lúc đó, tụi thằng gầy, xăm mình và bụng to trấn thủ ở trường học, lén lút nhòm  vào cửa sổ ủng hộ đại ca hết mình trong phòng thi.

-      Đại ca , cố lên. Vợ đại ca đang chờ đó.

Junhoe xua tay ra hiệu im lặng. Cô giáo đẩy gọng kính mở tập đề thi. Lần đầu tiên thi cử mà Junhoe cảm thấy căng thẳng thế này.

Nhưng...

Donghyuk à. Chờ tớ, tớ sẽ cho cậu thấy Junhoe có thể chịu trách nhiệm được mà. Tớ sẽ mang bảng điểm đến trước mặt cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro