CHAP 7: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk trở về nhà của Junhoe, người quản gia hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, ông không hiểu sao Donghyuk lại đi cùng với Junhoe về nhà. Và có lẽ chính bản thân Donghyuk cũng đang đi tìm cho mình môt câu trả lời thỏa đáng.  Những gì mà Junhoe nói, cậu không có hiểu, chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ nghe như một câu chuyện đùa hay một giấc mơ. Không, đối với Donghyuk đó thực sự là một cơn ác mộng.

Nhưng tờ giấy có chữ kí của Donghyuk trong tay của Junhoe thì lại là minh chứng rằng, tất cả những cái đó xảy ra đêm hôm qua là thật.

Junhoe ngồi đối diện với Donghyuk ở bên chiếc bàn tròn đặt ở ngoài ban công, cậu dặn quản gia Shin không được vào phòng bởi cậu đang học bài và không muốn bị làm phiền. Lúc đó quản gia Shin đã nhướng đôi lông mày làm điệu bộ khó tin nhưng ông cũng không muốn hỏi gì thêm. Cậu chủ muốn học có lẽ là việc tốt. Hay quả thực Donghyuk đã cảm hóa được Junhoe.

Donghyuk nhìn vào tờ giấy mà Junhoe chìa ra cho cậu. Nụ cười của con người trước mặt cậu giờ đây thật hết sức gian xảo. Donghyuk chẳng nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua. Không phải, cậu vẫn nhớ về bộ phim đen, về chiếc hộp đồ chơi màu cam của Junhoe. Nhưng không nhớ cậu đã cùng Junhoe làm những gì, và không cả nhớ việc mình tại sao và bằng cách nào đã kí vào tờ giấy, đồng ý làm trai bao của Junhoe.

-      Tôi đã kí, như thế nào?

Junhoe nhăn mày, cậu ta dẩu môi, âm thanh phát ra có một chút tức giận. Junhoe hơi cảm thấy phiền lòng vì Donghyuk chẳng nhớ cái gì cả.

-      Cậu đã kí rồi. Hôm qua, khi tôi bảo muốn dạy cậu. Cậu đã đồng ý, chúng ta đã thỏa thuận mà. Cậu còn khóc bảo mình cần tiền nữa, khóc rồi cười. Có lẽ ngày hôm qua cậu hơi lạ.

-      Nếu có đó chỉ là vì rượu thôi.

Donghyuk nói, cậu còn nhớ hôm qua mình uống rượu. Nhưng tại sao rượu lại có trong phòng. Trong cái nhà kho ấy, lại có nào là phim đen, rồi hộp đồ chơi, và cả rượu. Tất cả như được sắp xếp trước vậy.

Là Junhoe, nhất định là cậu ta, giăng bẫy để cậu vào tròng.

-        Tờ giấy không có giá trị nào hết. Xin lỗi nhưng tôi nghĩ tôi không hứa với cậu điều gì cả. Tôi không phải của ai hết. Còn cậu nên học hành đi, lúc nào cứ nghĩ những thứ vớ vẩn, tôi nghĩ cậu là kẻ thật biến thái.

Donghyuk ấm ức cắn môi, cậu làm thế mỗi khi muốn khóc. Dĩ nhiên cậu sẽ chẳng cho phép mình khóc trước mặt cậu ta, ít nhất lúc này cậu phải tỏ ra cứng rắn.

Junhoe nhăn trán càng dữ, cậu phải cố gắng lắm để không buông câu chửi rủa trước mặt Donghyuk. Cậu ta đang làm cao cái gì chứ, chỉ là trai bao thôi mà, chẳng lẽ người khác thì cậu ta phục vụ còn Junhoe cậu ta từ chối.

Cả hai nhìn hằm hè nhau tới một lúc, Junhoe hét lên, rồi đá cái ghế mình đang ngồi . Junhoe đang hành xử như một kẻ côn đồ. Mà có sao, Junhoe là côn đồ thật, là iljin, chẳng sao nếu sống đúng với nó.

-      Junhoe cậu đang làm cái gì vậy? Cậu là côn đồ à.

Donghyuk mặt đỏ bừng, đứng phát dậy, nhìn cậu ta. Cả thân người không ngừng run rẩy. Cậu sợ, tức giận, bất bình. Tất cả những cảm xúc đó cùng tồn tại và đang giằng xé lẫn nhau. Donghyuk vừa muốn bản thân mình đấm vào mặt của cậu ta một lần nhưng lại vừa muốn chạy trốn khỏi cậu ta. Cậu đứng dậy mà không thể xác định nổi mình phải làm gì.

Còn cậu ta chỉ thẳng vào mặt cậu và hét lên.

-       Tôi là iljin đấy, là đầu gấu đấy. Tôi chỉ biết đánh nhau, sao nào tôi thích phim con heo, thích bắt nạt người khác, không thích học . Sao nào. Nhưng ít ra tôi hơn cái bản mặt cậu.  Tôi sống đúng với bản chất  iljin của mình, còn cậu có được thế không? Gỉa vờ hiền lành làm gì? Cậu là trai bao thì có quyền gì mà nói tôi. Những người đó cho cậu tiền thì tôi cũng có thể cho cậu tiền. Khốn kiếp, làm trai bao mà còn lên mặt.

Donghyuk run rẩy, những lời nói của Junhoe rất xúc phạm, rất khó nghe. Nó động vào lòng tự trọng của cậu. Con người hiền lành của Donghyuk cũng phải nổi giận, cậu dang tay tát thẳng vào mặt của Junhoe trước khi kịp nhận ra bản thân mình đã làm cái gì.

Junhoe nhận cái tát, bàn tay của Donghyuk hằn đỏ trên má của cậu ta, cậu nghiến răng, hất đổ chiếc bàn. Đẩy ngã Donghyuk xuống đất, và ngồi lên người Donghyuk, đưa tay bóp cổ Donghyuk.

Donghyuk giãy giụa, khó thở, kiệt sức. Cậu ra sức đánh, đẩy, dùng tay gạt Junhoe ra, nhưng Junhoe với sự tức giận lúc này chẳng khác gì dùng trứng để chọi với bức tường cứng.

Donghyuk chỉ sợ bản thân mình sẽ vỡ vụn dưới tay của Junhoe trước khi có thể trở về với Yunhyeong.

Cậu thật sự muốn về. Cậu rất nhớ anh Yun.

Donghyuk khóc. Khóc không phải vì cậu chịu thua cái kẻ đang hết sức tàn nhẫn bóp cổ cậu, cũng không phải vì cậu cảm thấy tức giận, cậu khóc vì nghĩ rằng mình đã chẳng còn xứng đáng với anh Yun nữa rồi. Cậu đã chờ, để có thể đợi đến lúc nói với anh ấy là Donghyuk rất thích anh. Nhưng giờ, cả cơ thể của cậu đều bẩn thỉu.

Cậu không sợ chết, nếu Junhoe muốn bóp cổ cậu đến chết cũng chẳng sao. Nhưng còn mẹ. Mẹ vẫn đang chờ cậu.

Donghyuk không thở được, cậu cố gắng, phát ra những tiếng yếu ớt trong cổ họng. Cậu đang xin cậu ta tha cho mình.

Junhoe ngay khi nhìn thấy nước mắt của Donghyuk, cậu buông tay. Ngồi thẫn thờ nhìn Donghyuk oằn người để lấy lại hơi thở. Donghyuk lùi ra xa khỏi Junhoe, nhìn cậu với ánh mắt một con thỏ yếu ớt đang sợ hãi.

Ngay khi đó, quản gia Shin đã xuất hiện ở ngoài cửa, Junhoe không cho ông vào, nhưng ông nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng xô đẩy, còn nghe thấy cả tiếng cãi nhau rất to. Ông không thể coi như không biết gì. Sau khi suy tính kĩ, phân vân ông cũng quyết định giả vờ bê một khay nước lên trên phòng Junhoe.

Trước ánh mắt sửng sốt của ông, Donghyuk thấy cửa mở, cậu chạy như thể bị ma đuổi, thậm chí cậu còn quên luôn cái phép lịch sử của chính mình là chào quản gia Shin. Trong đầu cậu lúc đó, chỉ nghĩ rằng. Mình phải thoát ra khỏi chỗ này.

Junhoe không nói gì, chỉ im lặng như người mất hồn nhìn theo. Bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt nhìn rất bi thương.

Donghyuk chạy về nhà, giống như lần trước, cậu gặp trước cửa là anh Yun. Anh Yun cũng đang chờ cậu, trên tay anh ấy là một chiếc bánh ngọt anh mua ở cửa hàng trên phố. Anh đã định sẽ gõ cửa phòng Donghyuk vào chủ nhật và cả hai sẽ cùng ăn bánh ngọt. Nhưng chờ hoài mà không thấy Donghyuk ra mở cửa phòng, anh đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy Donghyuk ở trước mặt. Bộ quần áo xộc xệch, đôi mắt lại sung húp như vừa khóc, và ánh mắt trong veo ấy thất thần nhìn anh.

Hơn cả ngỡ ngàng, là tức giận. Ngay lập tức cái ý nghĩ rằng Donghyuk tối qua không về nhà khiến anh không thể kiềm chế mình. Hai lần rồi, anh đâu phải người có thể bỏ qua chuyện này hết lần này tới lần khác. Anh cần lời giải thích.

Yun bước tới chỗ Donghyuk. Anh nhìn bằng ánh mắt vừa tức giận vừa trách móc trong khi Donghyuk chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của anh, chỉ cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi. Bộ dạng yếu ớt, đáng thương này càng khiến Yun tức điên. Tức vì không thể biết những gì đang xảy ra, không biết Donghyuk đang giấu chuyện gì.

-      Donghyuk, em đi đâu mà giờ này mới về .

-      Em có chút việc bận.

-      Đi cả đêm sao?

Yun nhướn mày, anh không định giáo huấn Donghyuk nhưng ít ra cậu ấy nên giải thích với anh là mình đã làm gì.

-      Anh đừng hỏi nữa.

Donghyuk mệt mỏi trả lời, cậu muốn vào nhà. Và không muốn nói bất cứ chuyện gì cả. Cậu chỉ muốn ngủ thôi. Khi ngủ dậy rồi, quên đi những chuyện ngày hôm qua thì thật tốt.

Nhưng Yun không buông tha, anh nắm lấy vai của Donghyuk kéo lại, không cho cậu đi.

-      Không muốn nói sao? Có việc gì cần anh giúp thì phải nói chứ. Cứ thế này anh sẽ nghĩ em đang làm chuyện bậy bạ bên ngoài đấy. Em không nói thì chúng ta sẽ không nói chuyện nữa. Là cả đời không nói chuyện

Làm chuyện bậy bạ. Donghyuk chua chat nghĩ, có khi cậu đã làm chuyện bậy bạ ở bên ngoài thật. Cậu cười một cách xót xa. Cái ý nghĩ rằng tối qua mình đã trở thành một món đồ chơi nằm trong chiếc hộp màu cam của Junhoe khiến cậu không tha thứ cho mình.

Có lẽ cậu không xứng đáng. Trước lời đe dọa của anh Yun, cậu chỉ cười nhạt. Cậu là cậu bé hư, và cậu không xứng đáng nhận lời quan tâm của anh Yun.

Donghyuk hít một hơi thật sâu, rút hết mọi can đảm trong lòng để nói ra những lời thật đau lòng.

-      Anh Yun, thích thì anh có thể làm. Không làm bạn của em nữa cũng được.

Anh Yun sửng sốt, anh lắc đầu. Trước mặt của anh nhất định không phải là Donghyuk, nhất định là thế. Donghyuk không có lý nào lại nói những lời đau lòng này. Anh cứ nghĩ nếu mình đe dọa thì Donghyuk hẳn sẽ ôm anh, phụng phịu và làm lành bằng được.

Nhưng những lời nói đó Donghyuk đã nói ra, nó như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu của Yunhyeong.

-      Anh đã mua bánh ngọt, Nhưng có lẽ em tự ăn một mình đi.

Yunhyeong đưa chiếc bánh ngọt cho Donghyuk và không nói một lời nào thêm nữa, anh bỏ đi, để mặc Donghyuk đứng nhìn theo. Donghyuk nhìn chiếc bánh ngọt trên tay rồi nhìn theo anh Yun cho đến khi cậu không thể nhìn theo bóng lưng của anh nữa. Anh Yun không cần cậu. Donghyuk ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Nước mắt sẽ chảy vào trong.

Chiếc bánh ngọt cậu không ăn mà cậu cho con Miu của anh Yun.

***

Junhoe sau khi Donghyuk rời khỏi, tâm trạng vô cùng tệ hại. Cứ ai động vào cậu ta là Junhoe nổi khùng lên, tụi đàn em là những nạn nhân bất đắc dĩ. Junhoe mặc dù biết tụi chúng muốn giúp cậu nhưng cậu không khỏi không trút hết sự bực bội của mấy ngày này lên đầu chúng nó.

Junhoe đánh nhau, uống rượu rồi lại đánh nhau. Hễ ai thấy ngứa mắt là Junhoe muốn gây chuyện. Cậu trước đây đã ghét những tên mọt sách,có bộ dạng yếu ớt, trong sáng, ngốc nghếch thì giờ sau chuyện với Donghyuk, Junhoe càng ghét chúng hơn.

Gặp chúng, Junhoe sẽ trấn lột hết sách vở và tiền của chúng. Thậm chí cậu chẳng để chúng yên thân, lột sách bộ quần áo trên người và bắt chúng chạy ba vòng trần như nhộng.

Nhưng cả làm thế, Junhoe vẫn không thấy thoải mái lắm. Đó là khi dù Junhoe có làm rất nhiều thứ, thứ rất nhiều cách cậu vẫn chẳng thể bỏ cái con người ấy ra khỏi đầu. Đôi mắt cậu ta cứ ám ảnh cậu.

Bọn đàn em của Junhoe nói là Junhoe cứ như thể đang trải qua giai đoạn hậu thất tình.

Nhưng đến một hôm,Junhoe lai gặp chính cái kẻ không đội trời chung với mình trên cùng một con đường. Không phải Donghyuk. Mà là kẻ lúc nào cũng ở bên cạnh Donghyuk. Junhoe đã gặp hắn trước đó hai lần, một lần khi hắn đánh vào đầu của Junhoe, lần khác chính hắn đã ôm Donghyuk trước mặt cậu.

Junhoe và bọn đàn em chặn đường của Yunhyeong, anh cứ đinh đi đường nào là chúng chặn đường đấy.

Junhoe đại ca đứng ở đầu hất hàm hỏi, giọng như muốn gây sự.

-      Mày là thằng nào?

Yunhyeong chẳng hiểu hắn đang nói cái gì.

-      Có phải cậu là tên hôm trước chặn đường đánh Donghyuk. Hôm trước bị tôi đánh ngất xỉu vẫn không sợ sao?

Yunhyeong tất nhiên là gặp đầu gấu trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng để lộ ra anh đang sợ sẽ khiến bọn chúng càng hống hách, càng ngông cuồng hơn.

-      Tao hỏi tên mày.

Junhoe trợn mắt, tay nhét vào trong túi quần.

-      Yunhyeong

Yunhyeong. Junhoe nhăn trán, lông mày của Junhoe dính lại với nhau, cau có, bực tức , khó chịu khi nghe cái tên ấy. Yunhyeong chẳng phải cái người Donghyuk nằm ngủ mớ gọi tên hắn hay sao. Chết tiệt.

Junhoe nghiến răng.

-      Tụi mày đánh nó đi.

Bọn đàn em của Junhoe ngạc nhiên nhìn đại ca. Junhoe tuy là đại ca đầu gấu, nhưng trước giờ không bao giờ đánh người yếu hơn mình, thậm chí với những con mọt sách Junhoe chỉ làm cho chúng sợ , cùng lắm là cướp vào tờ ăn sáng của chúng, hay bắt chúng phải cúi đầu. Junhoe chỉ đánh nhau với đầu gấu. Nhưng lúc này chính Junhoe đang ra lệnh cho họ đánh một người trong tay không vũ khí, và nhìn cái dáng vẻ mỹ thiếu niên kia xem chắc hẳn phải là kẻ yếu như sên, trói gà không chặt. Mệnh lệnh của Junhoe lúc này thật không giống với đại ca của chúng thường ngày. Cứ như thể một kẻ rất vô liêm sỉ.

Nhưng chúng nào có hiểu, Junhoe vừa nghe tới cái tên Yunhyoeng đã muốn trở nên vô liêm sỉ.

Bọn đàn em đứng đực như trời trồng, không biết đại ca nói thật hay nói đùa. Muốn chúng đánh tên đó thật hay là đang dọa cho hắn chạy mất dép.

Đang lưỡng lự không biết làm thế nào chúng đã thấy đại ca của chúng lao tới trước mặt tên mỹ thiếu niên đó hét lên.

-      Đồ khốn.

Nhưng chưa kịp tung cú đấm, Yunhyeong đã hét

-      Nhìn trời kìa.

Junhoe nhìn lên trời thật, mà không ngờ rằng mình bị lừa. Ngu ngốc cho đến khi Yunhyeong trước mặt, kẻ thù của cậu vắt chân lên cổ chạy mất mới nhận ra.

Yunhyoeng chạy một quáng xa, thì cả bọn mới hiểu, Junhoe ra lệnh

-      Đồ ngu, còn không đuổi theo.

Junhoe và đàn em chạy đuổi sát Yunheyong.  Dồn vào trong tường, Junhoe ra sức đánh, đấm, rồi đá. Cậu trút giận mấy ngày bức bối lên Yunhyeong. Junhoe không hiểu cái tên này có cái gì mà cậu không có. Hắn có thể làm cho Donghyuk thích, vậy tại sao lại không thể thử một lần thích cậu.

Junhoe hét, chửi, và cứ đánh cứ đá, người ở dưới cũng dùng sức để đánh lạ, đôi lúc cũng quơ tay loạn xị ngậu, cũng đánh trúng Junhoe vài đòn, cũng khiến Junhoe đổ không ít máu.

Những lúc, Yunhyeong đứng phắt dậy, đẩy Junhoe xuống đất, đấm vào mồm Junhoe trào máu miệng. Bọn đàn em muốn lại gần để giúp đỡ đại ca nhưng Junhoe hét lên với chúng.

-      Chúng bay đứng yên đấy. Đứa nào xen vào, tao đốt nhà hết.

Chúng chẳng còn cách nào khác là nhìn hai tên con trai đánh nhau dưới đất, lăn lộn với cái mặt người nào cũng sưng vù, và máu me dính đầy trên cả áo quần, chẳng còn phân biệt nổi máu của người nào.

Phần lớn những cú đòn Junhoe đều thắng thế, đều đẩy Yunhyeong vào đường cùng. Junhoe là đại ca đầu gấu, cậu vốn quen chuyện đánh nhau như cơm bữa , nhưng Yunhyoeng thì khác, anh chẳng bao giờ tham gia vào cái việc trẻ con này, lần này bị ép buộc phải đánh nhau, anh chẳng mấy mà mất sức. Những cú đánh lúc đầu còn có thể khiến Junhoe hơi lảo đảo, choáng váng, cũng chảy không ít máu giờ trở nên yếu ớt như đuổi ruồi, chẳng đủ gãi ngứa.

Trong khi Junhoe thì vẫn dư sức, cậu ngồi lên người của Yunhyoeng, đánh tới tấp lên mặt. Cậu muốn xem cái mặt mỹ thiếu niên này còn có thể làm Donghyuk siêu lòng nữa hay không?

Junhoe đánh mệt, nằm ngửa sang bên cạnh để thở.

Yunhyeong thì chẳng còn biết trời trăng gì nữa, nằm như chết dưới đất.

***

-      Donghyuk, chúng ta có cách để chữa cho mẹ cháu.

Donghyuk ngồi đối diện với bác sĩ chịu trách nhiệm chữa bệnh lao phổi cho mẹ cậu, căng thẳng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau để dưới ngăn bàn. Bác sĩ vừa nói sẽ có cách chữa cho mẹ cậu. Cậu không có nghe nhầm.

-      Bác sĩ, bác nói thật ạ. Mẹ cháu có thể sống ạ.

Vị bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột, hi vọng của Donghyuk không thể không thở dài. Một cậu bé thật tội nghiệp.

Donghyuk đã thấy bác sĩ thở dài, nó làm cậu lo lắng. Mẹ cậu không sao chứ, bà ấy có thể chữa được không? Dù bằng cách nào, Donghyuk cũng phải chữa cho mẹ. Có phải nghỉ học, cậu cũng phải chữa cho mẹ.

Đôi mắt Donghyuk như thể đang trực trào nước, nếu bây giờ người ta nói rằng không có cách gì có thể chữa cho mẹ cậu, có lẽ Donghyuk sẽ khóc thật mất. Cậu đã hi vọng rất nhiều khi đến đây cho dù biết rằng càng hi vọng cậu sẽ càng đau đớn nếu như cậu nghe thấy những điều trái ngược với mong muốn của mình. Nhưng nếu ngay cả việc hi vọng Donghyuk cũng không thể làm, vậy có khác gì bắt Donghyuk phải chết.

-      Có cách, nhưng chúng tôi không thể dám chắc sẽ có bao nhiêu phần trăm thành công. Thậm chí khả năng thất bại là rất lớn.

Thất bại rất lớn. Có nghĩa là một trò chơi may rủi sao.

Donghyuk căng thẳng, thậm chí bụng cậu còn đang thắt chặt lại, cậu cảm thấy cồn cào.

-      Ca bệnh này ở nước ta đến giai đoạn cuối rất khó chữa. Thậm chí là có thể không chữa được. Cứ để người bệnh nằm rất khổ sở, rất đau đớn mà người nhà cũng cảm thấy rất nhiều gánh nặng.

Bác sĩ đang nói tới việc rút ống thở để mẹ cậu ra đi. Nhưng Donghyuk ghét việc đó, mẹ bị bệnh là do Donghyuk không nghe lời, sao cậu còn có thể tàn nhẫn hơn nữa. Donghyuk ghét bác sĩ, bác sĩ đã nói có cách chữa mà.

-      Cháu không cảm thấy gánh nặng. Bác sĩ xin bác cứu mẹ cháu.

-      Ở nước ngoài, họ có phương tiện hiện đại và kĩ thuật tốt hơn. Tôi nghĩ họ sẽ cho chúng ta một chút hi vọng nào đấy. Nhưng không cần đưa mẹ cậu đi ra nước ngoài, có một  nhóm bác sĩ nước ngoài đang ở trong bệnh viện chúng ta làm việc. Tôi nghĩ họ sẽ giúp đưa thiết bị hiện đại về để mổ cho mẹ cậu, cũng sẽ tìm cách cứu cho mẹ cậu. Nhưng vấn đề là...

Donghyuk chăm chú như nuốt từng lời, tim cậu đập loạn lên, bụng dưới lại co thắt, cậu cảm thấy đau. Donghyuk tái mặt, đưa tay ôm lấy bụng. Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng cho dù cơn đau đang tăng dần lên từng phút. Donghyuk sắc mặt nhợt nhạt, cúi người, thở không ra hơi. Cậu có lẽ chưa ăn sáng nên mới đau bao tử vậy. Nhưng giờ việc đó không quan trọng. Mẹ cậu có thể được chữa. Cậu muốn nghe hết.

Bác sĩ đã chú ý sắc mặt của Donghyuk,  lo lắng hỏi

-      Cậu ổn chứ. Cậu đang đổ rất nhiều mồ hôi. Bụng cậu có vấn đề gì à. Tôi sẽ khám cho cậu.

Nhưng khi bác sĩ định chạm vào người Donghyuk, Donghyuk đã giật mình lùi ra xa. Cậu nói như thể sợ bác sĩ sẽ không muốn cứu mẹ cậu nữa

-      Bác sĩ, vấn đề của mẹ cháu là gì ạ...Xin bác sĩ nói cho cháu biết.

-      Cậu có vẻ không ổn?

-      Bác sĩ

Donghyuk nhăn nhó ôm bụng, nhưng vẫn nhìn bác sĩ bằng ánh mắt kiên quyết. Sự cứng đầu của Donghyuk bác sĩ cũng phải chịu thua.

-      Chúng ta cần rất nhiều tiền. 207.000.000.000 đô

Donghyuk nghe thấy số tiền. Nó quá lớn. Cậu không thể kiếm được. Cho dù có phải nghỉ học, cho dù làm đến chết, Donghuyk cũng không thể có số tiền đấy.

-      Bác sĩ, có thể thành công bao nhiêu phần trăm ạ.

-      30%. Nhưng nếu không dùng cách đó thì chúng ta không có một phần trăm nào cứu sống mẹ cậu.

-      Á ..........

Donghuyk hét lên, cậu ngã xuống đất, ôm chặt bụng. Mặt nhăn nhó. Đau, ruột cậu như thể đang bị cắt ra từng khúc.

Bác sĩ hốt hoảng chạy tới, ông sờ bụng Donghuyk. Rất cứng, co thắt ruột vì căng thẳng. Cậu ta đã chịu đựng từ lúc nào vậy. Tại sao?

Bác sĩ gọi người tới đưa Donghyuk lên cáng để di chuyển tới phòng mổ khẩn cấp. Nếu không kịp, bụng cậu ta sẽ hỏng mất, cậu ta sẽ mất mạng. Cái cậu bé này.

Donghyuk được đặt trong phòng mổ, đèn mổ bật, tiếng dao loảng xoảng trên khay. Donghyuk được người ta tiêm thuốc mê. Lúc ấy, cậu đã khóc. Nước mắt khi nằm xuống lại có thể chảy ra dễ dàng như vậy, không sao kiềm lại được. Bác sĩ nghĩ cậu sợ, dù sao Donghyuk mới có 17 tuổi thôi, nằm trên chiếc giường chờ mổ rộng lớn lại trở nên rất yếu ớt, rất nhỏ bé.

-      Đừng lo, bác sẽ tiêm thuốc mê. Cháu ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì hết. Chỉ là co thắt ruột do căng thẳng thôi. Cháu đã phải căng thẳng như thế nào để bị như vậy chứ.

Donghyuk gật đật và cố gắng mỉm cười. Dùng sức yếu ớt của cậu để nói với họ cậu không sao.

Nhưng trong đầu lúc ấy Donghyuk nghĩ về rất nhiều thứ. Về mẹ,về anh Yun, về con mèo Miu. Về số tiền khổng lồ để có thể chữa bệnh cho mẹ.  Về chi phí sau khi mổ ruột đang chờ cậu dậy để trả. Và về cả lời hứa của cậu. Cậu nhất định sẽ tới trường, sẽ học vì mẹ. Sẽ là một đứa trẻ ngoan.

Donghyuk còn một ước mơ khác. Một ước mơ được đứng trước một sân khấu rộng lớn hơn không phải là cánh gà của câu lạc bộ Stars. Cậu muốn đứng trước đám đông khán giả phía dưới để cất giọng hát, chứ không phải đứng đằng sau sân khấu hát thay cho những cô gái chỉ muốn dùng tiếng hát của cậu để quyễn rũ những gã đàn ông.

Donghyuk không phải... Những suy nghĩ hỗn độn đó theo Donghyuk chìm vào giấc ngủ mê mệt. Bác sĩ nói đúng, tỉnh dậy rồi Donghyuk sẽ không sao cả, chỉ là phải đối diện với một bức tường không lối thoát trong cuộc đời cậu.

***

Phẫu thuật ruột, Donghyuk chỉ phải trả một nửa số tiền, cậu vừa cảm động vừa cảm thấy gánh nặng. Một nửa, đó là vì Donghyuk nghèo. Mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng có phải tất cả đều đang cho rằng Donghyuk sẽ không thể trả đủ tiền phẫu thuật cho mẹ.

Donghyuk muốn xuất viện, vì càng ở thêm sẽ càng có nhiều chi phí phát sinh. Cậu chỉ vào thăm mẹ một lúc, vì sợ mình sẽ khóc. Lúc khoác chiếc áo khoác vào người, Donghyuk tìm thấy tờ giấy mà cậu đã kí. Tờ giấy đúng hơn là chẳng có giá trị gì hết, cứ như thể một trò nghịch ngợm của trẻ con, Junhoe viết bằng dòng chữ ngoáy tít của cậu ta.

" Donghyuk là trai bao của Junhoe" và ở dưới là chữ kí của Donghyuk.

Chỉ vọn vẹn có vậy. Không hơn một tờ nháp.

Donghyuk vò tờ giấy trong tay.

Các bác sĩ bảo cậu sao không ở thêm, sức khỏe yếu ớt như vậy sao lại xuất viện. Nhưng Donghyuk nói cậu ổn. Mặc dù nghi ngờ điều đó, nhưng các bác sĩ cũng đành để cậu đi, chỉ dặn dò là không co được ăn cái gì dầu mỡ, cứng. Bụng cậu vừa phẫu thuật xong.

Donghyuk đi qua chỗ mua thức ăn cho mèo, dùng chỗ tiền ít ỏi nhăn nhúm lại trong túi quần để mua cho Miu đồ ăn. Suốt mấy ngày rồi Donghyuk không có ăn gì cả. Trước đây, cứ hễ Donghyuk bỏ bữa, anh Yun sẽ đến trước cửa nhà, đập cửa cho đến khi Donghyuk chịu ra mở. Lúc nào trên tay của anh Yun giơ ra cho cậu cũng là đồ ăn, cũng là những món cậu rất thích. Thật ra Donghyuk không biết mình có thực sự thích những món đó hay không? Nhưng chỉ cần là thứ anh Yun cho cậu, Donghyuk đều cảm thấy rất ngon. Nhưng mấy ngày rồi, anh Yun vẫn không tới chỗ của Donghyuk, và lúc nào Donghyuk đi qua, cánh cửa nhà anh Yun cũng đóng im lìm, bên trên cửa còn treo một tấm biển viết chữ to đùng cứ như sợ một ai đó mắt cận lòi không thể đọc được. Dòng chữ trên biển ghi " CẤM LÀM PHIỀN". Mỗi lần Donghyuk đi qua đó, nhưng không bao giờ có ý định bước vào gõ cửa.

Lúc này, Donghuyk đứng ở trước cửa nhà của anh Yun. Cậu lại muốn bước vào.

Tấm biển giận dỗi của anh Yun vẫn để trên cửa.

Cửa không khóa, trong phòng tối om. Cậu cứ tưởng anh Yun không về nhà, nhưng lúc định thất vọng quay đi, Donghyuk nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.

Bật điện để bước vào, cậu không thể không bàng hoàng khi thấy anh Yun đang tự mình nhìn vào gương bôi thuốc đỏ lên vết thương ở khắp người. Khuôn mặt của anh bầm dập và sứt sẹo không thể nhìn ra nổi. Yunhyeong khi thấy Donghyuk nhìn mình cũng sửng sốt, vội vàng kéo áo che lại. Những vết thương dù anh Yun không muốn Donghyuk nhìn thấy nhưng cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rồi.

Donghuyk mở tròn mắt. Cậu chạy vào nhà tắm, kéo áo của anh Yun, dùng ánh mắt rất đau lòng để nhìn những chỗ bầm tím. Anh Yun cười gượng gạo.

-      Sao bảo không muốn chơi cùng nữa. Xuất hiện ở đây làm gì.

Không nghe thấy giọng điệu trách mắng của anh, Donghyuk giận dữ

-      Anh có suy nghĩ không? Sao đánh nhau. Anh có còn là người không vậy? Em rất ghét những kẻ côn đồ. Anh là bọn chúng chắc. Làm cái việc vớ vẩn gì vậy. Anh Yun, anh điên rồi sao? Tự dưng đánh nhau để như thế nào.

Yunhyeong cũng biết Donghyuk lo, nhưng mà nghe chửi mắng thế cũng oan ức. Anh chẳng đánh nhau, người nào vô duyên cứ lao vào đánh nhau với anh, cuối cùng thì vẫn bị Donghyuk gọi là đồ côn đồ. Đáng lẽ anh mới là người phải giận, vừa hôm trước nói không muốn nhìn mặt nhau. Thậm chí ngay cả khi anh treo cái biển trước cửa, Donghyuk cũng không thèm bước vào làm lành. Đây còn là lần giận lâu nhất của hai người. Trước đây chỉ cần Yunhyeong dỗi một chút, Donghyuk sẽ bám theo đến cùng, kể chuyện cười, chọc Yun, rồi ôm anh chỉ để làm Yun vui. Nhưng giờ mấy ngày không bước vào, và giờ xuất hiện lại chửi mắng xối xả

Yunhyeong hét lên

-      Ai bận mà lo. Chúng ta có phải là cái gì đâu. Xin lỗi cậu là ai, tôi không có quen. Cậu vào nhầm nhà hả. Cửa phía trước đấy. Có cần tôi đi tiễn không?

Donghyuk thất thần nhìn, ngơ ngác. Đưa đôi mắt vừa đáng thương, vừa tội nghiệp nhìn Yun. Anh lúc đó mới hối hận. Anh đã nói quá rồi.

Donghyuk bất ngờ òa khóa. Donghyuk chưa bao giờ khóc thế này từ khi mẹ cậu vào bệnh viện. Lần đó, khóc thỏa sức trong lòng anh và sau đó thì anh không bao giờ nhìn thấy Donghyuk khóc như thế nữa.

Nhưng lúc này, Donghyuk quả thật đang khóc. Nước mắt rơi lã chã vòng quanh khuôn mặt, tiếng nứt nở thương tâm không ngừng. Yunhyeong cảm thấy hình như mình quá đáng rồi. Sao vì chuyện này mà giận. Donghyuk chỉ là đang lo thôi.

Yunhyeong ôm Donghyuk, để Donghyuk vẫn khóc như một đứa trẻ. Tất cả những ấm ức, những tổn thương được trút sạch trong cơn lũ nước mắt.

-      Anh sai rồi, xin lỗi. Không giận nữa. Chúng ta sao lại không gặp nhau. Anh không có đánh nhau. Anh bị ngã thôi. Là bị ngã.

Donghyuk cứ nức nở. Anh ngồi bên cạnh, chốc chốc lại cầm tay.

Đợi Donghyuk khóc hết, anh mới hỏi.

-      Em ăn chưa? Lại đi làm không ăn hả? Anh đói rồi.

-      Anh muốn ăn gì?

Donghyuk dùng mu bàn tay quệt sạch nước mắt nhem nhuốc trên khuôn mặt , mỉm cười

-      Xem nào. Gà rán.

Vừa nghe nói gà rán, Donghyuk đứng phắt dậy, xỏ vội dép lao ra cửa làm Yunhyeong không kịp phản ứng. Chưa đầy năm phút sau, Donghyuk thở hồng hộc mang trên tay hai hộp gà rán.

Yunhyeong nhìn hai hộp gà rán nóng hổi trên tay không hỏi ngạc nhiên.

-      Sao lĩnh lương hả? Bữa tối có vẻ hoành tránh quá rồi.

Donghyuk đẩy hộp gà rán về phía anh, mở nó ra. Mùi gà rán thơm lừng lan trong phòng, xộc vào mũi, làm Yun không khỏi ứa nước miếng.

-      Anh ăn đi. Hôm nay em khao.

Donghyuk cười thật tươi. Dùng xiên chọc một cái đùi gà đưa cho anh.

Nhìn Yun ăn, Donghyuk cứ cười suốt. Donghyuk chính là muốn nhìn mãi Yun như thế này. Nhưng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

-      Cười gì như ngớ ngẩn vậy. Không ăn sao.

Yun chọc một xiên gà, chọn cái đùi ngon nhất đưa cho Donghyuk. Không muốn kể chuyện mình vừa mổ làm anh lo lắng, cậu cắn một miếng đùi to nuốt vào bụng. Dạ dày râm ran đau. Nhưng đồ của anh Yun nhất định là ngon.

Donghyuk cảm thấy mắt mình cay cay.

Không hề nhận ra, một giọt nước mắt rơi xuống cái đùi gà đang cầm trên tay.

Yun cảm thấy đau lòng, anh hận mình không biết gì cả, tức Donghyuk vì không hề cho anh bên cạnh cậu ấy. Yun chỉ muốn nổi giận mà hét lên. Anh ngửa khuôn mặt của Donghyuk, bắt cậu ấy nhìn mình. Đôi mắt ngân ngấn nước không muốn nhìn anh.

Anh không kìm lòng được cúi xuống lại gần, môi anh mở ra. Anh biết anh không thể chờ để bày tỏ trái tim mình nữa rồi. Càng lo sợ mất Donghyuk, sợ rằng cậu chỉ coi anh như một người anh trai, anh càng không cách nào nói rằng mình đã thích Donghyuk, không phải như một người anh trai. Chính là Yunhyeong muốn ở bên Donghyuk, bảo vệ cậu ấy, muốn chăm sóc cho Donghyuk. Anh muốn bày tỏ, có phải nếu anh nói, Donghyuk sẽ có thể dựa vào anh. Cậu ấy phải chăng im lặng vì anh chưa là gì cả. Và giờ anh muốn trở thành gì đó của Donghyuk.

Nhưng khi môi anh sắp sửa hôn Donghyuk, cậu lại đẩy anh ra. Cậu đứng dậy. Cậu trước đây đã chờ đợi, chờ đến lúc một trong hai có đủ can đảm để bày tỏ. Chờ đến lúc người kia cũng nói rằng mình cũng có những cảm xúc như vậy. Nhưng Donghyuk chờ được rồi, nhưng cái cảm giác hạnh phúc không hề có, mà chỉ có đau đớn và xót xa. Thứ đẹp đẽ nhất lại không dành cho cậu. Cậu đã không xứng đáng nữa rồi. Donghyuk cảm thấy mình rất bẩn thỉu.

Donghyuk sợ rằng mình sẽ làm anh Yun tổn thương. Cậu ích kỉ không khi muốn anh Yun giữ mãi những hình ảnh đẹp đẽ nhất của mình.

Phải, Donghyuk cậu là một người ích kỉ.

Donghyuk đứng dậy, cười tươi, ánh mắt nheo lại thành một sợi chỉ.

-      Anh Yun. Em phải về rồi. Anh ngủ sớm đi.

Donghyuk chạy ào ra cửa, để Yun ngơ ngác như mất hồn trong phòng. Donghyuk về nhà đã lại khóc một trận nữa.

Cậu cho Miu ăn, xoa đầu nó. Và đặt nó trong một cái hộp, cậu đưa nó tới cửa nhà anh Yun. Anh Yun sáng ra bước ra ngoài đã chỉ thấy bức thư của Donghyuk và cùng với con Miu.

Donghyuk viết cho anh. Donghyuk quyết định rời khỏi đây, cậu có chỗ làm mới, nhưng yêu cầu phải ở lại đêm. Donghyuk sẽ không thể chăm sóc Miu nữa. Cậu trả lại cho anh, Cậu muốn nói cậu rất cảm ơn Yun vì đã ở bên mình.

Chỉ có vậy, Donghyuk không gặp anh để nói câu tạm biệt. Yunhyeong đã cho rằng,  Donghyuk không thích anh. Anh đã nghĩ rằng bày tỏ ngày hôm qua có phải khiến Donghyuk đi. Có phải Donghyuk chỉ coi anh như một anh trai.

Anh không biết, Donghyuk với lời tỏ tình của anh đã chờ rất lâu, nhưng chỉ là nó đến muộn mất rồi. Chỉ là nó đến không đúng thời điểm, chỉ là khi Yunhyoeng nói thích cậu là lúc Donghyuk không còn nghĩ mình xứng đáng đón nhận nó.

Chỉ như vậy.

***

Donghyuk đến nhà Junhoe lúc nửa đêm bấm chuông. Quản gia Shin nhìn cậu ngạc nhiên. Nhưng Donghyuk chỉ chào quản gia Shin nhưng không giải thích gì, chỉ hỏi Junhoe ở đâu . Donghyuk lên phòng tìm Junhoe.

Câu đầu tiên khi cậu gặp Junhoe.

-      Junhoe, bản hợp đồng của cậu còn có tác dụng phải không? Nếu tôi đồng ý.

-      Hợp đồng gì?

Junhoe mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy Donghyuk đến nhà đêm hôm khuya khoắt không khỏi giật mình.

Donghyuk im lặng rất lâu, đôi mắt cậu nhìn Junhoe vẫn rất trong sáng. Junhoe cứ phải đọc thần chú là không thể để đôi mắt đó đánh lừa.

Nhưng có phải Donghyuk vừa khóc, sao ánh mắt lại đỏ hoe như vậy.

Junhoe sẵng giọng

-      Không có việc gì thì về đi. Tôi không có thời gian để tiếp cậu.

Junhoe lạnh lùng đóng cửa nhưng Donghyuk để một chân vào phòng, câu ngăn Junhoe lại. Cậu quyết định nói, cậu nhắm mắt lại, cố làm ra vẻ thật thản nhiên.

-      Hợp đồng trai bao.

Donghyuk nói từ đó thật thản nhiên như không. Đôi mắt rất lạnh lẽo nhìn Junhoe. Từ trai bao phát âm thật rõ ràng. Junhoe không biết có phải mình đã nhìn lầm, Donghyuk quay mặt đi, hít vào thật sâu như cố không khóc, nụ cười nhếch mép xót xa. Donghyuk trước mặt cậu, không còn là Donghyuk mấy hôm trước.

-      Vì sao?

Junhoe hỏi, ánh mắt cũng thất thần. Tại sao cậu ta lại đồng ý. Tại sao Junhoe lại cảm thấy có chút tức giận như vậy. Hay vì từ trai bao từ cái miệng nhỏ nhắn của cậu ta, cùng với giọng nói trong sáng đó, đôi mắt không vẩn đục đó có gì đó thật khập khiễng, có gì đó như không đúng.

Có gì đó như Donghyuk đang diễn kịch.

Nhưng Donghyuk đã nói,

-      Vì cần tiền. Rất nhiều. Chúng ta có thể làm hợp đồng một tháng. Cậu muốn làm gì tôi đều được hết. Chỉ cần trả cho tôi tiền.

Tiền. Junhoe trước đây đều không tin Donghyuk là trai bao, cậu chỉ chờ một ngày Donghyuk có thể hét lên vào mặt cậu là cậu ấy không phải, Junhoe lúc đó sẽ tin. Nhưng đây lại chính là những thứ từ miệng Donghyuk nói. 1 tháng. Junhoe không cần một tháng đó. Cậu không chỉ cần thể xác của Donghyuk, cậu cần cả trái tim của cậu ấy.

Junhoe cau mày, giọng trầm sắc lạnh

-      Không. Tôi không thích.

Junhoe sập cửa lại, người ở bên ngoài hét lên. Junhoe hốt hoảng, nhìn thấy máu chảy. Cậu ta đã kẹp cả ngón tay vào cửa trong lúc Junhoe định đóng.

Junhoe cầm lấy cái khăn để thấm máu, cậu gắt lên

-      Làm cái gì vậy? Cậu điên à.

Donghyuk nhìn xuống đất, cười. Vẫn là nụ cười đau lòng mà Junhoe hôm nay phải chứng kiến rất nhiều lần. Cậu ta bị chảy máu rất nhiều nhưng không khóc. Lúc Junhoe nhìn sững sờ không hiểu chuyện gì, Donghyuk đã chồm người lên, quàng tay lên cổ Junhoe, chủ động hôn cậu.

Lưỡi cậu ấy vụng về đi vào miệng Junhoe. Junhoe cắn chặt răng, cố đẩy ra, nhưng Donghyuk ôm càng chặt hơn, lông mày cau lại. Junhoe không đẩy ra  được, câu há miệng, dùng răng cắn vào lưỡi của Donghyuk. Cứ tưởng Donghyuk sẽ buông ra, nhưng ngay cả khi vị của máu tanh trong miệng hòa với dịch vị, ngay cả khi Donghuyk phải nhắm chặt mắt, tay bấu chặt vào nhau vì đau. Nhưng Donghyuk vẫn không buông ra, cứ để Junhoe cắn.

Junhoe sau khi sững sờ cũng đáp trả. Cậu hôn Donghyuk thật sâu, ôm chặt cơ thể Donghyuk, và đẩy Donghyuk nằm xuống đất. Lôi trong gầm giường một chiếc còng tay.

Donghyuk nằm im dưới đất, tuân thủ mọi mệnh lệnh của Junhoe.

Hóa ra là vậy. Làm trai bao chính là để người ta thích làm gì thì làm, ngoan ngoãn vâng lời trên giường như một con búp bê. Donghyuk hiểu rồi, hóa ra cậu  cũng chỉ là trai bao.

Trai bao của Goo Junhoe. Tháng sau mẹ cậu sẽ mổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro