Ngoại truyện 3: Đám cưới. Hạnh phúc màu hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám cưới của Bobby và Hanbin được tổ chức với sự tham gia của mọi người trong giới giang hồ. Họ mặc áo đen, đeo kính đen y như hội mafia. Thực ra tụi mafia này là bọn đàn em của Bobby và Hanbin nhưng chúng đã giải nghệ sau khi Bobby và Hanbin chính thức hẹn hò. Chúng tuy mặc áo đen, đeo kính, thằng nào thằng đấy nghiêm như đi đòi nợ khiến những vị khách khác một phen khiếp sợ nhưng chỉ là làm màu cho vui. Chứ thằng thì bây giờ ở nhà trông con nhỏ, thằng thì đi mổ lợn, thằng đi làm công nhân nhà máy, thằng thì đang bận hẹn hò. Chúng hôm nay tới là để chúc mừng đám cưới của hai đại ca, Bobby và Hanbin. Tụi chúng uống rượu một hồi, đã ngà ngà say, tay vừa chạm cốc, mồm thì lải nhải.

- Đại ca, em chúc mừng đám cưới.

- Đại ca, lấy vợ em theo ai.

- Đại ca, em yêu đại ca.

- Làm màu quá mấy ông tướng.

Tụi nó đã say cả rồi, tiệc thì chưa mở, cô dâu và chú rể còn chưa ra vậy mà thằng nào thằng đấy là một lúc bét rượu.

Đến đám cưới của Bobby và Hanbin tất nhiên là còn có các cặp đôi lừng lẫy một thời, uy danh ngất trời của họ. Thằng béo dẫn chồng mình là thằng gầy với đi giữa là một cô nhóc con 3 tuổi rất xinh với hai má phúng phính. Thằng béo vẫn là một cái đứa ham ăn, nó vừa ngồi xuống bàn đã chén hết món này tới món khác, mà 7 năm nó càng ngày càng béo, chẳng bù cho người bên cạnh nó, càng ngày càng gầy. Cứ như thể nó trong 7 năm đã ăn hết cả phần của thằng đó.

- Mày ăn cái gì vừa phải thôi. Đám cưới của đại ca chứ có phải đi ăn mày đâu mà mày làm cái chuyện mất mặt đó.

Thằng thối chân phát biểu, nó thực ra rất là đau khổ khi nhìn thấy hết đứa này tới đứa khác mang người yêu tới. Thằng xăm mình lôi theo con bạn gái người Trung Quốc, thằng bụng to cũng dẫn người yêu, thằng đầu đinh không nói làm gì, nó vẫn đang đi nghĩa vụ làm sao mà trốn để về, chỉ có thể gọi điện chúc mừng đại ca dăm ba câu nhưng nghe nói cuối tháng này bố mẹ nó sẽ cho nó cưới vợ. Vậy là thằng nào cũng có, đến như đại ca Junhoe, đang ngồi cạnh Donghyuk, hổ dữ cũng đã có thỏ trắng rồi sau khi bắc thang lên tận chín tầng mây và vô số lần ngã dập mông u đầu. Cả bữa tiệc có mình nó là cô đơn lẻ bóng. Hỏi sao không ức.

- Mày ăn như lợn ấy.

Junhoe cau mày khi nghe thấy từ lợn, lại còn đang gắp miếng thịt không biết nên cho vào mồm hay bỏ ra, biết là thằng đó nói thằng béo chứ không phải mình nhưng bản thân ham ăn cũng không khỏi thấy nhột. Và miếng thịt đành phải rơi vào bát Donghyuk với một cái chép miệng đầy tiếc nuối của Junhoe.

Thằng béo bị chửi, thằng gầy tức giận, nó đứng lên, chửi luôn cái thằng vô duyên:

- Mày bảo đứa nào là lợn?

- Tao nói vợ mày.

- Thằng nào động vào vợ tao, tao đánh cho nát xương đừng có trách.

- Mày dám?

Thằng béo vẫn cắm mặt ăn, thỉnh thoảng gắp thịt cho cô con gái yêu ngồi trong lòng của nó.

Không khí vô cùng giống trận chiến giữa các vì sao, thằng nọ chửi thằng kia, ném đồ ăn tứ tung. Lại thêm giữa buổi, có thằng nào đó thả bom nguyên tử vô cùng khó ngửi.

Junhoe không thể nghe thêm được nữa, nhộn nhạo hết cả, bầu không khí này không giống với đám cưới gì cả, cậu kéo tay Donghyuk ra hiệu đứng dậy.

Cả hai dẫn nhau tới phòng cô dâu chú rể.

"Cô dâu" Hanbin chắc hẳn là sốt ruột.

Junhoe và Donghyuk mở cửa bước vào phòng hóa trang. Họ thấy một cái dáng vô cùng xinh đẹp ngồi trước gương cúi đầu mà họ đều nghĩ chắc vì xấu hổ, lưng quay về phía họ. Donghyuk chạy tới ôm chầm sau lưng "cô dâu":

- Chúc mừng anh, Hanbin. Hạnh phúc nhé!

Nhưng mà đang ôm, Donghyuk giật bắn cả mình khi nhìn thấy khuôn mặt của "cô dâu". Cậu lùi lại, sắc mặt như nhìn thấy ma hiện hình.

- Chuyện gì vậy Donghyuk?

Junhoe hỏi, và sau đó thì đến lượt Junhoe cũng phải đứng hình trước cảnh tượng vô cùng... kinh dị mà cậu nhìn thấy khi "cô dâu" ngẩng đầu lên.

Trước mặt cậu, không phải Hanbin mà là Bobby.

Bobby trong bộ quần áo "cô dâu", váy trắng dài rủ xuống đất, trên đầu còn đội một chiếc khăn voan màu trắng. Nhưng điều đáng nói là, Bobby trang điểm cô dâu quá sức kinh dị, y như cách trang điểm của người Nhật Bản ngày xưa. Môi đỏ chót, đã thế trên má còn quết hai cái vòng tròn màu đỏ.

Qủa là Donghyuk tái mặt không có gì sai. Khác gì gặp ma ban ngày.

Junhoe ôm bụng cười, cậu chỉ vào mặt Bobby:

- Cái gì làm anh ra nông nỗi này?

- Junhoe ngậm mồm lại. Không được cười.

- Sao vậy anh? – Donghyuk hỏi một cách quan tâm, à không giả vờ quan tâm.

- Hanbin vẽ - Bobby trưng ra một bộ mặt rất ư là đau khổ

Chả là, đáng lý Hanbin lúc thuê trang phục cưới muốn 2 bộ chú rể. Nhưng Bobby bảo thích một bộ cô dâu, một bộ chú rể và anh đề nghị chơi oẳn tù tì để ai thua phải mặc đồ cô dâu. Hanbin không chịu, cãi một hồi, cả thêm thuyết phục và Bobby phải hứa nhường Hanbin, cả hai mới dùng trò chơi oẳn tù tì để xác nhận. Tất nhiên Bobby chẳng dại để mình thua thiệt, anh trong 7 năm hẹn hò với Hanbin còn lạ gì cách Hanbin ra oẳn tù tì. Và Bobby thắng, anh nhe bàn nạo dừa khi Hanbin thử bộ váy đám cưới. Anh còn nói khi Hanbin cau mặt vì khó chịu. "Anh sẽ trang điểm cho em thành "cô dâu" đẹp nhất nước."

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, chỉ vì cái đêm hôm qua, mà Bobby đã phải trả giá. Hanbin đòi hủy đám cưới. Và kết quả, để Hanbin nghĩ lại, anh đã phải trở thành "cô dâu" thay cậu.

Bày trò hại người rồi lại bị mình hại. Bobby nhìn cái mặt thảm hại của mình trong gương, không thể thốt lên lời.

Donghyuk cũng muốn an ủi lắm, nhưng mà cậu buồn cười quá, nhịn không nổi, đành lăn bò dưới đất, cười sặc sụa với Junhoe.

- Hai người này ra khỏi phòng cho tôi!

Bobby ném tất cả thứ gì vớ được từ kẻ mắt, son môi, giấy lộn, tới gói bim bim vào hai người họ.

Họ bị "cô dâu" đuổi ra khỏi phòng, nhưng Junhoe còn nhe răng, quay lại trước khi bị tống ra cửa:

- Chúc anh may mắn, Kim Bobby.

Câu chúc may mắn với Bobby lại vô cùng bi thảm.

- Đồ khốn nhà cậu.

Lúc Bobby ra, cả khán phòng im lặng, mặt ai cũng diễn tả một biểu cảm hết sức kinh dị khi nhìn khuôn mặt "Cô dâu".

Junhoe một lần nữa lại không nhịn nổi cười, phun hết cơm trong miệng ra mặt thằng hôi chân.

Tội nghiệp nó thật.

Lễ cưới chính thức được tổ thức ở ngoài trời.Mọi người kéo nhau ra hết ngoài. Junhoe đi bên cạnh Bobby, thấy ánh mắt của anh ta nhìn không chớp mắt vào anh họ Jinhwan của cậu.

Bobby lại say nắng.

Junhoe thì thầm.

- Này nhìn thế, Hanbin móc mắt anh ra bây giờ đấy.

- Không có sợ nhé.

Bobby "cô dâu" đáp.

- À, Hanbin, anh tới đây đi.

Bobby nghe tiếng Hanbin, lập tức ngó nghiêng, mặt tái mét. Nhưng mà đấy là Junhoe lừa thôi, thực chất Hanbin đã đi kiểm tra dàn âm thanh rồi.

- Đồ khốn.

Anh Jinhwan cũng đến lễ cưới, anh bám vào tay của Seungyoon, nghe nói hai người đã được bố mẹ chấp nhận cho quen nhau. Tình yêu của họ cũng vượt qua thời gian 7 năm.

Anh Jinhwan và Junhoe mỉm cười với nhau. Và lúc đó, Junhoe nắm chặt tay của Donghyuk, mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Họ đã ra tới sân cỏ. Bầu trời rất trong xanh, hòa với màu xanh của cỏ cây, của dòng sông chạy dài quanh khu cỏ. Những chùm bóng bay màu hồng được buộc lại thành một một hình trái tim to ở lối vào, dọc theo con đường trải thảm đỏ là những bông hoa, những cô bé, cậu bé thiên thần cầm theo lẵng hoa trải dọc con đường đi.

Mọi người xếp hai hàng bên cạnh, ngắm nhìn hạnh phúc của hai người họ. Hanbin mỉm cười trong vòng tay của Bobby. Họ tiến dần vào sân khấu. Đứng trên sân khấu, một vị cha xứ đeo kính dày cộm trên sống mũi nhìn vào quyển lời tuyên thệ.

- Cha xứ này, bọn mày tìm ở đâu vậy?

Junhoe hỏi thằng bụng to, cha xứ là món quà mà bọn đàn em của Junhoe tặng cho cặp vợ chồng Bobby và Hanbin. Chúng nó hồi trước cái gì cũng hành động bộp chộp, không nghĩ hậu quả vậy mà giờ món quà của chúng thật chu đáo.

- Bọn em bắt cóc ạ.

Thằng bụng to nói.

- Còn đe dọa nữa đại ca.

Thằng thối chân xen vào.

- Vậy là cha xứ phải đồng ý tổ chức đám cưới thôi.

Thằng gầy véo cái má mà nó gọi là phúng phính của vợ trong khi đối với cái tụi còn lại thì cái má chẳng khác nào cái má bị thịt.

- Bọn mày dám làm cả những chuyện này? – Junhoe tròn mắt.

- Tại cha xứ không đồng ý.

- Tụi mày thật quá đáng.

Junhoe giận dữ hét lên làm tụi đàn em sợ hãi co rúm người, chúng nó lần lượt xin lỗi đại ca, tụi nó còn hứa lần sau không làm vậy nữa.

Ngỡ tưởng đại ca giận chuyện tụi nó giở thói côn đồ, nào ngờ đại ca vế sau nói một câu khiến thằng nào thằng đấy thộn mặt không biết phản ứng thế nào.

- Sao tụi mày không rủ tao? Tụi bay có còn xem tao đại ca không? Lần sau đám cưới tao, cho tao mượn ông cha xứ này nhé.

Junhoe cảm thấy bọn đàn em của mình thiệt là oách.

Nhưng chưa kịp thị oai với bọn đàn em, thì Junhoe đã nhận một cái lườm của Donghyuk, cậu vội im bặt, giả vờ chăm chú nhìn lên sân khấu.

Còn ông cha xứ tất nhiên là nghe thấy chuyện của bọn giang hồ đứng trên hàng đầu nói về mình, không khỏi cảm thấy chân mình run rẩy, đứng không vững, tay phải lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán.

Giọng ông run run đọc lời tuyên thệ:

- Kim HanBin, con có đồng ý lấy Kim Bobby làm chồng, suốt đời thủy chung, dù có ốm đau bệnh tật cũng không rời xa?

- Con đồng ý.

Hanbin mỉm cười, mắt nhìn Bobby.

- Kim Bobby, con có đồng ý lấy Kim Hanbin, làm ....

Khán giả phía dưới dỏng cổ chờ đợi. Ông cha xứ tội nghiệp, lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán.

- Có đồng ý lấy Hanbin làm chồng, suốt đời thủy chung, suốt đời không rời xa, dù có ốm đau hay bệnh tật?

- Con đồng ý.

Junhoe đứng bên cạnh của Yunhyeong, cậu lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn lên sân khấu.

- Cảm ơn.

Yunhyeng không nghe rõ, mới hỏi lại:

- Cậu muốn nói gì?

- Cảm ơn. – Junhoe lại lẩm bẩm, giọng lý nhí.

Nhưng lần thứ hai, Yunhyeong đã nghe thấy dựa vào khẩu hình mồm của Junhoe, thì anh nghĩ Junhoe rõ ràng đang cảm ơn mình. Nhưng mà con người tinh ma như Yunhyeong lẽ nào lại để Junhoe yên.

- Cậu nói gì, nói lại coi. Chẳng nghe cái gì cả.

Yunhyeong úp tay lên tai hướng về phía Junhoe.

- Đồ điên, tôi nói cảm ơn. Anh bị điếc hả?

Junhoe hét lên rõ to, rồi sau đó chỉ hận không thể đào một hố để chôn mình xuống khi tất cả những ánh mắt đều nhìn về phía mình.

- Anh gì ơi, anh có thể cho em đứng nhờ chút không?

Một cô gái kéo tay áo của thằng thối chân, và lúc nó quay xuống trái tim nó hẳn nhiên là ngừng đập khi thấy một cô gái tóc tết hai bên, đeo kính, mắt lốm đốm tàn nhang, và mặc một chiếc váy hoa chấm bi. Cô gái đó trước mặt thằng thối chân thật là xinh đẹp khiến nó mắt chữ o mồm chứ v, lồng ngực như bị rút hết hơi thở.

- Hai con có thể làm chồng chồng của nhau.

Lời cha xứ kết thúc tuyên thệ.

Những chùm bóng bay màu hồng được thả lên trời, Hanbin và Bobby trao cho nhau nụ hôn đánh dấu một bước ngoặc trong cuộc đời họ. Từ giờ họ đã thuộc về nhau, không có gì ngăn cách, mãi mãi không thay đổi.

Hạnh phúc màu hồng là như vậy. Những chùm bóng bay màu hồng mang theo hạnh phúc. Những nụ hôn màu hồng, những bàn tay màu hồng khẽ siết chặt lấy nhau,

Junhoe nhìn Donghyuk, tay Donghyuk lại bí mật nhét vào túi áo của Junhoe, Junhoe sưởi ấm tay Donghyuk trong túi áo mình.

Yunhyeong hôn nhẹ lên má của Chanwoo một cách bất ngờ, khiến cậu ta thẹn đỏ mặt.

Thằng gầy để nhóc con xinh đẹp của tụi nó ngồi trên cổ, thằng béo ngả đầu vào vai của nó, mỉm cười hạnh phúc.

Thằng bụng to ôm lấy eo của cô người yêu nói "Noona à, sau này mình cũng tổ chức một đám cưới hồng như vậy nhé"

Thằng xăm mình đang thề, hứa và đảm bảo với cô bạn gái Trung Quốc: không ăn thịt, không gái gú, ngoan ngoãn nghe lời vợ ở nhà trông con.

Thằng thối chân mắt không rời cô gái nó vừa say nắng.

Mọi thứ thật hoàn hảo, thật hạnh phúc.

Một đám cưới màu hồng.

Số phận đã vô số lần xếp đặt hai con người tưởng như trái ngược, tưởng như là hai cạnh của một hình vuông vuông góc. Để rồi hòa hợp như hai miếng ghép hoàn hảo, tạo nên một bức tranh hạnh phúc. Cổ tích không có thật, nhưng mọi người lại có thể tạo nên một cổ tích cho chính mình chỉ cần cố gắng và tin vào điều đó. Tin vào định mệnh.

Junhoe bước tới gần dòng sông, cậu ta chống tay, hét lớn:

- Anh tổ chức đám cưới ở chỗ này thật là quá tệ. Hai người hẳn là không có tiền nên mới kéo nhau hết ra ngoài trời thế này. Tội nghiệp quá.

Junhoe cười đắc chí. Bobby và Hanbin nhìn nhau.

- Cậu có biết tại sao chúng tôi lại tổ chức ở ngoài trời không? Lại là một con sông?

- Biết chết liền.

Junhoe đáp, vẫn đứng chống tay vào hông ở gần bờ sông.

- Nào, Binnie. Chúng ta cùng 1...2... 3...

Junhoe còn chưa hiểu gì hết trơn, thì đột nhiên cảm thấy chân ai đó đạp vào mông của mình, là hai chân hẳn hoi.

Tủm. Junhoe rơi xuống nước, nước bắn lên bờ tung tóe.

- Cậu chết đi, Junhoe.

Bobby và Hanbin đứng trên bờ, tay trong tay nhìn nhau và nhìn cái kẻ họ vừa mới song phi cùng nhau vào mông của hắn một cách hả hê.

Giờ thì hắn đang ngụp lặn dưới sông, tay với lên trên, cầu cứu.

- Junhoe – Donghyuk chạy tới, cậu cúi xuống với tay ra cho Junhoe

- Donghyuk, à, cứu tớ. Tớ không biết bơi. Ặc... ặc...

--- Tạm biệt Trái Cấm ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro