05: Bị Tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Dù gì thì cũng sống chung một mái nhà, Lee DaeHwi làm sao có thể thoát khỏi Kang DongHo mãi được.

    Mà DaeHwi cũng quá tự tin cho rằng kế hoạch này quá hoàn hảo để có thể trốn chạy khỏi hắn đến ngày kết thúc Procude 101 đi.

     Sai lầm. Quá sai lầm. Thực sự ấy.

     Cơn giận dữ của Kang DongHo có lẽ còn gay gắt hơn cả nhiệt độ ở hoang mạc Sahara kìa.

     Lần này mà DaeHwi bị tóm, thì là chết chắc, chết chắc rồi. Một là mau chân chó lại gần người ta, hai là tự nguyện để cho người ta 24/24 làm phiền đến phát điên.

     Một trong hai cách trên, DaeHwi đâu có bị ngu đâu mà chọn. Vậy là tiếp tục theo kế hoạch kia, trốn vẫn là thượng sách.

     Hôm nay trời mưa to, to ơi là to mang cái lạnh tràn ngập phòng tập. Mà ngộ, hôm nay mọi người đi đâu cả rồi mà không có trong phòng tập. DaeHwi ngơ ngác nhìn phòng tập rỗng không, thầm nghĩ chắc lát nữa mọi người sẽ đến, một mình luyện tập vậy.

     DaeHwi vừa hát vừa thực hiện vũ đạo. Giọng em rất êm, thanh dịu, với nốt cao có lẽ với em hơi khó. Em nhảy rất tốt, cơ thể dù không đầy đặn nhưng rất uyển chuyển dẻo dai. Biểu cảm trên khuôn mặt em rất đa dạng, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn quyến rũ có quyến rũ, thậm chí là hài hước, có đủ.

*cạch*

     Cánh cửa phòng tập bật mở, cứ tưởng mọi người đã đến nhưng đến khi tấm gương phản chiếu lại hình ảnh kia...

    Nói thầm, chắc mình nghĩ nhiều quá nên sinh ảo giác. Không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Luyện tập luyện tập...

" Em còn định trốn tôi đến khi nào? "

     Đệch.. không phải ảo giác.

     Mà chính là giọng nói khiến em ám ảnh hằng đêm này...

" Ai cho em trốn, Lee DaeHwi? "

Lee DaeHwi âm thầm rơi lệ. Thôi tiêu rồi, biết vậy lúc nãy không một mình ở đây đâu.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

End 05

TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro