10: Vô Tình Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh em nhà Brand New Music thấy dạo này cậu út nhà mình có gì đó không ổn nên đã giành nhiều thời gian bên cạnh quan tâm em. Mà đa số không để hai anh lớn chen chân lấn nhiều, Park WooJin với Lee DaeHwi mà xáp xáp lại là chỉ có nước quánh lộn ầm trời.

" Làm đại diện của BNM mang trọng trách lớn quá khiến em áp lực đúng không? Em đừng căng thẳng quá, vui lên. " - Anh cả YoungMin thương thương xoa đầu an ủi em

Phía bên cạnh DongHyun gật gù, nắm bàn tay em vỗ về.

" Cứ thoải máy đi em, chúng ta sẽ làm tốt, sẽ cùng nhau đi trên con đường trãi đầy hoa mà. "

Park WooJin chống cằm chẹp miệng, ném đến DaeHwi ánh mắt khinh thường.

" Thằng láo cá này nó giả vờ đó anh ơi, nó ăn gan hùm còn được chứ sợ sệt cái gì! "

Đúng là ngoài Kang DongHo ra, chỉ có Park WooJin là đủ để có thể chọc điên em lên. Em rời khỏi vòng tay của YoungMin, giật bàn tay đang được ủ ấm từ DongHyun.

Em nhàu lại phía Park WooJin, tựa như con mèo nhỏ đang xù lông mà cào cấu anh. Đối với Park WooJin thì điều đó như cái gãi mông thôi. Đối đầu với Lee DaeHwi là điều chẳng nhầm nhò gì.

" Hai đứa đó đáng yêu ha! " - YoungMin cười bảo với DongHyun

" Anh chưa thấy chứ tụi nó thích nhau lắm đó. Như chó yêu mèo ấy! "

Lee DaeHwi có sở thích là cắn cổ Park WooJin. Sau một hồi vật nhau chán, em ngồi trên bụng anh cuối xuống cắn một cái rõ đau trên cổ anh. Dường như đã quá quen, anh cười thích thú xoa mặt cậu em.

Rõ ràng đó chỉ là thói quen và sở thích. Nhưng vào mắt người khác lại là một diễn biến khác.

Đương nhiên người không nên thấy một màn này lại vô tình nhìn thấy.

End 10

TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro