PART 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 7:

Part 7:


Donghae mở cửa phòng. Người con gái anh yêu đang ở đây, hiện diện trước mặt anh. Anh thề sẽ dùng cả đời này để chăm sóc người con gái này. Anh đã giấu đi bệnh án của nàng. Anh không đủ can đảm để nói rằng Yul sẽ rời khỏi đây trong vòng 1,2 ngày tới. Cứ cho phép mình ích kỷ một lần, anh sẽ giữ nàng ở bên cạnh. 

2 ngày sau...


Yul cùng Vic chuẩn bị lên máy bay. Trong lòng Yul nóng ran lên, cô đang chờ đợi một cái gì sẽ xảy ra sao? Chờ đợi người đó đến và ngăn cô bước lên máy bay sao? Có phải cô đang tự dối lòng mình hay không? Thế cũng tốt, tự dối lòng có nghĩ là sẽ chẳng có gì là thật. Cô mong như thế, cô mong nàng sẽ hạnh phúc bên người nàng đã chọn. Cô sẽ rời khỏi đây trong vòng 1 tiếng nữa. Ngồi chờ trên chiếc ghế, cô đan 2 tay mình vào với nhau. Yul ngồi chờ Vic đi làm thủ tục. 


Jessica! Hôm nay là ngày trở lại làm việc. Cô ăn vận bộ váy công sở bó sát vào người. 2 hôm nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng khá bực mình vì Yul có lỗi mà không chịu xin lỗi Donghae. Nhưng rồi không hiểu vì sao cô lại rằn lòng xuống. Nàng luôn mở điện thoại. Nàng chờ điện thoại của cô chăng? Nàng chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ cô nhưng như thể cô biến mất bằng cách bốc hơi khỏi thành phố này. Hôm nay, nàng trở lại làm việc. Nàng cần lấy một số thứ từ nhà của cô, nàng kêu Donghae trở về căn hộ đó. Nhắc đến Donghae. 2 hôm nay, anh ấy có vẻ như đang giấu nàng chuyện gì đó. Mỗi lần anh nói dối, anh sẽ không dám nhìn vào mắt nàng, anh giống Yul. Mang cái sự lấp liếm ra để che mắt cô nhưng ai ngờ nó lại phản tác dụng. Anh và Yul có cái thói quen cắn móng tay khi nói dối một việc gì đó. Nàng sẽ để anh tự nói ra. Bước xuống khỏi chiếc xế hộp, nàng tiến lại gần căn hộ hơn không quên bảo anh đi đường cẩn thận. Anh cũng rời đi là lúc nàng tra chìa khóa và ổ. Tự nghĩ là Yul đã đến công ty. Nàng không khỏi giật mình và ngạc nhiên khi thấy mọi thức trong nhà đều phủ vải trắng. Nàng cũng tìm nhanh thấy được thứ cần tìm. Có vẻ Yul đã để đó cho nàng. Nàng đem sự ngạc nhiên đó đến công ty hỏi Yul. 


Sau khi thanh toán tiền taxi, bằng đôi guốc cao gót, Sica nhanh chóng tìm được chiếc thang máy đông nghịt người vào giờ đi làm. Chen vào dòng người ùn ùn. Nàng cũng tự chiếm cho mình được một chỗ ngon lành. Leo thẳng đến phòng làm việc của Yuri, nàng không gõ cửa mà tự đi vào. Thêm ngạc nhiên khi chiếc ghế thư ký của nàng đã được thay thế bởi một cô gái trẻ đẹp hơn, nếu không nhìn nhầm thì đó là Kim Huyna. Một cô gái nóng bỏng với 3 vòng quyến rũ. Nàng lại bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Giữ nguyên thái độ lạnh như băng, nóng như lửa (Kem đánh răng lửa băng) của mình vào trong phòng làm việc của TGĐ. Sica càng ngạc nhiên khi chiếc ghế đó đang hiện diện một người không quen biết. Không phải là Kwon Yuri! 

- Cô là Jessica Jung? Người đó hỏi.

- .... Nàng vẫn chưa tan giá + nóng chảy nên chỉ biết gật đầu. Người đó rời bỏ chiếc ghế mà tiến đến chỗ của cô.

- Xin tự giới thiệu, em là Amber Liu. Là em họ của Vic unnie. Em sẽ thay Yuri unnie điều khiển bộ máy làm việc ở đây! Cô nàng với mái tóc ngắn màu vàng cá tính tự giới thiệu mình.

- Xin chào, rất vui được gặp em! Cho unnie hỏi, Yuri đang ở đâu? Nàng sốt sắng nói. Amber cười nhẹ.

- Chắc hẳn unnie là bạn rất thân của Yuri unnie! Nhưng có vẻ như unnie chưa biết là unnie ấy cùng với Vic unnie có chuyến bay tới Rome. Amber nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Chắc là họ lên máy bay rồi, vừa tròn 7h. Sica như chết chân tại chỗ khi nghe những lời của Amber. Miệng cô mấp máy không thành lời. 

- À! Suýt quên. Yuri unnie có dặn em là phải đưa tận tay cho unnie cái này. Amber đưa cho Sica một phong bì thư cùng một chiếc đĩa CD mới cứng. Nàng nhận lấy.
- Yuri rất quan tâm tới unnie vì trước khi đi, unnie đã điều chuyển, và bố trí cho unnie một chỗ mới đó chính là "chân" trưởng phòng thiết kế. Unnie ấy còn không quên dặn em là để ý tới unnie. Mọi thứ của unnie đều được chính tay Yuri unnie sắp xếp gọn gàng rồi ạ. Unnie ấy bảo là unnie nên nghỉ thêm vài ba ngày nữa. Amber thân thiện nói khiến tim ai đó đang thắt lại, khóe mắt bỗng rớt ra những giọt pha lê tuyệt đẹp. Cúi đầu xin phép TGĐ mới, nàng bước vội đến sân bay. 

Sica's pov:


Tôi như chết đi khi nghe chính lời Amber nói Yuri đã sang Rome, mà lại còn đi với Vic. Trái tim đã chai sạn nay lại thêm một viết cứa nữa khiến nó rỉa máu, tôi ôm chặt phong thư cùng chiếc đĩa CD vào người. Tôi bật khóc ngon lành khi đã an tọa trên chiếc taxi vừa mới đón được. Mở phong bì ra...


" Sica! Gửi tới em, chủ nhân nắm giữ trái tim Yul!


Yul đã rất vui vì có em bên cạnh. Nhưng niềm vui của Yul sẽ không trọn vẹn khi Yul không thấy em hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên môi! Có phải Yul đã đánh cắp nó không, ở gần bên Yul khiến nụ cười đó hoàn toàn biến mất cho đến khi em gặp Donghae. Yul lại có thể nhìn thấy em cười nhưng sao trái tim của Yul nó đau quá! Yul nghĩ rằng nụ cười của em mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình Yul thôi. Nhưng có vẻ như Yul đã quá ngộ nhận điều đó để đến khi sự thật lại khiến Yul thêm đau lòng. 


Trong suốt thời gian qua, Yul đã ích kỉ thêm cả độc đoán khi giữ em bên mình. Con tim Yul như sống lại khi nó thấy được vị chủ nhân. Yul xin lỗi! Ngoài xin lỗi ra, Yul chẳng biết mình có thể dùng gì để tạ lỗi với em, để bù đắp cho em hết. Yul đáng chết khi cứ ngày ngày hành hạ thể xác lẫn tâm hồn em. Đáng nhẽ ra, Yul phải nhận ra điều đó sớm hơn để em không phải chịu thêm nhiều tổn thương từ Yul. Yul khốn nạn khi giam cầm em, khiến em mất tự do. Nhưng Yul muốn nói là Yul luôn luôn yêu em. Dù Donghae có tốt với em bao nhiêu cũng không bằng Yul yêu em. Yul có thể khẳng định với em điều đó. Tình yêu của Yul dành cho em không bao giờ thay đổi và phai nhạt. Ngày ngày nó được nuôi dưỡng và lớn dần lên. 

Em là một con mèo, mặt giống mèo, tắm giống mèo, Yul nhầm, chơi giống mèo, ngủ giống mèo và ăn cũng giống một cô mèo duyên dáng. Em ăn ít nên đừng bao giờ bỏ bữa. Nó không tốt cho dạ dày của em đâu. Không ăn là dạ dày không có gì để co bóp rồi tiêu hóa, lúc đó em bị đau bao tử thì lấy ai chăm sóc em. Từ những điều trên, Yul đề nghị em không được bỏ bữa.


Hãy sống tốt em nhé! Sica của Yul! Yul mãi mãi yêu em. Yul dùng cả đời này chỉ để yêu em. Hãy nhớ, mọi thứ Yul làm đều là vì em. Chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn!"


Nước mắt tôi chan hòa, tôi đã đánh mất người mình yêu nhất chỉ vì sự ngu ngốc đến nỗi tự tôi phải nghĩ mình nên đi kiểm tra lại IQ. Tôi đã làm tan nát trái tim Yul, tôi thầm trách móc khi Yul làm tất cả mọi việc vì tôi mà đáp trả lại chỉ là sự tức giận và thù hận. Tôi đã từng xem Yul như là chủ nhân của mình còn mình là người bị hại, chỉ là nô lệ tình dục. Nhưng thực ra, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau chưa bao giờ vơi đi. Nó nguội nhiệt 1 chút khi chúng tôi rời xa nhau và nó bùng cháy dữ dội khi chúng tôi đạt tới khoái cảm. Chỉ có tôi là không biết đến sự hiện diện của nó. Tôi đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Đẩy người mình yêu ra khỏi cuộc sống. Tôi muốn chết! Nhưng cái chết đó cũng chẳng khiến Yul quay lại mà chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ. Tôi hạnh phúc sao khi không có cô ấy bên cạnh. Yul à! Yul hiểu lầm rồi. Em và Donghae chẳng là gì của nhau cả. Em chỉ coi anh ấy như một người anh trai mà thôi. Em không hề có một chút tình cảm nam nữ gì với Donghae. Anh ấy xứng đáng là người anh trai tốt dù em biết tình cảm mà Donghae dành cho em là rất nhiều. Nhưng có lẽ, em sẽ chẳng thể trả nổi cho anh ấy, những gì Donghae đã làm cho em. 


End.

Sica chạy nhanh và xuýt quên trả tiền taxi. Cô chạy đi mà đâu biết đằng sau mình luôn có một ánh mắt trìu mến xen lẫn đau đớn ngày một lớn hơn khi thấy cô đau khổ. Jessica chạy và chen mình vào giữ dòng người đã bớt đông đi một chút. Yul đã lên máy bay được 20'. Cô sẽ đặt vé máy bay trong vòng 3 tiếng nữa. Cô không hề biết Yul sẽ ở đâu, và cô cũng chẳng cần biết mình sẽ ra sao trong mấy ngày ở Rome. Nàng chỉ cần biết mình cần lục cả Rome lên để tìm Yuri. Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Sica đã dần đuối sức. Cô thở mạnh ra, rồi đột nhiên ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô thở mệt nhọc. Jessica khóc to. Chợt có 1 vòng tay vững trãi ôm lấy cô. Chẳng buồn ngẩng mặt lên, cô cũng biết đó là ai.


Donghae's pov:


Tôi không hề yên tâm khi em nằng nặc đòi đến nhà của Yuri. Tôi đã xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc em nhưng có lẽ em không chịu. Sau khi rời khỏi nhà Yuri, lòng tôi như lửa đốt, quay đầu chiếc xế hộp, tôi tìm kiếm bóng hình em. Thật may mắn khi tìm đến em cũng là lúc em nhanh chân bước tới cổng công ty. Tôi ngồi chờ trong quán cafe. Một lúc sau, thấy em chạy ra với sự vội vã, tôi đoán chắc em đã biết việc Yuri rời đi. Lòng tôi quặn đau khi thấy em như vậy. Nếu tôi là Yul, liệu em có như vậy hay không? Tôi có thể chắc chắn là không vì tôi sinh ra không phải là dành cho em, Tình yêu bé bỏng của tôi đang khóc kìa, từng giọt nước mắt của em là hàng ngàn mũi kim đâm chi chít lên vết thương đã vốn chẳng lành của tôi, những vết thương tuy không phải là cố tình nhưng nó là kết quả của tình yêu của em và Yuri gây ra cho tôi. Jessica bắt taxi rồi đến thẳng sân bay. Tôi nhanh chân đuổi theo mà trong lòng không khỏi bất an khi nhìn theo chiếc xe cứ tăng tốc ngày càng nhanh. Phải chăng tôi lo lắng rằng ở sân bay, Yuri vẫn đang đợi em đến và níu kéo không cho cô ta đi nữa, hay tôi đang lo cho tính mạng của em. Sica! Anh cũng chẳng định nghĩ được điều đó là gì nữa? Phải chăng là cả 2. Đi theo đằng sau em mà em không biết. Trong mắt em, có khi nào xuất hiện hình bóng của tôi? Câu trả lời là không! Tôi tin chắc là em đang tìm chuyến bay tới Rome. Tôi ích kỷ cầu nguyện trong tận đáy lòng là mong chuyến bay đã cất cánh mang theo tình yêu của em đi khỏi nơi đây để em được bên tôi. Cứ cho là vậy đi! Em chạy khắp nơi kêu tên Yuri. Mỗi lần em cất tiếng gọi là một miếng thủy tình nhằm tim tôi mà lao tới. Nó nhức nhối lắm baby à! Jessica! Em coi Lee Donghae này là ai vậy? Có chiếm 1% trong tim em không? Tôi không có giá trị gì sao? Dù rằng không yêu tôi thì em cũng hãy thử 1 lần lợi dụng Lee Donghae này chứ? Tôi vô dụng đến vậy sao? Tôi làm ra tiền, của cải của tôi không thiếu, ngoại hình không phải tôi tự tâng bốc bản thân nhưng mặt mày tôi cũng đâu tệ đến nỗi giữa cả 1 biển người, trong đó có tôi và Yuri, em chỉ thấy có mình Yuri. Có chằng cô ta đã vẽ đường cho em? Nhưng bằng cách nào? Có ai chỉ để tôi có thể làm được như vậy không? Tôi muốn được em yêu, muốn được làm nũng em như Yuri. Nhưng.... Bỗng nhiên em ngồi bệt xuống. Tôi thấy em khóc nức nở, chiếc điện thoại em đang cầm rơi xuống. Tôi chạy nhanh tới, em thở khó khăn. Nhớ lại bệnh án của em mà khiến tôi đau lòng không nguôi. Em chẳng buồn nhìn lên như thể em biết đó không phải là Yuri. Thật đau đớn! Chúng ta có duyên khi tìm thấy và gặp nhau giữa biển người mà chẳng có lấy một chữ phận. Em nhũn ra trong lòng tôi.


End.

Donghae đưa Sica về nhà. Chuyến bay của cô ấy đã được hủy và hoàn tiền. Sức khỏe của cô nàng hồi phục hẳn sau 2 ngày. Sica chẳng muốn làm gì ngoài việc trông đợi một cuộc điện thoại hoặc một mẩu tin nhắn từ Yuri. Sica dối lòng mình bằng việc tự bịa ra giả thiết là Yuri và Vic đi công tác, chỉ sau đó 1 2 tuần sẽ về. Nàng muốn đợi Yuri, chỉ cần Yul nói là Yul đang bận đi công tác hoặc là gì gì đi nữa rồi sau cũng sẽ quay trở về bên cô, cô sẽ tha thứ rồi xà vào lòng Yul ngay sau khi họ gặp lại nhau. Nhưng nghĩ đến đó, nàng lại bật khóc ngon lành rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Donghae khá đau lòng nhưng....

- Donghae à! Chúng mình sang Rome tìm Yuri nha! Jessica hỏi

- Không phải cái gì muốn cũng có thể thành của mình. Sica à! Em nên hiểu điều này, thứ gì là của mình, có duyên thì nó sẽ mãi mãi ở bên mình, còn cái gì đã chẳng bao giờ là của mình hay hơn thế là chưa bao giờ là của mình thì mãi mãi, dù em có muốn nó đến thế nào, bằng cách nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ chẳng bao giờ có được nó. Donghae xoa đầu nàng, rồi thuận tiện tựa càm mình lên đỉnh đầu Sica, còn nàng như một con mèo nhỏ, rúc sâu vào trong lòng Donghae mà thút thít.

- Donghae à! Chỉ 10 ngày thôi! Em xin đó, nếu không tìm được Yuri trong 10 ngày đó thì em nhất quyết sẽ không tìm nữa. Sica mếu máo nói. Donghae mủi lòng nên đã chấp nhận.

- Em hãy nhớ lấy, nếu nội trong vòng 10 ngày ở Rome mà không tìm thấy Yuri, thì đừng bao giờ tìm cô ấy nữa vì cô ấy không thuộc "vùng phủ sóng" của em. Donghae mỉm cười đau đớn nhìn cô mèo nhỏ đang chìm dần vào trong giấc ngủ.


Yuri từ khi sang đây, cô cắm đầu vào làm việc bất kể sớm tối. Thứ nhất là công việc khá nhiều và bừa bộn. Thức 2 là cô không muốn rời khỏi vì sợ nhớ tới cô nàng mang tên Jessica Jung. Victoria cũng đã tỏ ý muốn làm vợ Yuri nhưng Yuri từ chối gạt phăng đi.

Yul's pov:

Yul đã sang đây được gần 1 tuần. Nhiều khi Yul tự hỏi giờ này em đã ăn gì chưa? Em ăn như mèo mà thường xuyên bỏ bữa là không được rồi. Có nhiều lần Yul ngồi tự ngẫm ra khuôn mặt khá là troll của em. Lúc em chu mỏ Yul chỉ muốn cắt đứt cái mỏ đó, em phùng má Yul chỉ muốn hôn cho thỏa cơn thèm khát, khi em giận hờn Yul chỉ muốn ôm em từ phía sau để dỗ dành em, lại thêm cái tính mít ướt khóc nhè nữa chứ. Yul tự ngồi cười một mình như một kẻ điên. Yul thường nghĩ đến em? Rằng em có khỏe không? Có hạnh phúc bên Donghae không? Anh ta có chăm sóc em kỹ lưỡng không? Một bữa có đầy đủ chất dinh dưỡng như Yul đã nấu cho em không? Yul thật là ngốc khi đã đánh mất em. Nếu Yul được trở lại những ngày đó, những ngày Yul và em hạnh phúc bên nhau, Yul sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc hơn bây giờ và mỗi ngày Yul sẽ yêu em thật nhiều hơn ngày hôm qua!

End.


Donghae và Sica đáp chuyến bay và sẽ ở lại 10 ngày. Sica ngày đêm ra sức tìm kiếm. Chiếc ghế trưởng phòng đã được phó phòng kiêm nhiệm luôn. Tiền lương tháng này của Sica sẽ rót vào trong tài khoản của phó phòng và điều dĩ nhiên là mọi thứ mà Sica phải làm thì phó phòng phải làm.

Ngày đầu tiên nàng hăng hái đi mọi nơi để kiếm tìm hình bóng đã rời xa mình. Đi vòng quanh thành phố tìm. Nàng mệt lắm chứ nhưng nghĩ đến việc được gặp Yul một cách sớm nhất thì nàng lại cố gắng, dẹp sự mệt mỏi sang 1 bên để tiếp tục. Ngày đầu tiên ở Rome nàng chưa thấy Yuri.

Tiếp sau đó là ngày thứ 2, rồi thứ 3, .... dần dần nàng tìm kiếm Yul trong vô vọng. Càng ở Rome bao lâu thì nàng càng cảm thấy niềm hi vọng của mình bị mất dần bất nhiêu. Có nhiều lúc tưởng rằng sẽ bỏ cuộc nhưng nàng vẫn hi vọng, Sica đặt tất cả niềm tin của mình cho chuyến đi này. Sica nghĩ nếu cô và Yuri có duyên phận thì sẽ tìm thấy nhau trong biển người như lời Donghae đã nói.

Tìm kiếm mãi nhưng không được. Chỉ còn 1 ngày nữa, Sica vẫn nuôi niềm tin là sẽ tìm thấy Yuri. Cô sẽ không thôi nuôi niềm hy vọng đó đến khi nào thời gian hết. Nhưng đến cuối cùng thì cô cũng phải chịu bỏ cuộc, Yuri của cô ẩn nấp quá kĩ lưỡng gây khó cho việc tìm kiếm. Nàng không khóc. Nàng sẽ vững tâm, cố gắng để ngăn dòng nước mắt tuôn ra trước mặt Donghae. Nàng lo anh sẽ lại lo lắng cho mình.

Sica's pov:

Mai là ngày lên đường về Seoul! Có chăng Yul biết em ở đây nên không lộ mặt, Em chờ Yul! Dù đến phút cuối cùng, em vẫn mong được nhìn thấy Yul dù chỉ một lần em mong chúng mình sẽ gặp nhau. Yul có biết Donghae đã nói gì không? Nếu thứ gì là của em thì mãi mãi nó sẽ là của em, còn thứ gì đã chẳng bao giờ thuộc về em thì dù bằng bất cứ giá nào em cũng không thể có được nó. Yul là của em, hay không phải là của em? Em rất mong Yul là của em, nếu như vậy Yul hãy chứng minh cho Donghae thấy là anh ấy đang phạm sai lầm bằng cách hãy đứng trước mặt em đi! Em đau lòng lắm Yul à! Em ở đây đã gần 10 ngày, ngày nào cũng đi tìm Yul nhưng em càng tìm thì niềm hi vọng càng bị dập tắt. Em sợ.... hãy trở về bên em!

End!

Cuộc tình kiếm vô vọng kết thúc nhưng Jessica tin rằng sẽ có 1 ngày Yuri sẽ trở về bên nàng. Còn Donghae thì đau khổ. Anh đã cố gắng giữ nàng ở lại nhưng tâm nàng lại chỉ hướng về Yuri. Có những lúc anh chỉ muốn chết đi nhưng không được. Tuy không hứa với Yuri gì cả nhưng với cái tâm và sự yêu thương Sica vô cùng, anh không thể từ bỏ nàng. Anh dùng cả đời này, cả thân xác này để chăm sóc Sica. Với nỗ lực không ngừng như vậy, tình yêu đơn phương của anh dành cho Jessica cũng được đáp trả bằng cách chỉ sau 2 tháng Yuri rời đi, anh và nàng kết hôn. Đó là niềm vui không tả xiết. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng cuộc hôn nhân mà chỉ do anh đảm nhận thì nó thực sự không bền vững. Jessica đã sinh ra 1 bé gái thật kháu khỉnh. Vợ chồng chỉ là cái danh còn thực tại, tuy ở cùng một nhà, họ chỉ là những người bạn hoặc hơn 1 chút. Anh không can dự vào việc của nàng, và nàng tôn trọng anh. Anh chăm chút cho 2 mẹ con Sica và Shivin từng tí một, nàng cũng đáp lại tấm lòng của anh bằng việc nấu cho anh ăn những món anh thích.


- Sica à! Ra ăn cơm nào! Oppa nấu xong rồi! Donghae mở lời gọi ăn cơm còn Sica đang cho baby ngủ.

- Oppa khe khẽ thôi! Con đang ngủ mà! Ôi thơm thế! Ai mà nấu ngon thế này!

Tiếng vui đùa của đôi vợ chồng trẻ khiến mọi người ai ai cũng cảm thấy ganh tị.


Yuri hay tin, cô đau khổ nhưng cũng ấm lòng vì biết nàng cũng đã tìm được một nơi vững chắc để dựa vào những khi cần. Cô càng đau lòng hơn và cũng cảm thấy hạnh phúc khi Haesic có 1 đứa con gái bụ bẫm kháu khỉnh. Càng đau thì càng cảm thấy nàng thật hạnh phúc. Cô biết mình có thể chịu đựng được điều đó. Tự mỉm cười chấn an bản thân mình. Cô sẽ tự mình đứng dậy không cần người giúp đỡ sau những khó khăn vừa rồi. 


9 năm sau....


1 khoảng thời gian dài để tiếng tăm của chủ tịch tập đoàn KY - Kwon Yuri lẫy lừng. Cô quyến rũ hơn, manly hơn, và già dặn hơn trong từng nếp nghĩ khiến cả trai lẫn gái đều chết đứng chết ngồi, nguyện làm trâu ngựa được làm người bạn tri kỉ của Yuri. Cô không ra mặt và cũng không lấy tên thật của mình, mọi thứ chỉ gói gọn trong cái danh YS mà cô tự đặt cho mình. 9 năm là 9 năm thành công của cô, mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tích cực, cô đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, ai ai cũng thắc mắc khi chủ tịch lại chưa lập gia đình khi tuổi đã 30. Phải chăng là quá kén chọn? Ai ai cũng đặt ra câu hỏi như vậy nhưng có mấy ai biết rằng cô đã có người thương nhưng .....

- Yul à! Đi ăn với em nha! Tiếng Vic

- Tối nay Yul bận rồi! Có cuộc họp cổ đông! Em cứ ăn trước đi Yul về ăn sau! Bye em!

Kể từ khi sang đây, Yulvic cùng sống trong một căn nhà. Tính Vic vẫn vậy, cô vẫn yêu Yuri mặc cho ngàn người đứng xếp hàng từ đây tới Seoul, cô cũng chẳng màng gì tới mà chỉ có mình Yuri. Tình yêu của cô khiến Yul rất khó xử.


Yuri đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại kêu lên. ID người gọi là 1 số lạ hoắc.

- Tôi Kwon Yuri nghe! Tiếng nói trầm ấm thêm chút khàn khà vì họng đau vang lên giữa không gian tĩnh mịc.

- Tiểu thư! Tiểu thư không còn nhận ra tôi là ai sao? Tiếng người đàn ông ngoài 60 vang lên khiến người đầu dây bên kia phải suy nghĩ.

- Tôi không nhớ! Chỉ 1 câu nói, Yuri khiến người kia tỉnh mộng.

- Tôi là quản gia Lee đây! Tiểu thư mau về nhà, ông chủ sắp không qua khỏi rồi. Giọng của người đàn ông run run kéo Yuri nhớ tới ông Kwon. Cô đã biết việc này từ lâu nhưng chưa có dịp về lại.

- Tôi sẽ thu xếp nhanh chóng để về! 


Cô khá lo lắng và trách mình quá vô tâm. Dù sao ông ấy cũng là appa của mình. Nhanh chóng gọi thư kí và bàn giao công việc, Yuri bắt chuyến bay nhanh nhất về Seoul. Cô cần mau chóng quay về để kịp gặp appa mình.

 
Về đến nhà, cô sai người mang đồ lên phòng và theo taxi đến bệnh viện. Như biết được đứa con gái bấy lâu nay quay về, ông Kwon tỉnh dậy.


- Appa! Cô quỳ xuống bên cạnh giường nơi ông Kwon nằm. Ông cố dùng sức nâng bàn tay gầy guộc của mình lên xoa đầu Yuri. Môi mấp máy không thành lời.
- Con hãy ở lại đây, đừng đi đâu hết! Nói rồi, cánh tay buông thõng báo hiệu sự kết thúc của 1 đời người. Yuri đau đớn khi biết mình mất đi người thân duy nhất. Cô đâu biết rằng kể từ khi cô về đến nơi luôn có 1 ánh mắt theo dõi mình. 


Lễ tang ông Kwon xong xuôi là lúc Haesic dắt tới trước mặt Yul bé gái.


- Đây là cô Yuri! Con chào đi. Donghae xoa đầu Shivin. Con bé nhìn Yuri, nó thấy được mình trong đôi mắt đen láy của Yul. 9 năm đã rèn Yul thành người có khí phách chỉ cần 1 cái thở cũng tỏa ra bao nhiêu sự uy nghiêm. Con bé sợ hãi cúi chào. Yuri cười nhẹ rồi xoa đầu nó. Nó có nét giống nàng và cũng giống cô. Phải chăng...? Thấy Yuri sững người, Donghae tiếp...


Plashback:

Donghae đau đớn khi nghe thấy bác sĩ kết luận Sica đã có dấu hiệu có thai. Anh tin chắc cái thai đó có 1 nửa dòng máu là của Yuri. Anh đau khổ nhìn người con gái mình yêu đã bị kẻ khác hất mất tay trên. Nhưng đành ngậm ngùi ôm nỗi đau. Khi biết việc mình có thai, Sica vừa sung sướng lại vừa đau khổ khi nghĩ đứa con mình sinh ra sẽ không có bố.

- Em đang nghĩ gì vậy Sica? Donghae đặt tay lên vai nàng.

- Em thực khó nghĩ quá! Em thực muốn con có một người cha nhưng bây giờ thì... Nói đến đó, nàng bật khóc. Donghae hiểu cho nỗi khổ của nàng nên anh ngậm ngùi nói ra kế hoạch của mình.

- Em lấy anh đi để con có một người bố đúng nghĩa! Donghae nhận lấy trách nhiệm cao cả!

- Không được! Nếu vậy chẳng phải anh sẽ là chồng của em, là bố của con em. Em biết anh yêu em, nhưng Donghae à! Anh cũng biết là em không yêu anh mà! Làm vậy, em sợ anh khó ăn nói với bố mẹ anh và mọi người sẽ nghĩ sao. Anh thiệt lắm! Nàng đưa tay lên vén tóc mái của anh sang một bên để lộ vầng trán tri thức.

- Không sao đâu em! Vì em và vì con, anh nguyện làm tất cả! Nó là con em, tuy không phải con đẻ của anh nhưng nó cũng là con nuôi của anh, anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ như vậy. Anh tình nguyện mà! Anh cầm tay nàng áp vào má.

- Em...

- Cứ quyết định vậy đi nha!

Anh biết việc đó nên bàn với nàng việc làm đám cưới. Anh sẽ đứng tên bố đứa trẻ con nàng dĩ nhiên là omma của nó. 


End. (Chắc có nhiều bạn nghĩ là au sẽ cho Sica bị bệnh gì khó chữa lắm!)


Yuri ngẩn người. Cuối cùng thì Yul cũng về bên Sica bằng sợi dây chính là đứa con. Yuri và Sica đưa con đi khai lại và lấy tên là Kwon Yoona.

Donghae cảm thấy vui vẻ hơn là tiếc nuối nhưng xen lẫn đau lòng. Dù sao anh cũng được toại nguyện khi được ở bên Sica mà lại được ở bên trong một thời gian dài như thế! Anh trả lại Sica cho Yul. Anh biết dù không còn bên nhau nữa nhưng trái tim anh sẽ đập mãi không thôi vì Sica - mối tình đầu tiên của anh. Anh sẽ chẳng thể quên được. Định mệnh cho anh gặp Sica và yêu cô ấy nhưng lại không cho anh được là người bên cạnh cô ấy suốt đời. Chỉ vậy thôi, anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ người trăm năm của anh chứ tới. Anh mong rằng mình sẽ hạnh phúc sau đó.

Vic cũng khóc rất nhiều vì Yul cuối cùng đã tìm được Sica. Cô chẳng là gì trong tim Yuri. Cầu mong cho hai người được hạnh phúc bên nhau. Cố quên Yuri để sống tốt hơn.

Định mệnh mỉm cười với cặp Yulsic.

Tuy nhiên, định mệnh cũng khéo léo cho Vic bị hỏng xe và đi nhờ xe Donghae về. Giữa họ một tình yêu đang chớm nở....


Nằm trong lòng Yul sau khi vừa hoạt động, Sica cảm thấy như mơ, cô không ngờ lại được nằm trong vòng tay của người mình yêu một cách trọn vẹn như vậy. 

- Em thực chưa có gì với Donghae. Yul như hỏi như không nói.

- Yul không tin? Sica giương đôi mắt tổn thương của mình lên nhìn.

- Yul tin vì em lên đỉnh khá nhanh trong lần đầu tiên. Nếu ngày nào cũng được phục vụ chắc em khó mà lên đỉnh nhanh như vậy. Yul ôm lấy tấm lưng mịn của Sica vào lòng mà nói. Nàng giận dỗi đánh yêu vào bả vai Yuri.

- Dám không tin em thì Yul đi chết đi! Nàng ra chiều giận và quay mặt vào trong. Yul làm dịu tình hình bằng cách mơn chớm lên từng cm da thịt nàng. Hai thân thể trần trụi áp vào nhau. Yul đưa tay từ sau ra trước rồi mất hút trong cửa mình Sica. Cô khiến nàng rên lên gợi tình. Thân ảnh uốn éo trước sự nhanh lẹ của Yul. Sâu bên trong của nàng thắt chặt như ngăn cản cái ngón tay hư hỏng của Yul. Yul cảm nhận đươc sự ấm nóng kích tình bên sâu trong Sica và dịch mật của nàng tuôn ra như nước khiến Yul phải cẩn thận lắm mới không bỏ xót mất 1 giọt nào. Thấm mệt, Yul vòng tay ôm lấy Sica rồi chìm sau vào giấc ngủ.


"Yul yêu em, Sica! Dù có hối hận gì đi chăng nữa Yul không bao giờ hối hận vì đã yêu em quá nhiều".


ENDING!!!!!!

Au tính để Sica chết, Yul đau khổ thì mới phù hợp với cái tên fic: "Hối hận muộn màng" nhưng không nỡ. Thanks for reading!!!! *tung bông* *tung hoa* *tung boom* . Chết cha! Tung nhầm! *BÙM!* au die!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic