Chapter 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời mùa đông... tuyết vẫn cứ rơi... rơi mãi... không ngừng...

Ở một nơi nào đó...

Những lũ trẻ đang chơi đùa rất vui... xây người tuyết... ném tuyết... 

Nhưng... Chỉ có hai cậu bé...nhìn rất giống nhau... đang ngồi trên chiếc ghế đá... chúng ngồi yên đó... không chơi với ai cả...

Rồi bất chợt... một cô bé... bước tới... và... nói:

"Nè, hai cậu..." - Cô bé ngập  ngừng ... rồi tiếp tục nói... - "Hai cậu ra đó chơi với mọi người đi... sao lại ngồi đây làm gì...?"

"Chơi với tụi tôi một trò đi! Rồi tụi này sẽ ra đó!" - Hai cậu bé đồng thanh

"Hả?" - Cô bé ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười - "Ừm được thôi!"

"Ai là Hikaru? Ai là Kenji?" - Ai cậu bé lại đồng thanh..

"A..." - Có bé lưỡng lự, chỉ tay vào người bên phải "Đây là Hikaru." - rồi chỉ tay vào người bên trái - "Đây là Kenji.... Phải.. không?"

"Trật lất!" - Mặc dù nói là thế nhưng thật sự thì đúng rồi, và biểu hiện hai cậu bé có vẻ vui vui hơn hẳn...

"Mình... mình xin lỗi..." - Cô bé nói - " Đừng... đừng buồn nhé..." - Nói rồi cô bé bỏ chạy...

"K-khoan..." - Hai cậu bé nói nhưng không kịp...

"Nè anh hai..." - Cậu bé tên Kenji có mái tóc nhạt hơn lên tiếng trước

"Gì...?" - Cậu nhóc có mái tóc đậm hơn - Hikaru hỏi

"Anh... có đang nghĩ giống em không...?" - Kenji hỏi người anh trai

"Ừm... Nhìn... rất quen... phải không?" 

"Dạ... em thấy thú vị thật đấy... nhưng mà..."

Bỗng dưng hai anh em nói đồng thanh...

"Thấy chán rồi!"

___________7_năm_sau________________

"Đ-đây là... Học Viện Saka sao?" - Một cô bé đầu tóc hơi rối, đeo chiếc kính cận (ánh sáng hắt lên kính nên không thấy mắt luôn), cầm chiếc đơn xin học trong tay bước từ từ vào trường học nào đó. 

Cô bước đi chậm rãi... chậm rãi...

Rồi không biết từ khi nào, cô bé đã đứng trước phòng hiệu trưởng. Đôi tay nhỏ nhắn từ từ mở cửa...

Một căn phòng được thiết kế sang trọng hiện lên trước mắt cô, phòng hiệu trưởng mà lại...

Trong căn phòng đó, có một người phụ nữ trẻ đẹp, đeo mắt kính, trông rất quý phái đang làm việc trên chiếc bàn của mình. Nghe tiếng mở cửa, người phụ nữ đó ngước lên... gương mặt... tươi cười... rạng rỡ... . Bà chạy tới ôm chầm cô bé....

"Kayo-chan!" - Bà vừa ôm cô bé vừa nói (mất hình tượng quá)

"Anou... Hiệu trưởng...?" - Cô bé nhẹ nhàng nói...Giọng nói mới đáng yêu làm sao

"Chuyện gì?" - trông mặt bà vẫn còn vui vẻ

"Con tới nộp đơn xin học ạ...." - Cô bé tên Kayo-chan nói dõng dạc- " Và... con..."

Chưa dứt lời, bà hiệu trưởng đã chen ngang: 

"À... ta biết rồi... con là đứa đã nhận học bổng phải không?" - Bà hỏi, cô bé gật đầu nhè nhẹ...-"Vậy thì con cứ yên tâm, vì con được miễn học phí mà..."

"À..." - có vẻ cô định nói gì khác, nhưng thôi-"Dạ, vâng ạ..."

"Không ngờ Sukiko và Santoso lại có đứa con học giỏi như cháu vậy... nhưng thật đáng tiếc..." - Giọng bà hiệu trưởng càng nhỏ, và buồn.

Thật ra... 7 năm trước... ba mẹ cô gặp tai nạn mà qua đời. Bỏ lại Kayo-chan một mình... Cô bé được bà chủ nhà nuôi (cô bé sống trong căn hộ). Tuy bà bảo không cần đền  ơn nhưng tất nhiên là cô bé vẫn luôn giúp bà trong mọi việc. Cô bé luôn cố gắng học thật thật giỏi. Và giờ thì được rồi đó.

Và cả khu phố gần như chỉ có mỗi cô bé là đi học thôi...

"Dạ..." Kayo-chan nói chỉ đủ mình nó nghe

"À... mà sao cháu lại thành bộ dạng thế này?!" Bà cô này giờ mới để ý, nhân tiện chuyển chủ đề luôn 

"A... dạ... không có gì đâu ạ..."

"Cặp kính này sao trông có vẻ... già quá vậy" - Hiệu trưởng hỏi

"À... thật ra... cháu ... làm mất kính áp tròng rồi... ạ... Và... cháu đang sử dụng kính của ba truocs đây từng dùng..."

"Ồ ... vậy sao...à... Kayo chan, cháu đợi cô xíu nhé" Rồi bà lấy điện thoại ra, có vẻ định gọi cho ai đó

"Alo?"- Quả nhiên bà này định gọi ai đó

"Alo? Mẹ à?"- Đầu dây bên kia trả lời... có vẻ là giọng của một người con trai 

"À... Hikaru à? Con đem lên đây cho mẹ một bộ đồng phục nữ nhé! À, kêu Kenji lấy cho mẹ kính áp tròng và kéo cắt tóc nha!"

"Vang. Nhưng mẹ... tính cosplay thành nữ sinh à?" Người tên Hikaru đó hỏi

"Trời con cứ nói đùa hoài... mẹ già rồi... không rảnh rang đâu mà cosplay! Mà con lấy đồ nhanh cho mẹ nhờ!" Bà hiệu trưởng cúp máy luôn, rồi quay sang Kayo-chan "Cháu chịu khó chờ nhé... à mà cháu bị sao vậy?"

"Dạ? Không có gì đâu ạ" - Cô nàng quay qua

Thật ra là cô bé bị sặc nước sau khi cô hiệu trưởng nhắc đến hai cái tên: Hikaru và Kenji. Bởi vì khi cô nghe hai từ đó làm cô nhớ tới cái kí ức đó... cái kí ức khó mà làm cô quên được... hai cái tên mà xuất hiện trong lần cô bị lạc và trong cái ngày cha mẹ cô mất...

CẠCH...

Cô bé quay lại...

Một tên có mái tóc màu cam đậm mở cửa, cầm một bộ đồng phục học sinh bước vào. Rồi lại một tên nữa,  khuôn mặt giống y hệt nhưng mái tóc thì màu nhạt hơn chút. Nếu không quan sát kỹ, sẽ tưởng 2 người này là 1.

"À... hai con tới rồi..." - bà hiệu trưởng nói với giọng dịu dàng

"Mẹ... có học sinh mới à" - hai tên đấy đồng thanh

"Mẹ? Vậy hiệu trưởng là mẹ của 2 người này?" - Kayo-chan suy nghĩ

"Ừm... cô bé là con của bạn thân của mẹ đấy"

"Vậy à?" - Hikaru vừa nói vừa đưa bộ đồng phục cho cô gái

"Mà đem kính áp tròng làm chi? cô ta có kính rồi mà?" -Chàng trai tên Kenji hỏi

"Kính không đúng độ. Lí do như vậy đã được chưa?" Bà cô nói, à chắc gọi là quát thì đúng hơn

"Dạ rồi." - hai tên nhóc đồng thanh

"Hika-chan, Ken chan, cắt tóc cho cô bé nhé!" Thay đổi 180 độ

"Vâng!" - giọng hớn hở

"Anou... hiệu trưởng..." cô bé lên tiếng

"Nhưng mà cô ta nhìn như thế này, có khi cắt tóc còn chả..." - Vừa nói, Hikaru vừa lấy kính cô bé ra và... đơ trong vài giây

Hai mắt chạm nhau.... dù chỉ 1 lúc...

"A... thôi Kenji làm đi" Sau vài giây bị... đơ, cậu quyết định nhờ thằng em trai làm giùm

"Ơ sao lại là em?"

"Ý kiến ý cò gì?"

"Dạ đâu có."

"A... vậy Kenji làm nhanh giúp mẹ nhé"

Sau vài phút...

Cô bé xuất hiện với bộ dạng mới. Đầu tóc gọn gàng buộc hai bên, không còn đeo kính (vì đang mang kính áp tròng), mặc bộ đồng phục nữ sinh.

"Hiệu trưởng.... con thực sự được giữ bộ đồng phục này chứ?... chẳng phải muốn có đồng phục thì phải bỏ tiền mua sao?" cô bé ngượng ngùng 

"Ưm... không sao... coi như là một phần quà nhỏ của phần học bổng đi!" - hiệu trưởng

"Hễ~ đến nỗi không có tiền mua đồng phục à?" - Hai tên sinh đôi trêu chọc

"Đừng có mà chọc tôi!!!!!!!" - Kayoko hét

"À... hai đứa. Mẹ có việc muốn nhờ đây!" - hiệu trưởng chen ngang

"Việc gì ạ?"

"À hình như Hội học sinh đang thiếu người nhỉ?" - hiệu trưởng nói " có thể để cô bé này vào được không?"

Hikaru đắn đo:"Con nghĩ..."

Ngày hôm sau...

Tại cổng trường Học viện Saka

"Cái quái gì vậy trời... rõ ràng chỉ đến học thôi. Sao hiệu trưởng lại còn cho mình và... Hội Học Sinh cơ chứ!"- Cô bé vừa đi vừa nói, nhưng chỉ nói cho đủ mình cô nghe

Đang đi thì bỗng dưng...

"A!"

Cô va chạm với một cô gái và cô ta gái đó nhân tiện xô cô ngã nhào xuống đất luôn.

"Xin lỗi vì đã đụng bạn..." - Kayo-chan chưa kịp nói xong, ngước lên và

"Con nhỏ quê mùa kia! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đụng vào ta hả?" - Cô gái kia quát

Mấy học sinh đang đứng gần đó tụ tập lại xem thử có chuyện gì

"Mình xin lỗi... mình không cố ý mà..."  - Kayoko đứng lên

"Không cố ý á? Ha... may cho ngươi là ta không sao! Nhưng ngươi xem, cái cặp hàng hiệu mới mua của ta bị ngươi làm tróc một chút rồi đấy! Ngươi mau đền cho ta!"

" Tôi lấy đâu ra tiền mà trả cho cô? Với lại cái cặp tróc có chút xíu thì sao lại phải đền?" - Thái độ của Kayoko bỗng dưng thay đổi

Mọi người xung quanh bàn tán: 

"trời.... con bé đó là ai vậy?"

"Hình như nó là học sinh mới"

"Nó mà đụng độ với Watanabe Machiko -sama là chết rồi!"

"Có lẽ do mới tới nên không biết chăng?"

"Sao con bé đó gan dữ vậy?"

"Có lẽ chúng ta nên mua quan tài cho nó đi là vừa!"

Nghe mọi người bàn tán xung quanh, cô bé bỗng cảm thấy bất an. Họ Watanabe? Hình như...

"Sao? Ngươi có đền cho ta không thì bảo?" - Bỗng cô gái kia hét lên

Đúng rồi! Watanabe chính là một tập đoàn làm ăn lớn đứng thứ 4 thế giới, các chi nhánh của họ thì  ở khắp nơi trên thế giới. Mà hình như,Watanabe Akino là người sắp kế thừa tập đoàn đó mặc dù là con gái. Vì thế cô ta được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Nếu đụng  độ với cô ta chỉ có nước bị đuổi học hoặc xuống... âm phủ thôi!

"Tôi..."

"Ở đó đang có chuyện gì?!"

Kayoko chưa nói xong thì bỗng có một giọng nói khá quen cất tiếng, đám học sinh xếp thành hai hàng ở hai bên đường. Hình như đó là...

"Có vẻ là xảy ra chuyện thật nhỉ?" Người đi bên phải - chính là Sakai Kenji-  nói

"Oh, mới sáng sớm thôi mà cô đã gây chuyện rồi nhỉ?"- Người ở giữa - Sakai Hikaru

"Ah... tớ không gây chuyện! Tất cả là tại cô ta!" - Akino - người thực sự gây chuyện- chỉ tay và Kayo-chan

"Huh? Là cậu?" Hai tên đồng thanh

"Ah! Kayo-chan!" - Cô gái cuối cùng, ở bên trái , chạy như bay tới chỗ cô bé và ôm chầm Kayoko

"A... Misaki -chan phải không?"  - Kayoko ngạc nhiên

Tất cả mọi người đứng xung quanh đều bất ngờ. Tiểu thư của tập đoàn lớn mạnh thứ 2 thế giới lại quen con nhỏ quê mùa này? Hai địa vị hoàn toàn khác xa nhau thế mà vẫn chơi với nhau được?

Thật ra... Kayoko và Misaki là bạn chơi thân từ nhỏ mà...

"Hai người... quen biết nhau?" - Machiko hỏi với bộ dạng thất thần. Nghe cách nói chuyện của hai người này cũng đủ biết họ là bạn rất thân. Nên có thể những lời nói khi nãy của cô ta có thể Hội học sinh sẽ không tin (À, bà cô này cũng trong Hội học sinh)

"Ừm! Tụi này là bạn thân từ nhỏ mà!" - Misaki nói

"À, chuyện hồi nãy là sao vậy Kayo-chan?" - Misaki quay qua hỏi Kayo

"Ừm... phải rồi... sao tự nhiên cô lại gây sự với Machiko?" Hai tên sinh đôi đồng thanh

"Đâu có! Là cô ta gây sự trước mà!" - Kayoko phản bác

"Gì cơ chứ? Mọi người làm ơn tin mình đi! Không thì hỏi những người xung quanh xem!"

Tất cả mọi người xung quanh bỗng đồng thanh:

"Vâng đúng thế ạ!"

"Tất cả là do cô bé kia gây trước đấy!"

...

Tất cả mọi người ko ai muốn bị đuổi học hay chết. Nên đành trả lời thế.

"Vậy sao?" - Hai tên song sinh tiếp tục đồng thanh lần nữa. Cùng nghiêng đầu qua phải

Ding... Ding... Ding... Doong

Ding... Ding.... Ding... Doong

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp

"Haizzz... nghỉ trưa rồi nói tiếp nhé!"  - Misaki nói

"Nhưng lỡ cô ta chạy mất?!" - Akino

"Không có chuyện đó đâu! Tôi biết lớp cô ta học mà!" Kenji lướt qua Akino

"Tới giờ nghỉ trưa thì vào phòng của Hội học sinh ha!" - Hikaru nói đủ mình Kayoko nghe

"Huh?" - Kayoko không mấy ngạc nhiên cho lắm

"Đợi đó, giờ nghỉ trưa ta sẽ tính sổ với ngươi!"

Tất cả mọi người giải tán và đi về lớp học. Kayoko cũng chạy nhanh vào phòng giáo viên

Tại lớp 11C...

"Chào các em" - cô chủ nhiệm Kizuki - "Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới đấy các em à!"

Cả lớp bàn tán sôi nổi:

"Người mới à?"

"Gái hay trai? Nam hay nữ?"

"Ông hỏi kiểu gì thế?"

Cánh cửa được mở ra... Một cô gái cột tóc cao hơi nghiêng về bên trái bước vào

"Xin chào. Mình là Satoh Kayoko. Rất mong được các bạn giúp đỡ" - Kayoko nở một nụ  cười thật tươi

"QUÁ DỄ THƯƠNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Cả lớp hét lên. À lớp này con gái rất cuồng Loli

Nhìn xuống lớp, và thấy Misaki thì vui quá chừng. Nhưng bỗng thấy hai tên đáng ghét thì... hết vui.

"Em ngồi chỗ trống đó nhé, Satoh-kun"- Kizuki-sensei lên tiếng (giáo viên thường gọi học sinh = họ và thêm -kun đằng sau, riêng với mấy bạn rành tiếng nhật thì biết chắc luôn rồi)

Chỗ trống đó chính là....

Kayoko vào chỗ ngồi, và chỗ ngồi đó là... ở giữa Misaki và... Hikaru. Còn Kenji ngồi bên cạnh Misaki ấy.

"Không ngờ cậu lại vào lớp này đấy!" - Hikaru và Kenji đồng thanh

"Thật đấy! Biết được bạn vào lớp này là mình vui lắm!" Misaki nói

"Vậy à?" Trả lời với vẻ buồn phiền

"Sao vậy?" - Cả 3 cùng hỏi

"Không... không có gì!"

Và thời gian trôi qua rất nhanh...

Giờ nghĩ trưa cũng đã tới...

Và cũng đã đến lúc Kayoko gặp cô ta...

___________________________________________________

END chapter 1

Chap này mình viết hình như hơi nhảm.

Tại lần đầu mình viết mà.

Nên mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro