Phần 1 : Mình xa nhau nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi và cậu đã quen nhau cũng gần 5 tháng rồi, tình cảm của hai đứa ngày càng lạnh nhạt dần đi. Cậu thì đã đem lòng yêu một cô gái khác, còn tôi thì lại say nắng anh chàng cùng lớp, bọn tôi học chung nên bao giờ cũng gặp mặt nhau tất nhiên là " ngán muốn chết ".  Ngày hôm đấy tôi mạnh dạn đến bên cậu và nói lời chia tay, tôi nghĩ cậu sẽ rất buồn nhưng không cậu đã nở nụ cười với tôi rồi gật khẽ đầu.

- Ngày 1 tháng 9 năm 2015 -

Hôm nay là khai giảng trường tôi đã bước vào cấp hai được hai năm rồi, năm trước lớp tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng năm nay lại bắt đầu với một niềm vui mới rồi. Tôi bước vào lớp, có rất nhiều gương mặt thân quen năm ngoái và nhiều gương mặt xa lạ, tôi ngồi ngay bàn đầu với thằng bạn thân của tôi - Dũng. Nói chứ lúc đó chưa thân nhau hẳn, chỉ là nhiều người xa lạ nên chọn bừa đứa ngồi ké, nó thì học giỏi toàn diện và tất nhiên là không thiếu " Người bạn đồng hành " đó là Liên Minh Huyền Thoại. Tôi không hiểu biết gì về Liên Minh nhiều nhưng thôi tôi cũng sẽ không quan tâm về mấy cái game đó đâu, không phải là vì tôi là Thanh Niên Nghiêm Túc mà tôi thường rất dở về ba cái game ấy. Tôi đã cá chắc là nếu ngồi với nó tôi sẽ học rất giỏi vì nó bao giờ chả giúp bọn tôi được điểm cao chứ hihi.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, thằng Nghĩa lớp trưởng cũ năm ngoái hô to " Học Sinh Nghiêm " cả lớp im lặng đứng dậy, cô mỉm cười rồi giơ tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Theo như tôi biết năm nay học cô này chắc cuộc đời 36 đứa học sinh ở đây tan nát, cô ngồi xuống bàn giáo viên rồi nhìn một vòng lớp:

" Chào cả lớp, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, tôi tên Ngọc Bích môn chính tôi dạy là Anh Văn, tính tôi là hiền lành nếu các em không nghe lời tôi thì tôi sẽ dữ lên. "

Hầu như thầy cô nào cũng nói cái câu quen thuộc ấy trong khi thầy cô đã rất dữ từ lâu, vì là buổi đầu nên chẳng học hành gì bọn tôi xúm lại mấy nhóm chơi này nọ. Trong khi đang ngồi chơi với tụi bạn tôi vô tình nhìn thấy một cậu con trai, để đầu nấm ngồi yên một chỗ nói chuyện với vài người. Tôi thấy cậu có vẻ ít bạn nên chạy lại chỗ cậu ngồi chơi, tôi chẳng tin vào mắt mình, một người con trai làm tôi xao xuyến vì ánh mắt ấy. Tôi nhìn cậu một hồi rồi chọc cậu với cái tên " Mỹ Thụ " tôi đã rất vui vì mình đã có một người bạn mới và toi cũng không chắc là lúc đấy tôi đã thầm yêu cậu. Cậu có một nụ cười rất đẹp, mỗi lần cậu cười là lòng tôi không chịu đựng được, nhưng vì là bạn mới quen tôi không dám ngỏ lời tôi sợ cậu không tin vào cái nhìn đầu tiên. Tôi kéo cậu xuống chơi cùng với mấy đứa bạn, cậu không nói gì nhiều chắc là ngại vì cậu chưa quen ai cả, bọn tôi đã cùng nhau chơi rất vui vẻ.

Đến giờ ra chơi, tôi thấy cậu đi cùng với mấy đứa bạn lớp kế bên, tôi cũng chả quan tâm mấy và cứ thế chơi với mấy đứa lớp cũ. Hết giờ ra chơi thì bọn toi cùng nhau xếp hàng lên lớp, tôi cùng mấy đứa bạn ghẹo cậu là Mỹ Thụ nhưng có lẽ vì quá trớn nên cậu đã giận tôi. Dù tôi có xin lỗi biết mấy đi chăng nữa thì cậu cũng lơ tôi. Chiều hôm ấy tôi đã rất buồn vì cậu chơi với những người khác rất vui vẻ nhưng tôi thì không, cậu tỏ ra lạnh lùng với tôi cậu không thèm nghe tôi kêu tên cậu ta hay là lời xin lỗi. Tôi đã ngồi viết một lá thư cho cậu, tôi đã dồn hết những gì tôi muốn nói với cậu ta, và tôi cũng đã nói luôn tình cảm của tôi dành cho cậu ta. Tôi kể hết cho thằng Dũng nghe và nó nói là sẽ giúp tôi, tôi cũng chẳng biết nó giúp bằng cách nào nữa.

Đang ngồi chơi một lúc thì cô bảo để cô sắp xếp lại chỗ ngồi, đương nhiên là tôi với Dũng bị tách nhau ra, cô cho tôi ngồi cùng bàn với thằng thi chung lớp với tôi mấy năm nay vì tên tôi và tên nó cùng 1 chữ Q. Nó khá là học giỏi nên tôi cũng không sợ ngồi cùng bàn với một đứa học tệ và trở thành " Đôi bạn cùng lùi ", nó tên Quân và tôi thích chọc nó với cái tên là Quân Quần Què. Nó thì ngồi chừng 5 phút là quen được, hai đứa cũng có giỡn qua giỡn lại rồi ngồi cười, bọn nó còn ghép cặp cả tôi và nó nhưng thật sự thì bọn tôi cũng chỉ là bạn thôi. Tính nó hài hước lắm, nó còn có nhiều đặc điểm giống tôi nữa nhưng khác nhau cái là nó chơi Liên Minh giỏi, và học giỏi các môn đều đều. Tôi thắc mắc bọn con trai sao chúng nó có chơi game nhiều cỡ nào thì học lực của tụi nó vẫn không kém, đó là một điều thực sự bí ẩn. Tôi biết rằng tôi và nó sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi và nó sẽ giúp tôi được nhiều thứ lắm đây, tôi cũng đã kể cho nó nghe về việc tôi thích cậu ta, nó chỉ giỡn với tôi vài câu rồi sang chủ đề khác.

Trong khi tôi và Quân đang đùa giỡn thì tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tôi quay sang cậu ấy tôi thấy cậu ta nhìn tôi, ánh mắt ấy rất khác ánh mắt lần đầu tôi gặp cậu...

--------------------------------------------------------------------

Au: Thực sự thì ta không rãnh ngồi viết fic này đâu vì ta đang lười cực kì, mà thôi viết cái gì đấy cho nó mới mẻ =))) Mấy người đọc nhiều thì tui viết thêm chap thôi không thì xoá =)) Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro