Lần yêu thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung mặt ngựa, mày kéo anh mày đi đâu đấy?!" Anh hét lớn khi bị cậu kéo tay đi về phía gốc cây.

"Em đưa anh tới đây là có chuyện muốn nói với anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt kiên quyết.

"Mày có chuyện gì muốn nói với anh mày vậy?" Anh thắc mắc.

"Min YoonGi, em yêu anh."

"Cái..."

Cậu cúi xuống sát mặt anh, gần đến mức tưởng chừng như hai đôi môi có thể chạm nhau.

"Nói cho em biết đi rằng anh có yêu em không?" Hơi thở ấm nóng của cậu bao quanh anh.

"Nói... linh... tinh cái gì đấy." Anh ngập ngừng khi khoảng cách của anh và cậu mỗi lúc một gần.

"Anh nói đi."

"Ừ thì anh đây cũng thích mày." Anh đỏ mặt nhìn khuôn mặt điển trai của cậu.

Khoé miệng cậu chợt cong lên, đặt môi mình lên đôi môi anh đào đang chu lên của anh.

"Em yêu anh." Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Anh cũng yêu em." Anh thủ thi.̉

Đó là lần đầu tiên anh biết yêu là gì. Tình yêu mới chớm nở ngọt ngào như kẹo nhẹ nhàng cuốn lấy anh và cậu vào nhau.

"Anh YoonGi, anh có thích em không mà ngồi học hoài vậy ?" Cậu phụng phịu nhìn anh.

"Không, anh không thích em nữa?" Anh lạnh lùng nói mà không suy nghi.̃

"An tuê!!!!!!!!" Cậu tuyệt vọng kêu lên.

"Mà là anh yêu em, Hoseok ngốc ạ." Anh bật cười trước thái độ ngốc nghếch của cậu "Không học thì làm sao kiếm được việc làm mà có tiền cơ chứ, thôi tránh ra để anh học đã."

"Anh dám trêu em à, em cho anh biết tay."Cậu xốc anh bế lên.

"Nooooo, để anh học!!!"

"Anh không cần học nữa, sau này em nuôi anh."

"Đừng mà......."

Cuộc sống cứ sẽ vẫn ngọt ngào như thế nếu không có ngày hôm đó...

"YoonGi, mình chia tay đi!"

"Sao đường đột vậy Hoseok, em đang đùa anh đúng không?"

"Em xin lỗi nhưng mình chia tay đi."

"Đừng đùa nữa, anh không thích đâu."

"Em không có đùa!"

"Hoseok à."

"YoonGi, đời người có ba lần yêu: Một lần non nớt, một lần khắc cốt ghi tâm và một lần trọn đời. Đây mới là lần yêu đầu tiên của anh, sau này anh sẽ còn gặp nhiều người tốt hơn em. Em xin lỗi."

Rồi cậu ra đi, để lại trái tim bị tổn thương. Anh đã rất đau khổ khi thiếu cậu. Nhưng có lẽ đau nhiều thành quen, anh giờ đây đã trở thành con người vô tâm. Anh đã không còn biết yêu là gì mặc dù đã có nhiều người tỏ tình với anh. Có lẽ trái tim anh đã nguội lạnh mất rồi. Thế nhưng trái tim anh lại một lần nữa tan chảy...

Đó là ngày anh gặp lại cậu lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro