~CHAP 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30pm.

Trên con đường tối mịt, vắng vẻ, không một bóng người có một chàng thanh niên cao to, đoán chừng khoảng 23 tuổi, vừa đi vừa dựa vào tường trông có vẻ ngà ngà say. Ánh đèn đường hai bên in chiếc bóng của anh xuống mặt đường lạnh tanh trông thật cô đơn...

Lê từng bước chân nặng nhọc để trở về nhà sau khi đã say xỉn trong quán bar xập xình tiếng nhạc đinh tai, J-Hope chống tay vào tường để có thể đứng vững hơn rồi nấc cục từng cơn:

"Hức... khụ... khụ... hôm nay mình uống hơi nhiều..."

Nói rồi lại cố gắng đi tiếp...

"Bộp"

"Aish cái quỷ gì vậy chời??" - J-Hope cáu gắt

"Meow..."

Bỗng dưng một cái đầu nhỏ từ đâu nhô ra khiến J-Hope muốn vỡ tuym. (Au: -_- công đây hả chời?). Thì ra đó là cái thùng giấy cacton đựng 1 con mèo bị bỏ rơi~

"Phiền phức quá" - Liếc nhìn lạnh lùng rồi anh bỏ đi

Đi được chừng 3 mét J-Hope nghe tiếng ai đó xì xào đằng sau lưng mình ~ (Au: khúc này ghê T.T)

" Ê mày con mèo này tụi mình đem bán cho mấy người hay bắt mèo cũng được vài chục đó " - Đây hẳn là giọng của một người thanh niên, nghe có vẻ trầm

" Ừm cũng cũng được đó, bắt lẹ mày ơi " - Còn người kia giọng có vẻ trong trẻo hơn

Nói đoạn cả hai đến bên chiếc thùng...

Trong bóng đêm một đôi môi bỗng nhếch lên...

" Dừng tay "

J-Hope đút hai tay vào túi quần thản nhiên đi đến chỗ 2 thằng kia...

" Mày là thằng nào mà nhiều chuyện thế? "

Anh cố nhìn rõ mặt bọn chúng nhờ ánh đèn đường lờ mờ, chúng nó đi 2 người: 1 thằng thì ốm tong ốm teo, người trơ xương, trên mặt có vài vết sẹo trông rất bặm trợn. Còn thằng kia béo ú như cái lu, mặt nhìn rất non mà lại kết giao với những người không có đạo đức này!

Liếc nhìn 2 thằng không có nhân tính trước mặt, J-Hope khinh thường trả lời:

"Tụi bây không cần biết tao là ai! Nhưng chúng bây không được bắt con mèo đi " ( Au: men lì quá anh ơi >_< )

"Hahaha... Buồn cười thật... Làm mẹ gì tụi tao phải nghe lời mày?? Định làm anh hùng hả con?? Hừ"- Thằng ốm có phần không kiềm chế được cơn giận nên văng tục ~

"Câm miệng đi " - Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng cộng thêm giọng nói khàn đục do cổ họng khô khốc của J-Hope khiến người khác phải rùng mình ~

"Mày muốn tụi tao không bắt con mèo này thì lấy gì tụi tao đem đi bán? Thế không phải tụi tao lỗ à?? - Thằng mập nảy giờ vẫn im lặng nghe nay thấy bất bình nên cũng lên tiếng...

"Toàn 1 lũ đê tiện" - J-Hope nghĩ trong đầu

Nói đoạn anh lấy bóp tiền ra rồi...

"BỘP..."

Một xấp tiền bay thẳng vào người 2 thằng kia khiến chúng ngơ ngác, đứng hình vài giây ~

"Cầm lấy... RỒI. PHẮN. ĐI!!!!"

Biết J-Hope đã tức giận, 2 thằng chỉ lo gom tiền rồi nhanh chân chạy đi...

Con đường bỗng chốc im ắng lạ thường khiến người ta run đến phát khiếp...

J-Hope nhìn đồng hồ , cây kim dài chỉ đúng con số 12...

" Đã khuya vậy rồi à? " Định bước đi anh bỗng sực nhớ tới con mèo... Quay đầu nhìn nó...

"Meow" - Con mèo chồm 2 chân béo múp lên miệng thùng, 2 con mắt to tròn, trong trẻo nhìn anh đầy đau thương ~~

"Bỏ nhóc ở đây rất tội nghiệp" - J-Hope vuốt vuốt nhẹ đầu nó đầy yêu thương... "Anh đem nhóc về nuôi nhé! :) ". Không chần chừ anh bế con mèo lên và cái thùng cacton của nó về nhà ~~

Đêm đó...

Trên con đường...

1 chàng trai bế 1 con mèo vui vẻ đi về nhà...

Trên bầu trời...

Mặt Trăng nhìn xuống... và mỉm cười...

~END CHAP 1~

P/s: tự đọc lại và cảm thấy dở vô cùng TT^TT mấy chế comment, vote cho em để em có động lực viết tiếp được hông? ~~ Cám ơn nhèo ợ =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro