~CHAP 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm đắm trong giấc mộng nồng nàn thì Suga ngửi thấy phảng phất mùi thức ăn, mắt tuy vẫn nhắm chặt nhưng cái mũi nhỏ lại "Khịt... Khịt..." vài cái trông siêu cấp đáng yêu. Cái đuôi dài ngoeo nguẩy, ngoeo nguẩy. Mùi thơm càng ngày càng dày đặc nên đã làm bạn trẻ Suga thức giấc luôn.

"Meow... Hít hà... Thơm quá..." - Suga dụi dụi con mắt, vươn vai một cái thật manh rồi liếc nhìn xung quanh. Định bụng bước xuống giường nhưng cảm giác tê dại, đau nhói vùng thân dưới khiến cậu nhăn mặt lại. Từng bước đi của cậu vô cùng khó khăn nặng nhọc. Chống tay vào thành giường Suga quan sát căn phòng. Phòng ngủ thật đẹp nha. Tuy là cả căn phòng chỉ một màu xám đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Đồ vật trang trí cũng rất hoài hòa với căn phòng. Nhưng mà... Bụng cậu đang vùng dậy mạnh mẽ đòi thức ăn nên chuyện căn phòng có như nào cũng phải gác qua một bên.

Suga lết cái thân mệt mỏi xuống lầu rồi đến gian bếp. Nhìn thấy người con trai tướng tá cao ráo, đôi bờ vai vững chãi, tấm lưng rộng lớn đang tỉ mỉ bày thức ăn ra bàn. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy J-Hope có điểm gì đó rất đặc biệt. Càng nhìn anh, cậu càng si mê. J-Hope quay lại thấy Suga đứng nhìn mình không chớp mắt thì J-Hope nhíu mi thắc mắc:

"Em vì sao mà nhìn tôi vậy? Ngủ có ngon không? Có đói không? - Anh đến bên cậu nhóc một tay thì xoa xoa đầu cậu đầy nuông chiều, tay kia thì đặt lên cái bụng xẹp lép vì đói của cậu. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp kia đầy mệt mỏi mà lòng chua xót. Buổi sáng vì không kiềm chế được mình nên anh đã làm đau cậu, đã làm cậu phải khóc, anh đã tự mắng bản thân rất nhiều. Để bù đắp cho Suga, anh đã hâm nóng lại thức ăn, pha một ly sữa đợi khi cậu tỉnh dậy cậu chỉ việc ăn mà thôi (Au: :v phải dị chớ)

"Rất đói nha" - Suga nhìn cả bàn ăn toàn những món ngon cậu chưa ăn bao giờ nên mắt sáng rực lên, chạy đến ngồi vào bàn ăn và ...đánh chén... J-Hope chỉ biết cười trừ trước cái tính trẻ con háu ăn này.

Cả bữa ăn anh hết gắp món này rồi tới món kia cho vào chén của cậu. Sau đó lại nhìn cậu ăn mà miệng cứ cười suốt.

"Sao hả? Có ngon không?"

"Oah~ ất on ah~ ậu ấu on ơi à on uôn á ( Au: Oah~ rất ngon ah~ ~ cậu nấu ngon ơi là ngon luôn á =)))))) )~" - Suga miệng nhai nhòm nhoàm, tay thì cầm một cái đùi gà to chà bá vô tư trả lời J-Hope. J-Hope không biết hôm nay mình đã cười bao nhiêu lần chỉ vì cái con mèo háu ăn này. Nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

"Sau này gọi tôi là Hopie... Đừng gọi cậu chủ nữa có nghe không?". Suga "Ưhm" một tiếng chắc nịch rồi tiếp tục đánh chén ngon lành. Thấy cậu vô lo vô nghĩ như thế này lòng anh lại nhớm lên một ngọn lửa hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, Suga lôi kéo J-Hope cùng xem phim hoạt hình với cậu. Anh chỉ biết lắc đầu vì từng tuổi này phải xem "Tom and Jerry" như một đứa con nít. Để cậu ngồi lên đùi rồi ôm cậu vào lòng thật chặt như sợ cậu tan biến đi mất. Tiếng cười khúc khích của Suga cả nụ cười tỏa sáng của cậu làm trái tim anh đập lỗi một nhịp. Cái cảm gíac thật lạ. Ngay cả anh cũng không biết dạo gần đây mình đã thay đổi rất nhiều. J-Hope lắc đầu để mọi suy nghĩ linh tinh bay ra khỏi đầu mình rồi tập trung nhìn vào TV. Bỗng dưng một bàn tay đặt lên ngực anh khiến tim anh đập mạnh. Suga căn bản là vì tâm tình rất vui vẻ nên tay chân quơ quào tùm lum, không ngờ lại đặt lên ngực J-Hope nhưng chính cậu lo dán mắt xem hoạt hình nên không thấy J-Hope đang nhìn mình cười đểu. (Au: -_- Huynh định làm gì?). Anh cầm đôi tay búp măng trắng nõn nà lên rồi quan sát rất lâu rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay , vẫn chưa đủ anh lại há miệng cắn nhẹ lên từng ngón tay của cậu lưu lại vết răng mờ mờ. Đang xem phim Suga cảm giác vừa khó chịu vừa ngưa ngứa ở đầu ngón tay nên khuôn miệng không tự chủ phát ra những âm thanh động lòng người " Ư... Ư... Ưhm..." J-Hope chính là không ngờ tới chỉ vì tiếng kêu nhỏ nhẹ kiều mị của con mèo kia lại có thể khiến vùng hạ thân của anh muốn trỗi dậy. "Mày phải kiềm chế J-Hope à, không thể làm đau bảo bối của mày lần nữa." Anh rất sợ làm bảo bối bị thương lần nữa nên đành phải đè nén dục vọng của mình xuống.

Xem phim chán chê xong, Suga bảo bối lại dở chứng mè nheo với J-Hope. Bởi vì ở trong nhà rất chán, cậu chỉ có thể quậy phá anh nhưng cậu sợ anh sẽ nổi giận như lần trước. J-Hope vắt kiệt chất xám cũng không biết nên đối phó với cậu như thế nào. Một ý nghĩ bỗng chạy vụt qua đầu anh.

"Suga... Lại đây nào!" - Ngoắc ngoắc ngón tay với cậu. Biết anh đã nghĩ ra được gì cậu nhanh chân phóng lại chỗ anh. (Au: :v Súp pờ Su)

"Chụp hình với tôi được không?" - J-Hope từ tốn hỏi Suga

"Chụp hình? Hopie... Để làm gì vậy?"

"Ngốc tử. Để lưu vào điện thoại chứ làm gì" - Bóp yêu cái mũi nhỏ của cậu

"Ah! Nhưng mà Suga rất xấu TT^TT chụp hình sẽ không đẹp" - Mặt Suga dần trở nên căng thẳng.

"Đồ ngốc em. Không nói nhiều nữa. Đến đây chụp với tôi." - Anh khẩn trương hẳn lên

Qua một lúc cùng nhau "seo-phuy" thì điện thoại J-Hope đã đầy ắp hình của hai người. Chọn ra tấm ảnh chụp lúc cậu đang bĩu môi giận dỗi làm màn hình nền, anh mỉm cười đầy sáng lạn. Suga chồm tới chụp điện thoại của anh nhìn vào màn hình rồi cọc cằn.

"Hopie... Hình này xấu quắc hà >_< xóa đi... Xóa nó đi" - cậu giãy nãy cầm cánh tay của anh lắc lắc. Vòng tay ôm thật chặt cục bông vào lòng, hít lấy hương thơm thơm mát trên người cậu , đôi môi bạc hé ra.

"Bảo bối... Tôi không cho em nói câu này lần nữa... Chỉ cần tôi thấy em xinh đẹp là đủ rồi... Mọi thứ của em đều do tôi quản... Cho nên lời tôi đã nói thì không được cãi có hiểu chưa?"

"Ưhm... Suga sẽ nghe lời Hopie"

                                                                                ~END CHAP 5~ 

p/s: yehet chap 5 ra lò nhé =))) hường quá hường =))) Đọc vui vẻ ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro