Chap 4 : Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân cậu từng bước lùi dần về sau rồi bỏ chạy. Hình ảnh của anh trong tâm trí cậu chỉ là một dã nhân, một người không yêu thương cậu chỉ xem cậu là một dụng cụ phát tiết. Cậu muốn rời khỏi anh, càng xa càng tốt, xa anh cậu nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc, xa anh cậu sẽ tìm được ánh sáng đời mình. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu từ đây

"RẦM"
Cậu đang nằm đó nơi ngay đầu một chiếc xe bốn bánh. Máu từ đỉnh đầu không ngừng tuôn ra

"Yoongi à. Em có sao không" anh chạy đến ôm cậu đặt đầu cậu dựa vào lòng mình. Nước mắt anh lăn dài từng đợt trong vô thức

"Xin anh tha cho tôi. Tôi hứa sẽ đi ra khỏi đây không ở trước mặt anh nữa. Tha cho tôi" Giọng cậu thều thào rồi im lặng hẳng. Anh bất giác nhìn vào tay mình, nó đang dính đầy những chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đầu cậu

"Mọi người gọi cấp cứu giúp tôi đi. Làm ơn mà" anh la lên, anh rên cần sự giúp đỡ của mọi người. Còn cậu lại bất tỉnh gục vào lòng anh mà không biết người kia đang rất lo lắng cho mình
~~~~~~~~~~~Cấp cứu~~~~~~~~~~
Bệnh Viện Seoul
-"Xin lỗi anh nhưng đây là phòng cấp cứu, mời anh ra ngoài cho" một cô y tá đẩy anh ra ngoài rồi bước vào phòng phẩu thuật cấp cứu

"Hãy cố gắng, xin em" Anh thều thào mà nhìn cậu đang xa dần rồi mất hẳn. Rồi anh lại khóc

"Em ấy chạy trốn mình. Mình đáng sợ đến thế sao? Xin lỗi em, xin lỗi vì đã giết cha của em, xin lỗi vì đã làm hại đến cuộc đời em. Nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ bù đấp lại những lõm trống đó. Tha thứ cho tôi"

Tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật

Mọi thứ như một giấc mơ

Đừng cố xa tôi được không

Đó là sự thật sao, là thật sao

Em thật xinh nhưng cũng thật nguy hiểm "

Buttefly BTS

"Ai là người nhà bệnh nhân" một vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật với gương mặt khá bình tĩnh
Anh chợt thức tỉnh khi nghe đến cậu
-"Em ấy sao rồi bác sĩ. Nói tôi biết đi. Mau lên đi" anh nắm lấy vai bác sĩ liên tục gằn giọng hỏi

-"Bình tĩnh. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi. Cậu ấy đã tỉnh chúng tôi đưa cậu ấy vào phòng hồi sức rồi anh yên tâm. Xuống lấy thuốc rồi hãy lên thăm cậu ấy" lời nói của bác sĩ làm anh bớt lo lắng phần nào. Anh nghe lời bác sĩ mà xuống Bệnh viện lấy thuốc cho cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra rồi bước đến bên cậu. Nhìn dáng người nhỏ bé đầy thương tích của cậu mà lòng anh như ai đang đâm vào đó. Cậu cũng vì tiếng động lạ mà tĩnh giấc phát hiện thấy anh

-"Em ăn ít cháo đi rồi uống thuốc vào" anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy

-"Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Anh về đi tôi tự lo liệu được mà" Giọng cậu nhỏ dần thều thào như thốt lên không nổi
Anh lờ tiếng nói của cậu đi mà đút từng muỗng cháo cho cậu. Bất ngờ anh ân cần nói

"Yoongi này. Nếu tôi nói tôi quan tâm em và yêu em hơn bất cứ nhưng gì tôi đang có thì em có tin không" anh dừng mọi hành động của mình mà nhìn thẳng vào mắt cậu nói một cách nghiêm túc

-"Đương nhiên là không rồi. Chuyện đó có mơ cũng chưa xảy ra với tôi"

-"Vậy em hãy tập mơ đi. Vì đó là sự thật. Yoongi anh yêu em" Nói rồi anh rướn người lên mà hôn nhẹ lên môi cậu. Đôi môi tái nhợt đang cần sự sưởi ấm

Em sẽ ở bên tôi chứ?

Em có thể hứa với tôi không ?

Nếu tôi buông lơi đôi bàn tay này

em sẽ biến mất vào hư không

Tôi sợ thật sự sợ

Em sẽ dừng thời gian này lại chứ

Nếu thời khắc này trôi đi

Tôi sợ nó sẽ không diễn lại

Tôi sợ tôi sợ thật sự sợ

Buttefly BTS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi reader nếu có ngắn và xàm. Mắt tui nặng hơn rồi nên các cô thông cảm. Thành thật xin lỗi. Thương tui bấm vote giúp tui đi T^T

Tứng yêu tứng quý. Sinh nhật vui anh nha. Em yêu tứng của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro