#Shot1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic/HopeGa] CÁNH HOA TÀN
By @zinelin
Một câu chuyện được viết hoàn toàn dựa trên bối cảnh Việt Nam thời chiến  tranh.

                                       #1
Thạc nhớ như in lần đầu gã gặp mặt Ba Kỳ. Lúc đó, gã trạc bảy, tám tuổi, bằng tuổi cậu hai nhà hội đồng Mân là Tại Hưởng. Ba Kỳ đẹp, đẹp đến độ sau đó gã mỗi ngày đều phải trộm nhìn từ trên cây đa, thậm thà thậm thụt chỉ đợi mỗi sáng sớm em ra khỏi nhà, ngẩn ngơ nhìn cho đến lúc chiếc xe chở em khuất bóng sau đường làng. Lần đầu gặp mặt, gã đẩy em ngã, cả cuộc đời gã, việc hối hận nhất lúc đó là nhìn thấy máu trên lòng bàn tay non mềm của em không ngừng rỉ ra. Gã còn nhớ đó là ngày cha gã mất, người cha gã yêu thương nhất, người cha gã kính trọng nhất, ông bỏ mạng thật đau đớn trên cùng chuyến xe với mẹ của Kỳ. Cha Thạc là một tài xế lái xe, đó là chiếc xe riêng chuyên chở mẹ em, Doãn Kỳ hay gọi ông là chú Hạo. Hạo Thạc chưa bao giờ thấy hay tiếp xúc với ba thiếu gia nhà này, gã là con kẻ hầu người hạ, không được bén mảng lên nhà chính, những điều gã biết chẳng qua chỉ là những lời đồn đãi mơ hồ. Cậu Hai Hưởng ngang tàng, cậu Ba Kỳ thông minh sắc xảo, cậu Út Quốc bướng bỉnh quen được nuông chiều. Trong suy nghĩ của hắn, Doãn Kỳ luôn là một đứa trẻ đạo mạo và đầy kiêu hãnh, chắc chắn cũng nhiễm thói xấu của con nhà quyền quý. Có lẽ lúc đó Kỳ cũng đau lắm, vậy mà, em còn đến gần muốn dỗ dành gã. Tiếc thay, gã lúc đó đã chẳng còn biết gì ngoài nỗi đau của chính mình. Gã đẩy em ra xa, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của em đổ sập xuống nền đất rải rác đá cuội, nhìn máu lan xuống từ vết cứa trên lòng bàn tay em. Gã nhớ gã đã nhẫn tâm nói với em :

_ Thứ lỗi cho tôi là kẻ thấp hèn, không dám nhờ cậu ba cao quý đây để tâm tới ! Nếu không vì các người cha tôi đã không bỏ mạng !

Hạo Thạc chỉ nhớ ánh mắt Kỳ lúc đó, bi thương lắm, mất mát lắm, và đôi mắt em đã sớm phủ một tầng nước như sương mờ. Chỉ có Hạo Thạc mới rõ, gã đã hối hận vì hành động của mình biết nhường nào. Gã chưa từng tiếp xúc với em, trong mắt gã, nhà giàu, nhà quyền quý căn bản đều là những kẻ coi trời bằng vung, tàn nhẫn, ham vụ lợi. Chỉ có ánh mắt em đêm đó khác lạ quá đỗi, nó len lỏi vào xương tủy, khiến gã phát đau. Và rồi Hai Hưởng từ trong nhà chính bước ra, nổi trận lôi đình nhìn gã với đôi mắt long sòng sọc. Hai Hưởng so với gã cùng tuổi, thực chất khi Hạo Thạc vẫn còn trẻ con và hứng thú với những trò chơi dân gian, Tại Hưởng đã sớm trở thành một đứa trẻ tàn nhẫn ưa sát phạt kẻ hầu người hạ. Hai Hưởng nóng nảy, khó tính, đó là lí do trong nhà người theo hầu cậu hai thay đổi liên tục chứ không cố định, vì không ai chịu nổi tính cách quá ư là xấu của anh. Nhưng có một quy tắc mọi người trên kẻ dưới trong nhà đều biết, chính là Tại Hưởng đối với Doãn Kỳ chưa một lần rầy la, trách phạt, anh rất thương yêu đứa em trai này. Nhìn Doãn Kỳ mắt rưng rưng trên nền đất với lòng bàn tay rướm máu, kết hợp với tin mẹ mất khiến Tại Hưởng dường như phát điên, đôi mắt lạnh lùng lia đến Hạo Thạc. Cả đêm hôm đó gã chịu một trận đòn thấu xương, bị nhốt trong gian nhỏ sau nhà tối om, lạnh cóng mà không chút gì bỏ bụng. Tại Hưởng đã ra lệnh ai bước tới gần đều sẽ bị đánh gãy chân, vì vậy, cũng không ai dám vì Hạo Thạc ra mặt. Chỉ có Doãn Kỳ lúc đó lén mang xuống cho gã ít cơm nguội với cá kho, mỗi Doãn Kỳ là rõ nhất, bản thân em đã phải bớt một phần trong chén của mình để đem cho gã. Nhìn băng vải trắng quấn trên tay Doãn Kỳ, lòng gã không ngừng áy náy, đêm đó người ta đưa xác bà cả về, Doãn Kỳ lặng yên ở gian sau cùng Hạo Thạc, em không dám nhìn mẹ, không dám chạm vào thân xác đã lạnh ngắt kia. Doãn Kỳ cứ như vậy ôm lấy đầu gối, khóc thương tâm. Hạo Thạc biết, em lúc này chẳng còn là Ba Kỳ thông minh trong mọi lời đồn đãi, em chỉ là em, Doãn Kỳ, một Doãn Kỳ đơn thuần, một Doãn Kỳ hiền lành, một Doãn Kỳ dễ tổn thương. Gã biết em sợ, làm sao có thể không sợ hãi đây, một người em thương yêu nhiều như thế, mới đây còn nhìn em cười dịu dàng, trong nháy mắt đã trở về với đất, với trời, bỏ em lại đối mặt với sự thật tàn nhẫn khi em vừa lên sáu. Gã chỉ có thể mặc cơ thể đau nhức, ôm lấy em, vỗ về em như một lời cam đoan, có gã ở đây, em không cô đơn, em không một mình. Hạo Thạc đôi khi cảm thấy mình nực cười, gã vừa mất cha, gã cũng còn đứa em tên Mẫn và người mẹ phải để tâm. Ngược lại, Kỳ còn anh hai là Tại Hưởng, có cha là hội đồng huyện Vĩnh An này, Kỳ có mất mẹ thì vẫn là một cậu ấm, sao gã lại phải để tâm em sẽ sống không tốt ?
Có lẽ vì gã biết rõ Kỳ căm hờn người mẹ kế mà em gọi là má hai, người mà sau này khi không còn mẹ em rồi có thể mặc sức tác oai tác quái, cũng là mẹ của Mân Chung Quốc. Cái chết của mẹ em là điềm báo cho một chương mới hứa hẹn hơn trong cuộc đời bà ta, và Kỳ, dù cho có Tại Hưởng bên cạnh, cũng không thể khỏa lấp đi cảm giác thiếu vắng tình thương của mẹ. Một mảnh tình cảm chấp vá, gã thậm chí không nhớ rõ mình đã ôm bao lâu. Áng chừng như...mười hai năm ? Mười hai năm gã vô vọng dõi theo bóng lưng em, tự hỏi :
"Trịnh Hạo Thạc, mày xứng với cậu ba sao ?"
                          -End shot 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro