~ Giúp Anh Quên ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok ...

Anh khẽ gọi

- Em...không còn bận tâm gì đến anh sao?

- Xin lỗi. Tôi không phải là Hoseok

Nói rồi cậu chạy vụt đi, nước mắt lăn dài trên má. Phiá sau lưng cậu, anh vẫn gào thét tên cậu như một kẻ điên. Cậu đã tới cửa hàng mà vẫn không ngừng khóc làm ông chủ bối rối

- Cháu trai...cháu không sao chứ?

- Không sao ạ...hức...bác...lấy cho cháu...hức...hức đồ..

Cậu đặt tờ giấy ghi hàng lên bàn rồi ôm mặt khóc. Hai tay run rẫy lau nhanh đi những giọt nước mắt đau khổ. Xách hai túi hàng trên tay về nhà, cậu cứ sụt sịt mãi không thôi. Đã một tuần không gặp anh, cậu đã cố quên anh nhưng điều đó là không thể.

- Em về rồi

- Ho..seok

Lại là giọng nói quen thuộc đó, Yoongi anh đang ngồi trong quầy cùng với Seokjin. Cậu đặt hai túi đồ vào quầy rồi quay đi, nhưng anh đã kịp chạy theo, ôm chặt lấy eo của cậu từ phiá sau

- Buông..ra

- Không buông.

- Chúng ta không yêu nhau nhiều thế đâu.....cậu chủ

Cậu cố gỡ tay của anh ra nhưng anh vẫn bám chặt

- Em đi tới đâu, anh sẽ đi tới đó. Mặc kệ em có yêu anh hay không có cần anh hay không. Anh cũng sẽ mãi đi theo em

Cứ thế, cậu bước đi anh cũng bước theo sau như một cái đuôi

- Tại sao anh ... cứ mãi theo em làm gì?

- Vì anh yêu em Hoseokie

- Nhưng chúng ta đâu có biết nhiều về nhau và yêu nhau nhiều như vậy? Những gì chúng ta đã trải qua với nhau chỉ là một đêm âu yếm

- Mặc xác nó

Anh ôm cậu chặt hơn

- Anh sẽ tìm hiểu về con người em nhiều hơn. Anh sẽ yêu em nhiều hơn,nhiều hơn, nhiều , nhiều, nhiều, nhiều , nhiều hơn, nhiều hơn nữa

- Thật là...em là một đứa lang thang, có tiền án, thân thể em đầy những vết xăm mà ai cũng sợ. Em là kẻ xấu

- Chẳng ai sợ em hết

Cậu thở dài, bỗng thấy có một cậu học sinh đi ngang qua. Cậu liền đứng dậy

- Ê THẰNG NHÓC KIA ĐỨNG LẠI!!!

- Hơ..hơ...

Cậu học sinh kia chạy ngay lập tức khi thấy Hoseok. Đó là bằng chứng cho việc mọi người thấy cậu đều sợ

- Mặc kệ họ. Kể cả em là quỷ thì anh cũng yêu em

- Anh về đi

Hoseok lạnh lùng gỡ tay Yoongi ra rồi bỏ đi

- Đừng..mà

Anh vẫn ngoan cố bám lấy cậu. Thật sự không còn cách nào khác, cậu đẩy anh ra rồi tát anh một cái đau điếng. Quá bất ngờ, anh ngã ra đất, đưa bàn tay yếu ớt đưa lên ôm má

- Sao...hức... sao em... nỡ

- TÔI KHÔNG YÊU ANH. CÚT ĐI

Nói xong cậu bỏ đi không quay đầu lại nhìn. Anh vẫn ngồi bệch dưới đất ôm mặt đau đớn mà khóc.

Seokjin thấy em trai mình về, anh còn chưa kịp hỏi gì thì cậu đã chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Tiếp đó là tiếng thét điên loạn của cậu bên trong

- KHỐN KIẾP. TAO KHÔNG QUAN TÂM LÀ J-HOPE HAY HOSEOK CÁI MẸ GÌ. TAO YÊU MIN YOONGI

- Và mày nghĩ bố mẹ của Yoongi sẽ chấp nhận mày à? Nghĩ lại đi, mày là một kẻ nghèo hèn. Một kẻ phạm tội xấu xí, rách nát

- CÂM HỌNG.

// Rầm //

Cái ghế rơi từ tầng hai xuống đường. Tí nữa thì rơi vào người vô tội đang đi đường phiá dươia rồi. Seokjin không mơ cửa được nên phá cửa xông vào, do hồi nhỏ anh có học võ nên không có gì là khó khăn.

Bên trong cậu đang đưnga đần ra đó, hai tay đầy máu, đồ đạc bị phá tung hết cả. Seokjin chạy lại gần ôm em trai vào lòng rồi xoa đầu

- Hoseok ngoan nào...ngoan anh thương

- Hức...huhu

Cậu bật khóc trong vòng tay của anh trai. Cứ như kí ức của 9 năm trước đang quay về

____

Yoongi cuối cùng đã tỉnh mộng, anh xách balo về nhà, đi qua luôn ba mẹ mình mà không một lời chào hỏi. Khóa cửa lại, anh lại lôi bộ đồ của cậu ra, mùi hương của cậu vẫn vương lại trên áo, anh vùi mặt vào đó mà khóc. Lần nào cũng vậy

Đêm đến anh không ngủ mà ngồi bên chiếc bàn học nhỏ cố sáng tác cho xong bài hát về cậu một cách nhanh nhất có thể và sau đó anh sẽ níu kéo cậu trở lại. Bởi vì trong bài hát của anh. Cậu là không khí, là mặt đất, là bầu trời nếu không có cậu anh sống không còn nghĩ lí gì nữa

___

Cậu ngồi trước mặt anh trai mình cùng với vợ của anh: Son Joohyun. Cậu chần chừ một lúc rồi lên tiếng

- Mới đầu...mọi người có chấp nhận hai anh không?

- Tất nhiên là không...nhưng vì Joohyun cứ mãi bám theo anh nên anh đành phải...

- Ai nói? Anh bám lấy em thì có

Hai vợ chồng trẻ lại ứ ừ trước mặt Hoseok, cậu em bực mình hắng giọng

- E hèm.. vậy em nên làm sao đây?.. em muốn Yoongi quên em đi

- Anh tưởng em muốn hỏi anh làm cách nào để Yoongi yêu em . Chứ quên thì anh chịu luôn rồi

Seokjin búng bộp vào trán cậu rồi cầm chổi ra dọn hàng. Joohyun thấy vậy phì cười rồi thì thầm

- Em muốn anh ta quên em sao? Anh giúp em nhé?

- Thật ạ?... em phải làm sao đây?

- Đơn giản lắm

Joohyun ghé tai Hoseok nói thì thầm. Quả thật cậu cũng rất đau khi làm thế này. Nhưng chỉ do ông bà Min không chấp nhận anh và cậu nên cậu không còn cách nào khác. Gật đầu cái rụp, Hoseok bắt tay Joohyun đồng ý.

Ngày hôm sau Yoongi lại trốn học, xách balo đến cửa hàng của Seokjin túc trực từ sáng. Mãi đến gần trưa mới thấy Hoseok xuống, anh định đứng dậy gọi cậu nhưng ngưng lại khi thấy cậu đang nắm tay Joohyun

- Joohyun ra dọn hàng giúp anh còn Hoseok vào đây anh có chuyện muốn nói

Seokjin túm áo Hoseok ghì vào tường

- Em làm gì với vợ anh vậy hả?

- Anh ấy đang giúp em mà. Anh buông...em ra

- Hai người liệu hồn đấy

Đe dọa xong Seokjin lại quay người cười tươi đi ra ngoài

Cậu nắm tay Joohyun băng qua Yoongi như người vô hình. Còn cố tình để lại câu nói to

- Chúng em đi hẹn hò đây

// Thịch //

Tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Anh không nghe nhầm chứ? Hẹn hò sao? Hoseok...đã có người mới sao? Không cam lòng anh trả tiền rồi đi theo dõi sau lưng. Cái nắm tay rồi cái ôm thân thiết làm anh đau đớn, nhưng anh không thể dừng lại mà cứ đi theo sau cậu trong vô thức. Mà khoan đã, chả phải Hoseok mù tịt trong tình yêu sao ? Những cử chỉ thân mật đó...có khi nào Hoseok nói dối?

- Hoseok..vòng tay qua eo anh đi

- dạ?

- Vòng tay qua eo anh

- Dạ

Hoseok gật đầu rồi đưa tay qua

- Eo cơ mà đồ ngốc, đấy là ngực

- Sao anh lại chửi em?

- Hai anh em nhà cậu ngu ngơ y hệt nhau

Hai người cãi nhau nhưng miệng vẫn tươi cười, nét mặt vẫn rạng rỡ

- Anh ấy đi sao lưng đúng không?

- Để anh coi

Joohyun vờ lấy kính ra soi mặt rồi soi lại đằng sau, dĩ nhiên anh vẫn lẻo đẻo sau lưng. Bỗng Joohyun kéo Hoseok vào quán ăn bên đường, Yoongi cũng đi theo. Anh chọn một bàn ở góc khuất nhưng vẫn đủ tầm theo dõi hai người kia. Joohyun đút cho Hoseok ăn rõ thân mật. Lúc này anh không thể chịu được nữa, anh chỉ muốn chạy đến đẩy Joohyun ra rồi nắm tay Hoseok dắt đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro