~ Quá Khứ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tù nhân số 1802. Tới giờ rồi dọn đồ đạc đi

Một cậu trai xách balo trên vai theo sau lưng cảnh sát, băng qua dãy phòng giam. Không một tù nhân nào dám hó hé nửa lời, chỉ dám nhìn theo những bước chân của người kia . Đi đến bàn làm việc của tên cảnh sát cấp cao, Hắn đóng dấu và kí vào tờ giấy rồi đưa cho cậu

- Hôm nay là ngày cậu được tự do. Khi ra khỏi đi hãy sống một cuộc sống thật tốt. Mong rằng có thể gặp lại cậu, nhưng không phải ở đây. Cậu Jung J-Hope

Cậu trai không nói gì cầm tờ giấy rồi đi thẳng ra ngoài, những hạt nắng chiếu lên khuôn mặt cậu đầy vui sướng. Tự hỏi bản thân -đã bao lâi rồi cậu không được nhìn thấy mặt trời? Con đường đông đúc xe cộ hòa vào làn khói bụi mịt mù? . Cậu dùng tay sờ lên vết sẹo trên mặt, nhếch miệng cười nhạt rồi cậu thở dài đi thẳng

______

9 năm trước

J-Hope chạy thụt mạng với túi xách trên tay, vội rẽ vào một hẻm nhỏ nấp sau thùng rác nặng mùi với mong ước sẽ thoát khỏi bà nhà giàu kia. Nhưng phải nói như thế nào đây? Mỗi lần cậu làm việc xấu là y như rằng cái đen đủi liền bám theo cậu. Vừa thấy tình hình có vẻ lắng xuống, cậu chạy ra khỏi con hẻm nhưng lại va phải một người thanh niên trai tráng, làm cậu ngã nhào và vì vậy người kia đã đuổi kịp

Mụ ta nắm tóc cậu kéo lên tát vài phát vào mặt rồi lôi đầu cậu lên đồn cảnh sát. Vì nhiều lần bị lôi đầu lên đồn cảnh sát với lại không có gia đình, người thân đến bảo lãnh nên không còn cách nào khác cảnh sát phải đưa cậu vào trại cải tạo. Suốt những năm tháng trôi qua ở đây J-Hope luôn bị bọn "ma cũ" bắt nạt, chúng nó bắt cậu phải làm việc thay chúng nó. J-Hope đã từng nghĩ, ở đây thì chí ít ra cũng có chỗ ăn, chỗ ngủ. Còn hơn phải lăn lộn ngoài đường . Ăn không no mặc không ấm nên cậu đành nhẫn nhục.

Suốt 4 năm trong trại, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời bọn "ma cũ" nên bọn nó cũng không bắt nạt cậu như ngày đầu mới đến. Bọn nó coi cậu là ngừơi vô hình, không quan tâm đến cậu, Cũng tốt, J-Hope cậu không cần ai quan tâm. Ngày mà cậu không muốn nó đã đến. Hay tin mình sắp ra khỏi trại mọi suy nghĩ về cuộc sống tương lại trong cậu ùn ùn kéo về như những đám mây đen khi trời sắp nặng hạt. Sau khi ra đây phải làm sao? Sống như thế nào? Lại ngủ ngoài đường rồi ăn cắp, cướp giật của người ta mà sống như trước sao? Không cam tâm với số phận. Đêm nào cậu cũng vò đầu bứt tóc suy nghĩ, cho đến ngày ra trại J-Hope mặc trên người bộ đồ xin được của những người ở cùng . Tuy rách rưới nhưng có phải là có để mặc vẫn hơn khỏa thân mà ra đường không? Không quan trọng nữa.

Khi ra khỏi trại J-Hope kiếm một nơi yên tĩnh đánh một giấc tới tối, cậu ngồi trên ghế đá nhìn dòng xe cùng người người qua lại. Chợt mục tiêu đã vào tầm kiểm soát, là một bà cụ dắt chó đi dạo ngang qua. Dòng máu nhẫn tâm trong người dâng trào. Không suy nghĩ gì nhiều cậu rút trong tay áo ra một thanh gỗ khá dài rồi vụt mạnh vào bà cụ xấu số trước mặt nhiều người qua lại. Lực đánh mạnh, máu chảy bà cụ ngã ra đất. Cậu không hề bỏ chạy chỉ đứng đó chờ người dân gọi cảnh sát đến bắt mình đi

- Cậu tên gì?

J-Hope không trả lời, chỉ vào cổ họng rồi lắc đầu. Viên cảnh sát biết rằng cậu bị câm không hỏi nữa, đưa giấy viết cho cậu

"Tên: Jung J-Hope

Tuổi: 14

Gia đình: Không có

Địa chỉ: không có"

Ngoài tên và tuổi. không có thêm thông tin nào khác, viên cảnh sát tạm giam cậu vào ngục chờ xem tình hình bà cụ kia rồi mới tiếp tục xử. May mắn bà cụ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không vì thế mà bà bỏ qua cho tên nhóc vô tâm kia. Bà đến tòa và tố cáo J-Hope. Tòa xử cậu tội : " cướp giật, cố ý gây thương tích" J-Hope câm nên không nói gì. Chỉ mới 14 tuổi nên cậu chỉ bị xử 5 năm tù, khi bước lên xe bà cụ đứng bên ngoài không ngừng chửi bới, mắng nhiếc

- Cháu trai, vào tù là một điều rất tồi tệ đấy!!

Viên cảnh sát đưa cậu vào trại giam nói khẽ bên tai mà không hề để ý. Cậu đang cười, cậu đã thành công rồi

Sau những năm trong tù, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện làm cậu phải thay đổi. Những vết sẹo trên người không hề lặng đi mà ngày càng nhiều hơn vù những lần bị đánh đập. Điều đó làm cậu đã suy nghĩ về cuộc sống: " Cùng là con người mà. Tại sao mình phải lại bị người khác ức hiếp như vậy? Bị như thế suốt bao năm qua chưa chán sao? ". Vì những lời của con tim lên tiếng J-Hope bắt đầu phấn đầu rồi sự phấn đầu đó đã được đền đáp xứng đáng. Cậu đã có một chỗ đứng trong tù. Cậu được mọi người tung hô là "Đại Ca". Cậu không giỏi cũng không sức khỏe nhưng bù lại cậu có sức chịu đựng rất giỏi không ai sánh bằng. Dòng người vô tâm kia đã dạy cậu và rèn luyện cậu có sức chịu đựng như vậy đó. Khi vào đây cậu chỉ là một cậu trai 14 tuổi trên người bộ quần áo rách rưới không che hết thân thể kia. Khi ra tù cậu là một chàng trai với chiếc balo trên vai đầy đồ đạc chấn lột từ bọn đàn em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro