~ Tránh Mặt ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sợ, nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật sâu kể về quá khứ của mình. Tại sao lại đổi tên và giả câm để lừa mọi người.

"Tôi bị lạc... "- viết vào giấy như thói quen

- Cậu dẹp mớ giấy này giúp tôi đi, đã đến lúc này mà còn vờ tôi à ?

Cậu hít một hơi mạnh rồi để giấy cùng viết sang một bên.

- Tôi bị lạc vào năm 10 tuổi, không ai giúp đỡ tôi nên tôi phải đi ăn cắp, cướp giật của người ta mà sống. Nhưng rồi tôi bị đưa vào trại cải tạo đến năm tôi 14 tuổi...

Hít thêm một hơi, lấy khí

- Khi tôi ra khỏi trại lại không biết phải sống như thế nào nên đã cố ý gây thương tích cho người khác và tiếp tục dựa cột, bóc lịch đến năm 19 tuổi. Lúc ra khỏi tù tôi đã tìm được một công việc tại quán thứcc ăn nhanh nhưng làm được hai tháng tôi bị đuổi việc vì... ra tay đánh khách hàng....

- Tiếp đi - anh cắt lời

- Sau khi bị đuổi tôi đã rời khỏi đó và gặp cậu...đang bị mấy tên côn đồ ức hiếp...

- Tôi biết ,tiếp đi - lại cắt lời

- Sang hôm tiếp theo tôi đến nơi giới thiệu việc làm nhưng không có gì để làm, đang thất vọng não nề thì được quản gia Kim đem về đây làm vệ sĩ cho cậu...còn lại cậu biết rồi đó

- Ngộ nha, Tôi có thấy lí do cậu giả câm với đổi tên đâu nhở? - Anh nhăn mày

- Thì...là do cụôc sống tôi khổ sở không có hy vọng về tương lai nên tôi đổi tên thành "J-Hope" mong cho có chút hy vọng. Còn việc tôi giả câm là vì khi tôi bị lạc tôi nói không ai trả lời nên tôi thề với bản thân không nói nữa

- Ồ. Cậu có vẻ thù dai nhỉ?

-.....

- Ừ...

- Ừ?

- Không có gì...

Nói rồi anh nằm vặt ra giường

Còn cậu, đang suy thẩm về những việc đang diễn ra

"Chỉ Ừ rồi cho qua sao!? Sao cậu chủ không đuổi hay đánh đập mình ?"

- Cậu chủ không đuổi tôi chứ?

- Tôi sẽ xem như chưa biết gì.

Anh úp mặt vào gối còn cậu thì ngồi bấm liên hồi vào cái điều khiển tivi. Cặp mắt vẫn dè chừng người kia vì sợ điều bất ngờ gì đó sẽ xảy ra. Nhưng anh không làm gì ngoài nằm im như khúc gỗ, một hồi lâu cậu cũng kê gối cạnh anh rồi ngủ

.
.
.
- Hức...

Anh nắm chặt ga giường rồi khóc thút thít trong đêm. Cậu thấy , nhưng cũng không để tâm đến

- Namjoon....Namjoonie

Anh khóc ngày càng to hơn. Cậu không muốn quan tâm cũng không được

- Cậu chủ. Cậu ổn chứ ?

Cậu lay người anh , anh mở mắt ra nhìn cậu rồi cảm giác má mình đang ươn ướt. Anh nhanh tay gạt nhanh nước mắt

- Tôi không sao. Ngủ đi

- Cậu không sao thật?

- Đã nói là...hức không sao mà! - anh cáu giận

Thôi thì thân phận đầy tớ, không nên nói nhiều nên cậu cũng thôi hỏi nữa. Kéo chăn lên đắp cho anh rồi đấm chìm vào giấc ngủ

________

- Cậu chủ. Dậy đi

- Hơ...sáng rồi sao!?

- Vâng . Chào buổi sáng , cậu chủ

- Á...cậu...cậu dám trói tôi hả? - anh la lên vì thấy hai tay đang bị trói chặt

- Xin lỗi. Tối hôm qua cậu chủ có hơi....

Cậu vạch áo lên, để lộ một vết thương kéo dài chừng khoảng 4cm. Chả là tối qua anh Yoongi tâm trạng không tốt nên nằm mơ thấy cái gì thì chỉ có "ảnh" biết . Cào cấu lung tung , cậu không thoát được nên dính chưởng

- À...do tôi làm sao!?

* Gật *

- Tôi xin lỗi.

- Không sao, cậu chủ vào thay đồ đi - Cậu gỡ sợi dây đang trói chặt tay anh

Anh ủ rũ cầm bộ đồ rồi đi vào phòng thay đồ của cậu thay bộ đồ của mình ra. Cậu thì không cần kín đáo thế đâu, anh đi vào cậu khỏa thân thay đồ luôn ngay giũa phòng.

___

Tới trường anh không chịu vào mà cứ đứng chần chừ bên ngoài

"Sao cậu chủ không vào ?"

- Cậu dẹp giấy tờ bút viết dùm tôi. Lộ chuyện cả rồi còn vờ chi nữa! - nhăn nhó

Cậu nghe lời cất quyển sổ cùng viết đi rồi nói

- Sao cậu không vào. Cậu chủ?

- Hôm nay tôi không muốn vào đó. Mình đi đâu chơi đi

- Là không muốn gặp Namjoon sao...? À mà cậu chủ muốn đi đâu?

- Cậu biết chỗ nào vui vui không?

- Nói thật tôi mù đường, nhưng tôi biết mỗi một quán cafe thôi...cậu chủ muốn đi không?

- Đi. Bất cứ đâu cũng được

Nói rồi tự dưng anh kéo tay cậu đi, cậu lại run bần bật như trước nhưng chân cũng chạy theo anh. Vào xe, anh định đưa cho cậu cầm lái nhưng cậu không biết lái. Anh đành lắc đầu rồi tự tay mình lái theo đường cậu chỉ anh đã đưa cậu đến quán cafe đối diện quán Bar mà anh vô cùng câm ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro