~ Vệ Sĩ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy lời hồi đáp từ cậu, Anh nhăn mặt rồi hỏi thêm nhiều câu liên tiếp. Hàng tá câu hỏi dồn dập lên người , cậu ra hiệu cho anh dừng rồi lấy viết ghi vào quyển sổ lúc nãy

-" Tôi bị câm "

- Câm sao? Tốt lắm, dù sao tôi cũng chẳng thích nói nhiều

"Sao có người lại vô tâm đến thế nhỉ?"- cậu nghĩ bụng. Rồi cuối đầu chào, ra ngoài và khép cửa lại

Cả ngày cậu chỉ biết đứng ngoài của phòng của anh để bảo vệ, đến giờ ăn thì ngồi. Còn lại thì đứng suốt

Điều làm cậu hài lòng nhất là căn phòng riêng của cậu: sơn màu vàng kem, có tivi , giường ngủ, bàn, ghế và có cả tủ lạnh mini, có điều hòa, phòng tắm. Tất cả được sắp xếp gọn gàn cũng vừa đủ chỗ

Cậu nằm dài ra giường thở dài đầy mệt mỏi. Thà rằng kêu cậu đi phá gạch đập đá còn hơn là suốt ngày chỉ biết đứng và tò tò theo sau anh. Bật tivi lên mà chẳng biết nên xem gì. Suốt bao nhiêu năm qua ở trong tù chỉ biết đánh nhau, làm việc, xăm mình, lại đánh nhau, lại làm việc nó giống như một vòng tuần hoàn diễn ra suốt mấy năm qua. Lấy bộ đồ được quản gia đưa cho lúc chiều cậu thở dài rồi bước vào nhà tắm, cởi bỏ bộ đồ ra cậu nhìn ngắm hình ảnh của bản thân trong gương. Cậu lại thở dài, những vết sẹo vì đánh nhau mà trải dài khắp nơi trên cơ thể, hình xăm trên người cũng không kém phần long trọng: trải dài từ phần lưng xuống dọc hai cánh tay với những hoa văn không ra hình dáng gì hết nhưng đối với cậu nó rất đẹp và cậu rất thích. Trên cách ngực săn chắc cậu xăm lên đó hai cái tên, hai người cậu thương yêu nhất là: Park SooAh - Kim SeokJin. Giá như ngày ấy cậu không bướng mà cãi lời mẹ và anh trai mình thì có lẽ cuộc sống bây giờ không phải như thế này rồi.

Thoa một chút thứ được gọi là "sữa tắm". Đắm mình vào dòng nước, cậu khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự êm dịu của nước đem lại cho mình. Cậu đang thấy rất là dễ chịu

// Cộc Cộc //

Đang hưởng thụ, thì quản gia Kim gõ cửa

- Cậu J-Hope cho tôi xin số điện thoại nhé?

"À...tôi không có di động"- chuyền quyển sổ qua khe hở cửa phòng tắm

- Chà. Phiền rồi đây!!

Ông cuối đầu rồi bước ra ngoài. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến người kia nữa. Nhanh tay đóng chặt cửa phòng lại

Một lát sau, quản gia Kim quay trở lại với một chiếc điện thoại mới toanh trên tay

- Cậu J-Hope, tôi vừa tìm được một chiếc điện thoại. Tôi để ở đầu bàn đây nhé? Lát cậu ra thì gĩư lấy

"......"

Không thấy phản hồi từ phiá bên kia. Quản gia Kim cũng hiểu được phần nào vấn đề, cậu câm mà...nếu đợi cậu trả lời lại phải chuyển giấy. Thôi mệt, xong nhiệm vụ của ông rồi thì đi ra cho rảnh nợ

Một lúc sau, cậu cầm khăn bông lau quanh mái đầu ướt sũng bước ra. Cầm điện thoại trên tay, cậu tự hỏi "Dùng kiểu mẹ gì đây trời?" . Cậu tập trung hết vào cái điện thoại trên tay, bấm tới bấm lui suốt gần 30phút mới mở được khóa. Tiếp tục tìm hiểu những ứng dụng bên trong mà mặt mày cậu nhăn nhó đến khó coi, không biết là cậu đã chạm vào cái gì mà nhạc nó cứ bật lung tung cả lên . Cậu hốt hoảng, nhấn liên tục vào màn hình mà chẳng ăn thua gì. Thấy bên dưới có một cái nút cậu bấm vào nó: ứng dụng bị tắt, cậu ném nó lên phiá đầu giường mà rủa "Cái quái gì chẳng biết, tại sao lại phát minh ra cái điện thoại vớ vẩn khó dùng thế? Chẳng phải cần một nút gọi là được sao? Thật phiền phức"

Vắt tay lên trán, cậu nghĩ về mẹ và anh trai mình rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau, cậu dậy từ rất sớm chạy nhanh lên phòng Yoongi để mời anh xuống ăn sáng

Đầy đủ mọi người, tất cả ngồi vào bàn ăn. Cậu cũng được ưu ái cho một chỗ ngồi bên bửa ăn thịnh soạn của gia đình giàu có này.

- Điện thoại dùng ổn chứ J-Hope?

Cậu gật đầu trước câu hỏi của quản gia Kim

- Nếu có vấn đề gì hãy nhắn cho tôi nhé

Cậu tiếp tục gật đầu. Biết rằng làm vậy rất là vô lễ nhưng biết làm sao đây? Cậu đâu thể nói chuyện được. Ăn uống xong xuôi quản gia Kim chuẩn bị xe đưa Yoongi đến trừơng, cậu cũng đi theo

- Namjoon... em đến trường chưa? nhớ mang đồ ăn theo cho anh đó. Yêu lắm đấy ~

Anh cười tươi rồi tắt máy

- Hình như cậu chủ và cậu Namjoon rất yêu nhau nhỉ?

- Chứ sao nữa. Ba mẹ cháu đồng ý cho cả hai quen nhau rồi ạ

- Vậy thì tốt quá. Mà cậu J-Hope có người yêu chưa?

Cậu đang ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài chợt giật mình vì câu hỏi của quản gia Kim. Một người như cậu thì làm gì mà biết đến hai chữ "Tình yêu" ? . Cậu lắc đầu

____

Xe dừng trước ngôi trường mà Yoongi đang theo học. Xe vừa ngừng bánh Yoongi anh đã nhanh chân vọt ra ngoài ôm chầm lấy người yêu của mình đang đứng chờ ngoài cổng

Còn về phần J-Hope, cậu phát sốc vì độ to lớn của ngôi trường. Học sinh được đưa đi học bằng ôtô hạng sang vào trường. Đúng là ngôi trường này chỉ dành cho con nhà giàu. Cậu lẽo đẽo sau lưng anh cùng người yêu từ lúc xuống xe đến tận lớp học, người kia quay sang hỏi Yoongi.

- Cậu ta là ai vậy?

- À...cậu ta là vệ sĩ của anh. Ba mẹ anh màu mè quá

- Ồ. Là vệ sĩ, chào cậu! Tôi là Kim Namjoon

Cậu cúi đầu chào

- À quên nữa. Cậu ấy là Jung J-Hope và cậu ấy bị câm á.

- J-Hope? Cái tên nghe lạ phếch nhỉ?

Cậu cười trừ cho lời giải thích về cái tên của mình. Thật ra tên cậu là Jung Hoseok, vì cụôc sống cậu quá đỗi bất hạnh và chật vật nên năm 16 tuổi cậu đã tự cho phép bản thân mình đổi tên thành J-Hope.

Làm quen xong cũng là lúc lớp học bắt đầu. Những vệ sĩ khác cũng đứng bên ngoài giống như cậu. Thật ngạc nhiên, cậu cứ tưởng mỗi gia đình của Yoongi là màu mè mà mướng vệ sĩ chứ. Đi học thôi mà có đi đánh giặc đâu mà làm kinh thế không biết. Thật là chán chết đi được, suốt ngày cậu chỉ biết đứng như thế này làm cho hai chân mỏi nhừ. Nhưng dù muốn, dù không cậu cũng phải làm cho xong nhiệm vụ

// cạch //

Tiếng động lạ phát ra. Theo quán tính J-Hope quay sang nhìn thì thấy Yoongi cùng với Namjoon đang lẻn ra ngoài lớp học bằng cửa sau.

Cậu rời chỗ đứng và theo sau anh cùng người kia. Đến nhà vệ sinh cậu dùng lực vừa phải đánh "bộp" lên vai Yoongi làm anh giật nảy

- Cậu...cậu theo tui làm gì?

"Mời cậu chủ về lớp"

Cậu lấy trong tay áo ra quyển sổ tay. Ghi vội vài chữ

- Cậu về trước đi. Tôi đi vệ sinh mà

"Cậu chủ đi vệ sinh sao lại lén lút vậy? Lại còn đi với cậu Namjoon nữa ?"

- J-Hope này. - Namjoon rút trong túi áo ra một sấp tiền mỏng. Đưa cho cậu

- Cậu J-Hope về chỗ cửa đứng đi.

Cầm sấp tiền của Namjoon trên tay J-Hope thừ người ra. Rồi cũng quay đi, dù sao cũng được miễn Yoongi anh còn trong trường thì không sao

Thấy J-Hope vừa quay đi, Namjoon quay người Yoongi lại đối diện rồi hôn ngấu nghiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro