1. HOPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một thói quen, hay nói đúng hơn là một sở thích.

Đó là nhìn ngắm những ánh sáng đủ màu khắp nơi trên từng con đường tôi đi qua, những ngày trước, tôi đã được nhìn thấy rất nhiều loại ánh sáng. Thứ ánh sáng chói lóa nơi những ngọn đèn trên đường cao tốc, ánh sáng từ ngôi nhà nhỏ mà lúc trước tôi đã từng sống, ánh sáng từ những vì sao nhỏ trên bầu trời kia. Chúng quả thật đều rất đẹp.

Lúc còn nhỏ, tôi đặc biệt rất thích ánh sáng từ những chú đom đóm nhỏ mà mỗi tối tôi hay bắt được trong vườn nhà, ở chúng tỏa ra một thứ ánh sáng rất khác với vạn vật trên phố kia, rất dịu nhẹ, và cũng rất mơ hồ.

Cứ chập chờn như thế, cho đến khi... vụt tắt hẳn.


...

Xác một chú đom đóm nhỏ đã chết từ lúc nào đang nằm trên bàn tay gầy guộc của cậu con trai kia, ánh mắt anh nhìn vật thể trên tay mình một cách vô hồn, trong đáy mắt kia không hề có một chút sự dao động nào. Đôi môi khô khốc còn rỉ máu kia khẽ mấp máy điều gì đó.

Mở cửa sổ bên cạnh mình ra, anh khẽ thả rơi xác chú đom đóm ấy xuống bên dưới, hòa theo màn đêm mà biến mất hẳn.

Với tay lấy lọ thuốc cùng bông băng trên bàn, anh bắt đầu xử lí những vết trầy trên cơ thể mình, những vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn đã hằn lên những dấu vết mới.


Đến bao giờ...


Nước khử trùng chảy dài trên những vết thương kia, khuôn mặt anh không bộc lộ một chút biểu cảm nào. Khử trùng xong lại lấy băng gạc quấn quanh cánh tay mình, tất cả mọi việc đều làm trong thầm lặng, cũng không thể nghe thấy được bất cứ thanh âm nào từ người con trai ấy dù cho là tiếng rên nhẹ vì đau.


Đến bao giờ... sẽ kết thúc?


Ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã quá 12 giờ khuya, lê thân thể nhức mỏi ra khỏi phòng, anh tiến đến một căn phòng khác luôn được khóa một cách cẩn thận. Ánh sáng hắt hiu từ bên ngoài rọi vào thân ảnh của một người phụ nữ nằm bất động trên giường.

Kéo chăn lên cao hơn phủ kín lấy thân thể gầy guộc trên giường kia, anh khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc dài rối bời kia sang một bên, đồng thời điều chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn cho bà. Đứng yên trong bóng đêm một lúc lâu như thế, cũng chẳng thể biết lúc này anh đang nghĩ gì cả.

Vừa định rời khỏi phòng thì cánh tay gầy kia đột nhiên nắm lấy tay anh, ánh mắt của người nằm trên giường cũng thuận theo mà nhìn những vết thương trải dài trên cánh tay anh.

"Yoo...n...gi..."

Bà khó khăn gọi tên anh, trong khóe mắt đã hằn lên những nếp nhăn vì thời gian bỗng rơi ra những giọt nước mắt.

Yoongi khẽ thở dài, anh lấy tay lau đi những giọt nước đang trải dài xuống hai bên thái dương cho bà, đôi môi khẽ nở một nụ cười.

"Con không sao, mẹ đừng lo." – Anh nhẹ gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình một cách run rẩy – "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Người phụ nữ ấy không nói được gì cả, chỉ có thể ú ớ những âm thanh vô nghĩa, ngay cả bản thân cũng chẳng thể tự mình cử động được.

Bên ngoài lại có tiếng đồ đạc bị đập phá, anh cũng không mấy khẩn trương lắm vì những chuyện này có lẽ đã quá quen thuộc rồi. Vỗ nhẹ vai mẹ mình cho bà yên lòng đi vào giấc ngủ, Yoongi liền mở cửa bước ra ngoài, sau đó khóa chặt cánh cửa lại. Trước mặt anh lúc này là cả một đống hỗn độn, bàn ghế đều bị xô cả vào nhau, khắp nơi trong nhà là những mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi.

Người đàn ông kia vừa nhìn thấy Yoongi liền ném mảnh chai thủy tinh đang cầm trên tay về phía anh khiến một bên mặt bị rách một đường vì mảnh vỡ kia sượt qua. Cả người ông ta nồng nặc mùi rượu.

"Thằng chó, tao nói mày chết đi mà?" – Người đàn ông ấy căm phẫn chỉ thẳng vào mặt anh, giọng lè nhè nói, bàn tay thô ráp kia nắm lấy cổ áo anh ghì chặt vào tường.

Yoongi không hề có ý định phản kháng, anh chỉ im lặng chịu đựng tất cả, những cái tát như trời giáng vào mặt, những vết bầm trên cánh tay dường như đã quá quen thuộc rồi. Trút giận xong rồi, tự khắc ông ấy sẽ lại buông anh ra và lăn xuống đất mà ngủ.

Yoongi nhắm chặt mắt lại chờ cơn ác mộng kia ập xuống nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra cả, lần này người đàn ông trước mặt cậu chỉ đứng yên đó siết chặt lấy cổ áo anh, ông ta chưa có ý định sẽ ra tay lần nữa.


Tách...


Khóc sao? Không phải người nên khóc lúc này là anh mới phải.

"Tại sao?" – Ông ta tức giận hỏi, bàn tay không ngừng run lên bần bật – "Tại sao mày còn xuất hiện ở đây? Tại sao mày không chết đi?"

Câu hỏi đó, Yoongi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Tại sao anh phải cố gắng nhiều đến như thế, tại sao anh vẫn còn tồn tại đến lúc này? Những câu hỏi đó chưa bao giờ ngừng day dứt trong đầu, chưa bao giờ ngừng ám ảnh anh.

Đẩy mạnh Yoongi sang một bên, người đàn ông ấy loạng choạng đi ra khỏi nhà. Anh ngước mắt nhìn theo bóng dáng ấy, đôi môi tái xanh rỉ máu lại một lần nữa mấp máy những câu từ vô nghĩa nào đó.

...

Tên của tôi là Yoongi, mẹ tôi đã đặt nó cho tôi bởi vì bà nói tôi đối với bà chính là thứ ánh sáng lấp lánh quý giá nhất.

Nhưng tôi ước gì mình chưa từng mang cái tên đó.

Từ lúc nào mà tất cả ánh sáng xung quanh tôi đều đã vụt tắt mất rồi, tôi chẳng thể nào được nhìn thấy một lần nữa.

----------------


"Ô, hyung da trắng, lại gặp anh rồi!"

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Yoongi giật mình khi cậu con trai trước mặt đột nhiên thốt ra câu nói đó, ngẩng mặt lên nhìn lại bắt gặp nụ cười kia.

Lần đầu tiên anh gặp cậu ấy là trong lúc ngồi một mình trên tầng thượng của một cửa hàng vắng khách, cứ nghĩ ở cái nơi ấy chẳng có ai dám mò đến, không ngờ lại bắt gặp cậu con trai kia cũng đang ngồi gần đó.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu ấy là trông con người kia thật cô đơn quá.

Cậu ấy cứ ngồi như thế, thỉnh thoảng lại gà gật như thể chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ rơi ngay xuống dưới. Cho đến khi cậu chợt đứng lên, cả người như không trọng lượng đổ dồn về phía trước, Yoongi không thể suy nghĩ gì thêm ngoài việc chạy nhanh đến ôm cậu lại.


...

"Cậu bị điên à???" - Anh không kiềm được giận mà hét lên mắng.

Nhưng đáp lại anh, cậu chỉ tròn mắt nhìn, xong lại bật cười khúc khích: "Em chỉ định đùa chút thôi."

"Đồ dở hơi." - Anh càu nhàu - "Suýt chút nữa là cậu xong đời rồi đấy."

"Mặt anh bị thương sao?" – Cậu không quan tâm đến lời mắng mỏ của anh, đột nhiên hỏi, điều đó khiến Yoongi có chút giật mình mà đưa tay che đi vết thương trên má mình – "Da anh trắng thiệt nha."

"Không liên quan đến cậu." – Anh cộc lốc nói, cho rằng con người kia thật nhiều chuyện.

"Anh tên gì vậy?" – Cậu vẫn tiếp tục hỏi.

Yoongi không trả lời, nói đúng hơn là lúc này anh chẳng có tâm trạng đón tiếp bất cứ câu hỏi nào cả, vốn dĩ chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi thôi, không ngờ lại bị tên nhóc này dọa cho một phen khiếp vía.

"Tên em là Hoseok, Jung Hoseok."

...


Cậu con trai trước mắt anh vẫn đang nở nụ cười chờ đợi sự đáp trả từ anh, vẫn là nụ cười của ngày hôm đó.


...

Hi vọng.

Tôi gọi cậu ấy với cái tên như thế, dù gặp Hoseok không nhiều nhưng thời gian ở bên cạnh cậu ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng. Hoseok rất hay cười, nụ cười đẹp đẽ ấy như một thứ ánh sáng kì diệu vậy.

Và từ lúc nào, tôi đã luôn muốn được nhìn thấy nụ cười ấy.

Từng chút một... tôi cảm nhận thấy có chút thứ ánh sáng len lỏi vào bức màn đen tối sâu thẳm trong người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro