Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nắng khẽ len qua khung cửa để tràn vào căn phòng nhỏ. Cậu tỉnh dậy với cái đầu ong ong và bụng thì đang biểu tình, là do hôm qua uống nhiều mà không chịu ăn đây mà. Vươn vai rồi vặn vẹo, ngoáy ngó mãi cậu mới quyết định ngồi dậy.

- Ahhhhhhh – cậu hét toáng lên khi nhìn thấy có người nằm bên cạnh mình, và chiếc áo trên người đã không cánh mà bay.

- Aishh. Yên lặng đi. – anh quay người qua phía cậu, đôi mắt lười biếng vẫn chưa có ý định mở ra. Dù khuôn miệng mấp máy nhưng có lẽ anh chưa thức dậy.

Cậu giờ mới bình tĩnh lại. Thì ra là anh. Mà sao anh lại nằm ở đây? Đây rõ ràng là phòng cậu mà? Mà còn áo của cậu đâu? Cậu loay hoay lục lại bộ nhớ của mình, cố sắp xếp mọi việc lại. Sao nhỉ? Lúc đấy cậu về nhà. Lúc đấy anh còn đang xem phim. Anh bị thương ở tay... chết tiệt, rồi cậu đã làm gì sau đó nhỉ.

- YAHH. NẰM XUỐNG HOẶC BƯỚC RA KHỎI GIƯỜNG – anh bực bội quát lên khi cậu cứ động đậy ở bên ảnh hưởng đến giấc ngủ vàng ngọc của anh.

Ngoan ngoãn nghe theo lời anh,cậu nằm ngay xuống. Cậu cảm thấy hô hấp khó khăn, tim thì đập loạn nhịp liên hồi. Trong cái tình cảnh này thì chẳng có thằng đàn ông nào mà không cảm thấy như cậu cả. Vì sao ư? Nằm bên cạnh người mà mình thích với cái ngực trần, và ai đó thì vẫn vô tâm thở phì phò bên tai, không chết vì ngộp thở cũng là may mắn lắm rồi. Cậu vẫn giữ cái tư thế bất động nhìn trần nhà ấy cho tới khi phát hiện anh đang chống cằm nhìn mình.

- Có biết hôm qua cậu đã làm gì không? – giọng anh lạnh tanh.

- ... - ngoài im lặng nuốt khan thì cậu chẳng biết làm gì khác vì trong đầu cậu 1 chút kí ức cũng chẳng còn.

- Gì nhỉ? – anh vờ đăm chiêu rồi giơ tay lên đếm – uống rượu say về muộn, ăn nói linh tinh, gọi tôi là Yoongi rồi lại còn ôm tôi... – anh dừng lại 1 chút quan sát sắc mặt cậu – và đổ hết tất cả mọi thứ trong cổ họng cậu lên người tôi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ không như ý nghĩ đen tối trong đầu cậu, có chúa mới biết khi say con người ta có thể mất lí trí như thế nào. Nhưng ... làm thế nào mà áo cậu... rồi lại còn nằm chung với anh nữa. Cậu quay qua nhìn anh rồi lại nhìn xuống người mình, vẫn còn ngờ vực.

- Đừng có nghĩ linh tinh – anh đưa tay nhéo má cậu – là cậu nôn nên tôi giúp cậu thay đồ rồi đưa vào phòng, mà chưa kịp mặc áo cho cậu đã bị cậu ghì lại không đi đâu được nên mới nằm luôn đây thôi.

- Haha ... - cậu cười ngượng nghịu và để lộ ra 2 núm đồng tiền nhỏ. Anh vẫn đang chăm chăm nhìn cậu, bất giác đưa tay lên chọt vào má núm của cậu:

- Cậu còn nói là thích tôi nữa đấy.

Không gian như ngưng đọng hẳn sau câu nói của anh, tim cậu lại đập nhanh, ngực cậu như muốn vỡ tung đến nơi vậy. "Mày đã làm những cái gì vậy đồ đầu bò." Hai mắt chạm nhau làm má cậu đỏ ửng lên, cậu không biết nói gì lúc này. Giải thích? Chối bỏ? Hay là xin lỗi anh?

Anh không nói gì thêm mà xuống giường và bỏ đi. 10 phút sau anh quay lại cửa phòng cậu, thấy cậu vẫn đang bất động trên giường, anh nhịn cười, muốn trêu cậu thêm 1 chút nữa:

- Hôm nay cậu không phải đi làm à? Đã 8h rồi đấy.

Lúc này cậu mới hoàn hồn bò dậy, nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân. Lúc ra thì anh đã đi làm mất rồi. Tự nhủ sẽ nói chuyện rõ ràng với anh tối nay, cậu cũng ra khỏi nhà.

***

Ma xui quỷ khiến thế nào mà mấy ngày nay cậu chẳng thể gặp mặt anh mà nói chuyện được. Hạn nộp nhạc sắp đến nên anh tối ngày vùi đầu vào bàn làm việc, cậu cũng chẳng dám làm phiền anh.

5 ngày rồi. Anh đã nộp xong bản thảo rồi và cơ hội của cậu là bây giờ đây. Cậu ngồi chờ anh trong phòng khách.

"reng reng"

Cậu nghe máy và mặt bỗng tối sầm lại. Không suy nghĩ gì cậu chạy ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy anh về.

- Có chuyện gì vậy?

- Hyung. Em có việc phải đi 1 thời gian. Em sẽ về sớm thôi. Hyung vào đi.

Nói rồi cậu chạy bỏ đi để lại anh ngơ ngác đứng chôn chân ở cửa ra vào. "Chuyện gì mà vội vàng vậy chứ? Cậu ấy còn chưa kịp mang áo khoác, ngoài trời đang lạnh lắm" – anh chỉ kịp nghĩ đến đây thì bóng cậu đã khuất xa cuối hành lang rồi.

Lòng cứ bồn chồn không yên, anh hết đứng lên lại ngồi xuống, rồi đi qua đi lại quanh cái sofa. Hình ảnh cậu với khuôn mặt bối rối, sợ sệt cứ hiện lên làm anh không tài nào không lo lắng.

"rầm rầm"

Có tiếng đập cửa. Nhà này có chuông mà, sao phải đập cửa chứ. Anh khó chịu đi ra mở cửa. Anh hơi ngạc nhiên:

- Kim Namjoon? Có chuyện gì vậy?

- Hoseok. Hoseok đâu?

-END CHAP 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega