Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chung Quốc em sao vậy " _ Người con trai kia gọi nhỏ

Tiếng nói trầm ấm kéo Chung Quốc về hiện thực , cậu vừa kịp tiêu hóa hết mọi thứ liền ôm chầm lấy người kia

" Thạc Thạc là anh sao " _ Chung Quốc vừa hỏi vừa ôm chặt người kia như sợ anh chạy mất

" Là anh đây , anh là Thạc Thạc của em đây " _ Người con trai kia nói

" Cut " _ Tiếng nói của Hạo Thạc vang lên

Chung Quốc khẽ buông người kia ra nhìn về phía cửa ra vào liền chạm mặt Hạo Thạc

" Hạo.....Hạo Thạc " _ Chung Quốc khẽ gọi tên người kia

" Doãn Khởi cảm ơn mày đã giúp tao " _ Hạo Thạc 1 tay đút túi quần , 1 tay vuốt tóc nói

" Không có gì , thôi 2 vợ chồng chúng mày nói chuyện đi , tao có việc cần phải đi trước " _ Doãn Khởi đứng dậy vươn vai vài cái rồi rảo bước bỏ đi

Trước khi để người kia kịp rời khỏi tầm mắt cậu liền đứng bật dậy

" Khoan đã chuyện này là sao ? " _ Chung Quốc ngơ ngác nhìn Hạo Thạc

Cậu chính là không hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa rồi thì người kia kể cho cậu nghe mọi chuyện về mối tình đầu của cậu , đến khi cậu nhớ ra Thạc Thạc thì Hạo Thạc lại bước vào rồi gọi Thạc Thạc là Doãn Khởi , đầu cậu rối như tơ vò

Doãn Khởi và Hạo Thạc cười trừ

" Cậu cứ bình tĩnh nghe Hạo Thạc nói rồi cậu sẽ biết " _ Doãn Khởi nói xong liền vỗ nhẹ vai Hạo Thạc rồi bỏ đi luôn

" Anh nói đi chuyện này là sao ? " _ Cậu vừa hỏi vừa tiến lại giường rồi ngồi xuống

Hạo Thạc mỉm cười ôn nhu rồi bước về phía cậu , cậu biết anh chuẩn bị ngồi xuống liền đưa tay áp vào ngực anh kiên quyết đẩy ra

" Anh đứng xa tôi ra " _ Chung Quốc nói

" Chung Quốc nghe xong chuyện này chắc chắn em sẽ không đẩy anh ra nữa đâu " _ Hạo Thạc mỉm cười

" Thì anh cứ đứng đó nói đi " _ Cậu nói

" Em cuối cùng cũng chịu nhớ ra anh rồi nhỉ , anh cũng chẳng lòng vòng nữa đâu , anh là Thạc Thạc của em đây " _ Hạo Thạc nói

" Anh nói dối " _ Cậu hét lớn

" Anh không hề nói dối , ngay từ lần đầu anh bắt em về anh đã nhận ra rồi , anh không có cơ hội để nói với em về việc đó vì em quá ương bướng " _ Hạo Thạc nói

" Anh....anh nói thật chứ ? " _ Cậu hỏi lại

" Anh lừa em thì cũng đâu được lợi gì , anh xin lỗi vì đã bỏ em đi lâu như vậy " _ Hạo Thạc đau khổ khi nhắc lại chuyện xưa

" Nhưng sao hồi đó anh lại bỏ đi mà không nói lời nào ? " _ Cậu thắc mắc hỏi

" Lúc đó anh bị ông nội ép qua Mỹ du học , với lại hồi đó tính em còn ương bướng hơn bây giờ , anh với em đã hứa lớn lên sẽ cưới nhau cho nên nếu anh nói ra việc anh đi Mỹ thì nhất định đứa trẻ ngốc như em sẽ ở đó mong chờ anh quay về " _ Hạo Thạc nói

" Em không phải đứa trẻ ngốc " _ Chung Quốc bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi

" Được rồi , em không ngốc " _ Hạo Thạc cười tươi xoa đầu cậu

" Hì hì " _ Cậu nhìn anh cười đến híp cả mắt lại

" Vậy giờ em có muốn thực hiện lời hứa đó không " _ Hạo Thạc hỏi

" Dạ....." _ Cậu hơi chần chừ , 2 cái má ú nu đã phiếm hồng cậu cúi gằm mặt xuống nhìn dưới đất

" Sao vậy ? Em không thích à ? " _ Hạo Thạc hỏi

" Dạ không phải nhưng mà......nhưng mà " _ Chung Quốc nhanh chóng giải thích

" Em còn điều gì không tin ở anh sao?" _ Hạo Thạc hỏi

" Không phải.......nhưng......nhưng , anh chứng minh đi , chứng minh là anh thật sự có tình cảm với em đi " _ Chung Quốc nói

" Lại đây " _ Hạo Thạc vẫy vẫy tay gọi cậu

Cậu có chút khó hiểu mà đứng dậy tiến lại chỗ anh đang đứng , người vừa đến trước mặt , anh liền kéo cậu chìm vào 1 nụ hôn sâu

Chung Quốc tròn mắt kinh hãi mới đầu cậu còn định phản đối nhưng mà nghĩ đến người hôn mình là Thạc Thạc là mối tình đầu thì cậu lại để im cho người ta hôn , hôn nhau một hồi lâu cậu cuối cùng cũng bị cuốn theo nụ hôn quyến rũ đó , cậu tự động mở miệng ra thuận lợi cho anh luồn lưỡi vào trong khám phá , nhận được sự đồng ý từ đối phương Hạo Thạc liền lấn tới ,  anh đẩy cậu xuống giường rồi bá đạo dùng 1 tay khóa 2 tay cậu ở trên đầu , tay còn lại lần mò xuống cởi từng cúc áo cậu ra , môi lưỡi vẫn dây dưa chưa dứt , anh tham lam mút hết dịch ngọt trong miệng cậu , nước miếng bị ép chảy dài ra 2 bên khóe môi , anh rời môi cậu liếm láp bên ngoài rồi chuyển dần nụ hôn xuống dưới cổ rồi xương quai xanh mỗi chỗ anh đi qua đều để lại hickey như đánh dấu chủ quyền

" Ahh....." _ Cậu khẽ rên nhẹ khi bàn tay thon dài của anh đang đùa nghịch 2 đầu vú hồng hào của cậu

Hạo Thạc không kìm nén được liền dùng tay xé toạc áo cậu ra rồi cặm cụi liếm láp 2 đầu vú , bàn tay thon dài không yên phận mà lần mò xuống phía dưới quần cậu mà sờ mó " tiểu " đệ , cậu khẽ rùng mình lấy tay gỡ bàn tay hư hỏng của anh ra liền bị anh dùng 1 tay khóa 2 tay cậu lại , kĩ thuật của anh quá điêu luyện chỉ cần 1 tay cũng có thể gỡ được khóa quần của cậu , anh tháo bỏ tất cả mọi thứ trên cơ thể của cậu lẫn của anh xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro