Chap 4: Lời nhắn cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt anh hiện giờ chỉ đầy hình bóng em.

Anh thấy em đang cô đơn nơi chốn đây.

***

Dingdong

Hosoek ra mở cửa.

  -Em về rồi.- Hosoek tươi cười rạng rỡ.

  -Anh! Sao người anh lắm lem toàn thức ăn vậy?

Anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông cỡ lớn mắc sau cửa, choàng lên người cậu, lau đi những vệt nước đọng trên tóc và gương mặt đang hiện dần lên sự khó hiểu của Jimin.

   -Em bị ướt rồi. Vào trong nhanh thay đồ đi.

Những hành động lẫn lời nói của anh như một mớ hỗn độn rối bời,mù tịt trong trí óc cậu hiện giờ. Rằng là vậy nhưng cậu cũng không màng đến lí do nó là như thế nào vì mọi cử chỉ anh dành cho cậu ngay lúc đấy như một thứ mơ hồ, quá nỗi ngọt ngào với cậu. Trải qua hai mươi mốt cái xuân xanh, Jimin mới cảm nhận được rằng thế nào là ấm áp, con tim đang rộn vang hớn hở giữa toàn thân ướt sũng. Đối với Jimin, ngay khoảnh khắc này, cậu ước mình có phép màu để biến những thứ đang xảy ra trước mặt tạm ngưng lại, cậu muốn hưởng thụ giây phút này, muốn chìm đắm mê say trong những cử chỉ đó.Thật sự, Jimin yêu Hosoek rất nhiều.

    - Tại sao anh lại dịu dàng như thế.

Suy nghĩ của cậu lấn chiếm lời nói.Lời nói thật nhỏ nhẹ nhưng khiến người nghe mà đau lòng. Tâm trí của cậu hiện giờ chỉ là một thứ hỗn loạn. Câu nói mang thật nhiều thương tâm.

    - Xin lỗi vì chưa bao giờ đối đãi với em như lúc này.
    - Hả? Sao?..Em nói...em...em xin lỗi. Em đi thay đồ.
Khuất sau bóng Jimin là một nụ cười. Môi cười nhưng lòng lại khóc. Một nụ cười thật buồn.
    -Khuya vậy rồi mà anh còn nấu gì sao?
    - Ừ. Tại anh muốn ăn chút gì đó.Em mau ngồi xuống đi.
Anh nói là muốn ăn chút gì đó nhưng trên bàn, chỉ toàn món cậu thích. 

" Đừng nghĩ những điều vớ vẩn nữa. Anh ấy làm gì biết mày thích ăn mấy cái này chứ!... Trùng hợp thôi."

    - Chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ rồi. Em nếm thử xem như nào.-Anh gắp thức ăn vào đĩa của cậu. 

Hoseok hiểu được tâm tư cậu sao?

"Đôi mắt của em buồn đến nao lòng,Jimin."

    -Rất ngon. 

Anh cười.

Nhưng sao nụ cười không còn sự đau khổ kia nữa.

Nụ cười xinh đẹp làm tim người khác luôn thấy ấm áp. Nó trở lại rồi. Hay chỉ là một phút nhất thời?
Nhưng dẫu là sao thì bản thân Jimin không chịu được loại ấm áp này. Không phải là cậu ghét nó. Bởi vì cậu luôn sống với trạng thái một mình, luôn sống với mớ tổn thương đau đớn mà từ lúc nào đã mất đi cảm giác được người khác yêu thương rồi.

    - Anh thật vô tâm quá, Jimin. Đến bây giờ anh chưa thể biết công việc của em là gì cả

Anh không phải là người vô tâm. Là người tàn nhẫn hủy hoại trái tim cậu

"Anh không biết sao? Công việc của em là yêu anh thật nhiều."

      -  À, em đang là nhân viên của một công ty.
      - Công ty tên gì?
      - Công ty tên là...tên là JH.

" Em nói dối là tuyệt nhất đó, Park Jimin."

     - Chức vụ là gì?
     - Em làm thư kí cho trưởng phòng.
Làm thư kí sao? Không phải cậu làm nghề giao báo buổi sáng, buổi trưa thì làm shipper, tối bưng cơm phụ người ta sao?
     - Thư kí thì lương không tệ.Hèn chi em thuê nhà đẹp thế này.
     - Cảm ơn anh. -Đang nói dối thì cậu chẳng có động lực nào nhìn anh cả, chỉ biết cắm cúi ăn thật nhanh phần của mình.
     - Từ hôm nay anh sẽ ở đây với em.
Nghe câu nói của anh, Jimin liên tục ho, ho sặc sụa, cơ mặt thoáng chút đỏ ửng. Cậu có nghe nhầm không?
     - Uống chút nước đi. Em đừng bất ngờ. Anh biết em không hiểu lí do vì sao. Tại anh thích ở đây thôi.
     - Anh đừng nói dối.
     - Không qua mắt em được mà. Được rồi, do anh trễ 2 tháng tiền nhà nên người ta đuổi anh rồi.
Cậu biết là có chuyện gì anh mới như vậy. Không thể đơn giản bởi "anh thích". Vì cậu chẳng có thứ gì để anh thích cả.

"Nhưng..sao? Không phải lúc nhận tiền mình đã trả tiền cho anh rồi sao, trả đủ 2 tháng mà. "

[Flashback]
Hosoek nhanh đi về không theo Jimin nữa để nhanh nấu bữa cơm cho cậu.
    - Nè, cậu Hosoek.
    - Chào bà chủ, có chuyện gì sao.
    - Mới vừa nãy Jimin trả dùm cậu 2 tháng tiền rồi đó. Thằng nhóc có nói với cậu không?

"Em giao thêm báo cũ giữa cơn mưa là vì việc này sao.
Ông trời thật bất công với tôi.
Nhưng chính tôi...
Tôi là người bất công với cậu ấy.
Tôi khiến cậu ấy trở nên vì tôi mà thành như vậy sao."

    - Tôi biết rồi. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Tôi xin trả lại nhà cho bà, không thuê nữa.
    - Được rồi. Tôi hiểu nên thông cảm cho cậu.
    - Tôi có một thỉnh cầu. Xin bà đừng nói với cậu ấy tôi không thuê nhà nữa, hãy nói rằng bà không thích tôi ở lại nữa, được chứ?
    - Gieo tiếng ác cho tôi quá, chàng trai trẻ.
    - Tôi có rất nhiều tiền.
    - Được thôi.
[Endflashback]

    - Em không thích đúng không. Không sao, anh sẽ....
    - Không không anh cứ ở lại đi. Nhà của em cũng như nhà của anh. Nên anh cứ tự nhiên. Em rất vui khi anh có ý kiến này.
Ở lại nhà cậu cũng tốt. Ở chung với cậu thì lại rất tốt. Không phải cậu sẽ có thể chăm sóc cho anh nhiều hơn không? Không phải cậu sẽ được nhìn ngắm Hosoek của mình nhiều hơn không? Không phải cậu không còn là kẻ cô đơn nữa không?
    - Em quên nữa. Anh hết sốt rồi sao, anh hết sốt khi nào vậy?
Vừa nói, cậu đặt tay lên trán anh.
    - Khi em đi.
Không khí bao trùm sự im lặng.
    - Sáng ngày mai, anh sẽ đi làm lại.
    - Tốt quá
Nếu đi làm, thì Hosoek sẽ không lo nghĩ nhiều, sẽ không buồn nữa. Điều này làm Jimin rất hạnh phúc.
Anh làm trưởng phòng ở một ngân hàng lớn của Seoul. Lương tháng tất nhiên rất tốt. Nhưng 2 tháng qua anh không thể trả tiền nhà vì quá đau buồn sự việc vừa qua.
    - Trễ lắm rồi. Mau đi ngủ sớm thôi.
    - Xin lỗi nhà em thuê chỉ có 2 phòng. 1 phòng ngủ còn 1 phòng em làm nhà kho, chưa dọn dẹp. Nên anh cứ ngủ ở phòng em. Em ra sofa được rồi.
    - Không được. Em cứ ngủ phòng của em. Anh ở sofa là được rồi.
    - Nhưng...
    - Không nói nhiều, đi đi. Để anh dọn ở đây. Em làm từ sáng sớm đã rất mệt. Em ngủ ngon.

"Em ngủ ngon". Cậu chưa bao giờ được nghe cả. Hôm nay là ngày chúa nhìn thấy cậu rồi sao. Chúa mang may mắn đến cho cậu rồi chứ?

    - Anh cũng vậy. Cảm ơn anh.

"Anh thấy niềm hạnh phúc được nở rộ ở em. Jimin của anh, em nhất định không được để bản thân một lần nào bị tổn thương nữa. Anh cam kết."
====================================
-Về thôi anh.
-Một chút nữa thôi. Ánh đèn trong khung cửa sổ đó tắt đi, anh sẽ về.
====================================

Hosoek nhẹ mở cửa.
Cậu đã ngủ từ lúc nào.
"Chắc em đã mệt mỏi lắm. Xin lỗi em."Hoseok nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn rồi thận trọng ra ngoài.
Cậu đã say trong cơn mỏi mệt. Anh đây thì mãi trằn trọc vì nỗi buồn. Anh buồn vì Jimin quá yêu anh, buồn vì bản thân lại quá mù quáng với Yoongi.

Tình yêu dành cho Yoongi.
Anh có nên dừng lại?
Tình yêu Jimin dành cho anh.
Anh có nên mở lòng?

Nỗi đau đớn này thắt chặt tim anh. Bức bối trong lòng,anh cứ như thế mà trằn trọc.
Rồi anh bất chợt cầm điện thoại.
Nhấp soạn thảo văn bản.
Tay không ngừng bấm, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.
====================================
Ting tong
-Anh có tin nhắn kìa,Yoongi.
-Ừ.
/ Chào em,Yoongi. Em đừng cảm thấy phiền, xin em hãy dành chút thời gian xem tin nhắn này.
Từ đầu tất cả đều là lỗi của anh. Anh biết bản thân mình thật nhàm chán khi phải làm em tổn thương sâu nặng. Khi em đi, anh lại nhận ra rằng không thể sống thiếu em. Một giây một phút không được thấy em, anh lại càng tiều tụy thêm một chút. Dù biết có nói thêm trăm vạn lần thì chúng đối với em không là gì nữa. Nhưng anh không thể kìm lòng mình rằng anh rất nhớ em, điên cuồng mà nhớ em,Yoongi. Em là người quá ư hoàn hảo, là một người khiến cho trái tim anh ngày càng lún sâu trong vực thẩm. Nhưng anh không thể sống trong nỗi đau đớn này nữa. Bởi vì anh biết mình đã làm tổn thương một người do sự ích kỉ cứ lưu luyến em. Anh xin hứa, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em. Hứa sẽ không theo em đến những quán cafe, sẽ không bước theo em đến những hẻm phố. Anh hứa sẽ không lén lút ngắm nhìn em qua những vách tường cũ kĩ sờn màu kia. Sẽ không khóc vì em nữa. Hứa sẽ không xuất hiện trước mắt em với Taehuyng nữa, hứa sẽ không để tâm trí của em luôn bị phá hủy bởi hình bóng của anh, sẽ không hiện hữu cái tên Jung Hosoek nữa. Nhất định sẽ bước ra cuộc sống của em, bước ra thế giới và trái tim của em. Em không cần trả lời tin nhắn của anh. Cũng đừng nói rằng anh phải thật hạnh phúc. Em chỉ cần vui vẻ đó, mỉm cười đó, hạnh phúc đó thì đã là tất cả với anh. Dù sau này em có kết hôn, hay anh sẽ kết hôn thì em vẫn sẽ là tín ngưỡng cao nhất, tuyệt đẹp nhất của lòng anh.
Lời nhắn cuối cùng anh gửi em
Hạnh phúc nhé, con người tàn nhẫn đã cướp đi thanh xuân của anh.
Min Yoongi.
/
-Chúng ta đi về nhé anh.

======================================

End chap 4.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro